Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó

Hôm nay là ngày hoả táng của Vương Nguyên nhưng mãi vẫn không thấy Vương Tuấn Khải bước ra. Suy nghĩ một hồi cuối cùng quản gia Lâm cũng quyết định gõ cửa phòng anh.

"Cộc cộc cộc"

Ba tiếng gõ vang lên trong không gian tịch mịch. Đáp lại tiếng động ấy vẫn là trầm mặc

"Cậu chủ?"

"Sắp đến giờ hoả tán cậu Vương Nguyên rồi."

Gọi mãi vẫn không ai trả lời, quản gia Lâm lấy hết can đảm, đưa tay lên vặn núm cửa

"Cạch"

"Cậu chủ?"

Vừa mở cửa liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi phệt dưới sàn, hai tay buông thõng. Bên tay phải còn cầm một tấm hình. Đó là hình Vương Nguyên đang cười "Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Đừng doạ lão"

Vương Tuấn Khải cứ thế mà ra đi.

"Hứa với anh, chờ anh. Kiếp sau chúng ta nhất định gặp lại. Khi ấy, anh nhất định đến tìm em. Khi ấy, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, cưng chiều em"

"Ân. Em nhất định chờ. Kiếp sau anh không đến em không già. Khi ấy, Anh nhất định không được bỏ rơi em."

---

Mạnh Bà đưa bát canh tới trước mặt Vương Tuấn Khải và nói. Câu nói đã được Mạnh Bà nói với hết người này đến người nọ trong nhân gian, "Uống bát canh này, buông bỏ đau khổ kiếp trước, đi đầu thai kiếp mới"

Vương Tuấn Khải nhìn vào chén canh trên tay, đăm chiêu một hồi sau đó mới lên tiếng "Tôi có thể không uống canh không? Tôi không muốn quên cậu ấy. Tôi đã hứa kiếp sau sẽ tới tìm cậu ấy, yêu thương và cưng chiều cậu ấy."

Mạnh Bà thở dài một hơi "Đời người, qua một kiếp vẫn chưa thể buông bỏ tất thảy."

Nói xong chỉ thấy Mạnh Bà thu hồi chén canh, quay lại ghế ngồi. Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Mạnh Bà nhưng chỉ thấy Mạnh Bà ngồi im, tựa như đang hồi tưởng gì đó. Một hồi sau liền thấy Mạnh Bà lên tiếng "Nếu không uống canh, trên người phải có ấn khí đánh dấu."

Ngưng một lúc, Mạnh Bà lại nói tiếp "Có dấu ấn rồi, kiếp sau đường tình duyên lận đận, gian nan, có nhiều sóng gió, đau thương chồng chéo lên nhau."

Mạnh Bà vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, "Tuy nhiên nếu kiên trì theo đuổi tới cùng, không bỏ cuộc nửa chừng, khổ tận cam lai, thì khi có được tình yêu đích thực ngược lại tình cảm lại có vị ngọt ngào ổn định, hôn nhân từ đó mà vô cùng bền vững."

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền như được uống thêm tiết gà, hùng hổ nói, "Tôi tình nguyện giữ dấu ấn đó."

"Được rồi" Nói xong, Mạnh Bà liền để tay lên cổ Vương Tuấn Khải. Khi rút tay ra, trên cổ liền xuất hiện một dấu ấn tròn tròn màu đen. Mạnh Bà chỉ về phía trước nói, "Chàng trai, cậu có thể đi đầu thai được rồi."

"Đa tạ Mạnh Bà"

Khi Vương Tuấn Khải đứng trước cửa luân hồi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Mạnh Bà, "Nghiệp kiếp này tạo, kiếp sau trả. Lưu giữ ấn khí, càng thêm khổ đau. Khổ tận cam lai. Mấy ai có thể kiên trì đến cùng."

---

Mùa hạ năm 2999

"Vương Tổng! Vương Tổng! Sinh rồi. Là một bé trai. Là một bé trai" Y tá đỡ đẻ la lên

"Hảo. Hảo"

Đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm nhà họ Vương gia đời. Trên người một màu trắng hồng làm nổi bật một dấu ấn tròn tròn đen đen phía sau cổ.

Bé trai kháu kỉnh, trào đời chỉ khóc lên 2 tiếng. Vô cùng đáng yêu

"Vương Tuấn. Anh đã nghĩ ra tên cho con của chúng chưa?"

"Lấy tên Tuấn Khải. Gọi Vương Tuấn Khải đi."

---

T

hời gian nhanh chóng qua đi, rất nhanh liền tới ngày thôi nôi của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn vì đứa con trai yêu quý của mình mà mở tiệc lớn, mời rất nhiều người tới.

"Vương Tuấn. Chúc mừng huynh có quý tử"

"Hảo hảo"

Nghe Vương Bá chúc mừng, Vương Tuấn vỗ đùi đen đét vui mừng. Lại đưa ly ra phía trước "Mừng cho huynh cũng sắp làm cha, cạn ly."

Vương Tuấn và Vương Bá là bạn nối khố. Chơi với nhau từ khi cả hai còn cởi truồng tắm mưa. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến nay nói đến Vương thị (Tập đoàn của Vương Tuấn) và VVương thị (Tập đoàn của Vương Bá) không ai là không biết, hai tập đoàn lớn nhất nhì Trung Hoa

Người ta vẫn có câu 'Đừng quyết định lúc say' nhưng mấy sự thật là mấy ai khi say lại nhớ được.

"Thế này đi. Ta và huynh tình như hủ túc. Ta thiết nghĩ đợi sau này Tuấn Khải con ta lớn lên, liền lấy con huynh. Huynh thấy thế nào?" Vương Bá đề nghị

"Hảo. Ta còn gì để phản đối. Quyết định như thế đi" Vương Tuấn tán thành cả hai chân lẫn hai tay

Lời vừa dứt, phía trong phòng, Vương Tuấn Khải liền khóc ré lên. Như muốn phản đối hôn ước này.

---

Mùa thu năm 3000

"Sinh rồi. Sinh rồi. Bé trai bụ bẫm. Chúc mừng VVương Tổng, VVương phu nhân."

Vương Bá bế tiểu bảo bối trên tay, không tiếc một câu tán thưởng "Hảo khả ái. Phu nhân. Mau nhìn con của chúng ta đi."

VVương phu nhân nhìn đứa bé trên tay chồng mình, mỉm cười "Có thể đặt tên con mình là Nguyên?"

"Nguyên? Vương Nguyên. Hảo hay. Vậy gọi là Vương Nguyên đi"

---End_Chương_1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro