CHƯƠNG 9
Vương Lam thường chủ động tìm gặp hoàng thượng, không trò chuyện nhiều cùng nhau, đôi khi chỉ im lặng ngồi cạnh làm mấy việc nhỏ như mài mực, rót trà cho hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng vẫn giữ thái độ tránh né, không chủ động tiếp cận. Nhìn cách đối đãi của hoàng thượng Vương Lam cũng có chút khó chịu trong lòng nhưng rất kiên trì chủ động thân cận chăm sóc cho hoàng thượng.
Một tháng sau, Vương Lam chọn lúc hoàng thượng đang thiết triều, mới đến ngự thư phòng gặp vị thái giám, trao lệnh bài tự do ra vào cung dặn dò:
- Phiền tổng quản đưa lại cho hoàng thượng. Nói với hoàng thượng lời từ biệt giúp ta.
Vương Lam định quay người đi thì vị thái giám e ngại hỏi :
- Vì sao công tử không tự nói lời từ biệt với hoàng thượng.
- Ngươi cũng đã thấy thái độ của hoàng thượng đối với ta thời gian qua, ta nghĩ vẫn cứ không gặp thì tốt hơn. Làm phiền ngươi. Dù gì cũng đa tạ vì đã làm phiền thời gian qua.
Cuối đầu chào vị thái giám rồi cũng nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
Hoàng thượng trở lại, vị thái giám mới nhẹ nhàng đặt lệnh bài ra trước mặt người:
- Công tử nhờ thần nói lời cáo từ với hoàng thượng.
Cầm lệnh bài lên, nắm chặt trong tay, sắc mặt buồn bã:
- Người đã đi rồi sao? Đi từ bao giờ?
- Đã đi hơn ba canh giờ rồi, chắc đã về đến phủ tướng quân.
Hoàng thượng im lặng cất lệnh bài vào chiếc hộp gỗ, trở lại bàn tiếp tục bận rộn. Bề ngoài là không bận tâm đến việc người ấy rời khỏi, nhưng chốc lát lại ngây người nhìn chỗ Vương Lam hay ngồi ngịch mấy cây bút lông vẽ nguệch ngoạc mấy hình thù kì kì lạ lạ,bên ngoài như không quan tâm nhưng âm thầm cất giữ mấy mảnh giấy vẽ đầy hình xấu xí, mấy hình gấp giấy cũng không rõ vật gì rồi cứ ngây ngốc cười một mình. Hôm nào cũng xem mấy thứ trong hộp gỗ rồi nhớ thương một người. Mấy ngày trôi qua từ lúc Vương Lam đi khỏi, hoàng thượng mang hộp về đặt ở tẩm cung của mình.
Vương Lam không quay lại tướng phủ mà về lại nhà tranh. Sống lại cuộc sống lúc trước, chờ ngày hoàng thượng đến. Vương Lam vẫn chưa thôi ý định tìm kẻ giết Tiêu Ngụy, quyết định ra đi để níu kéo tình cảm của hoàng thượng. Quyết tìm cho ra kẻ ác phía sau. Vương Lam kiên nhẫn chờ đợi hoàng thượng ở ngôi nhà cũ, chờ đợi qua rất nhiều ngày, cuối cùng cũng đợi được hoàng thượng đến.
Vương Lam ngồi ngẩn ngơ ngoài bờ sông, nhìn xa xăm không hạn định. Hoàng thượng đi đến ngồi xuống cạnh, Vương Lam đưa sang một ánh mắt hững hờ rồi nhanh chóng thu lại. Hoàng thượng đưa chiếc hộp gỗ cũng im lặng chờ đợi, Vương Lam mở chiếc hộp ra bên trong là mấy mấy mảnh giấy vẽ lung tung của mình, còn cả mấy hình thù kì dị, vừa ngại vừa cảm động quay sang:
- Sao không ném đi, nhìn rất dị đấy?
Hoàng thượng chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lam , dịu dàng đáp:
- Nếu ném đi trẫm không còn thứ gì về ngươi để lưu giữ cả. Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi trẫm không cách nào nắm giữ. Chỉ có thể giữ lại những thứ này.
Vương Lam quay sang cực kì nghiêm túc nhìn hoàng thượng:
- Chẳng lẽ hoàng thượng chỉ muốn giữ lại những thứ như vậy về ta sao?
Hoàng thượng bối rối không hiểu ý tứ:
- Ngươi nói vậy là ý gì chứ?
- Ý ta là chúng ta vẫn sẽ có nhiều thứ đáng giữ hơn mấy mãnh giấy này. Người hiểu không?
Hoàng thượng mắt hiện nét vui mừng hạnh phúc , khóe môi cong lên, khẽ gật đầu.
- Ngươi là tự nguyện muốn như vậy sao?
- Ta tự nguyện, nhưng người phải theo ý ta. Không được xằng bậy đấy.
Hoàng thượng nắm chặt tay Vương Lam ôm chặt chẽ trong lòng:
- Chỉ cần có cơ hội ta nhất định đi tới cùng.
Đường phố kinh thành đêm muộn, mọi người đã yên giấc, hai người nắm tay nhau thật chậm dạo từng bước. Đêm lạnh lẽo, sương nặng hạt đến làm ướt cả vai áo người. Hoàng thượng cởi áo choàng khoác lên người Vương Lam, chăm chút cẩn thận mái tóc còn vương chút sương đêm, vuốt gọn gàng rồi kéo nhẹ áo choàng che lại. Hoàng thượng tuy cao to nhưng từ nhỏ lại rất sợ mùa đông, vừa rời áo choàng một chốc hai cánh mũi đã đỏ ửng, hai bàn tay lạnh ngắt, run rẩy. Đi cùng nhau một đoạn đã tiếng nói đã thút thít như đang khóc. Vương Lam nhìn thấy không nhịn được cười ha ha, liền trêu:
- Thân thể vạm vỡ này chỉ để dọa người, lạnh đến sắp khóc rồi...ha ha.
Hoàng thượng hai tay dấu trong tay áo, mũi đỏ ửng thút thít:
- Lại còn trêu, ngày mai trẫm mà bệnh ngươi phải chăm trẫm cho đến khi khỏe lại.
Vương Lam dừng lại, đưa tay vẫy hoàng thượng lại gần bảo:
- Hay chúng ta choàng chung áo đi.
- Áo rất nhỏ,ngươi không cần quân tâm cứ choàng áo đi. Bản thân ngươi bị thương mấy lần, sức khỏe chắc chắn yếu ớt, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Vương Lam nắm tay hoàng thượng kéo xuống:
- Hoàng thượng người ngồi xuống đi. Mau lên, đừng hỏi, ngồi xuống.
Hoàng thượng liền ngồi xuống không thắc mắc gì, Vương Lam cứ thế rất tự nhiên leo lên lưng hoàng thượng trước sự ngạt nhiên của đám tùy tùng đi phía sau. Hoàng thượng không phản ứng gì thản nhiên cõng Vương Lam bước đi, Vương Lam kéo áo phủ xuống thân che chắn cho hoàng thượng, hai tay vòng ôm cổ hoàng thượng tựa đầu chần thêm một chút thì thầm:
- Có ấm hơn không, thân thể nhỏ nhắn của ta chắc không làm khó hoàng thượng chứ.
- Ngươi đúng là lắm trò, có xe ngựa không ngồi, lại muốn ngồi lên lưng trẫm.
- Haizz người đúng là, ngồi trên xe ngựa thì làm sao có chuyện để nhớ, như thế này khi người xa ta, người sẽ nhớ ta tuy nhỏ nhắn nhưng rất nặng.
- Vậy như thế này khi xa ta Vương Lam ngươi sẽ nhớ gì?
- Ta sẽ nhớ lưng hoàng thượng vừa rộng vừa vững chắc, hơn nửa nhớ cả mùi trên cổ người.
Nói rồi Vương Lam cứ thế dúi mặt vào cổ hoàng thượng cười hì hì. Hai người cứ chụm sát vào nhau mà thì thầm suốt đoạn đường dài về hoàng cung.
Hoàng thượng đặt Vương Lam đã ngủ say xuống giường, cảm giác toàn thân mỏi nhừ, hai cánh tay tê rần, vẫn chu đáo cởi bỏ áo choàng, kéo chăn đắp lên cẩn thận, rồi nhìn ngắm một lúc. Vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp lòng thấy vui mừng vì cũng đã cố gắng đến khi có một cơ hội để được yêu thương người trước mặt. Vương Lam khẽ động, đưa tay lên mặt nắm tay hoàng thượng:
- Nghỉ ngơi đi, hoàng thượng cõng ta đoạn đường dài như vậy chắc đã mệt lắm.
- Vậy ngươi ngủ đi, trẫm hồi cung đây.
- Vương Lam vẫn nhắm hai mắt,lăn một vòng vào phía trong giường, tay vỗ xuống phần giường trống, lê thê từng lời:
- Nằm xuống ngủ thôi, ta không phải nữ nhi không cần giữ danh tiếng đâu hì hì.
Hoàng chỉ biết cười trừ, rồi nằm xuống, kéo chăn lên:
- Ngươi nặng thật đấy.
Vương Lam mở mắt nhìn hoàng thượng đắt chí:
- Đã bảo người lại không tin, như nếu ta là nữ nhi người lại bảo nặng chắc sẽ bị giận đấy.
- Nếu tay ngươi mỏi sắp không cử động nổi lại còn để tâm bọn họ giận hờn sao?
Vương Lam nhìn gương mặt ủ dột của hoàng thượng lại cười khanh khách, đưa cánh ra cho hoàng thượng gối đầu:
- Ta đền cho người, gối đầu lên tay ta ngủ đêm nay.
Hoàng thượng thuận ý gối đầu lên tay, vùi mặt vào ngực Vương Lam một lúc, nhưng cứ thấy tư thế không đúng mới ngẩng mặt lên hỏi:
- Nằm như vậy trẫm lại thấy không đúng cho lắm.
- Cứ nhắm mắt lại, không thấy gì thì sẽ không thấy sai.
Hai người cứ giữ tư thế đó một lúc hoàng thượng đã say giấc.
Vương Lam khẽ mở mắt nhìn chăm chú hoàng thượng lòng thầm nghĩ " lần này trở lại đây đã có được tình cảm hoàng thượng,nếu người biết mọi thứ chỉ là giả dối người có phải sẽ rất căm hận ta không?"
Lần này lấy lại tình cảm của hoàng thượng, Vương Lam luôn kề cận nhưng không làm hoàng thượng trễ nải chính sự. Mỗi ngày thường đợi hoàng thượng ở ngự thư phòng, mài sẵn mực, rót sẵn trà rồi đi lòng vòng ngự thư phòng, tìm xem có bản vẽ hay bản mẫu về vũ khí của đội mật vệ. Nhưng mấy ngày qua vẫn không tìm được gì, lại vô tình để hành động kì lạ lọt vào mắt hoàng thượng.
Một hôm hoàng thượng ngồi xem tấu chương, không thấy Vương Lam đi lòng vòng nữa mới hỏi:
- Sao hôm nay lại không đi lòng vòng, thứ cần tìm đã tìm được rồi sao?
Vương Lam vốn rất thật thà chưa từng làm việc gì mờ ám, vừa bị hoàng thượng hỏi thì lại chột dạ gấp gáp:
- Tìm gì, ta không tìm gì cả. Người hỏi vậy là ý gì chứ?
Hoàng thượng chỉ là quan tâm nên hỏi han hoàn toàn không có ý gì, nhưng phản ứng của Vương Lam lòng lại thấy nghi hoặc:
- Nếu không tìm gì sao lại chột dạ như vậy. Muốn tìm gì nói đi trẫm giúp ngươi.
Vương Lam đứng lên gay gắt:
- Hoàng thượng đang tra hỏi ta sao, người cất dấu thứ gì xấu xa lo sợ ta tìm ra sao?
- Vương Lam ngươi nói cho rõ xem, trong mắt ngươi trẫm vốn tệ hại đến mức nào, tại sao lần nào cũng nói trẫm làm việc xấu chứ ? Nói xem.
Vương Lam lúng túng không biết ứng phó đành giận dỗi trở lại Niệm Lam Điện. Hoàng thượng đã hơn hai lần đến tìm nhưng Vương Lam đều lẫn tránh, không gặp mặt. Mấy ngày không gặp Vương Lam, không hỏi rõ được khúc mắc trong lòng, hoàng thượng cũng không tập trung làm được gì. Trong lòng hoàng thượng là muôn mối tơ vò, không hiểu Vương Lam trở lại bên cạnh mình vì mục đích gì, thật lòng hay giả dối. Suy nghĩ miên man không dứt được đành trốn tránh. Vương Lam mấy ngày cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng nếu không tiếp tục bên cạnh hoàng thượng thì mãi mãi không tìm được sự thật cái chết Tiêu Ngụy, quyết định chủ động nhận lỗi.
Vẫn nơi quen thuộc, căn phòng nhỏ cửa đóng chặt. Hoàng thượng đã uống rất nhiều rượu, say đến không thể ngồi vững. Bên ngoài vị thái giám vẫn cẩn thận đứng hầu. Một lúc sau, Vương Lam mới đi đến, bước vào tẩm cung không thấy hoàng thượng mới lên tiếng gọi, vị thái giám nghe thấy bước ra cuối chào, Vương Lam nhìn xung quanh mới hỏi:
- Hoàng thượng có ở đây không, Ta đi tìm những nơi hay đến nhưng đều không thấy, ta muốn nói tạ lỗi với hoàng thượng. Tổng quản biết hoàng thượng ở đâu không?
- Công tử..thật sự..thấy có lỗi..muốn tạ lỗi với hoàng thượng sao?
- Phải, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy có lỗi với hoàng thượng nên muốn nói lời xin lỗi. Ngươi biết hoàng thượng ở đâu sao?
- Đi theo ta.
Vị thái giám đưa Vương Lam đến căn phòng nhỏ mở cửa ra, thứ đập vào mắt Vương Lam là hình ảnh nhếch nhác đến thảm hại của hoàng thượng, xung quanh không biết bao nhiêu là bình rượu ngã nghiêng. Vương Lam bước vào đóng cửa lại, ánh sáng lại trở nên mơ hồ. Hoàng thượng bảy phần say ba phần tỉnh nhìn bóng người đang bước đến bên cạnh, miệng cười tươi, hai mắt lờ mờ, đưa tay vẫy vẫy:
- Đến đây, uống cùng đệ nào, rất lâu rồi không cùng huynh say.
Vương Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau mấy giọt nước chẳng biết là lệ hay là rượu trên mặt hoàng thượng, rồi nhẹ giọng hỏi:
- Hoàng thượng người khóc sao?
Hoàng thượng giương đôi mắt nhìn Vương Lam một lúc lại cười, giọng điệu dây dưa:
- Hoàng thượng..không phải. Tiêu Ngụy huynh quên rồi, ở đây ta là đệ đệ, huynh là huynh trưởng, không phải gọi là hoàng thượng..huynh say rồi.
Vương Lam nhận ra hoàng thượng xem mình là Tiêu Ngụy, được thế mới thăm dò:
- Vậy..đệ có tin huynh không?
- Tin..đệ tin huynh, đệ không có ai để tin ngoài huynh.
- Vậy...đệ có làm gì có lỗi với huynh không?
Mặt hoàng thượng đột nhiên biến sắc, giọng ngập ngừng:
- Đệ...có..
Vương Lam nghe đến cũng thấp thỏm không yên, vừa lo vừa sợ, thật sự trong lòng Vương Lam rất sợ hoàng thượng chính là người hại Tiêu Ngụy. Lòng hoang mang, Vương Lam ngồi im an tĩnh lại tinh thần, mới tiếp tục hỏi:
- Chuyện có lỗi đó là chuyện gì?
Hoàng thượng hai mắt nhìn Vương Lam, chăm chú, rồi e ngại cuối đầu:
- Đệ..không dám nói.
Vương Lam nóng lòng liền giục:
- Nói đi, huynh không trách đệ, ả ngoan..kể đi.
Hoàng thượng lại thu người lại,dáng vẻ đáng thương, ngập ngừng:
- Đệ yêu Vương Lam, đệ đã hứa không xen giữa hai người, nhưng đệ không làm được. Đệ đã lại đem hắn vào cung. Mỗi ngày kề bên cạnh hắn đều rất vui, rất vui. Nhưng đệ không hiểu tâm ý hắn dành cho đệ rốt cuộc là gì. Lúc thì cuồng nhiệt gần gũi làm đệ rất hạnh phúc, lúc hững hờ xa lạ khiến đệ đau lòng. Hơn nữa... hơn nữa..hình như hắn lúc nào cũng xem đệ là người xấu. Lại còn cãi nhau rồi không gặp đệ. Đệ xin lỗi đã gạt huynh.
Vương Lam nghe mấy lời say mèm của hoàng thượng đúng là đau lòng, nhưng không thể làm khác:
- Huynh không trách đệ chuyện đó, vậy đệ còn làm chuyện gì có lỗi với huynh không, chẳng hạn như sai người giết huynh.
Hoàng thượng nghe xong rất giận dữ, ném vỡ bình rượu trong tay, đứng lên nhưng cứ ngã nghiêng không vững,chân loạng choạng, miệng quát:
- Ai..huynh nói xem ai muốn giết huynh..đệ lập tức tru di tam tộc kẻ đó...không phải là cửu tộc mới đúng, đệ giết sạch hết..để đệ đệ bảo vệ huynh.
Hoàng thượng ngã xuống cạnh Vương Lam hai tay ôm chặt người vào lòng miệng cứ lảm nhảm:
-Đệ đệ bảo vệ huynh,, bảo vệ huynh..bảo..vê..huynh.
Chưa đầy cái chớp mắt hoàng thượng đã ngủ say. Vương Lam giữ tư thế đó lòng suy nghĩ" xem ra không phải hoàng thượng rồi ".
Đẩy hoàng thượng ngã ra đất, nằm sống soài ở đó, Vương Lam đi ra gọi vị Thái giám đến cùng đưa hoàng thượng lên giường. Mọt lúc khó khăn cuối cùng cũng đặt hoàng thượng yên ổn lên giường, vị thái giám đã chuẩn bị nước ấm, chậu rửa mọi thứ cần thiết để cạnh giường. Lúc này mới quay sang nhìn Vương Lam ái ngại:
- Vương công tử, hình tượng này của hoàng thượng chỉ có ta, công tử và Tiêu tướng quân nhìn thấy, cho nên vẫn mong là không có thêm ai khác biết được.
Vương Lam đưa mắt nhìn hoàng thượng rồi lắc đầu:
- Ta biết rồi, lúc tỉnh uy phong bấy nhiêu, khi sai tệ hại bấy nhiêu.
- Công tử nên về nghỉ ngơi đi, ở đây ta lo liệu được.
- Đêm nay ta ở lại đây chăm sóc hoàng thượng. Ngươi lui trước đi.
- Vậy chỗ này giao lại cho người, những thứ cần dùng đều chuẩn bị rồi. Ta xin cáo lui trước.
- Tổng quản cứ nghỉ ngơi đi, ta lo được rồi.
Vị thái giám rời đi. Vương Lam còn chưa biết bắt đầu từ đâu để chăm sóc kẻ say, thì hoàng thượng đã nôn ọe, Vương Lam chẳng kịp phản ứng gì cả, hoàng thượng đã nôn thốc tháo, nhưng chẳng hề vương vãi, nhìn mọi thứ trước mắt thì lại bật cười:
- Tổng quản đúng là hiểu người, canh chuẩn xác thật.
Vương Lam đợi hoàng thượng nôn xong rồi lấy nước ấm lau mặt, lau người hoàng thượng cho sạch sẽ rồi thay bộ y phục sạch, đắp chăn cho hoàng thượng nghỉ ngơi. Vương Lam đi một vòng tẩm cung hoàng thượng vẫn có ý định tìm kiếm. Nhưng tìm xung quanh không có gì đặc biệt, đi đến kệ cao chất rất nhiều hộp gỗ nhỏ, Vương Lam nhận ra một chi tiết trong số đó, lấy xuống xem qua, mấy tranh vẽ lung tung lúc trước, Vương Lam cười thầm" Hoàng thượng ngốc thật". Định đặt hộp lại chỗ cũ, thì thấy chiếc hộp khác nhỏ hơn nằm khuất phía sau. Vương Lam lấy xuống xem qua đúng là thứ cần tìm. Bản vẽ vũ khí của tất cả các đội mật vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro