Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Ước Bồ Công Anh

Cánh đồng bồ công anh quê nó thật đẹp.những cơn gió cứ thổi bay những cánh hoa nhỏ xinh xinh cứ nhè nhẹ bay đi rồi chợt một cánh hoa rơi lên vai nó.ánh mắt xa xăm nó nhìn những cánh hoa cứ bay xa bay xa rồi ko biết bay về đâu.đã để lại trong nó một nỗi tiếc thương một niềm nhung nhớ một lời hẹn ước hoa bồ công anh mà mãi mãi vẫn tồn tại trong tim nó.……………………………..

Giữa tiết trời nóng như cháy da người nó một mình nơi chốn phồn hoa nơi mà chưa bao giờ nó nghĩ sẽ đc đặt chân đến nếu như bà dì ghẻ ác độc ko xua đuổi nó một cách tàn nhẫn thì có lẽ suốt cuộc đời này nó chỉ biết mỗi cánh đồng xanh bát ngát với những cánh hoa bồ công anh bay trong gió.nó đi mãi đi mãi mà ko biết phải đi về đâu.nó bổng thấy sợ khi đoạn đường vắng người qua lại và rồi chuyện gì đến sẽ đến một nhóm thanh niên đang đứng trc mặt nó cười đểu giã

-em gái đi đâu vậy em đi với bọn anh nè cưng

Mặt nó tái xanh ko còn miếng máu.nó muốn chạy khỏi đây nhưng đôi chân ko thể di chuyển nó ôm chặt lấy giỏ đồ như một cách phòng vệ

-các người muốn gì…ko đc đến gần tôi la lên đó

-hahha….em hù bọn anh ah.giờ này ai mà rảnh đâu nghe tiếng la của em

Nó nhìn quanh quả thật đường ko còn ai ngoài mấy tên khốn nạn này.nó càng sợ hơn khi bọn chúng đã tiến về phía nó

-chiều bọn anh đi cưng anh sẽ thương em nhiều

-đồ biến thái các người tránh tôi ra

-bốp….bốp….

-nói nhỏ nhẹ không muốn hả con quỷ

nó té xuống ôm lấy má.lùi về trong sợ hãi.bọn chúng đang tiến lại.nó khóc thật to trong nổi tuyệt vọng ko ai cứu nó lúc này.nó nhắm mắt buông xuôi mọi thứ bởi nó ko muốn thấy khuôn mặt ghê tởm của bọn chúng

-nè các người đang làm gì vậy 

tiếng cô gái la thất thanh phía sau làm bọn chúng hốt hoảng co giò chạy đi.

- bọn chúng đi rồi cô mau về nhà đi

nó ngước lên đôi mắt sủng nước nhìn cô gái trc mặt một cô gái có nét đẹp tựa như cánh hoa bồ công anh.nhẹ nhàng và tinh khiết”cái này là tự nó tượng tượng khi thấy chị ấy đẹp quá đó”cô gái thấy nó cứ nhìn chằm vào mình thì hỏi

-mặt tôi dính gì ah

nó giật mình lau nước mắt rồi cười thật tươi phải nói nụ cười của nó ai nhìn cũng phải đau tim

-dạ ko có gì.cảm ơn chị đã giúp em nếu ko bây giờ em ko biết làm thế nào rồi

-ko có gì đâu.nếu cô ổn rồi thì tôi đi đây

Khuôn mặt chị lạnh lùng rồi chị bước đi,Nó đứng lặng lẽ nhìn chị khuất dần trong bóng tối.nó cũng đi theo hướng chị vì bây giờ nó có biết đi đâu và về đâu chỉ biết lang thang tìm chổ qua đêm ko biết thế nào.đột nhiên nó thấy hai bóng người đang đứng phía trc nó lại sợ nhưng hình như hai người đang cãi nhau người thanh niên đang đánh một cô gái.nhìn kỹ lại nó mới biết là chị.đột nhiên nó cầm khúc cây đánh vào người hắn

-tên xấu xa sao lại đi đánh phụ nữ đến hả

hắn điên tiết khi bị trúng một gậy khá đau nên quay sang tát nó một cái”ngày gì mà xui xẻo nó liên tiếp cứ bị tát thế này”

-con quỷ nhỏ khôn hồn thì cút khỏi đây nếu ko đừng trách tao

-tôi ko cút khỏi đây ông làm gì tôi

hắn giơ tay lên nhưng bàn tay hắn đã bị chị giữ lại

-đánh một đứa con nít thì có đáng mặt đàn ông ko?

Trời ah chị nói nó là con nít.nó muốn nói với chị là nó đã 20t rồi đâu còn con nít nữa nhưng lúc này ko phải là lúc nói chuyện đó.trong lúc hắn ko chú ý nó đá vào chổ hiểm nhất của hắn một cái thật mạnh rồi tự nhiên nắm tay chị chạy đi mặc cho hắn đang khum người chịu đựng

-con quỷ nhỏ rồi mày sẽ biết tay tao

-ple……..có muốn thêm một cái nữa ko hả

nó chọc tức hắn rồi vẫn ung dung nắm tay chị nó đâu biết nãy giờ chị nhìn nó ánh mắt khiến người ta lạnh người.đến khi bàn tay chị giựt ra khỏi tay nó thì nó mới quay lại nhìn chị lúc này nó bổng thấy sợ

-cô đang làm gì vậy ai bảo cô giúp tôi

-em….em….thấy hắn đánh chị nên em mới làm như vậy

-chuyện của tôi ko cần cô lo.mà tại sao đi theo tôi

-em đâu có đi theo chị tại em đi cùng đường thôi mà

-nếu vậy thì đừng theo tôi nữa tôi ko thích ai đi theo mình hết

vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó chị như tảng băng ko bao giờ chảy.chị bước đi như lúc này đã từng bước đi như vậy.nó ko dám theo chị vì nó sợ chị sẽ la nó một lần nữa cứ thế nó ngồi trong một mái hiên co người chịu lạnh.đã vậy ông trời còn ko thương trút cơn mưa thật to làm nó cứ run lên vì lạnh

-sao lại ko về nhà mà ở đây

tiếng chị vang lên phía sau làm nó giật mình.nhưng bổng dưng nó lại mừng khì chị đã quay lại

-em ko có nhà

-đi theo tôi

nó ngoan ngoãn che chiếc ô cùng chị.đến một căn nhà nhỏ nhưng gọn gạng sạch sẽ cũng đầy đủ tiện nghi

-cô ở tạm ở đây mai có chổ rồi đi

Chị nói mà sắc mặt vẫn ko thay đổi

-dạ em cảm ơn

-phòng tắm đằng kia đói bụng thì có đồ ăn trong tủ lạnh cô ăn thì tự lấy ăn 

Chị nói rồi đi vào phòng.cái gì chị cũng nói nó biết nhưng chỉ mỗi chổ ngủ là chị ko nói cho nó biết phải ngủ ở đâu.nhưng bây giờ nó cần giải quyết thân người trc đã rồi còn cái bụng đang đói nữa.nó tắm thật nhanh ăn thật no rồi nó đứng chần chừ trc cửa phòng chị nó ko dám gõ cửa nhưng ko hỏi chị thì làm sao biết đc nó sẽ ngủ ở đâu.nghĩ vậy nên nó đánh liều mà gõ cửa

-cộc…cộc…..

Chờ mãi nó vẫn ko thấy chị ra mở cửa nên nó đi lại ghế sofa.vì chổ lạ nên nó ko ngủ đc.nó nghe trong phòng chị tiếng rên khe khẽ.nó cố lắng tai xem phải là âm thanh phát ra từ chị ko?tiếng rên càng lúc càng lớn hơn.ko biết nó lấy can đảm như thế nào mà đi vào phòng chị ko cần gõ cửa.bước vào trong nó bàng hoàng khi chị đang co người chịu đau những viên thuốc lăn lóc khắp nền nhà. người chị đã ước đẩm mồ hôi.nó vội nhặt những viên thuốc lên rồi đưa cho chị nhưng chị gạt ra

-mau ra khỏi đây.ai cho cô vào đây

-em …em thấy chị như vậy nên em vào xem thế nào

-tôi nói ra khỏi đây cô nghe ko

chị hét lên làm nó sợ chạy ra ngoài.nó ko biết chị bệnh gì mà ôm bụng như thế.nó ko an tâm đứng bên ngoài nhìn lén chị đến khi nó thấy chị ngủ say mới vào thu dọn tất cả.nó lau đi những giọt mồ hôi của chị còn đọng lại.nhìn chị mà trái tim nó cứ đập thật nhanh.nó ko hiểu vì sao ánh mắt của chị nó ko thể đứt ra đc.có lẽ nó đã thích chị với cái nhìn đầu tiên.buổi sáng nó thức dậy thấy tấm chắn đc đắp trên người nó thấy vui vì dù sao chị cũng ko quá vô tâm với nó.nó có thể ngửi lấy mùi hương trên tấm chăn của chị.bất chợt nó mĩm cười 

-cô ăn sáng rồi đi khỏi đây đc rồi đó

Nó quay lại nhìn thì ra chị đã đứng sau nó nãy giờ chợt mặt nó ửng hồng khi nó đã bị bắt quả tang như vậy

-dạ em ko làm phiền chị nữa em xin phép đi đây

Nó thấy chị im lặng.nó cũng xếp mọi thứ lại đến chào chị

-em cảm ơn chị đã cho em ngủ nhờ.em chào chị

chị vẫn im lặng ăn hết miếng bánh còn lại.nó quay mặt đi tự nhiên nó muốn khóc sao chị lại lạnh lùng như vậy ko nói với nó lời nào để lòng nó nhoi nhói thế này.chính nó cũng ko hiểu là vì sao

-khoan đã

nó mừng rỡ quay lại cứ nghĩ chị sẽ cho ở lại nên khuôn mặt nó lúc này thật phấn khởi -dạ chị gọi em

-cô còn quên cái này

khuôn mặt nó chợt buồn thì ra chị đưa lại giỏ xách cho nó.nó nhận lấy cảm ơn chị bước đi thật nhanh.cánh cửa vô hình đóng sầm lại.nó vẫn cứ đi.nó cần phải có việc làm cần có tiền và nó cũng quyết tâm quên chị.nhưng hình ảnh chị đau đớn co người chịu đựng cứ hằn sâu trong đầu nó.ko biết nó nghĩ gì mà nó quay lại nhà chị.nhưng đến nơi nó đã thấy cửa đã khóa có nghĩa chị đã đi.nó ngồi chờ đến khi đầu nó gục lên gục xuống trời thì đã khá khuya vậy mà nó vẫn chưa thấy chị về.ánh đèn pha chói cả mắt nó.nó lấy tay che lại nhìn xem là ai nhìn nó thấy chị bước xuống rồi chiếc xe lau vút đi.những bước chân chị đang khập khiễng đi về phía cánh cửa có lẽ chị đang say tự nhiên chị ngã xuống làm nó hốt hoảng nó phải đửa chị vào nhà.lau mặt cho chị.chị đưa hết tất cả những gì trong bụng vào người nó cái mùi thật khó chịu nhưng nó vẫn chịu đc.nó vào tolet vệ sinh sạch sẽ dọn dẹp tất cả.nó thay đồ cho chị lúc này nó bổng đỏ mặt khi thân thể chị thật đẹp cái ý nghĩ đen tối đó nó vội gạt đi thật nhanh mà nhanh chóng thay cho chị.nó canh chị đến gần sáng thì ko chịu nỗi nó đã gục lên tay chị mà ngủ.đến khi nó giật mình thức dậy thì ko thấy chị đâu chỉ thấy một mảnh giấy để trên bàn”ở nhà đợi tôi về ko đc đi lung tung”Nó hồi hợp ko biết chị bảo nó ở nhà làm gì.nhưng dù thế nào nó cũng sẽ đợi chị

-cô đợi tôi lâu rồi đúng ko?

-dạ ko có

-cô tên gì bao nhiêu tuổi

-em tên SONG NHI 20t

“SONG NHI cái tên dễ thương nhĩ”

nó thấy chị lẩm bẩm cái gì đó mà nó ko nghe đc

-chị nói gì vậy

-ko có gì tôi hỏi cô vì sao tối qua lại có mặt trong nhà tôi

Nó bối rối khi nghe chị hỏi.mỗi khi nhìn chị nó thấy sợ làm sao ấy có lẽ ánh mắt đó như thiêu rụi người ta vậy

-hôm qua em định xin chị ở nhờ nhưng thấy chị say quá nên em đưa chị vào nhà luôn

-vậy hôm qua tôi có nói gì ko?

-dạ ko có

-ko có gì nữa cô có thể đi đc rồi

-chị ơi chị có thể cho em ở nhờ ít hôm đc ko?

-xin lỗi tôi ko quen sống chung với người lạ

-nhưng thật tình em ko biết đi đâu em có thể đi làm phụ tiền với chị.chị có thể cho em ở nhờ đc ko?

-tôi nói ko đc là ko đc cô có thể đi rồi đó

Giọng nói chị cương quyết đi vậy nó biết dù nói gì cũng vô ích nên nó xách giỏ đồ đi ra ngoài cách cửa đó lại đóng rầm lại bất chợt cơn mua thật to nó ko thể đi đc nên ngồi trc nhà.cơn mưa dai dẳng mãi ko dứt.

- cô vào nhà đi

Nó ngoan ngoãn nghe theo chị lũi thủi vào nhà ko biết nó bị chị đuổi ra khỏi nhà mấy lần nữa rồi ko biết một chút nữa nó có bị đuổi ko đây

-cô muốn ở đây

nó gật đầu

-đc rồi tôi cho cô ở nhờ nhưng đến khi nào kiếm đc nhà là dọn ngay cho tôi -dạ em cảm ơn chị

-còn nữa trong nhà này cô ko đc đụng tới những gì tôi ko cho phép và nếu thấy cái gì trc mắt nên nhớ là cứ xem như ko thấy

-dạ em biết rồi

nó vui mừng khi đã đc có chổ nương thân lại còn đc gần chị đều đó làm nó thấy thật vui.thấy chị quay lưng đi nó liền hỏi

-chị ơi em biết tên chị đc ko?

Chị quay lại nhìn nó làm nó sợ chị mắng cho một trận hoặc sẽ đổi ý đuổi nó ra khỏi đây ngay tức khắc

-cô cứ gọi tôi là TỐ TỐ

-TỐ TÔ tên chị đẹp như chính người chị vậy.một nét đẹp mang một loài hoa bồ công anh

chị ko nói gì lạnh lùng đi thẳng vào phòng nó nhìn theo ko hiểu sao chị khó gần đến vậy.nhưng ko sao đc ở đây là mừng rồi.ngày tháng trôi qua nó cũng tìm đc công việc ổn định lương cũng đủ trang trải mọi thứ.ở chung với chị nó ko biết chị làm gì có khi cả ngày ko gặp chị.nó đi làm về thì chị đã đi làm. sáng nó đi thì chị mới về, cứ thế mà thời gian cứ bình lặng trôi qua.nhưng nó vẫn hay thấy chị đứng bên khung cửa ánh mắt xa xăm nhìn về một cõi nó rất muốn đc chia sẽ cùng chị nhưng nó lại ko dám.rồi một hôm chị về nhà trong cơn say nó cũng chăm sóc chị đột nhiên chị kéo nó xuống hôn lên môi nó.nó cứ mở to mắt nhìn chị nhưng đôi môi chị nhưng sức hút mảnh liệt khiến nó ko tài nào cưỡng lại đc nó đã hôn chị hôn với tất cả yêu thương dành cho chị.bởi nó biết trong thời gian qua nó đã yêu chị yêu rất nhiều.nụ hôn chị tham lam lần xuống cơ thể nó.nó vẫn chấp nhận đến với chị nếu chị cũng yêu nó.nhưng chợt chị dừng lại rồi nhũi vào lòng nó ngủ thật ngon,nó nhìn chị yêu ko thể tả.

-anh muốn gì nói đi

-cô tưởng cô thoát đc tôi sao hả con khốn

Hắn vừa nói vừa nắm tóc tố tố giựt ra phía sao.cô nhìn hắn với cái nhìn căm hận

-anh muốn gì thì nói đừng là bóng ma cứ mãi theo tôi như vậy

-cô chỉ là con điếm thì tôi muốn gì ở cô nữa

-phải tôi là con điếm là thứ mà các người mua vui vậy anh cứ làm những gì anh thích

-Hahah….cô tưởng tôi thích hạng gái như cô sao.thân xác cô đã dơ bẩn lắm rồi.tôi chỉ nhắc cho cô nhớ tôi là người cưu mang cô cho cô có ngày hôm nay mà cô dám phản bội tôi thì cô biết số phận cô là thế nào rồi đó

-anh muốn làm gì thì làm tôi sẽ ko bao giờ quay lại nơi đó và cũng ko bao giờ bị một người khốn nạn như anh lợi dụng tôi đâu.

bốp…bốp……..

-giỏi lắm để xem cô cứng đầu đc bao lâu,tụi bây đánh nó cho tao

Bọn chúng đánh cô với những bạt tay và những đòn roi đau điếng nhưng có lẽ cái đau bên ngoài ko đau bằng nỗi đau mà bao năm nay cô phải gánh chịu.lúc cô 17t cha dượng đã nhẫn tâm cướp đi tuổi hồn nhiên của cô.ông đã nhiều lần cưỡng đoạt cô đến khi cô ko thể chịu đựng tố cáo ông thì mẹ cô đã xua đuổi tàn nhẫn.bà thà giữ lấy một kẻ ko có lương tâm đó mà ko cần đứa con do bà đứt ruột đẻ ra.cô đã căm hận và sống cuộc sống buông thả đời mình.và cô đã gặp hắn người đã đưa cô vào con đường tâm tối.một gái điếm thì còn có lựa chọn gì cho mình.hắn muốn cô quay lại chỉ vì muốn cô là cái máy in tiền cho hắn và cũng là thú vui cho hắn hưởng khoái lạc.cũng từ đó nụ cười của cô chưa bao giờ xuất hiện từ một cô gái hồn nhiên vui vẽ dự tính biết bao tương lại vậy mà bây giờ chỉ là một gái điếm bị chà đạp ko tiếc thương.bọn chúng đánh xong thi quay đi.khắp người cô toàn là những vết thương vết máu,khó khắn lắm cô mới đi về nhà.lúc này may mắn là song nhi chưa về nếu ko con bé sẽ hỏi lung tung.tố tố đi vào phòng đóng cửa lại nước mắt cứ tưởng chừng đã cạn bây giờ lại trực trào trên khóe mi những nỗi đau lại cứ đau thật nhiều

-chị ơi chị có sao ko?sao người đầy vết thương thế này

Chị vừa thấy nó liền quát

-ai cho cô vào phòng mà ko có sự cho phép của tôi mau ra khỏi đấy

Nó run người tự nhiên bật khóc

-em đáng ghét đến vậy sao.mỗi khi em quan tâm chị em lo cho chị thì chị điều quát nạt em chị có biết em buồn lắm ko

Đôi mắt tố tố có chút bối rối nhưng rồi lại trở nên lạnh lẽo

-tôi đã nói rồi muốn vào phòng phải có sự cho phép của tôi nếu ko thì ko đc vào rồi kìa mà

-em thấy chị ko ra ăn gì nên em lo lắng xem chị thế nào.em gõ cửa nhiều lần mà ko thấy chị nói gì em mới đi vào..nhưng ai đã đánh chị nói em biết đi chị có đau lắm ko?

-ko cần cô quan tâm.vã lại tôi ko phải trong sáng như cô từng ví như cánh hoa bồ công anh đâu, tôi chỉ là một con điếm chỉ đáng cho cô ghê tởm mà thôi vì thế đừng bao giờ quan tâm tôi và tôi cũng ko muốn ai thương hại

nó nhìn chỉ lời chị nói làm trái tim nó đau.thật ra nó đã biết công việc của chị.nhưng nó vẫn yêu chị ko phải vì chị là một cô gái điếm mà nó yêu chính con người chị một con người mà nó luôn ví như cánh hoa nhỏ luôn bay trong gió.và chị cũng như vậy bay mãi bay mãi mà nó ko thể giữ lấy chị.ko biết nó lấy can đảm từ đâu mà nó ôm chị

-em sẽ ko bỏ rơi chị dù chị là ai đi nữa thì với em chị vẫn trong sáng như những cánh hoa bồ công anh.em xin chị đừng xua đuổi em hãy cho em ở bên chị, để trái tim em đc sưởi ấm đc ở bên chị người con gái em yêu

Tố tố im lặng cô ko biết phải phản ứng thế nào.tự nhiên cô cảm thấy bất lực,đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận đc sự âm áp đc quan tâm đc lo lắng,cô cũng thừa nhận cô cũng yêu song nhi nhưng vì cô ko dám đối diện khi chỉ là một người với thể xác bị nhơ nhuốt.

-song nhi ah chị ko xứng đáng với những gì em đã nghĩ.vì thế chúng ta ko thể em hiểu ko

lời nói chị nhẹ nhàng làm nó cũng có chút hy vọng nó quyết ko bỏ cuộc

-chị xứng đáng và xứng đáng hơn những gì em nghĩ.em yêu chị em ko cần biết chị làm gì em chỉ biết chị là cánh hoa bồ công anh trong em.nó đặt ở giữa tim em và sẽ ko bao giờ bay đi đâu nữa.

Tố tố cảm động đến rơi nước mắt.cả hai ôm nhau.nó cũng hạnh phúc nó cũng khóc những giọt nước mắt khi có chị.rồi chị thì thầm bên tai nó

-song nhi chị yêu em

nó hạnh phúc hôn lên mắt chị rồi đến đôi môi mềm mại mà có lần chị lần nó đc chạm đến.nó hôn chị với tất cả yêu thương hôn với tất cả con tim dành cho chị.nó hứa với lòng sẽ mang đến cho chị hạnh phúc dù có khó khăn nhưng nó sẽ làm đc.nó nép vào lòng chị chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ thật ấm áp.

-chị đi theo em

-em dẫn chị đi đâu vậy

-đi theo em rồi chị sẽ biết

Nó nắm tay chị đi đến nơi bí mật mà trc đây vô tình nó biết đc.nó dẫn chị đến cánh đồng bồ công anh.những cơn gió làm những cánh hoa bay tung tóe khắp nơi một khung cảnh thật đẹp và cũng ko kém phần lãng mạng.nó nhìn chị.nó thấy chị cười nụ cười mà đã 1 năm sống cùng chị nó mới thấy đc.

-chị cười thế này đẹp lắm

-em đừng có nịnh chị nha.mà em tìm ở đâu ra một cánh đồng đẹp quá vậy

-đây là cánh đồng bồ công anh quê em.cũng là nơi bí mật của em với chị nhé

chị lại cười rồi vui đùa cùng những cánh hoa tinh khiết ấy.nó nhìn chị bồi hồi cảm giác cứ lâng lâng niềm hạnh phúc nó ước gì có thể mang đến cho chị thật nhiều nụ cười như thế này.nó và chị cùng nô đùa những tiếng cười trong veo giữa cánh đồng bát ngát làm nó thấy hạnh phúc biết chừng nào.nó và chị nằm đối đầu nhau giữa cánh đồng chị nhắm mắt lại có lẽ chị đang tận hưởng phút giây hạnh phúc, nó cúi xuống hôn chị một nụ hôn say đắm.

-vì sao em lại ví chị như cánh hoa bồ công anh

Nó nhìn vào mắt chị ko ngần ngại mà nói

-vì chị nhẹ nhàng như ánh ban mai tinh khiết như những cánh hoa thanh cao như màu của nó

Chị cười mà ko nói gì, bởi chị biết vì nó yêu chị nên mới nói thế.nó và chị lặng lẽ nằm bên nhau.khi trời sập tối thì nó mới cùng chị quay về sg.hôm nay chị ko đi làm nói là dành thời gian cho nó.nó vui mà cứ ôm lấy chị.làm chị cũng thấy vui lây

-chị ah em muốn

-muốn gì nói chị nghe

-muốn đc trọn vẹn là người của chị

ánh mắt chị nhìn nó rồi chị lãng sang nơi khác.nó ôm chị từ phía sau

-sao lại lãng tránh em.em muốn có những giây phút thật hạnh phúc bên chị để sau này khi nghĩ lại em càng yêu chị nhiều hơn

Chị quay lại nhìn nó ánh mắt cả hai chạm vào nhau,chị đưa tay lên sờ khuôn mặt nó ngón tay dừng lại trên bờ môi.chị hôn nó .nụ hôn thật dài và sâu lắng.nó đáp lại một cách cuồng nhiệt.nó hạnh phúc vì nó đã là người của chị và chị cũng là của nó một phút giây mà cả đời này nó sẽ ko thể quên đc.một lần trong vòng tay chị thế này.cứ thế chị ôm nó cho nó một giấc ngủ thật bình yên

-hôm nay chị ở nhà với em đc ko?

-song nhi ngoan chị đi làm tối chị sẽ về mà

nó ôm chị đôi mắt rưng rưng

-em ko muốn chị làm công việc đó chúng ta tìm việc khác ngen chị

đôi mắt chị nhìn nó rồi quay đi nó biết chị đang khóc

-xin lỗi em song nhi chị ko thể làm gì khác hơn.chị hứa với em khi nào có thật nhiều tiền chị sẽ cùng em đến một nơi nào đó cũng nhau sống cuộc sống hạnh phúc chịu ko?

nghe chị nói nó buông tay chị.nó thật vô dụng khi ko thể giúp gì đc chị còn làm chị thêm gánh nặng phải lo cho nó.chị bước đi với người đàn ông trung niên.ông ta ôm eo chị đưa vào xe.nó thấy đc ông ta hôn chị.qua khung kính chị quay lại chị nó .nó quay đi thật nhanh nó khóc đau lắm đau rất nhiều khi để chị trong vòng tay người khác và nó quyết định sẽ ra đi.nó cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để mang đến chị hạnh phúc.Để chị là của riêng nó ko phải chia sẽ cho ai.

“chị yêu của em.những ngày tháng qua em hạnh phúc khi có chị bên cạnh.song nhi yêu chị rất nhiều.nhưng song nhi ko thể là gánh nặng cho chị đc.em sẽ đi kiếm tiền.em muốn mang đến hạnh phúc cho chị.em ko muốn chị phải đi vào con đường đó nữa khi mà tương lai tươi sáng đang chờ đón chị.hãy cho em thời gian,một thời gian ngắn em sẽ kiếm đủ số tiền và em sẽ đến đón chị.rồi chúng ta sẽ đc hạnh phúc bên nhau chị hãy chờ em nhất định em sẽ quay lại em yêu chị yêu rất nhiều”

Tố tố đọc mà nước mắt tuôn rơi”song nhi em thật ngốc sao lại bỏ đi chị có thể lo đc cho em kia mà”chị phải tìm em ở đâu đây.tố tố vội chạy khắp nơi tìm kiếm.đến cánh đồng bồ công anh nơi mà song nhi từng nói là nơi bí mật của hai người.tố tố ngồi đó cho hết ngày này qua ngày khác cũng ko thấy song nhi.cô cũng gạt đi nước mắt song nhi đã hứa sẽ quay lại thì bây giờ cô phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi song nhi trở lại cô sẽ mang đến hạnh phúc cho song nhi.ngày tháng trôi qua là những ngày mang theo bao nhung nhớ.tố tố bán linh hồn và thể xác để kiếm thật nhiều tiền.còn nó thì đã bán đi một quả thận của mình cũng đồng nghĩa bán đi một phần sự của sự sống.khi đã có thật nhiều tiền nó hớn hỡ quay về gặp chị.bước vào căn nhà khi xưa nó bổng nhớ chị thật nhiều một năm rồi nó đã ko đc gặp chị.cánh cửa bật mở nó quay lại chị đang đứng trc nó người gầy đi rất nhiều có lẽ chị cũng giống nó kiếm tiền bằng mọi cách.nó chạy đến ôm chị ôm thật chặt như sợ sẽ mất đi người mà nó yêu thương

-chị ơi em nhớ chị lắm.

chị cũng khóc thấm ướt bờ vai nó

-chị cũng vậy sao lại bỏ chị em có biết trong thời gian qua chị phải sống thế nào ko

-em xin lỗi nhưng bây giờ em đã về bên chị.chúng ta sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc

chị hôn nó nụ hôn vẫn ngọt ngào nhưng hôm nay lại có vị mặn cửa những dòng nước mắt hòa quyện vào nhau nhưng cũng cho nó cảm nhận đc nụ hôn chị vẫn ngọt ngào như ngày nào.nó gối đầu lên tay chị nói rất nhiều chuyện nhưng lại dấu chị chuyện nó bán đi quả thận của mình

-1 năm em làm gì nói chị nghe nào

-em làm nhiều việc lắm.cái gì cũng làm hết nhưng mà may mắn em làm cho gđ ông chủ rất giàu có họ thương em cứ tăng lương mỗi tháng cho em nên chỉ 1 năm thôi em đã có nhiều tiền lắm đó

Chị nhìn nó ánh mắt lại buồn nó biết chị thương nó ko muốn nó cực khổ nhưng biết làm sao khi mà nó đành nói dối chị vậy”chị ơi tha lỗi cho em đã nói dối chị chỉ lần này thôi em ko nói dối chị nữa đâu”

-em làm cũng nhớ giữ gìn sức khỏe sao lại để ốm như vậy

-em ốm để về đc chị chăm sóc

chị cười ôm lấy nó

-từ nay chị sẽ chăm sóc cho em đến khi thành con heo xinh thì thôi chịu ko

-em ko muốn thành heo đâu em muốn body như thế này mới xứng với chị

-lại nịnh chị rồi ko có kẹo cho em đâu nhé

-ai nói chị ko có kẹo chứ môi chị còn ngọt hơn viên kẹo nữa kìa.thưởng cho em đi

Nó cười tinh nghịch rồi chưa đợi chị đồng ý nó hôn chị nụ hôn thật sâu lắng một lần nữa nó đc có chị đc ở bên chị và đc hạnh phúc bên chị.

-chị ah bệnh của chị thế nào rồi

-chị ko sao chỉ bị đau bao tử thôi em đừng lo

-sao chị ko đi khám bệnh.để vậy hoài em lo lắm

-đc rồi hôm nào rảnh chị đi khám.mà chị thấy dạo nay em xanh xao quá vậy có bị gì ko?

-dạ em vẫn khỏe mà chị chín con trâu giật em còn chưa chết nữa

-thì chín con trâu ko chết mà em chết đó

-chị này chọc em hoài

-em thay đồ đi chị dẫn em đi ăn

-đc ở bên chị thật hạnh phúc.mà chị nè ai đã ra cánh đồng mà nghi nhớ em da diết thế hả

chị nhìn nó có lẽ chị đang ngạc nhiên sao nó biết

-em có gì dấu chị nói mau sao lại biết chị ra cánh đồng thế hả

nó cười ôm lấy chị

-thật ra em có đến cánh đồng nhưng lần nào vừa đến chị cũng vừa đi.nên em mới biết đó thôi.em cũng gửi bao lời yêu thương vào cánh hoa bay đến bên chị chị ko cảm nhận đc ah chị cười gõ vào đầu nó

-em đó nay chị thấy muốn làm thi sĩ lắm rồi đó

nó cười ôm chị

-Thì nói cho nó lãng mạng chút mà chị

-vậy em ở đó chờ cái lãng mạng đi ko thay đồ chị đi đó nhen

-chị chờ em đã

nó nắm tay chị cả hai mĩm cười hạnh phúc nào là thứ xa xôi nếu ta biết nắm giữ sẽ đc hạnh phúc bên nhau mãi như thế này.nhưng hạnh phúc nào có tồn tại nếu ngày đó tố tố ko bị tên khốn nạn đó khống chế.

-lâu quá ko gặp dọa này em hạnh phúc quá nhĩ

-đồ khốn anh cho người theo dõi tôi ah

-đừng nặng lời vậy cưng.anh chỉ quan tâm em thôi mà

-con người cầm thú như anh thì có lương tâm sao

Bóp….bóp…..

-tao nói chuyện đàng hoàng mày ko muốn chứ gì

-anh nói đi tô làm gì anh mới buông tha cho tôi

Hắn ra hiệu cho bọn đàn em đưa đến một túi đồ

-đi giao số hàng này thành công anh sẽ ko bao giờ xuất hiện trc cuộc đời cưng nữa

-anh đừng có hòng tôi sẽ làm cho anh

-đc thôi vậy cưng có muốn con nhỏ đó sẽ đi vào con đường như cưng ko?

-anh đã làm gì song nhi

-mới nhắc đến nó thôi làm gì mất bình tỉnh vậy cưng.chắc cưng yêu nó lắm phải ko?bây giờ thì chưa làm gì nhưng nếu cưng ko làm cho anh thì ngay bây giờ nó sẽ đc bán cho một lão già giàu có thử xem cưng sẽ chịu nỗi ko khi nó cũng là một con điếm

Tố tố quỵ xuống cô ko thể làm gì khác hơn.song nhi ko thể đi vào con đường đó.nên cuối cùng tố tố đã chấp nhận làm theo những gì hắn bảo.trc khi đi tố tố về nhà muốn gặp song nhi vì cô linh cảm lần đi này sẽ ko còn gặp lại song nhi nữa

-wow…..em đi từ ngoài đã nghe mùi thơm kêu gọi cái bụng của em rồi đây

Chị quay lại cười nhìn nó

-em thay đồ rồi chúng ta cùng dùng cơm

-hôm nay nhà mình có khách ko hả chị

-ko có lâu rồi chị muốn nấu một bửa ăn gđ cho hai chúng ta thôi

-vậy chị chờ em nha em đi thay đồ đây

nó hôn vào môi chị rồi đi nhanh vào trong thay đồ nó bước ra đã thấy chị đang ngồi đợi nó nụ cười của chị làm nó thấy ấm áp

-em ăn nhiều vào chị làm những món em thích đó

nó nhìn chị cười trong hạnh phúc

-chị cũng ăn nhiều vào em thấy dạo này chị ốm lắm đó

Buổi ăn gđ trôi qua tố tố ngồi trên ghế sofa xem tivi song nhi cầm 2 ly nước cam lại

-chị uống nước cam đi hôm nay chị ở nhà có ngoan ko.

tố tố quay đi nơi khác vì chút nữa đây khi song nhi ngủ cô sẽ đi mà ko biết có về ko nữa

-chị ở nhà chỉ nhớ đến em thôi

Nó cười nép vào lòng chị.nụ hôn sao vẫn ngọt ngào nó hôn chị với bao yêu thương cháy bổng đến khi chị đã ngủ trên tay nó thì nó mới buông chị ra

-chị ah ngủ ngon nhé.song nhi sẽ đi thay chị em nhất định sẽ trở về chị chờ em nhé”

Nó hôn chị rồi lấy balo ra ngoài. nó đã biết tất cả nó đau lòng khi chị hy sinh cho nó quá nhiều nó muốn chị đc bình an và nó sẽ đi thay chị.ly nước cam đó nó đã bỏ thuốc vào nó muốn chị ngủ thật ngon rồi khi tỉnh dậy nó và chị sẽ mãi mãi bên nhau.nhưng nó vừa đi đến cửa thì cảnh sát đã ập đến trên tay nó những gói bột trắng tinh.nó thấy tên đê tiện đang ngồi trên xe và nó biết hắn đã khai ra chị.đôi tay nó bị còng lại nó nhìn vào căn nhà nơi mà có người chị nó yêu thương ko biết nó có thể quay về với chị ko nhưng nó ko hối hận khi sẽ thay chị chịu đựng tất cả.những ngày nó trong tù chị cứ khóc chị nói sẽ bằng mọi cách đưa nó ra khỏi đây,nó cũng khóc vì nó thấy chị gầy đi.1 tháng đối với nó như ngục tù trong bóng tối.và ko biết chị đã làm cách nào mà người ta thả nó ra chỉ nói đó là chất bột chứ ko phải heroin như nó nghĩ.chị đứng đó đón nó.nó chạy ào đến ôm chị.chị cũng ôm nó khóc thật nhiều

-song nhi chị mừng vì em đã đc tự do

bây giờ nó mới nhìn người thanh niên bên cạnh,rồi nó nhìn chị 

-đây là chồng sắp cưới của chị anh bảo ân.còn đây là em gái của em song nhi

Nó nghe như đất trời sụp đổ chị nói người ấy là chồng chị vậy còn nó là gì chỉ là đứa em gái thôi sao.có phải vì nó là đứa tù tội một kẻ ko có tiền nên chị đã quên nó nhanh như vậy.chị lên xe cùng người thanh niên đó.chị vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn.nó nhìn theo mà con tìm đau nhói nó lầm lũi bước đi giữa cơn mưa tầm tã nó quay lại ngồi nhà khi xưa thì chị đã ko còn ở đó nữa nó đi đến cánh đồng nơi mà chị từng cho nó ấm áp vậy mà bây giờ chỉ mình nó ngồi lặng lẽ nhớ về chị.nó đã khóc đến cạn đi những giọt nước mắt sức khỏe và tình thần nó suy sụp khiến làm nó như thiếu đi sức sống.nó muốn quay về sg nó muốn gặp chị lần cuối để khi nó ra đi nó cũng đc có chị.

-em là song nhi đúng ko?

-dạ đúng rồi chị là ai

-chị là bạn của tố tố

nó mừng rỡ hỏi người con gái đó

-chị biết chị ấy đâu ko làm ơn chỉ dùm em

-em ko biết chuyện gì ah

nó linh cảm lời nói của cô gái đó có điều bất ổn nên vội hỏi

-chị ấy bị thế nào chị cho em biết đi

-tố tố bị HIV đang trong giai đoạn cuối

Cái ly trên tay nó rơi xuống.thì ra căn bệnh thế kỹ đã khiến chị rời xa nó chứ ko phải chị ko yêu nó như nó từng nghĩ.nó liền chạy đến nơi chị sống.nhìn qua khung cửa nó thấy xót xa.chị ốm đi nhiều quá nó đau lòng khi cứ nhìn chị.nó ko kiềm nén đc mà ôm chị

-sao lại giấu em sao lại ko cho em biết chị bị bệnh

Chị thoáng giật mình khi thấy nó chị giựt tay nó ra rồi chạy vào phòng đóng cửa lại

-chị mở cửa ra đi.chị tưởng chị tránh em thì em sẽ từ bỏ hay sao.em sẽ ko từ bỏ chị dù chị có thế nào thì em vẫn muốn có chị em yêu chị xin chị mở cửa cho em đc ko?

nó khóc ngồi bên khung cửa nó chờ đợi chị,đến khi nó kiệt sức nó đã ngất trc cửa lúc này nó nghe tiếng chị gọi tên nó

-chị ơi đừng đi.đừng bỏ em……

-song nhi chị ở bên em đây đừng khóc

nó mở mắt thấy chị ngồi cạnh nó.nó ôm chị khóc thật nhiều

-đừng rời xa em.em muốn đc bên chị em yêu chị.em sẽ chết mất nếu chị ko còn bên em nữa

chị ôm nó nước mắt chị thấm nước bờ vai nó làm nó nhói lòng

-chị yêu em nhiều lắm song nhi nhưng chị ko thể lây nhiễm cho em.vì thế hãy tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn em hiểu ko?

-tương lai của em là khi có chị.em ko sợ lây nhiễm bởi sự sống của em cũng ko còn nhiều nữa em muốn đc ở bên chị những phúc giây còn lại có đc ko?

-em nói sao sự sống của em ko còn nhiều nữa là thế nào

-thật ra 1 năm trc em đã bán quả thận của mình để đổi lấy số tiền đó để đc ở bên chị.em dấu chị vì em sợ chị sẽ đau lòng khi biết em làm như thế chị đừng trách em bởi em làm tất cả cũng vì em yêu chị

Chị ko nói gì ôm nó vào lòng.nó biết chị đau lắm khi nó làm như vậy.chị muốn nó hạnh phúc mà bán linh hồn mình để bây giờ mắc căn bệnh thế kỹ.nó muốn chị hạnh phúc mà nó đã bán đi nữa sự sống của mình chỉ để cho chị một hạnh phúc trọn vẹn.cuối cùng nó và chị cũng đc ở bên nhau.dù sự sống của cả hai ko còn bao nhiêu nữa nhưng với nó có sống hay chết đi thì nó cũng sẽ yêu chị

-song nhi đi từ từ thôi chờ chị với

Nó quay lại nắm tay chị đi đến cánh đồng với những cánh hoa bay khắp nơi trông thật đẹp làm sao.

-chị thấy vui ko?

-chị vui lắm vì em đã cho chị hạnh phúc cho chị cái ấm áp mà chị chưa bao giờ cảm nhận đc

Nó cười hôn chị.hôn rất nhiều rất nhiều nó vẫn cứ muốn hôn chị

-chị nghẹt thở quá rồi đây

Nó cười ôm chị vào lòng

-em còn muốn chị ngộp nữa kìa

Nó đinh cúi xuống chị liền chạy đi.chạy trong những cánh hoa trắng xóa.trông lúc này chị thật đep.nó đuổi theo chị cả hai cứ thế mà nô đùa cùng nhau.rồi chị lại nằm xuống nó cũng nằm cùng chị

-chị ah chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chị nhé

một lời hẹn ước mà nó nói với chị cùng với hàng ngàn cánh hoa bồ công anh minh chứng.chị cười hôn lên môi nó

-ở mãi trên cánh đồng bồ công anh nha đc ko?

nó cười nắm chặt bàn tay chị

-em sẽ xây một ngôi nhà hạnh phúc ngay giữa cánh đồng này để mỗi ngày em có thể nằm đây cùng ngắm những cánh hoa nhỏ xinh xinh cùng chị.mỗi một cánh hoa mang yêu thương về với chị.mỗi một cánh hoa bay đi em sẽ giữ chị lại.và chị mãi là cánh hoa bồ công anh trong trái tim em

-chị là cánh hoa bồ công anh vậy em là gì nhĩ

-em là cơn gió cuốn chị bay đi theo em cuốn chị bay về và cứ một cành hoa hé nỡ là một cơn gió quấn lấy những cành hoa ấy.và lấy cả trái tim chị về bên em

Chị cười nhìn nó.rồi chị khép mắt lại nó hôn chị nó biết chị đang hạnh phúc.nụ hôn với ngàn yêu thương nó gửi đến chị để mai này khi nhắc đến cánh hoa bồ công anh nó sẽ nhớ đến chị một người mãi mãi tồn tại trong trái tim nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: