Chương 1. Năm học mới
Bước đến sân trường ,lòng Nhật Hạ có một chút vui mừng pha một chút lo lắng . Bỗng có một tiếng gọi lấy tên Nhật Hạ, là An Tâm cô bạn thân của tôi .
" Nhật Hạ, cậu tới lâu chưa "
" Chỉ mới vừa đến thôi ,tớ đang lo lắng đây này "
" Chuyện gì sao ? "
" Chuyện chỗ ngồi đó, ngồi kế Dương Lâm , cậu ấy lạnh lùng ,ít nói ,cậu không biết đâu ,mỗi lần cậu ấy nhìn tớ như muốn ăn luôn cả tớ luôn ấy "
" Xui rồi Nhật Hạ ạ , ráng một tháng thầy sẽ đổi chỗ cho chúng ta mà " .
Cảm giác bức rức khó chịu đến khó tả ,thứ tôi muốn là ngồi kế một bạn nữ, là một bạn nữ chứ không phải là người "tủ lạnh" như Dương Lâm. Từ đầu tiết đến cuối tiết , tôi và Dương Lâm không nói lấy một từ , một chút bình yên dần chợp tắt khi giáo viên giao bài tập về nhà phải làm với bạn cùng bàn ,cái cảm giác lúc đấy mấy ai hiểu, nhưng vì học tập nên đành chấp nhận .
Tan học, tôi sửa soạn thật nhanh để đi ăn cùng An Tâm . Bất chợt một tiếng kêu tên tôi khi vừa bước ra khỏi cửa lớp ,là giọng nam ,nghe không quen thuộc chút nào, theo phản xạ tôi hả một cái quay người lại là Dương Lâm
" Mai 3h ở thư viện XX nhé " .
Nói rồi, Dương Lâm quay người rời đi ,tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đi kèm với vẻ mặt khó hiểu từ tôi .
Tan học sân trường rộn ràng ,nhịp nhàng làm sao
Bất chợt một cơn mưa ào tới ,Nhật Hạ quên mang ô nên ngồi đợi mưa tạnh tại phòng bảo vệ , cô đưa tay ra đón nhận cơn mưa đầu mùa , là một đôi chân của ai đó đứng trước mặt của Nhật Hạ , ngược mặt lên là Dương Lâm đang cần một chiếc ô
" Mưa này còn lâu lắm mới tạnh , cậu đi về với tôi đi , không thì đến muộn cậu mới về tới nhà đâu đồ ngốc "
" Đồ ngốc ? "
" An Tâm đâu sau không đi về cùng "
" Cậu ấy đi về trước rồi ,nay nhà cậu ấy có việc tớ ở lại do cô gọi nên về muộn, mà này đừng đánh trống lãng tớ ,sao cậu lại bảo tớ là đồ ngốc "
Môi của cậu ấy cong lên ,đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy cười như vậy . Học chung hai năm cậu ấy luôn giữ cái mặt lạnh với mọi người xung quanh và cả tôi . Tôi và cậu cùng nhau đi về
" Này Dương Lâm ,nhà cậu ở đâu vậy ? "
" Nhà tôi ở phía đằng kia , nghịch đường với cậu "
" Hả ,vậy sao cậu còn rủ tớ đi cùng, chẳng phải cậu đưa tớ về rồi lại phải trở ngược lại sau ? "
" Chả thế thì sao, cũng tại cậu chứ sao nữa ,cậu mà không ở đó thì tôi đâu phải đưa cậu về "
Cảm thấy một chút ấy nấy vì nhà tôi và cậu nghịch đường, nên tôi hẹn cậu ngày mai làm bài tập thì mời cậu một bữa ăn , nhưng cậu ấy đã từ chối ,cậu ấy muốn nhận một thứ gì đó mà không tốn tiền chứ không phải một bữa ăn . Tôi thắc mắc trong đầu cậu ấy không sợ thiệt hả ta, vậy là mình lời quá lời rồi còn đâu , đến nhà tôi
" Vào nhà đi , mai 3h ở thư viện trường nhé đồ ngốc "
" Được , mai gặp lại "
" Mai gặp lại , ngủ ngon nhé đồ ngốc " khóe môi cậu ấy dần cong lên .
Đó là lần thứ hai cậu ấy cười, tôi phát hiện ra khi cậu cười có má lúng thật sự rất đẹp , dường như cái tủ lạnh đó không thực sự là quá lạnh lùng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro