Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Hoàng cung, hoàng thượng đang ở trong căn phòng nhỏ,ngồi bệt dưới sàn,tay cầm bình rượu, bên ngoài có tiếng mở cửa, Tiêu Ngụy bước vào, hoàng thượng ngước mắt nhìn không tỏ ra bất ngờ. Tiêu Ngụy bước đến gần tay đặt nhẹ lên vai hoàng thượng,ngồi xuống cạnh:
  - Bao năm vẫn không thay đổi, có chuyện không giải quyết được lại trốn ở đây uống rượu.
Hoàng thượng với tay lấy bình rượu khác đưa cho Tiêu Ngụy:
  - Huynh có khác gì, bao năm qua luôn biết tìm đệ ở đâu.
Tiêu Ngụy ngửa cổ uống hớp rượu,nhìn hoàng thượng:
   - Chẳng phải huynh giỏi, chỉ vì đệ không có chỗ thứ hai để trốn. Nói xem, làm ra những chuyện gì trái lương tâm rối hối hận mà trốn ở đây.
Hoàng thượng nắm tay đấm một cái vào vai Tiêu Ngụy, hằn học:
  - Sao hả hôm nay đến đây để lên mặt dạy dỗ đệ sao?
Hoàng thượng đặt bình rượu xuống cạnh, thở dài đưa tay khoác vai Tiêu Ngụy:
   - Đệ đã nói với Vương Lam sẽ giết huynh, ép hắn vào cung, có phải ấu trĩ lắm không?Chăm sóc tốt cho hắn. Đệ sẽ không xen giữa nữa.
  Tiêu Ngụy như hiểu ra tại sao Vương Lam lại uất ức mà cãi nhau với mình, nhếch môi lắc đầu:
  - Ấu trĩ thật đấy, Vương Lam chắc tin đệ sẽ giết huynh nên mới ngoan ngoãn vào cung. Nhưng chắc đệ cũng chẳng dễ chịu gì phải không?
Hoàng thượng cuối đầu thở dài, im lặng một lúc:
  - Vẫn phải sống, xin lỗi huynh, vì làm những việc thiếu suy xét.
  - Chúng ta cùng nhau lớn lên, tâm tính đệ ta lại không thấu sao,nhưng bây giờ chỉ có ở đây huynh mới có thể xem đệ là đệ đệ, bước ra ngoài chúng ta là quân thần.
  - Đệ hiểu. Yêu thương Vương Lam luôn cả phần của đệ. Cạn.
Hai người nâng rượu tu một hơi, Tiêu Ngụy cười nhẹ vỗ vai hoàng thượng rồi rời đi. Hoàng thượng vẫn ngồi đó tiếp tục uống rượu tiếp tục nhớ một người.
   Thời gian trôi nhanh, hoàng thượng bề ngoài vẫn rất uy nghiêm, lạnh lùng, mọi việc rất chỉnh chu. Đêm đến là cô đơn, không yên giấc, thỉnh thoảng vẫn mặc thường phục đứng ở một góc quen thuộc trước phủ tướng quân, rồi lại lặng lẽ trở lại hoàng cung. Mỗi đêm sau khi xong chính sự, lại tản bộ đến Niệm Lam Điện nghỉ ngơi. Vị thái giám thân cận đã không ít lần nghe tiếng thở dài đầy ảo não của hoàng thượng giữa đêm, nghe đến đau lòng nhưng chẳng thể san sẻ.
  Vương Lam ở phủ tướng quân, trải qua ngày tháng vui vẻ cùng Tiêu Ngụy. Một ngày ngoài giải quyết hết việc quan trọng, hầu hết thời gian rãnh của Tiêu Ngụy đều ở cùng Vương Lam. Yêu thương chiều chuộng, nâng niu như báu vật, Tiêu Ngụy cố gắng bù đắp cho tuổi mà bất hạnh của Vương Lam. Đêm cùng nhau dạo phố,ngắm trăng, ngày thì chảy tóc, trồng hoa, đùa giỡn ,thỉnh thoảng Vương Lam lại diện nữ phục cho Tiêu Ngụy ngắm và chỉ mình Tiêu Ngụy được ngắm.
   Thời gian trôi qua, hoàng thượng ngồi trong căn phòng nhỏ uống rượu. Dáng vẻ thảm hại một chút, y phúc xộc xệch một chút, mắt hơi đỏ một chút. Vị thái dám mở cửa đi vào:
   - Hôm nay là đại tang của Tiêu tướng quân, hoàng thượng có...
Hoàng thượng sẵn tay ném vỡ luôn bình rượu, tâm trạng kích động, giọng run rẩy:
  - Không đi, trẫm không thể đối mặt..huynh ấy như nửa mạng sống của trẫm..tại sao lại..
Vị thái giám giọng lo lắng:
- Hai ngày nay, hoàng thượng đều ở đây uống rượu, thần sợ Tiêu tướng quân vừa mất thì hoàng thượng cũng chẳng còn sức gánh vác nửa. Thần biết hoàng thượng rất đau lòng nhưng  trên vai người là trăm vạn bách tính. Còn cả...một người rất cần hoàng thượng.
   Hai tháng sau đại tang tướng quân. Vương Lam bên ngoài rất bình thường, không khóc thương hay ủy mị, nhưng tất cả gia nhân trong phủ đều thấu lòng, ai cũng cố gắng tránh nhắc đến Tiêu Ngụy. Mọi người không ai bảo ai, đều hay trò chuyện cùng Vương Lam, thỉnh thoảng còn đưa người đi dạo khắp nơi, mong muốn vơi bớt chút ít đau lòng của vị tiểu chủ. Vương Lam không ít lần trở lại nhà cũ, hoa chưa nở người đã mất, ngồi một mình nhìn dãy dài xanh biếc Vương Lam khóc nức nở, khóc cho vơi chút nhớ nhung chút dằn vặt trong lòng.Hai con thỏ ở nhà tranh cũng được mang về phủ để Vương Lam chăm sóc. Dù không khóc thành tiếng nhưng lòng đau đớn bi ai. Dù cố gắng chống chọi, nhưng giờ đây nhìn nơi đâu dù là góc nhỏ cũng là hình ảnh Tiêu Ngụy cười nói. Bên ngoài là bình lặng bên trong đã cuồn cuộn đau thương.
   Từ đường, Vương Lam đứng trước bài vị Tiêu Ngụy, trên còn đặt thanh kiếm thường dùng lúc chinh chiến. Còn có cả một mũi tên. Vương Lam đứng tần ngần một lúc mới khe khẽ:
   - Tiêu Ngụy...Đệ lại mặc nữ phục đến cho huynh ngắm, có đẹp không? Huynh đã nói sau lần chinh phạt này, sẽ cùng đệ về căn nhà cũ sống ngày tháng yên bình. Huynh thất hứa rồi.. không sao đệ không trách. Đệ mất cha mất mẹ, đau đớn nào đệ cũng trải qua được, ngày huynh chết..đệ nghĩ đệ thật sự có thể vượt qua, thế nhưng...thời gian qua đệ thật sự đã không còn chịu được nữa. Hy vọng huynh vẫn còn chờ đệ.
   Vương Lam đưa tay định rút kiếm nhưng có tiếng cắt ngang:
  - Tham kiến Vương công tử.
Vương Lam buông tay xuống quay lại phía sau, là phó tướng của Tiêu Ngụy:
  - Phó tướng quân, ngài mới trở lại kinh thành sao?
- Phải, triều đình đã đưa thống lĩnh mới đến biên quan. Tình hình cũng đã ổn định nên ta quay về bẩm báo, cũng ghé sang muốn tế bái cho Tiêu tướng quân.
  - Đạ tạ ngài, mời ngài.
Phó tướng quân bước đến, thắp nén hương rồi chăm chú nhìn bài vị:
  - Tuổi trẻ tài cao chỉ tiết đoản mệnh. Chinh chiến giữa vạn quân không hề hấn, ấy vậy vùi thân vì ám toán, đúng là ...chua xót.
Vương Lam nghe thấy lời phó tướng có chút bất ngờ hỏi lại:
  - Phó tướng quân, Tiêu Ngụy huynh ấy không phải chết trên chiến trường sao, bị ám sát sao?
  - Tiêu tướng quân, sau khi bình loạn trên đường trở lại doanh trại bị một mũi tên độc mới mất mạng. Nhưng không bắt được kẻ đó.
  Vương Lam chợt nhớ ra liền bước đến lấy mũi tên trên bài vị đưa cho phó tướng:
   - Có phải mũi tên này không?
Phó tướng cầm mũi tên xem xét một hồi, ái ngại đáp:
  - Cung tiễn trên chiến trường đều là như nhau, nhưng mũi tên này lại...
Vương Lam gấp gáp hỏi:
  - Rốt cuộc nó có gì lạ.
  Phó tướng quân xoay mũi tên, phía gần đỉnh mũi tiễn có một kí hiệu đặt biệt đưa cho Vương Lam xem:
  - Tiễn trên chiến trường đều rất bình thường, còn mũi tiễn này có kí hiệu đặc biệt, xưa nay cung tiễn có kí hiệu này đều là dùng cho đội mật vệ của hoàng cung.
  Vương Lam hơi bàng hoàng hỏi phó tướng:
  - Chẳng lẽ Tiêu Ngụy bị  người của...hoàng...
  Phó tướng quân vội vàng ngăn lời Vương Lam, bước ra cửa nhìn xung quanh xem xét, rồi đóng cửa phòng quay lại:
  - Đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói, nếu thật sự đúng là người của hoàng cung thì Vương công tử cũng nên cẩn thận.
Vương Lam không hiểu rõ ý của phó tướng, căng thẳng hỏi lại:
  - Ta vẫn không hiểu, ngài nói rõ hơn được không?
  - Nếu Tiêu tướng quân chết do quân giặc thì không có gì để băn khoăn, nhưng mũi tên này lại nói rằng cái chết của tướng quân có điều bất ổn, nếu thật sự là người của hoàng cung thì chỉ có thể là thù hận cá nhân, có thể người đó sẽ hại cả công tử. Hơn nửa, sử dụng binh khí có dấu ấn riêng chỉ có thể là kẻ có quyền lực, công tử vẫn nên cẩn thận thì hơn. Theo ta được biết trong hoàng cung chỉ một số người có đội mật vệ riêng, mỗi đội đều có một kí hiệu riêng biệt và chỉ nghe lời một chủ tử.Nhưng ta lại không biết kí hiệu này thuộc về ai, e là chỉ hoàng thượng mới rõ. Chỉ là bao năm nay chưa từng thấy tướng quân gây thù bất cứ ai. Thật không ngờ..
Vương Lam hiểu ra sự tình. Nhưng bắt đầu mơ hồ ai lại là người muốn giết Tiêu Ngụy, bao lâu nay không hề thấy Tiêu Ngụy thân thiết hay mất lòng ai, người duy nhất có lý do để hại người chỉ có một kẻ duy nhất. Chính là hoàng thượng.
   Phó tướng quân đã cáo lui. Vương Lam vẫn đứng im lặng trong đầu là hàng ngàn thứ suy nghĩ rối ren, chẳng biết lần mò từ đâu mà sắp xếp. Càng nghĩ lại thấy không khí càng bí bách, ngột ngạt, Vương Lam đặt lại mũi tên vè chỗ cũ, rời khỏi từ đường. Đi khỏi phủ, dạo quanh mấy con đường cho tinh thần an yên trở lại, nhưng mỗi bước đi là một mớ hỗn độn hiện lên, trong đầu không ngừng suy diễn" nếu thật sự hoàng thượng là người ám hại Tiêu Ngụy vậy mình phải làm sao? Nhưng chẳng phải Tiêu Ngụy từng nói hai người họ thân như ruột thịt sao, làm sao hoàng thượng lại có thể...không đúng..hoàng thượng đã từng nói, tính mạng Tiêu Ngụy phụ thuộc vào việc mình ngoan ngoãn ở cạnh hoàng thượng, mình rời cung thì...chẳng lẽ...hoàng thượng..không được phải tìm hiểu chuyện này không thể để huynh ấy chết như vậy"
   Vương Lam định thần nhanh chân định quay về phủ thì nhận ra một dáng người rất quen thuộc đang chăm chú ở một góc nhìn về phủ. Vương Lam đi lại gần nhận ra đó chính là hoàng thượng. Vương Lam không nói gì, im lặng đứng phía sau nhìn hoàng thượng đang nghiêng ngó. Hai người cứ giữ vị trí đó một lúc lâu thì Vương Lam mất kiên nhẫn mới hỏi:
   - Hoàng thượng đến rồi sao không vào, rình rập ở đây là ý gì?
Hoàng thượng giật mình quay lại, mặt mũi là vô cùng gượng gạo,bối rối đến tay chân cũng thành dư thừa:
  - Trẫm..trẫm..đi dạo ngang đây!
  - Đi dạo.. lúc nửa đêm..ở đây, trong hoàng cung không có lối để đi sao?
  Hoàng thượng bị ánh mắt nghi ngờ của Vương Lam làm cho lập cập:
  - Thật ra..là..à..bởi vì..hoàng cung đi nhiều nên không muốn đi nữa...đúng..chính là như vậy.
Nhìn khuôn mặt tin tưởng một cách miễn cưỡng của Vương Lam hoàng thượng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vương Lam đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lại dùng giọng điệu tra khảo hỏi tiếp:
  - Cận vệ đâu, hoàng thượng người làm chuyện gì mờ ám hay sao lại xuất hiện ở đây một mình giờ này, có phải làm chuyện hại người không?
  Ánh mắt dò xét của Vương Lam cứ chằm chằm hoàng thượng, làm người đến thở cũng không dám, hoàng thượng căn bản không hiểu ý ám chỉ của Vương Lam, lòng hoàng thượng là bình lặng, thứ duy nhất làm hoàng thượng lúng túng chính là lời hứa không chủ động tìm gặp Vương Lam. Tiêu Ngụy mất đi hoàng thượng đau lòng lẫn lo lắng, rất nhiều lần muốn đến phủ tìm người, san sẻ an ủi Vương Lam nhưng lại sợ trở thành kẻ thất hứa nên đành lặng lẽ một góc ngắm nhìn Vương Lam. Không ngờ có lúc chạm mặt nhau. Hoàng thượng bao lâu nay vẫn chưa hết tâm tư dành cho Vương Lam, chỉ là không bày tỏ, nay gặp mặt không khỏi lúng túng, thế nào bộ dạng hành động của hoàng thượng lại khiến Vương Lam càng nghĩ người là kẻ hại chết Tiêu Ngụy. Hoàng thượng chưa kịp trấn tĩnh thì bị Vương Lam hỏi tiếp:
   - Có phải ta nói đúng rồi nên không thể trả lời không? Hoàng thượng nói xem đã làm ra chuyện gì xấu mà lại bối rối nhưng vậy?
   Hoàng thượng nhìn thái độ kì quặc của Vương Lam, trong lòng mơ hồ không rõ ý tứ, giọng điệu chùng xuống hỏi lại:
  - Vương Lam rốt cuộc ngươi có ý gì? Tại sao năm lần bảy lượt khẳng định trẫm xuất hiện ở đây là để làm chuyện xấu.
  - Người là hoàng thượng, muốn đến phủ cứ đến, tại sao phải rình rập lén lút vào đêm muộn như vậy, trừ khi đã làm ra chuyện thẹn với lòng, không dám đối diện với người trong phủ. Có phải không?
  Hoàng thượng hít một hơi dài trấn an bản thân, ánh mắt ủy khuất nhìn Vương Lam:
  - Ngươi nói cho rõ xem Trẫm đã làm gì có lỗi với tướng quân phủ mà không dám vào, có chăng là lời hứa không chủ động gặp ngươi, nhưng Trẫm lại không thể kiềm chế bản thân lo lắng cho ngươi, chính là ngươi. Sau khi Tiêu Ngụy chết trẫm thật sự rất lo lắng cho người sẽ nghĩ không thông mà tự sát, trẫm thật sự muốn đem ngươi về hoàng cung ngày ngày kề cận, nhưng Trẫm biết lòng ngươi không muốn, trẫm có lỗi chăng là bao lâu nay luôn nhớ thương ngươi, có lỗi là quan tâm ngươi đến không thể yên ổn ở trong hoàng cung thụ hưởng mà vài ngày lại đến đây trốn ở một góc như kẻ bất hảo chờ đợi để thấy ngươi bình an lướt qua trẫm. Trẫm có lỗi chăng là đã quá yêu người không nên yêu.
  Lời vừa hết, Hoàng thượng hai mắt ngân ngấn nước bước vội, lướt nhẹ qua Vương Lam đang sững sờ đứng chết lặng trước những thứ vừa nghe,sau lần cuối cùng gặp mặt hoàng thượng như cơn mộng sau khi tỉnh giấc liền quên đi, Vương Lam không còn chút bận tâm gì về người, lòng cũng nghĩ hoàng thượng đã quên mất mình, nhưng hôm nay khi trong đầu Vương Lam đinh ninh hoàng thượng là kẻ hãm hại Tiêu Ngụy, thì cũng là lúc nghe lời thật lòng của hoàng thượng. Tâm tư rối bời lại càng chồng chất rối bời. 
   Vương Lam trở lại phủ, đi đến bài vị của Tiêu Ngụy, bần thần ngồi xuống, bó gối thì thầm:
   - Tiêu Ngụy huynh nói cho đệ biết rốt cuộc đệ phải làm thế nào? Có phải hoàng thượng là kẻ hại huynh không? Hay bỏ qua hết đệ xuống gặp huynh được không?
  Vương Lam bất lực gục mặt trước bài vị khóc nghẹn. Đột nhiên mũi tên trên bài vị không ai động lại tự rơi xuống đất gãy lìa. Đầu tên văng đến gần nơi Vương Lam đang ngồi, Vương Lam bị âm thanh rơi gãy làm giật mình, ngẩng mặt lên nhìn một vòng, thấy đầu tên nằm cạnh, đưa tay nhặt lên nắm chặt rồi đứng dậy, hai mắt đẫm lệ nhìn bài vị:
   - Huynh muốn đệ cùng đi theo huynh phải không?
  Trời trong trăng sáng lại đột nhiên nổi gió lớn, thổi đến cửa sổ cũng bật ra dập ầm ầm, nến trong  từ đường đều bị thổi tắt, tất cả bài vị trong từ đường không hề hấn gì, chỉ trừ bài vị của Tiêu Ngụy là ngã đổ, Vương Lam bàng hoàng dùng tay nâng bài vị Tiêu ngay ngắn trở lại, lúng túng :
   - Đệ không quẫn trí nữa.
Gió ngừng thổi, từ đường yên ắng trở lại, Vương Lam thắp nến lên, khi ánh sáng trở lại bình thường, Vương Lam nhẹ nhàng chỉnh chu lại bài vị của Tiêu Ngụy cho ngay ngắn:
   - Huynh yên tâm đệ không quẫn trí nữa, đệ sẽ tìm ra người hại huynh, có được không? Đệ sẽ sống thật tốt sống thay phần của huynh, mỗi năm khi bỉ ngạn nở đệ sẽ cùng huynh đến ngắm. Thay huynh thực hiện những hẹn ước chưa hoàn thành..đệ..hứa.
   Hoàng thượng sau khi trút hết lòng với Vương Lam liền trở lại hoàng cung, đi thẳng đến căn phòng nhỏ, ném hết tất cả những thứ có thể ném, phá vỡ hết những thứ có thể vỡ, điên loạn một lúc cũng rã rượi nằm xuống sàn, nằm giữa một mớ đỗ nát, nhưng có lẽ lúc này trong lòng hoàng thượng mới là nơi đổ nát nhất.
   Sau lần gặp nhau đó, hoàng thượng không còn lui đến góc vắng đó nữa, thái độ của Vương Lam thật sự làm hoàng thượng đau đến muốn từ bỏ. Dìm mình chìm trong chính sự, không để bản thân có khoảng trống nào để nhớ một người. Nhưng đến cuối cùng là lừa người dối mình. Lúc bé mỗi khi trốn trong phòng nhỏ  thì có Tiêu Ngụy san sẻ, nhưng giờ uy quyền ngất ngưởng thì hoàng thượng như kẻ lạc loài giữa hoàng cung mênh mông. Bề ngoài hoàng thượng vẫn đỉnh đạt ngạo khí hơn người, nhưng lúc một mình thì yếu đuối đến đáng thương.
   Đêm vắng, Niệm Lam Điện, hoàng thượng đứng ngẩn ngơ trước tủ gỗ, nhìn ngắm những bộ y phục Vương Lam từng dùng. Vẫn là tiếng thở dài quen thuộc, vị thái giám lại đau lòng:
   - Vì sao hoàng thượng lại không đến gặp Vương công tử cho thỏa lòng!
   - Người ta có muốn gặp Trẫm không? Hay trẫm lại tự cưỡng cầu, lần nào cũng là đau thương. Bao lần hắn nói với trẫm lòng hắn không có trẫm...trẫm vẫn ôm mộng tưởng mà dây dưa...trẫm là tự gạt mình nhưng thật sự trẫm rất đau.
  - Hoàng thượng thật sự bỏ cuộc sao?
  - Tình yêu...đơn phương sâu đậm đến đâu,rồi một lúc nào đó dù không muốn thì cũng phải dừng lại..bởi vì càng cố bước chỉ càng xa nhau.
  - Người dừng lại như vậy là buông bỏ mọi cố gắng trước kia.
Hoàng thượng cười buồn, nét mi cũng ảo não:
  - Cố gắng trước kia của trẫm không phải trong mắt hắn cũng chỉ là màn sương mỏng, gợn chút nắng thì đã tan thành hư không. Dù bây giờ trẫm tiếp tục thì kết cục vẫn như vậy mà thôi. Trẫm mỏi mệt lắm rồi.
  - Hoàng thượng dù đau lòng vẫn nên chú trọng long thể, bách tính vẫn là cần người hơn hết.
  Hoàng thượng trút bỏ long bào, ngồi xuống giường nhìn vị thái giám cười nhẹ hỏi:
   - Vậy bao giờ trẫm có thể sống cho bản thân.
Vị thái giám chỉ biết thở dài cuối đầu không đáp. Hoàng thượng cũng không nói gì thêm nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm dài dằng dặc hoàng thượng yên giấc được mấy khắc.
  Trời đất bước vào những ngày đầu của lập đông, sáng nay chào đón bình minh bằng cơn lạnh se se, sương nặng chưa tan, Mặt Trời cũng có cảm giác thức dậy trễ hơn bình thường, ánh nắng ấm đầu tiên xuyên qua màn sương, dần xoa dịu chút lạnh lẽo đầu đông. Hoàng thượng thiết triều xong,triều thần đều đã cáo lui, còn mình hoàng thượng ngồi trên long ngai ngẫm nghĩ một lúc choàng áo lông bước ra ngoài nhìn không gian rộng lớn trước đại điện. Nơi này thật rộng lớn như cũng thật nhỏ bé, nhỏ đến nổi không thể giữ một người. Vị thái giám bước đến:
  - Hoàng thượng người không phải rất sợ lạnh sao, không nên đứng đây lâu như vậy, nên trở về tẩm cung thôi.
  -  Giang sơn này là Tiêu Ngụy ra sức gìn giữ cho trẫm. Hình như trẫm đã nợ huynh ấy quá nhiều. Nếu có kiếp sau trẫm sẽ là người bảo hộ huynh ấy. Haizzz
  - Người đi cũng đã đi rồi, hoàng thượng cũng nên bớt bi ai.
  - Quay về thôi, nơi càng mênh mông trẫm càng thấy trống trãi, vẫn là căn phòng nhỏ tốt hơn.
Hoàng thượng dời bước đi, được một đoạn thì lại rẽ bước sang Niệm Lam Điện. Hoàng thượng không vào trong phòng mà cứ rảo bước ngoài vườn hoa, nhìn mấy khóm hoa đã trồng rất lâu vẫn chưa lần nào nở hoa, tò mò hỏi vị thái giám:
   - Vì sao vẫn chưa thấy chúng nở hoa? Có phải không hợp khí hậu ở đây không?
  Vị thái giám nghĩ ngợi một hồi mới đáp:
  - Hoàng thượng có biết đây là hoa gì không?
Hoàng thượng lắc đầu, tay mân mê mấy cái lá xanh mướt:
  - Trẫm không biết, chỉ là có một kẻ rất thích.
- Hoa bỉ ngạn, loài hoa này lúc lá xanh sẽ không nở hoa, khi hoa khoe sắc thì lá đã héo khô, không bao giờ lá và hoa có thể cùng khoe sắc, cho nên hoa bỉ ngạn là hiện thân của sinh ly tử biệt, của chia xa.
   Thở dài một tiếng, đưa tay ngắt bỏ cái lá khô, hoàng thượng nặng nề đáp:
   - Xem ra hai người họ kiếp này ứng với lời nguyền của loài hoa này.
  - Ta và Tiêu Ngụy thật sự bị ứng nghiệm lời nguyền của loài hoa này mới âm dương hai ngã, hay thật sự là do kẻ ganh ghét mà ra tay hãm hại thì vẫn còn chưa biết được.
   Âm giọng quen thuộc cất lên, làm hoàng thượng ngỡ ngàng, quay lại phía sau, Vương Lam xuất hiện như trước mắt hoàng thượng như ánh ban mai, ấm áp dịu dàng, gió nhẹ lướt qua làm tóc cứ vương vấn trên gương mặt hoàn hảo, thân nữ phục trắng thướt tha bồng bềnh, mỗi bước đi như hoa nở. Hoàng thượng dán chặt ánh mắt lên thân ảnh đó cho đến khi nó dừng lại trước mặt, Vương Lam nhìn khuôn mặt ngây ngất chưa định thần của hoàng thượng một hồi mới đưa tay đẩy nhẹ lên ngực hoàng thượng:
- Hoàng thượng người từng nói nơi này dành riêng cho ta, bây giờ còn tính không?
  Hoàng thượng tỉnh táo trở lại, xoay người tránh ánh mắt hút người:
   - Lời đã nói nhất định không thay đổi. Chỉ là..tại sao ngươi lại hỏi như vậy.
  Vương Lam chuyển bước đến trước ánh mắt của hoàng thượng:
  - Hoàng thượng, long bào của người sao để cùng y phục của ta,người nghỉ ngơi ở đây sao.
Hoàng thượng không trả lời, quay  sang vị thái giám ra lệnh:
  - Cho người sắp xếp lại Niệm Lam Điện, mang y phục của trẫm rời đi.
Vương Lam đưa tay áp lên má của hoàng thượng xoay ánh nhìn trở lại khuôn mặt mình, giọng điệu rất ẩn ý:
   - Thu xếp lại Niệm Lam Điện nhưng y phục không cần mang đi. Cứ như trước kia là được.
  Hoàng thượng nhìn Vương Lam trong lòng hoang mang, không biết lý do gì lại đưa Vương Lam đến đây, không biết ẩn ý trong câu nói Vương Lam là gì, ánh mắt này là đang muốn gì. Nên hay không lại tự hoang tưởng. Hoàng thượng quay sang vị thái giám:
   - Y phục cứ mang đi, hồi giá.
Hoàng thượng cứ bước nhanh rời khỏi Niệm Lam Điện, Vương Lam đứng tần ngần nhìn theo, ánh mắt tránh né của hoàng thượng lại càng làm nghi hoặc trong lòng Vương Lam càng lớn.
   Trên đường hồi cung, vị thái giám mới hỏi:
  - Vì sao công tử ấy lại đến được nơi này?
  - Là trẫm đã tặng hắn lệnh bài tùy ý ra vào cung. Thật không ngờ hắn thật sự dùng tới.
  - Thần cảm giác ánh mắt công tử hôm nay rất khác lạ.
  - Trẫm cũng có cảm giác đó, nhưng trước hết phái mật của trẫm vệ bảo vệ hắn trước đã, không có lệnh của trẫm không ai được đưa hắn đi, kể cả thái hậu. Trẫm không muốn cảnh cũ tái diễn. Còn hắn mang mục tiêu gì vào cung lần này thì tùy cơ ứng biến.
  Sau khi Vương Lam trở lại hoàng cung, hoàng thượng không hiểu rõ ẩn tình là gì, lại càng không muốn bản thân một lần nữa chìm đắm trong tình cảm dành cho Vương Lam mới kiềm chế bản thân không đến Niệm Lam Điện nữa. Mỗi ngày đều là không để bản thân có giây phút ngơi nghỉ nào, tự làm mìn trở nên cực kỳ bận rộn, luôn nghỉ ngơi khi đã khuya.
   Vương Lam lần này vào cung một lòng muốn tìm cho ra chủ nhân của mũi tên cũng chính là hung thủ đằng sau cái chết của Tiêu Ngụy. Trong lòng Vương Lam bây giờ thì người có khả năng lớn nhất chính là hoàng thượng. Định lợi dụng tình cảm của hoàng thượng dành cho mình để dò tìm manh mối, nhưng lần này vào cung thái độ thờ ơ của hoàng thượng lại làm Vương Lam lo lắng, tìm cách tiếp cận hoàng thượng để tìm manh mối.
   Ngự thư phòng hoàng thượng đang ngồi đọc sách. Vương Lam từ bên ngoài bước vào, vị thái giám cung kính cuối chào rồi bước ra ngoài, cửa phòng đóng lại, hoàng thượng vẫn chăm chú đọc sách không hay biết Vương Lam đến. Đọc được một lúc hoàng thượng thấy lạnh, mới bảo người lấy áo choàng, hai mắt vẫn không rời sách:
   - Lấy áo cho trẫm, trẫm thấy hơi lạnh.
  Vương Lam từ khi bước vào đến giờ đều im lặng nhìn hoàng thượng không hề lên tiếng, nghe lệnh liền đi đến giá lấy áo từ sau lưng choàng cho hoàng thượng, hai tay vòng từ sau cổ ra trước ngực, nhẹ nhàng buộc dây áo choàng cho hoàng thượng. Xong việc lại im lặng từ phía sau đứng nhìn dáng lưng người, trời vào đông rất lạnh, Vương Lam lại không choàng áo lông đứng một lúc cảm giác hơi lạnh, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Hoàng thượng nghe tiếng cọ xát của hai bàn tay mới nói:
   - Tổng quản ngươi lạnh sao,trên giá sách vẫn còn áo lông, lấy dùng, đừng để cảm lạnh.
   Vương Lam nghe lời đi vào phía trong nhưng tìm mãi không thấy áo lông để đâu mới cất tiếng hởi:
  - Hoàng thượng người để đâu ta không tìm thấy áo lông.
Hoàng thượng bất ngờ nghe tiếng Vương Lam trong phòng cách, vội vàng đứng lên đi vào trong, bước đến chỗ Vương Lam đứng:
  - Sao lại ở đây, đến từ bao giờ?
  Vương Lam hai bàn tay không ngừng xoa xoa vào nhau đáp:
  - Đến trước khi người bảo thấy lạnh một lúc.
  - Lâu vậy rồi sao?
Nhìn thân thể yếu ớt đang run lên vì lạnh, hoàng thượng lại không dằn lòng được đưa tay nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt, tay còn lại với lên một đống sách chất trên tầng cao nhất của kệ sách lấy áo lông xuống nhẹ nhàng choàng cho Vương Lam. Vương Lam im ắng để cho hoàng thượng choàng áo, miệng lại không nhịn được mà nói:
   - Chỉ là áo lông hoàng thượng có cần để cao như vậy không? Dù ta có tìm được cũng không lấy được!
  - Trẫm không để cao, là do người nhỏ nhắn quá thôi!
  Vương Lam vênh mặt áp sát thân thể gần hoàng thượng định phản bác câu nói vừa rồi, như thế nào lại thấy hoàng thượng nói đúng,đứng gần như vậy mới thấy hoàng thượng còn cao to hơn cả Tiêu Ngụy. Vương Lam có kiểng chân thì cầm cũng không qua khỏi vai hoàng thượng, cả con người Vương Lam như lọt thỏm giữa đôi vai rộng của hoàng thượng. Bản tính hơi bướng, nên vẫn cố gắng kiểng chân hết mức, cuối cùng cũng đặt được cầm lên vai hoàng thượng, cười đắt ý:
   - Đã thấy chưa, là hoàng thượng để quá cao, không phải do ta nhỏ nhắn.
Nhìn bộ dáng nhỏ đắc ý của Vương Lam, hoàng thượng chỉ biết lắc đầu cười trừ, hai tay chỉnh lại áo lông cho ngay ngắn. Áo lông may cho hoàng thượng vừa vặn người,thân áo không chạm đất, khoác cho Vương Lam thân áo lại thừa một đoạn khá dài phủ trên mặt đất. Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, tim hoàng thượng lại rộn lên, bối rối rời đi. Vương Lam định đuổi theo hậu đậu sao tự giẫm thân áo choàng mà té ngã va vào kệ sách, toàn bộ sách cứ như mưa trút xuống, hốt hoảng lấy tay ôm đầu nhắm chặt hai mắt chịu trận. Vương Lam nghe rõ từng tiếng sách rơi xuống nền chen chúc như tiếng mưa rơi trên ngói, kiểu gì lại không cảm thấy thân thể bị va chạm hay đau đớn,hạ tay xuống hé mắt nhìn lên thấy thân thể to lớn áng ngữ phía trên đầu, bao nhiều sách rơi xuống đều bị tấm lưng rộng lớn đó hứng chịu hết. Hoàng thượng hai tay giữ kệ sách đang sắp đổ xuống, từ từ đưa nó đứng vững lại, toàn bộ cơ thể che chắn cho kẻ đang co ro phía dưới nền.
Trận mưa sách ngưng hẳn, Hoàng thượng mơi đứng thẳng dậy, đưa tay trước mặt Vương Lam vẫn còn ngơ ngác bảo:
  - Không sao chứ, đứng lên đi.
Đưa tay cho hoàng thượng kéo lên, Vương Lam nhìn đống sách ngổn ngang dưới chân mới sững sờ lòng thầm nghĩ " làm sao lại va đúng kệ sách mà quyển nào cũng vừa dày vừa nặng, lúc nãy mà rơi trúng đầu chỉ có mất trí". Nhìn lên khuôn mặt hoàng thượng nếp nhăn giữ chân mày còn, Vương Lam mới đưa tay vòng ra sau xoa xoa lưng hoàng thượng:
   - Có phải đau lắm không, thật ngại quá.
Hoàng thượng lùi lại, lấy tay giữ tay Vương Lam không để hắn tiếp tục xoa lưng:
  - Đi ra ngoài trước đã, ở đây rất lộn xộn.
  - À..ừm..đi thôi.
Hoàng thượng cuối người nâng thân áo lông lên giúp Vương Lam bước ra khỏi đóng sách dưới nền, hai người bước ra cửa, hoàng thượng kéo áo choàng Vương Lam cho kín lại không để người bị lạnh, nhẹ giọng nói:
   - Quay về nghỉ ngơi đi, trời đã khuya lắm, nhớ đóng kín cửa, đừng để gió lùa.
  Hoàng thượng quay người bước đi, hai tay thu gọn vào trong áo, bước đi cũng nhanh hơn bình thường. Vương Lam đứng đấy nhìn bóng lưng dần mất hút mới quay lại Niệm Lam Điện. Lòng toan tính tiếp cận hoàng thượng nhưng chưa làm được gì lại tự mình bị sự chu đáo của hoàng thượng làm cảm động. Về đến Niệm Lam Điện liền một mạch về phòng, lên giường ngồi áo choàng không cởi ra,cuộn chặt áo quanh người, áo choàng dài phủ qua hai chân Vương Lam vẫn còn thừa ra một đoạn, Vương Lam tự dưng lại bật cười, :
   - Là vì hoàng thượng quá cao thôi.
Cuộn tròn trong áo nằm xuống giường suy nghĩ " nếu thật sự là hoàng thượng hại Tiêu Ngụy ta lại không lo, nhưng nếu không phải ngài ấy, liệu ta lợi dụng tình cảm của hoàng thượng như thế, có quá tàn nhẫn với ngài ấy. Phải làm sao?"
  Suy nghĩ như ru Vương Lam dần dần đi vào giấc ngủ. Đêm đông lạnh se sắt cũng đi qua hơn nửa. Mọi vật chìm vào im lặng tĩnh mịch của đêm. Thật bình yên chờ ngày mới.
   Bình minh ló dạng, xua tan lớp sương lạnh lẽo. Hoàng thượng thức dậy với tâm thế tươi tỉnh hơn mọi ngày. Thượng triều trở lại mọi việc vẫn yên ổn không có biến động gì. Quay trở lại ngự thư phòng phê tấu chương là việc quan trọng tiếp theo sau thượng triều. Mỗi ngày đều là giống như nhau lập đi lập lại, vô cùng nhàm chán. Hôm nay vừa bước tới cửa  ngự thư phòng thì vị thái giám ngăn lại:
  - Vương công tử đang bên trong, người có muốn vào không?
  Hoàng thượng không nói gì, bước vào trong, ngồi xuống bàn:
  - Đến đây tìm trẫm có việc gì sao?
Vương Lam đi đến đặt áo choàng đã xếp ngay ngắn lên bàn:
  - Không có gì, chỉ muốn trả lại áo cho hoàng thượng. Không phiền người xử lý công vụ, ta cáo lui.
Vương Lam cứ vậy mà quay người bước đi, hoàng thượng rất muốn mở lời giữ người ở lại nhưng rồi như cấm ngôn không mở nổi miệng, đành để Vương Lam rời khỏi.
Vương Lam ở trong cung không quen biết ai ngoài hai người hầu đưa từ phủ tướng quân đến, mỗi ngày đều rất nhạt nhẽo, ở trong Niệm Lam Điện chán lại đi ra ngự hoa viên ngắm hoa, hôm nay sau khi rời khỏi ngự thư phòng mới đến thẳng ngự hoa viên dạo một lúc. Thấy mấy bông hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ mới đưa tay hái định mang về Niệm Lam Điện thì phía sau lưng có tiếng quát:
  - Lại là ngươi, đã chán sống rồi hay sao lại đến đây. Hoa ở đây cũng dám hái, cũng to gan thật. Bắt hắn lại cho ta.
  Mấy tên thị vệ của hoàng hậu lao đến định giữ lấy Vương Lam thì đột nhiên hai mật vệ từ trên mái nhà xuất hiện. Trên người y phục đen mặt mũi che kín, thân đeo cung tên, tay cầm đoản đao bay xuống áng ngữ trước mặt Vương Lam. Thị  vệ của hoàng hậu rất nhanh bị đánh nằm rạp dưới đất. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh Vương Lam còn bàng hoàng nhưng rất nhanh nhận ra hai tên áo đen chính là người của một trong những đội mật vệ của hoàng cung.Vương Lam cố tỏ ra sợ hãi bước đến gần nắp sau lưng hai tên áo đen, miệng đối đáp với hoàng hậu như mắt lại đặt ở mấy mũi tên trên người hai kẻ áo đen:
   - Ta chỉ hái vài bông hoa, hoàng hậu người lại nổi cơn thịnh nộ muốn bắt ta, không phải vô lí quá sao?
  Nhìn một lúc chẳng thấy bất cứ kí hiệu nào trên mấy mũi tên. Hoàng hậu vốn chưa bao giờ vừa mắt với Vương Lam:
   - Ngươi không biết đây là ngự hoa viên hoa ở đâu chỉ hoàng thượng mới được hái. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tùy tiện. Một tên nam nhân lại mặc y phục nữ đi lại khắp nơi trong hoàng cung đúng là ô uế.
   Vương Lam vẫn vì chuyện riêng không muốn đụng mặt hoàng hậu, mới nhúng nhường:
  -Nếu hoàng hậu đã không muốn nhìn thấy ta vậy ta xin cáo lui trước.
  Vương Lam cầm mấy bông hoa lên định rời khỏi thì hoàng hậu lại buông lời miệt thị:
  - Những kẻ bất hảo, quái dị như người nếu đã muốn đi thì nên đi xa một chút, tốt nhất thẳng đường xuống địa ngục để khỏi bẩn mắt của ta. Không hiểu kẻ ái nam ái nữ như ngươi lại có thể sống đến hôm nay, sao không mau chết đi, chỉ nghĩ phải hít thở chung một bầu không khí với ngươi ta thật kinh tởm.
   Nắm chặt mấy cành hoa trong tay, hai hàm răng cắn chặt nuốt uất ức xuống bụng, Vương Lam cuối đầu bước đi. Được vài bước thì đâm sầm vào người trước mặt, cánh tay cảm nhận bị một lực nắm lấy kéo mạnh ôm vào lòng. Ngẩng đầu nhìn lên chính là hoàng thượng. Hoàng thượng áp sát hai cơ thể với nhau, một tay vòng ngang eo Vương Lam nhất bổng người lên đi đến trước mặt hoàng hậu:
   - Nàng thật biết mắng người. Trẫm rất thích kẻ bất hảo này, xem ra lời nàng lúc nãy là mắng luôn cả trẫm.
  Hoàng hậu ỷ mình đang mang long thai nên thái độ cũng có phần ngang ngược với hoàng thượng:
   - Do hoàng thượng nghĩ, chứ thiếp không có ý đó.
Hoàng thượng đặt Vương Lam xuống đất, như tay vẫn ôm chặt:
  - Trẫm nghĩ hay không không quan trọng, quan trọng là kẻ bất hảo này trẫm nhất định bảo hộ. Hoàng hậu đang mang long thai, nên giữ gìn sức khỏe, lại càng phải giữ gìn đức ngôn. Trẫm không muốn ấu tử của trẫm có mấu thân luôn nói lời sỉ nhục kẻ khác. Quay về nghỉ ngơi đi.
  Hoàng hậu vùng vằng quay trở lại tẩm cung. Hoàng hậu đi khỏi, hoàng thượng cũng liền buông tay để Vương Lam ly khai ra một chút. Hoàng thượng quay lưng căn dặn:
  - Hoa ở ngự hoa viên xưa nay không được hái. Nếu ngươi thích trẫm sẽ đưa đến Niệm Lam Điện.
  Hoàng thượng cứ thế thẳng hướng rời ngự hoa viên. Vương Lam cũng không nói thêm gì ngược hướng trở lại Niệm Lam Điện. Hai bóng lưng đối nhau cứ thế càng lúc càng xa nhau.
  Vương Lam trở lại Niệm Lam Điện, vào phòng đóng cửa. Ngồi xuống bàn suy nghĩ " hai kẻ áo đen chỉ có thể là người của hoàng thượng, nhưng tại sao lại không có kí hiệu, không lẽ không phải là hoàng thượng. Nhưng lần này hoàng thượng rất lạnh nhạt không thể tìm được tin gì. Không được phải tìm cách tiếp cận hoàng thượng, không thể để Tiêu Ngụy chết không minh bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro