Chương 2
Sau lần cậu ấy giúp tôi ở sau sân trường, tôi quyết định chuẩn bị một món quà nhỏ để cảm ơn cậu. Khi biết được cậu thường không thích những món đồ rườm rà, tôi quyết định nấu món bánh quy bơ đơn giản – thứ mà tôi khá tự tin vì từng làm nhiều lần.
Tôi gói bánh thật cẩn thận đựng trong một chiếc hộp nhỏ, thêm một tấm thiệp ghi dòng chữ:
– “Cảm ơn cậu vì đã giúp mình hôm trước. Hy vọng cậu sẽ thích!”
Tôi định lặng lẽ đặt vào ngăn bàn của cậu trước giờ học để tránh gây chú ý.
Sáng hôm sau, khi vừa đến lớp, tôi lén lút tiến đến chỗ ngồi của cậu. Nhưng chưa kịp đặt hộp bánh vào ngăn bàn thì cậu bất ngờ bước vào lớp. Thấy tôi đứng cạnh bàn mình, cậu nhíu mày:
– "Cậu đang làm gì thế?"
Tôi giật mình, luống cuống, giấu hộp bánh ra sau lưng:
– "À... không có gì! Tôi chỉ... xem bàn cậu có sạch không thôi!"
Cậu bước lại gần, ánh mắt nghi ngờ:
"Thật không? Cậu nhìn khả nghi lắm."
Nhân lúc tôi không chú ý, cậu đã phát hiện ra thứ tôi đã giấu sau lưng.
– "Đây là gì?" – cậu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
– "Là... là đồ ăn mình làm. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình lần trước." – tôi nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
Cậu nhìn hộp bánh rồi khẽ nhíu mày.
– "Cậu đang làm gì vậy? Đem đồ ăn tặng tôi trước mặt mọi người... Cậu muốn gây sự chú ý à?"
Câu nói của cậu khiến tôi sững sờ. Tôi bối rối nhìn xung quanh, một số bạn trong lớp đã đến và đang nhìn về phía chúng tôi, cười khúc khích. Tôi bối rối, lắc đầu lia lịa:
– "Không... không phải vậy! Mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi..." – Tôi vội xua tay, mặt đỏ bừng.
Cậu nhận ra mình đã nói hơi quá, nhưng ánh mắt vẫn có chút nghiêm nghị:
– "Cậu không cần phải làm thế. Lần sau đừng tự làm khó mình."
– “Tôi không thích nhận thứ này nếu không rõ ý định. Nếu cậu thật sự chỉ muốn cảm ơn, một lời nói là đủ rồi."
Bị hiểu lầm và từ chối thẳng thừng, tôi cảm thấy tủi thân. Tôi cầm hộp bánh, quay người đi mà không nói thêm gì. Tôi chạy ra khỏi lớp, lòng đầy hụt hẫng. Tôi không ngờ việc muốn cảm ơn cậu lại bị hiểu lầm.
Buổi chiều hôm đó, khi tan học, cậu nhìn thấy hộp bánh của tôi bị để quên trên bàn. Cậu tò mò mở ra xem và nhận thấy mọi chiếc bánh đều được bày trí cẩn thận, đẹp mắt.
Cậu khẽ nhíu mày, cầm hộp bánh lên và nhớ lại ánh mắt ngượng ngùng của tôi khi tặng quà.
– "Hóa ra... cậu ấy thật lòng chỉ muốn cảm ơn mình." – cậu thở dài, có chút áy náy.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa vào lớp, tôi đã thấy trên bàn mình có một túi bánh bao nóng hổi và một mảnh giấy nhỏ:
– "Xin lỗi vì lời nói hôm qua. Mong cậu bỏ qua cho tôi, bánh quy của cậu làm rất ngon, lần sau nếu có gì ngon, tôi sẽ ăn. – Nhật Đăng."
Tôi ngạc nhiên, tôi cũng là người dễ nguôi giận và quên nhanh với lại cậu đã giúp tôi như vậy, làm sao tôi có thể giận cậu được. Tôi mở túi bánh ra và khẽ mỉm cười. Tôi quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang tựa vào bàn, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Tôi khẽ nói:
– "Cảm ơn cậu."
Cậu nhướng mày, miệng thoáng nở một nụ cười:
– "Lần sau nhớ làm nhiều hơn nhé, tôi ăn rất khỏe."
Từ hôm đó, mối quan hệ của hai chúng tôi càng trở nên gần gũi hơn. Mỗi lần tôi làm bánh, tôi đều đưa thẳng cho cậu, không còn ngại ngùng nữa. Còn cậu, dù luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dành cho tôi ngày càng dịu dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro