Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm đó là ngày tôi và cậu cùng trực nhật. Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi, mang theo chổi và khăn lau bảng. Cậu xuất hiện ngay sau đó, tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt có chút ngái ngủ.

Tôi nhìn cậu, hơi ngập ngừng:

- "Cậu có muốn chia nhau làm không? Tôi lau bảng, cậu quét lớp?".

Cậu nhướng mày, khoanh tay dựa vào cửa:

- "Cậu nghĩ tôi sẽ đứng nhìn cậu làm hết à? Tôi lau bảng, cậu quét lớp đi."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, bắt đầu công việc.

Khi đã quét gần nửa lớp, tôi đi đến cuối lớp, khi cúi xuống quét góc lớp, đột nhiên một con gián nhỏ từ đâu bò ra. Tôi sợ quá hét lên thất thanh, vứt luôn cả cây chổi, chạy về phía cửa.

Cậu giật mình, vội quay lại:

- "Chuyện gì thế?"

Tôi run rẩy chỉ tay về phía góc lớp:

-"C-có... con gián!"

Cậu phì cười, bước đến dùng chổi hất con gián ra ngoài cửa sổ. Cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt trêu chọc:

"Cậu dọn lớp thế này sao? Chỉ cần một con gián là xong?"

Tôi đỏ mặt, lúng túng:

- "Tôi không sợ gì, chỉ là... gián thì hơi ghê."

Cậu bật cười, bước lại gần phía tôi và nói:

- "Được rồi, tôi quét chỗ đó cho. Cậu lên lau bảng đi, không cần cảm ơn đâu."
Tôi bĩu môi nói:

- "Cậu bớt tự luyến đi".

Nói rồi tôi leo lên bục giảng để lau bảng, nhưng vì chiều cao hạn chế, tôi phải kiễng chân để với đến góc trên. Cậu ngẩng lên, thấy tôi loay hoay mãi thì lắc đầu ngao ngán:

- "Đưa đây, để tôi lau cho."

Tôi từ chối:

- "Tôi làm được mà".

Tôi vừa nói xong thì mất thăng bằng, suýt ngã khỏi bục. Cậu nhanh tay đỡ lấy tôi, giọng trách móc:

- "Cậu thích gây chuyện à? Nếu ngã xuống thì làm thế nào?"

Tôi đỏ bừng mặt, vội lùi lại:

- "Tại cái bảng cao quá thôi..."

Cậu không nói gì, chỉ cầm khăn từ tay tôi và lau nốt phần còn lại.

Khi dọn xong, tôi nhìn quanh lớp, thở phào nhẹ nhõm:

- "Cuối cùng cũng xong!"

Cậu nhìn đồng hồ, khẽ nhếch môi:

- "Chúng ta sớm hơn 10 phút. Cậu muốn làm gì bây giờ?"

Tôi nghĩ một lúc, rút từ trong cặp ra một hộp bánh nhỏ:

"Tôi mang theo bánh quy. Cậu muốn thử không?"

Cậu nhận lấy hộp bánh, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

- "Cậu làm đấy à?"

Tôi gật đầu, hơi ngượng ngùng:

- "Tôi muốn cảm ơn vì hôm trước cậu đã giúp tôi."

Cậu nếm thử một cái, khẽ mỉm cười:

- "Không tệ. Lần sau nhớ làm thêm, tôi sẽ giúp cậu quét lớp."

Tôi phì cười:

"Ai nói là tôi cần cậu giúp thêm lần nữa?"

Cậu nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:

- "Thì cậu dọn lớp kém như vậy, tôi phải đảm bảo cậu không phá hoại."

Cả hai cùng bật cười, bầu không khí giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Ngày trực nhật kết thúc, nhưng đó lại là một kỷ niệm đáng nhớ trong mối quan hệ của họ. Một lúc sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

Giờ học Toán buổi sáng diễn ra như thường lệ, không khí có phần nghiêm túc vì đây là môn của thầy bộ môn nổi tiếng khó tính. Tôi ngồi cạnh cậu, tập trung ghi chép nhưng thi thoảng lại ngước lên nhìn cậu.

Cậu thì ung dung tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào bảng nhưng rõ ràng là không tập trung.

Khi thầy đang giảng bài, tôi vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Tôi vội cúi xuống nhặt, nhưng trong lúc đó lại vô tình va phải chân của cậu. Cậu giật mình, nhìn xuống, khẽ nhíu mày:

- "Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi lúng túng, thì thầm:

- "Tớ chỉ làm rơi bút thôi!".

Đúng lúc này, thầy giáo đột nhiên dừng lại bài giảng, quay xuống:

- "Lan, Đăng, hai em đang nói chuyện gì vậy?".

Cả lớp đồng loạt quay lại, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai đứa chúng tôi. Tôi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu:

- "Dạ không có gì đâu ạ! Em chỉ làm rơi bút thôi!".

Thầy giáo quay sang nhìn cậu, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản:

- "Còn em, Nhật Đăng? Tại sao không tập trung?"

Cậu nhún vai, thản nhiên đáp:

- "Em chỉ đang đợi bạn ấy nhặt bút thôi ạ."

Cả lớp bật cười, khiến tôi càng cúi thấp đầu hơn, hận không thể tìm được một cái hang để chui xuống.

Thầy giáo lắc đầu, tiếp tục giảng bài, nhưng không quên cảnh cáo:

-"Tập trung vào bài học đi. Lần sau, còn trường hợp như vậy tôi không chỉ đơn giản là nhắc nhở nữa đâu."

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói nhỏ đủ để tôi nghe:

- "Cậu đúng là người luôn khiến tôi gặp phải rắc rối."

Tôi lườm cậu, giọng ấm ức:

- "Tôi cũng đâu có cố ý!"

Cậu nhịn cười, đẩy cây bút về phía tôi:

- "Lần sau nhớ giữ bút cẩn thận đấy, đừng làm rơi nữa, phiền phức lắm."

Dù nói vậy, ánh mắt cậu lại nhìn tôi đầy vẻ bình thản, khiến tôi vừa tức vừa ngượng.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chuẩn bị chuồn lẹ. Trước khi để tôi kịp rời đi, cậu gọi lại:

"Này, nếu muốn nói chuyện với tôi trong giờ học, ít nhất cũng chọn cách nào đỡ gây chú ý hơn đi!"

Tôi quay lại, mặt đỏ bừng:

- "Ai mà muốn nói chuyện với cậu chứ!"

Cả lớp lại bật cười, còn cậu chỉ nhếch môi cười nhạt, nhìn theo dáng vẻ luống cuống của tôi mà cảm thấy buổi học bỗng thú vị hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro