Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

    Sau giây phút hoan lạc, Tiêu Ngụy chặt chẽ giữ Vương Lam trong lòng. Vương Lam lại ngoan ngoãn không động đậy, gọn gàng nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc, thỏ thẻ hỏi:
  - Tiêu Ngụy, trong tủ gỗ, có một bộ nữ phục trắng,huynh vẫn muốn đệ mặc y phục nữ nhân sao?
Tiêu Ngụy thu vòng tay chặt thêm một chút, hôn nhẹ lên tóc Vương Lam từ tốn:
   - Phải, đệ mặc nữ phục rất đẹp nhưng chỉ ta mới được ngắm.
  Vương Lam ra chiều hờn dỗi:
  - Huynh nói đệ cứ như tiểu mỹ nữ thật sự đấy. Người ta là nam, là nam nhân đấy.
  - Đệ là của ta. Hình hài gì cũng là của ta. Sau này không được tùy tiện để kẻ khác động vào.
  - Hay huynh đừng làm tướng quân nữa, chúng ta về nhà nhỏ được không?
  Vương Lam trở mình, nhìn Tiêu Ngụy như có chút cầu xin. Tiêu Ngụy hiểu nổi lòng đối phương như trọng trách bảo vệ giang sơn, đâu phải gánh hàng muốn đặt xuống là đặt xuống, ôm Vương Lam trong lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an:
  - Huynh hứa, nhất định có một ngày cùng đệ trở lại nhà nhỏ, yên ổn sống cuộc sống của người bình thường, không tranh không đoạt, chỉ có ta và đệ.
  - Cảm ơn...huynh
Buổi sáng, trước cổng hoàng thành. Hoàng thượng, hoàng hậu tiễn thái hậu lên đường đến Kim Vân tự học phật. Sa mã lớn giữa hai hành binh lính, thái giám,cung nữ theo hầu cùng ngoài trăm người, thái hậu mặc phật y đơn giản, đứng gần sa mã dặn dò đôi lời cùng hoàng thượng:
   - Thái hậu lên đường bình an, đường xa chú trọng sức khỏe, hay là để hoàng hậu cùng đi tiện thể chăm sóc người. Trẫm cũng an tâm.
  - Ta đã bao tuổi lại không biết tự chăm sóc hay sao. Hơn nữa hoàng hậu đang mang thai không nên chịu lao tâm. Hoàng thượng nên dành thời gian cùng trò chuyện quan tâm hoàng hậu nhiều hơn.
  Hoàng hậu vốn miệng lưỡi ngọt ngào nên được thái hậu hết mức thương yêu:
  - Hoàng thượng ngày bận trăm việc, thân làm hoàng hậu lại chẳng thể san sẻ đâu dám bận lòng hoàng thượng, hay thái hậu cứ ân chuẩn cho thần nhi theo hầu người học phật.
  - Không được, hoàng hậu cứ ở lại chăm sóc hoàng thượng cho ta, đừng nói nữa, ta phải lên đường cho kịp đến nơi.
  Hoàng thượng cùng hoàng hậu cuối đầu lễ tiễn thái hậu lên sa mã rồi hồi cung. Hai người cùng bước đi bên cạnh nhau, hoàng thượng không nhìn đến hoàng hậu. Không khí nhạt nhẽo, thờ ơ, hoàng hậu mới lên tiếng:
  - Hoàng thượng hay ghé sang tẩm cung thần thiếp cùng dùng điểm tâm.
  - Hoàng hậu đang mang thai vẫn nên nghĩ ngơi. Đừng bận tâm quá nhiều việc. Trẫm có việc phải giải quyết, hoàng hậu cứ hồi cung.
Hoàng thượng rẽ về hướng đại điện, bỏ lại hoàng hậu đang tức giận.
  Buổi tối căn nhà nhỏ, Tiêu Ngụy cùng Vương Lam đang tựa vai nhau ngồi ở thềm nhà nhìn trăng. Hai chú thỏ béo mềm cũng nằm cạnh hai mắt him híp. Vương Lam từ khi được Tiêu Ngụy bảo bọc, luôn cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa thật hạnh phúc, từ lúc nào lại xem mạng sống của hai người như một:
  - Tiêu Ngụy huynh bắt đầu từ khi nào?
  - Từ lần đầu tiên gặp đệ trong hình ảnh cô nương vừa nhút nhát vừa yếu đuối, khiến cho huynh rất muốn che chở!
  - Bây giờ đệ là nam nhi, có phải huynh sẽ không còn muốn che chở nữa không?
  - Đệ nghĩ xem.
  - Đệ nghĩ thì được gì, huynh phải nói thì đệ mới biết lòng huynh.
Tiếng bước chân cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, một binh lính cấp báo:
   - Tướng quân, ngoại biên có thổ phỉ, cướp bốc giết hại rất nhiều dân thường. Phó tướng đang bàn cách diệt trại, gửi thư báo tin mong người sớm quay lại chỉ huy lần này.
Tiêu Ngụy đứng lên, có hơi gấp gáp:
  - Thổ phỉ hoành hành từ khi nào?
  - Đã hơn tháng nay, phó tướng đã đưa quân đi mấy lần, như trại lại dễ thủ khó công, đều thất bại trở về. Mong tướng quân mau khởi hành.
  Tiêu Ngụy giờ không biết nên đi hay ở, để Vương Lam ở lại càng lo ,bỏ dân nghèo khổ sở cũng chẳng yên. Vương Lam bước đến nắm cánh tay Tiêu Ngụy:
   - Huynh mau đi đi, bao mạng người đang chờ huynh đấy, đừng lo, đệ đã lớn lên như thế nào chẳng thể chăm sóc mình sao? Huynh nên cẩn thận, đao kiếm chẳng có mắt, bình an quay lại chúng ta lại bên nhau.
  Tiêu Ngụy nhìn Vương Lam bằng ánh mắt cảm ơn vì đã thông cảm để mình tròn nợ với dân:
  - Cảm ơn đệ, ở lại an hảo, huynh sẽ sớm trở lại.
Tiêu Ngụy căn dặn tùy tùng ở lại bảo vệ Vương Lam trở lại phủ tướng quân. Còn mình cùng số tùy tùng còn lại lên đường đến biên ngoại. Vương Lam nhìn Tiêu Ngụy mất hút rồi cũng lên ngựa trở lại phủ.
  Vừa về đến phủ đã thấy thị vệ hoàng cung hai hàng thẳng tấp, chỉnh tề bên cạnh một xe ngựa lớn. Lòng Vương Lam lại thấy bất an, xuống ngựa từ từ đi vào đại sảnh, hoàng thượng thân mặc thường phục đã đứng sẵn ở đó. Vương Lam hơi sợ chân ngập ngừng không dám bước lại gần, tuy trong lòng hiểu rõ tình cảm hoàng thượng, nhưng những lời nói làm tổn thương thì Vương Lam lại nhớ rõ vô hình tạo nổi lo lắng. Hoàng thượng quay lại, Vương Lam đột ngột dừng lại không bước nữa, quỳ xuống cuối đầu hành lễ:
   - Tham kiến hoàng thượng....
Hoàng thượng bước đến cạnh Vương Lam đang phũ phục dưới chân, khẽ quỳ xuống nâng khuôn mặt đang cuối gầm lên,khẽ khàng ôm trọn vào lòng:
  - Trẫm nhớ ngươi, rất nhớ.
Vương Lam đẩy hoàng thượng rời ra, vẫn giữ tư thế quỳ gối lùi lại một đoạn:
  - Ta giờ đã là người của tướng quân, xin hoàng thượng giữ lễ.
  Hoàng thượng nghe qua có hơi bàng hoàng, nhận ra tại sao Tiêu Ngụy lại chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ Vương Lam bên cạnh, bần thần một khắc rồi cũng trấn tĩnh:
   - Tiểu Lam quay về cùng trẫm được không?
   - Ta giờ là Vương Lam, không phải Tiểu Lam, Người là vua bên cạnh không thiếu mỹ nhận muốn nhận ân sủng, đừng vướng bận loại người như ta. Xin người quay về.
  Hoàng thượng nghe qua biết những lời nặng nề lúc trước đã làm đau lòng Tiểu Lam như thế nào, xuống giọng nài nỉ:
   - Trẫm sai, trẫm không nên nói những lời đó với ngươi, xin ngươi đừng trách ta được không?
   - Thân phận ta thấp hèn xin hoàng thượng đừng như vậy ta thật sự không gánh vác nổi.
  Hoàng thượng nắm chặt hai vai kéo Vương Lam đứng dậy, giận dữ hằng học:
  - Đến ngươi cũng muốn ép trẫm. Hôm nay ta đã đến đây đương nhiên không thể về tay không. Vương Lam ngươi chính là thứ ta phải mang đi.
Vương Lam vùng hai tay hoàng thượng ra khỏi cơ thể, lùi lại định rời khỏi, nhưng chưa bước đã bị lời đe dọa giữ lại:
   - Nếu ngươi không theo trẫm thì mãi mãi đừng mong gặp lại Tiêu Ngụy. Chỉ cần trẫm xuống lệnh, toàn bộ đều sẽ chết.
  Vương Lam cắn chặt răng quay lại, nhịp thở dồn dập hơn vừa sợ hãi vừa tức giận:
  - Hoàng thượng chẳng phải lúc đó chính người nói ta là loại nam không ra nam, nữ chẳng thành nữ, bẩn thỉu hay sao, tại sao bây giờ lại phải làm như vậy. Ta cầu xin người cho ta một con đường sống được không.
  Hoàng thượng bước vội đến gần nắm chặt tay Vương Lam đe dọa:
  - Trẫm mặc kệ, chỉ cần có được ngươi ta bất chấp tất cả,cho dù là giết Tiêu Ngụy. Đừng ép trẫm, nếu không tất cả đều đau thương.
  Vương Lam thở dài, chút sinh khí cũng không có, nhìn hoàng thượng như van xin như trách móc:
  - Vì sao lại nhất định là ta.
  - Vì trẫm yêu ngươi, rất yêu ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không giết Tiêu Ngụy.
  Vương Lam nuốt ngược nước mắt vào lòng, miễn cưỡng gật đầu:
  - Hoàng thượng mong người giữ lời.
  - Đi thôi.
  Hoàng thượng nắm chặt tay Vương Lam vô thần như xác không hồn kéo đi, cùng lên xe ngưa rời khỏi tướng quân phủ giữa đêm.
  Hoàng cung, Hoàng thượng đưa Vương Lam về Niệm Lam Điện, bước vào bên trong, Vương Lam đã hai mắt đỏ hoạch khóc suốt dọc đường đi, khóc đến chút hơi chẳng còn để mà nói thành tiếng, hoàng thượng không nói gì, vẫn ngồi cạnh ôm đối phương vào lòng, lau nước mắt. Mòn mỏi Vương Lam gục trong lòng hoàng thượng, một lúc lâu sau đợi Vương Lam ngủ say mới đặt người nằm xuống, nhẹ nhàng nằm bên cạnh, kéo chăn rồi thiếp đi.
   Sáng hôm sau, Vương Lam tỉnh dậy thì hoàng thượng đã rời đi. Trở mình trong chăn lòng lại nhớ Tiêu Ngụy, lo lắng không biết khi quay về đối mặt với tình cảnh này Tiêu Ngụy có hiểu lầm, có đau lòng, có bỏ mặc mình hay không?
   Đám cung nữ mang y phục và nước rửa mặt bước vào:
  - Mời vương công tử rửa mặt thay y phục để cùng hoàng thượng dùng thiện, người đang đợi.
  Vương Lam bước xuống rửa mặt rồi thay y phục, ngồi xuống bàn, cung nữ định giúp chài tóc thì bị Vương Lam ngăn lại:
  - Không cần ta tự làm được. Về bẩm với hoàng thượng ta không khỏe không muốn ăn. Lui xuống đi.
  Cửa phòng đóng lại, Vương Lam tự cột lại góc gọn gàng,ngồi im lặng một lúc nhìn trong gương tự nhủ" nếu khuôn mặt này xấu xí hơn có lẽ cuộc sống của ta đã chẳng va vấp như vậy. Tiêu Ngụy huynh có hiểu lòng đệ không hay lại trách đệ".
   Hoàng thượng mở cửa bước vào, cửa khép lại, bước đến sau lưng Vương Lam khẽ hôn lên tóc, Vương Lam lập tức phản ứng mạnh, tránh né gay gắt :
  - Đừng chạm vào ta.
  - Vì sao?... Vì Tiêu Ngụy sao? Ngươi nên nhớ thái độ của ngươi quyết định cho mạng sống Tiêu Ngụy.
Vương Lam nuốt ủy khuất xuống, chùng giọng:
   - Hoàng thượng người muốn sao mới vui lòng.
  Tiến sát lại ,nâng cầm Vương Lam lên hôn lên khuôn miệng vừa hồng vừa căng mộng, Vương Lam lắc đầu tránh đi liền bị bàn tay dùng lực giữ lại.
   - Trẫm muốn...ngươi là người của trẫm.
  Lập tức hoàng thượng bế Vương Lam thô bạo ném lên giường, kịch liệt giữ thân thể Vương Lam giữa hai chân, một tay nắm chặt hai tay của Vương Lam trên đầu, một tay đã tháo thắt lưng của Vương Lam ném đi, Vương Lam ra sức giãy giụa, nhưng vốn đã yếu đuối có cố cách mấy cũng không suy suyển được hoàng thượng. Hoàng thượng như hổ đói bắt được mồi, mặc kệ Vương Lam van xin cũng chẳng lọt tai:
   - Buông tay ra, người là hoàng thượng bức ép nam nhân như vậy ra thể...ưm.m
  Hoàng thượng dùng môi khóa chặt miệng Vương Lam không muốn nghe y nói xằng. Vương Lam bị sự kịch liệt của hoàng thượng làm hoảng loạn, tim đập loạn đến không còn khống chế được, hơi thở cũng mất hút, sắc mặt thật sự khó coi. Hoàng thượng vẫn giữ chặt thân thể đó, đôi môi ngưng dây dưa, đưa mắt nhìn Vương Lam nhận thấy bất thường. Gương mặt nhợt nhạt,hơi thở lúc có lúc không, hoàng thượng lo lắng buông bàn tay đang giữ chặt tay Vương Lam ra, bất ngờ Vương Lam đưa tay rút trâm ngọc trên tóc hoàng thượng thẳng tay tự sát.
  Hoàng thượng bị mùi tanh nóng của máu bắn đầy trên mặt, lờ mờ mở mắt đã thấy trâm ngọc cấm quá nửa trong người Vương Lam, máu không ngừng tuông. Cơ thể yếu ớt dùng chút hơi tàn:
   - Đừng sỉ nhục đừng chà đạp ta nữa. Kết thúc mọi chuyện ở đây.
  Vương Lam hai mắt nhắm chặt, hàng lệ chảy dài, con người dần mất hết ý thức.
   Vương Lam hôn mê suốt hai ngày đêm vẫn chưa khởi sắc, hoàng thượng nửa bước không rời khỏi. Ngồi suốt bên giường nhìn gương mặt nhợt nhạt cưa Vương Lam tự trách bản thân lỗ mãn bức ép người mình yêu đến mức này, đau lòng dằn vặt không thôi. Tim nhói lên theo từng cái nhíu mày vô thức của Vương Lam, lau những giọt mồ hôi trên trán Vương Lam nhưng lại chẳng lau đi giọt nước mắt của bản thân.
  Ngày thứ tư trôi sắp hết, Vương Lam vẫn nằm mê man không có dấu hiệu tỉnh lại, hoàng thượng lo lắng hỏi ngự y:
  - Vết thương...như thế nào vẫn chưa tỉnh lại?
- Hoàng thượng đừng quá lo, vết thương khá sâu nhưng không nguy hiểm, hôn mê là do thể chất vốn đã yếu đuối lại từng nội thương do bị hành hạ nên mới như vậy. Khi tỉnh lại nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng, tránh lao lực nếu không sau này không nói trước được.
   - Không nói trước là sao?
   - Nội thương tuy không nhìn thấy nhưng nguy hiểm, ảnh hưởng sâu xa, bề ngoài như đã khỏi nhưng thật sự bên trong vẫn chưa hẳn bình phục, nếu không tĩnh dưỡng tốt e rằng mạng sống không lâu.
   Hoàng thượng thở dài, nếu lần trước không cố chấp xua đuổi, lưu người ở lại hoàng cung, tận lực chữa trị thì giờ Vương Lam đã không yếu ớt như thế. Cầm bàn tay lạnh lẽo áp lên má, nhìn người nằm đó, gần thật gần, nhưng lại chẳng thể bảo bọc chu toàn. 
   Đêm dài đi quá nửa, đêm dài sương dày lạnh lẽo,căn phòng ánh nến mờ ảo. Hoàng thượng gục đầu lên cạnh giường ngủ thiếp đi. Hai mi cử động, khẽ mở nhìn xung quanh nhận ra mình vẫn còn sống, tay lại cảm nhận được hơi ấm, Vương Lam đưa mắt nhìn xuống thấy hoàng thượng đang ngồi ngủ dưới nền lạnh,tay vẫn nắm chặt tay mình. Rút tay định kéo chăn đắp cho hoàng thượng nhưng động vết thương đau đớn. Hoàng thượng tỉnh giấc nhìn thấy Vương Lam tỉnh lại, mừng rỡ cuống quýt ngồi lên giường:
   - Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trẫm thật sự rất sợ, sợ ngươi sẽ không tĩnh lại.
  Vương Lam tay đặt ở vết thương, nhăn nhó hỏi:
   - Ta ngủ bao lâu, Tiêu Ngụy có đến tìm ta không?
  Hoàng thượng vẻ thất vọng hiện rõ lên mặt:
  - Tiểu..Vương Lam bốn ngày qua không ai đến cả.
Hoàng thượng nhìn sắc mặt Vương Lam hơi khó coi, đưa tay định xem xét vết thương, nhưng Vương Lam nhớ đến chuyện lúc đó lại hoảng sợ cố gắng tránh né, vết thương lại càng đau. Hoàng thượng lần này thật sự rất sợ:
   - Đừng cử động nữa, trẫm chỉ muốn xem vết thương của ngươi thế nào, không có ý khác. Bây giờ không có, sau này tuyệt đối không. Đừng sợ, đừng tránh né ta được không?
  Vương Lam tay ôm vết thương, máu cũng chảy ra thấm ướt đến kẽ tay, mệt nhọc:
   - Người là hoàng thượng nói ra không được phép thu hồi, sau này ta không đồng ý nhất định không được cưỡng ép ta.
  Nhìn vết thương đang chảy máu, hoàng thượng cực kì lo lắng:
  - Được, chỉ cần ngươi nói không trẫm cái gì cũng không làm. Xem vết thương trước được không.
  Ngự y xem xét vết thương, băng bó lại cẩn thận, rồi rời khỏi. Hoàng thượng mang bát cháo đến cạnh, nhẹ giọng nài nỉ:
  - Dùng chút gì đi, mấy ngày qua, ngươi không ăn gì rồi.
Vương Lam đưa tay định cầm bát cháo, nhưng hoàng thượng đã ngăn lại:
   - Để trẫm, chút việc nhỏ tỏ lòng hối lỗi không phải ngươi cũng không chấp nhận chứ.
Vương Lam im lặng, đặt hai tay xuống giường ý như đồng thuận, hoàng thượng tinh thần khởi sắc, vội vàng cẩn thận từng muỗng chăm cho Vương Lam ăn đến hết, nhẹ nhàng lau miệng, đỡ người bệnh nằm xuống giường, Vương Lam đưa mắt nhìn hoàng thượng gương mặt cũng phờ phạt sau mấy ngày đêm không nghĩ ngơi:
   - Hoàng thượng...người nên nghỉ ngơi đi, nhìn người mệt mỏi lắm rồi.
   - Trẫm có thể nghỉ ngơi tại đây không? không phải, chỉ là nghỉ ngơi dưới nền, trẫm không an tâm rời khỏi, dù có về tẩm cung cũng không thể an giấc.
Vương Lam phân vân không biết nên tính sao, dù gì cũng là vua một nước cho dù có yêu thương mình đến đâu cũng không thể ỷ lại mà đối đãi khinh xuất. Chẳng lẽ lại để hoàng đế ngủ dưới nền., nhưng ngủ cùng giường thì cung không tốt lắm. Cuối cùng hoàng làm theo ý của Vương Lam, trải tấm chăn dày, vừa ấm lại rất lớn dưới nền, mỗi kẻ một gốc mà nghĩ ngơi. Mấy đêm không ngon giấc vì lo lắng, bây giờ người đã tỉnh hoàng thượng cũng yên tâm, vừa ngã lưng đã say giấc. Vương Lam nằm nhìn hoàng thượng lòng rối như tơ. Vương Lam hiểu rõ tình cảm hoàng đế dành cho mình sâu đậm đến mức nào, nhưng Vương Lam đã dành hết tình cảm cho Tiêu Ngụy không thể chấp nhận thêm ai. Hoàng thượng lại quá mức yêu thương, gần như không hề để tâm đến ngôi vị đế vương mà tận lực nuông chiều, tận lực yêu thương cũng khiến Vương Lam có chút mềm lòng.
  Buổi sáng, Vương Lam thức dậy, người hầu cùng ngự y đã đợi sẵn, nhìn sang bên cạnh đã không thấy hoàng thượng, nhưng vị thái giám thân cận vẫn còn ở đây. Vương Lam để ngự y săn sóc vết thương rồi thay y phục khác, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra cửa nhìn đâm chiêu một lúc như chờ ai. Vị thái giám thấy thế mới lên tiếng:
   - Hoàng thượng đã đi giải quyết chính sự mấy ngày qua bỏ bê.
Vương Lam tự tay chải lại tóc, thờ ơ đáp:
   - Ta không chờ ngài ấy. Vì sao ngươi không đi cùng hoàng thượng.
   - Hoàng thượng lo công tử, dặn dò ta ở lại lo liệu.
Tiếp tục chải tóc, buộc lại gọn gàng:
   - Tổng quản, hoàng thượng..là người như thế nào.
Vị thái giám cuối đầu cười nhẹ, chậm rãi như muốn kéo dài sự thắc mắc của Vương Lam dành cho hoàng thượng:
   - Công tử vẫn không nên bận tâm.
Vương Lam không rõ ý tứ của vị thái giám, lòng hiếu kì lại càng tăng lên:
  - Tại sao chứ? Một mực mang ta về đây giờ không cho ta quan tâm, sao lại quái lạ như vậy.
Một tiếng thở dài nặng trịch, vị thái giám hỏi lại:
  - Nếu ta nói, liệu ai có thể tin.
  - Ta tin. Sao lại không tin.
Vị thái giám đảo mắt phân vân, cuối cùng cũng nói ra:
  - Hoàng thượng là người đáng thương.
  - Đáng thương, như thế nào gọi là đáng thương?
  - Tiêu tướng quân là huynh đệ cũng là bằng hữu duy nhất của hoàng thượng, còn công tử lại là người duy nhất hoàng thượng yêu, người mình yêu lại yêu huynh đệ của mình, buồn không thể nói, đau không thể giải bày, tâm tư đều là tự để trong lòng tự chịu đựng, mỗi ngày trôi qua là đau khổ, nhớ nhung,lo sợ.
Vương Lam im lặng một lúc, ngẫm nghĩ những gì vừa mới nghe. Trong người  lại có chút đau lòng, nhưng không thể thay đổi. Vị thái giám lại tiếp tục:
  - Nếu công tử thấu hiểu xin hãy để cho hoàng thượng có được chút yêu thương. Không còn gì ta xin cáo lui. Công tử uống thuốc rồi nghĩ ngơi, vết thương vẫn chưa ổn định đâu.
  - Ta biết rồi, cảm ơn.
Vị thái giám đi khỏi, Vương Lam cũng nghe theo lời dặn,uống thuốc, dùng chút thức ăn rồi nghỉ ngơi. Trên giường cứ nghĩ mãi về như những gì vị thái giám nói. Lòng lại cảm thấy có chút gì đó với hoàng thượng hình như là lòng thương hại chăng?
   Hoàng hậu đến tẩm cung của thái hậu, thỉnh an sau khi thái hậu học phật trở về. Thái hậu đang niệm phật trong phật đường, Hoàng hậu từ từ đi vào, khụy gối thỉnh an:
   - Tham kiến hoàng hậu, thần nhi nghe thái hậu trở về vội đến thỉnh an. Đường xa mệt mỏi, thái hậu nên nghỉ ngơi nhiều.
  Thái hậu ngừng tay gõ mõ, đứng dậy cùng hoàng hậu trở ra đại sảnh, hai người cùng ngồi xuống trò chuyện:
   - Ta vẫn rất tốt, sức khỏe không ảnh hưởng. Ngược lại là con, đang mang thai lại vội vàng đến đây chỉ e hậu cung lại có chuyện nan giải.
  Hoàng hậu ra chiều uất ức bẩm báo thái hậu:
  - Thái hậu,người còn nhớ vị nữ nhân ở Niệm Lam Điện hay không?
  - Chẳng phải hoàng thượng đã đuổi khỏi hoàng cung rồi sao! Lại làm sao?
Hoàng hậu thút thít như bị ức hiếp:
  - Thần nhi đang mang thai, hoàng thượng nửa câu cũng không hỏi, vậy mà lại mang về Niệm Lam Điện một nam nhân, ngày đêm đều kề cận, trễ nải chính sự.
  Thái hậu nghe việc vừa bất ngờ vừa tức giận:
   - Mang nam nhân về Niệm Lam Điện, chẳng lẽ hoàng thượng lại động tình với kẻ đó, chẳng còn thể thống. Đúng là xấu hổ.
   - Thái hậu,thần nhi nghe nói nam nhân dung mạo hơn người, thu hút kì lạ, nhất định là hắn mê hoặc hoàng thượng,mong một bước thành phượng hoàng, kẻ mang giã tâm lớn như thế không thể lưu lại.
  - Được, việc này con cứ tùy ý, nhưng cẩn trọng thai nhi, đừng giận quá hại thân.
  Hoàng hậu cuối người tạ ơn thái hậu rồi cáo lui.
  Niệm Lam Điện,đêm dần buông, Vương Lam đang trên giường, đầu tựa thành giường tay vẫn đặt ở vết thương, nhìn đâm chiêu. Hoàng thượng xử lý xong công vụ, vội vàng từ ngự thư phòng một mạch đến thăm Vương Lam, vừa bước vào phòng, thấy vẻ thất thần của Vương Lam vội vàng bước đến hỏi han:
   - Ngươi không khỏe sao? Vết thương lại đau sao?
Hoàng thượng định gọi ngự y bị Vương Lam ngăn lại:
   - Không cần đâu, ta không sao.
Hoàng thượng nắm tay Vương Lam, ngập ngừng:
  - Ngươi..nghĩ về Tiêu Ngụy sao?
- Ừm, huynh ấy đi rất lâu vẫn không thấy đến tìm ta, vì huynh ấy chưa về hay vì không muốn gặp ta.
Hoàng thượng trên mặt đã hiện chút đau lòng hai cánh mũi cũng ửng đỏ nhưng vẫn an ủi Vương Lam:
   - Tiêu Ngụy vẫn chưa trở lại kinh thành. Khi hắn trở lại trẫm sẽ đưa ngươi trở lại phủ tướng quân.
  Vương Lam vừa vui mừng vừa bất ngờ, lòng nghi hoặc hỏi lại:
  - Hoàng thượng người không sao chứ, có phải mấy ngày nay lao lực, phát bệnh rồi không?
Hoàng thượng tay vẫn nắm chặt tay Vương Lam, mắt không nhìn mắt, miệng nở nụ cười miễn cưỡng:
   - Trẫm xin lỗi, hai lần ép buộc mang ngươi vào cung là hai lần không bảo vệ được ngươi, làm tổn thương ngươi. Tốt hơn vẫn nên để ngươi ở cùng huynh ấy. Nhưng có thể..thỉnh thoảng cùng Tiêu Ngụy vào cung..để..để trẫm có thể...nhìn thấy ngươi..như vậy chắc không quá đáng chứ?
  - Hoàng thượng...người đang khóc sao?
Hoàng thượng quay đầu về phía khác, lau vội nước mắt, vẫn giữ nụ cười miễn cưỡng nhìn Vương Lam:
  - Ta không khóc, vì sao phải khóc chứ?
Vương Lam nhìn hoàng thượng đang cố tỏ ra bình thường nhưng người đâu biết mọi thứ đều cực kì gượng gạo. Vương Lam đưa tay còn lại nắm lấy tay cánh tay hoàng thượng:
   - Cảm ơn hoàng thượng, vì đã yêu thương ta. Nhưng có lẽ kiếp này ta vẫn phải nói lời xin lỗi với người.
  Hoàng thượng không còn nén được cảm xúc trong lòng. Hai hàm răng cắn chặt không dám rời, cảm giác như nếu rời ra lập tức sẽ bật khóc trước mặt Vương Lam, nhìn hoàng thượng ngồi im giữ chặt cảm xúc bên trong, bàn tay như nắm chặt hơn, run rẩy, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Vương Lam tiến gần hơn, vuốt nhẹ lưng hoàng thượng:
   - Đừng như vậy, người là hoàng thượng, sẽ có người khác tốt hơn yêu thương người.
Cười nhẹ gượng gạo, hoàng thượng quay sang nhìn Vương Lam hỏi lại ý như đùa:
   - Đã..bao giờ thấy người không có trái tim mà vẫn sống không?
  Vương Lam hai mắt ngơ ngát hỏi lại:
  - Thật sao? Hoàng thượng người gặp qua rồi sao?
  - Người đó đang trước mắt ngươi.
Vương Lam chợt hiểu ra thâm ý của hoàng thượng, ngực lại hơi nhói. Hai người ngồi im lặng một lúc, cảm giác bàn tay hoàng thượng siết chặt hơn như cứ sợ lơi lỏng Vương Lam sẽ chạy mất. Hoàng thượng hít một hơi dài, gượng tươi tỉnh, cười cười bảo:
   - Cùng trẫm ăn bữa cơm. Tiêu Ngụy quay lại chúng ta..à không phải, là mình trẫm sẽ rất nhớ ngươi. Đi thôi, trẫm dìu ngươi.
  Cẩn trọng dìu Vương Lam đến bàn, chăm từng chút thức ăn, hoàng thượng vẫn giữ nụ cười trên môi suốt buổi, nhưng trong lòng đau khổ, bất lực.
  Xong bữa, hoàng thượng vẫn như mọi khi vỗ giấc cho Vương Lam, nhưng hôm nay không ở lại cùng.
  Hoàng thượng quay lại tẩm cung, đi vội vào phòng. Vị thái giám không cần  căn dặn, cho hết  hầu cận lui xuống, bản thân cũng đứng ngoài cửa. Hoàng thượng về đến phòng đóng vội cửa. Không thể nhanh hơn, hai hàng kệ cứ thế thi nhau rơi, đặt tay lên tim nghe rõ ràng từng nhịp, mỗi nhịp là một mũi kim cứ thể đâm nát trái tim người. Hoàng thượng đi đến bên giường gục xuống, tiếng khóc ngày càng lớn, khóc hết tình cảm trong lòng. Khóc một mình,khóc trong cô đơn. Một lúc lâu,vị thái giám không nghe âm thanh gì, mới khẽ mở cửa bước vào, giật mình thấy hoàng thượng tay ôm chặt ngực mặt rất khó coi.
  - Hoàng thượng người làm sao vậy? Truyền thái y
  - Trẫm không sao? Không cần thái y.
Tiếng nói hoàng thượng cứ khàn đặc sau khi khóc. Vị thái giám dìu hoàng thượng nằm xuống lo lắng:
   - Vẫn nên truyền thái y thì hơn.
  - Trẫm mệt, thật sự rất mệt. Ngoài ngươi ra trẫm thật sự không còn ai. Vì sao chứ, vì trẫm là vua sao, Vương Lam sẽ trở về bên Tiêu Ngụy, mỗi ngày trẫm chẳng còn nơi để đến. Rồi lại như trước, ngày tháng lặng lẽ, vui không thể chia sẻ, buồn cũng là chịu một mình. Trẫm có thể không làm vua nữa được không...
  Hoàng thượng cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ. Vị thái giám vô cùng đau lòng khẽ trách:
   - Hoàng thượng..đã đem được người về bên cạnh. Vì sao phải làm người tốt, chỉ cần ích kỉ một chút chẳng phải sẽ hạnh phúc sao.
  Kéo chăn đắp lên người hoàng thượng, vị thái giám cảm giác người hoàng thượng đang nóng lên, đưa tay thăm dò:
   - Sốt rồi, haizzz thật là.
Hoàng thượng cứ thế mê man rất lâu. Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn, thỉnh thoảng lại hòa với lệ rơi xuống gối. Đôi lần vẫn gọi tên" Tiểu Lam đừng đi".
  Cả ngày hoàng thượng không đến, không hiểu sao Vương Lam lại cứ trông ngóng, đôi lần cố gắng lê từng bước ra cửa đứng đấy nhìn xa xăm một lúc rồi tiu nghỉu trở vào. Cơm đã dọn sẵn, vẫn chưa thấy hoàng thượng đến, Vương Lam cũng qua loa đôi miếng rồi bỏ đũa.
  Hoàng hậu được ân chuẩn của thái hậu, thêm hoàng thượng đang bệnh, đúng là vừa đúng ý lại đúng thời cơ. Đem nợ cũ tính lại một lần với Vương Lam.
   Vẫn nơi quen thuộc, căn phòng ngày đêm đều như nhau, Vương Lam bị treo trên giá chữ thập, liên tục bị roi da đánh tới tấp, hoàng hậu ngồi đấy nhìn vẻ đau đớn lại thấy vô cùng thỏa mãn:
  - Đã một lần để ngươi thoát, lần này nhất định phải diệt tận gốc.
Vương Lam giương đôi mắt mệt mỏi lên, thều thào tiếng có tiếng không:
   - Hoàng thượng đã hứa để ta rời cung, ta và hoàng thượng không thể nào, cớ chi hoàng hậu lần nào cũng muốn dồn ta đến chỗ chết.
  - Vậy thì đã sao, lòng hoàng thượng đối với ngươi ai mà không rõ, ngươi không chết, hoàng thượng không thể toàn tâm toàn ý với ta.
  Vương Lam cười khinh miệt:
  - Tâm địa như người, dù không có ta hoàng thượng cũng chẳng yêu người.
   Thái hậu bên ngoài đi vào nghe thấy, thêm phần tức giận:
   - Đã là kẻ bất nam bất nữ lại còn lớn giọng dạy bảo, đúng không biết xấu hổ. Còn to gan mê hoặc hoàng thượng.
  Vương Lam nhìn thái hậu,giọng khẳng định:
  - Ta không phải là bất nam bất nữ.
  - Lại còn lớn giọng cãi lại, đánh cho ta, đánh thật mạnh.
  Vương Lam bị một tên vừa to vừa khỏe liên tục dùng nắm đấm đánh vào bụng, vào ngực, máu cũng nôn ra không ít, người cũng dần bất tỉnh.
  Tẩm cung hoàng thượng dần tỉnh lại, vừa mở mắt hoàng thượng đã bật dậy, choáng váng, tay xoa trán hỏi :
   - Trẫm ngủ bao lâu.
   - Bẩm hoàng thượng ngủ gần hai ngày
   - Đi, đến Niệm Lam Điện.
Vị thái giám thấy hoàng thượng bước còn không vững vội ngăn cản :
   - Hoàng thượng nên nghỉ ngơi, thái y căn dặn người không nên lao lực nữa, mấy ngày không ngủ lại thêm lo lắng, long thể không chịu nổi.
  - Không cần, thời gian để gặp...không còn mấy ngày. Phải trân trọng.
Bên ngoài một tiểu thái giám bên Niệm Lam Điện hớt hãi chạy vào:
  - Hoàng thượng cứu mạng, Vương công tử bị thái hậu dẫn đi từ sớm, e là.
  Hoàng thượng quên mất thể trạng bản thân, quay sang vị thái giám thân cận bảo:
   - Mang ngọc tỷ theo trẫm.
  Vương Lam vẫn bị trói ở đấy, tâm thức mơ hồ nghe thấy tiếng hoàng thượng đang quát tháo bên ngoài.
   Trước cửa phòng giam, hoàng thượng đang tranh luận với thái hậu:
   - Chẳng phải lúc trước thái hậu và trẫm đã thỏa thuận, hoàng hậu do người chọn, ái phòng là trẫm tự quyết, tại sao bây giờ lại bắt người của trẫm, quy ước đã phạm có cũng nên phế truất hoàng hậu
   Thái hậu giận dữ:
  - Hoàng thượng người vì kẻ bất hảo mà lại dám đôi co với ta. Thật là hiếu tử.
  - Là thái hậu phạm ước trước há giờ lại trách trẫm, huống chi lòng hiếu thảo không phải là phục tùng. Hôm nay người của trẫm, trẫm nhất định phải dẫn đi. ( Quay sang nhìn hoàng hậu) Còn nàng đã quên những gì trẫm nói, chẳng lẽ thật sự muốn trẫm phải giết người.
   - Hoàng thượng thần thiếp chỉ là là lo cho hoàng thượng bị kẻ kia mê hoặc mà lơi lỏng triều chính, bá quan bất mãn.
   Hoàng thượng giận đến hai tay nắm chặt, lòng lo lắng cho tính mạng Vương Lam, không kiềm chế được nữa:
   - Thái hậu, thả người hay không.
   - Ta là mẫu thân của hoàng thượng, ta thật sự muốn xem hôm nay người vì kẻ bất hảo kia mà làm gì mẫu thân này.
   Hoàng thượng ra lệnh đem ngọc tỷ vào, dâng trước mặt thái hậu:
   - Hôm nay có ba thứ để thái hậu chọn, thứ nhất thả người lập tức trẫm xem như chưa xảy ra chuyện gì. Thứ hai, giữ người thì lập tức phế hậu. Thứ ba nếu người chết, ngọc tỷ trẫm giao lại, ngôi vua trẫm không ngồi nữa.
   Thái hậu nộ tức khí định dạy dỗ hoàng thượng thì bị hoàng thượng ngăn lại:
   - Đừng giao huấn đúng sai lúc này, bây giờ thả người hay thái hậu muốn phế trẫm
  Thái hậu kiềm hãm tức giận cùng cực xuống:
   - Thả người.
  Vương Lam được đưa về Niệm Lam Điện, tất cả ngự y đều có mặt ra sức chữa trị. Hoàng thượng cũng đang mang bệnh nhưng lại chẳng quan tâm, cứ lo lắng đi qua lại không ngừng, nóng lòng chờ đợi tin tức bên trong. Ngự y bước ra, sắc mặt rất tệ, bẩm báo:
   - Thương thế rất nặng e rằng...
Hoàng thượng chạy vào trong đến bên cạnh Vương Lam đang mơ màng, nắm chặt bàn tay đầy máu:
   - Đừng chết..trẫm cầu xin ngươi. Chỉ cần ngươi không chết, cả đời này trẫm sẽ không gặp ngươi nữa, để ngươi bình an bên huynh ấy, có được không?
  Vương Lam cười yếu ớt, âm được âm mất, khó khăn đáp:
  - Đa tạ...người...nhưng chắc không kịp nữa rồi.
  Tiêu Ngụy vừa về đến nghe tin lập tức chạy đến Niệm Lam Điện, bước vào thấy cảnh tượng Vương Lam thân máu nằm im lìm, tức giận vừa lo lắng. Tiêu Ngụy tóm chặt cổ áo hoàng thượng hằn học:
   - Đã vui lòng người chưa?
   - Trẫm..trẫm..
Thẳng tay đẩy ngã hoàng thượng, Tiêu Ngụy quay sang bế Vương Lam rời khỏi, Vương Lam nằm gọn trong lòng Tiêu Ngụy,chút ánh mắt yếu ớt dịu dàng ý như không trách hoàng thượng nhưng rất nhanh đã lướt qua nhau. Hoàng thượng chống tay đứng dậy định đuổi theo nhưng chưa đứng được đã trời đất quay cuồng ý thức dần biến mất. Vị thái giám vội đón lấy cả cơ thể đang đổ xuống, hoàng thượng dùng chút tỉnh táo còn lại:
   - Thăm dò..tin tức..
Hoàng thượng cứ thế lịm đi.

Vương Lam đưa về phủ tướng quân. Trên xe ngự đã có vị đại phu chờ sẵn xem xét thương thế,Tiêu Ngụy căng thẳng ngồi chờ đợi. Vị đại phu lau bàn tay dính máu của mình, lấy ra viên đơn dược cho Vương Lam uống, quay sang:
  - Tướng quân đang đưa tang sao, mặt mũi khó coi thế. Rất nặng, nhưng không chết đâu.
  - Phiền Đổng đại phu thời gian này ở lại phủ chăm sóc đệ ấy.
  - Không phiền, ngài cứu ta một mạng, ta trả ngài một mạng. Công bằng.
  Vài ngày sau, phủ tướng quân, Vương Lam dần tỉnh lại, cơ thể mềm nhũn, đau đớn, không thể cử động, nặng nhọc mở hai mắt, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt chính là Tiêu Ngụy đang ân cần. Vuốt nhẹ tóc, Tiêu Ngụy cười nhẹ nhõm:
  -Đệ tỉnh rồi. Huynh rất lo. Sau này không để đệ ở một mình nữa.
  - Không sao, mạng đệ rất lớn, không dễ chết đâu. Hoàng thượng không đến sao?
Tiêu Ngụy hai mắt tối lại, hỏi gấp:
  - Vì sao lại nhắc đến hoàng thượng.
Vương Lam cười nhẹ:
- Huynh ghen gì chứ, hoàng thượng cứu đệ, chỉ muốn nói lời cảm ơn.
- Vẫn còn cảm ơn sao, đệ tốt nhất nên tránh xa hoàng thượng, lần nào cũng thương tích đầy mình. Tốt nhất là cả đời này đừng gặp lại hoàng thượng.
  - Huynh đang ghen.
  - Huynh ghen thì sao, nhưng tốt nhất vẫn là không nên gặp hoàng thượng. Nằm nghỉ đi, huynh đi nấu ít cháo cho đệ. Ngoan.
Hôn nhẹ lên trán Vương Lam một cái rồi rời khỏi.
  Vương Lam nhìn bóng lưng Tiêu Ngụy rời khỏi,kéo chăn cao lên một chút, nghĩ ngợi vu vơ, nghĩ thế nào lại ra khuôn mặt phờ phạc của hoàng thượng. Thở dài thầm nghỉ" chắc ngài ấy đang lo lắm, làm sao báo một tiếng bình an".
  Hoàng thượng trong lòng nhiều tâm sự, chịu đựng lâu ngày không chống đỡ nổi cũng bệnh triền miên. Hơn mười ngày không xuống giường, thái hậu đến thăm cũng từ chối không gặp, mỗi ngày đều nằm im trên giường không nói chuyện với ai, chỉ duy nhất vị thái giám thân cận được ra vào. Đến cạnh hoàng thượng, thấy người nằm yên hai mắt vẫn mở nhìn đâm đâm lên trần. Vị thái giám mới khẽ khẽ gọi:
  - Hoàng thượng, ăn chút gì đi. Bỏ bữa như vậy bao giờ mới khỏe.
- Đắng miệng, không muốn ăn. Có tin gì không?
- Có...công tử ấy không sao, đã tỉnh, chưa thể xuống giường.
  Hoàng thượng mừng rỡ, ngồi bật dậy, lời chưa kịp nói đã tối tăm mặt mũi. Ngồi im hai tay ôm mặt một lúc mới tỉnh táo, vị thái giám nhịn không được đau lòng:
  - Công tử ấy được tướng quân chăm sóc rất tốt, còn người bản thân lại thành ra thế này. Sức không có làm sao lo lắng cho người khác.
  - Vẫn chịu được, đi thôi.
Hoàng thượng xuống giường định bước đi thì bị ngăn lại:
  - Hoàng thượng người định đi đâu chứ?
  - Trẫm muốn đến phủ tướng quân, gặp hắn một lần.
Vị thái giám theo hầu hoàng thượng từ bé đến bây giờ, chưa khi nào thấy bộ dạng thảm hại như thế này của hoàng thượng, đau lòng:
   - Hoàng thượng người xem trọng bản thân một chút được không, bệnh ra như thế còn quan tâm người khác, trong lòng Vương công tử không có chỗ cho người.
Hoàng thượng hằn học nhìn vị thái giám, tay nắm chặt, mắt đỏ lên rất nhiều chỉ máu chạy loạn, uất nghẹn quát:
   - Trẫm biết tất cả trẫm điều biết, nhưng như vậy thì đã sao, trẫm khống chế được tình cảm của mình sao, không thể. Hai lần cố chấp làm càng đem hắn về bên cạnh lại không thể bảo vệ, lần nào cũng là thương thích đầy mình, mạng mỏng như tơ mà rời khỏi trẫm, trẫm không đau sao? không lo sao? Ngươi biết trong lòng trẫm hỗn loạn ra sao không? Bây giờ trẫm chỉ muốn gặp hắn chắc chắn hắn bình an, sau này sẽ không gặp nữa, sẽ để mọi chuyện dừng lại. Như vậy là quá đáng lắm sao? Như vậy vẫn chưa đủ...đau lòng..sao?..
  Tức giận làm hoàng thượng lảo đảo ngồi xuống giường, thở dốc. Vị thái giám biết có can ngăn cũng không thể đành hộ tống người đến phủ.

  Tiêu Ngụy ngồi bên cạnh trò chuyện cùng Vương Lam rất vui vẻ. Thị vệ báo hoàng thượng đến, Tiêu Ngụy tối sầm sắc mặt:
  - Không được, cứ nói với hoàng thượng Vương công tử đã nghỉ ngơi không muốn gặp.
Vương Lam ngăn lại:
  -Để hoàng thượng vào đi, hoàng thượng không phải là người thường đừng chọc giận. Huynh ra ngoài đi, đệ có chuyện cần nói với hoàng thượng. Ngoan nào.
  - Lần nào gặp hoàng thượng đệ đều gặp chuyện, huynh không muốn...
  - Ở phủ của huynh xảy ra được chuyện gì chứ, đi mời hoàng thượng đến đây. Đi đi.
  Tiêu Ngụy miễn cưỡng rời khỏi, một lúc sau, Hoàng thượng bước vào, bước vội đến cạnh Vương Lam nhìn qua một lúc, thấy người bình an, nét mặt vui mừng hiện rõ, một lúc lâu im lặng, ngồi cạnh bên, không nói gì, Vương Lam mới khẽ hỏi:
   - Người lại làm sao rồi, đến đây rồi lại thừ ra như tượng, không nói gì.
  Hoàng thượng cuối đầu cười nhẹ, dáng vẻ gần gũi, đưa tay hơi ái ngại nắm lấy tay Vương Lam, im ắng thấy Vương Lam không phản đối, mới mạnh hơn siết chặt cái nắm tay, ngập ngừng:
  - Xin lỗi. Lại làm hại ngươi rồi. Sẽ không như vậy nữa, sau này cứ thật bình an.
  - Hoàng thượng..tay người rất nóng, có phải bệnh không?
Vương Lam đưa tay lên trán, lên mặt hoàng thượng dò xét, gợn chút lo lắng. Hoàng thượng không phản ứng gì, tiếp tục nói:
   - Trẫm đã hứa, chỉ cần ngươi bình an, trẫm sẽ không xen vào cuộc sống của ngươi nữa. Hôm nay trẫm lại không giữ lời hứa, nhưng sau này sẽ không như vậy.
  - Hoàng thượng, đã không khỏe tại sao không nghỉ ngơi, đến đây làm gì. Sai người đến là được.
   Hoàng thượng gấp gáp dùng hai tay nắm gọn bàn tay Vương Lam lúng túng:
   - Trẫm vẫn tốt. Trẫm cũng nên đi rồi. Rất tốt khi kiếp này có thể quen biết ngươi.
  Hoàng thượng cuối đầu rất nhanh rời khỏi phòng, Vương Lam còn chưa định hình chuyện gì xảy ra thì bóng hoàng thượng đã mất hút, nhìn xuống thấy trên tay vó một lệnh bài, lật tới lật lui cũng không biết để làm gì, đang suy nghĩ thì bị Tiêu Ngụy giật mất, hơi gắt:
  - Hoàng thượng đưa cho đệ lệnh bài này để làm gì, rốt cuộc hai người đã nói cái gì.
Vương Lam là mười phần mơ hồ, chẳng biết đó là gì lại bị quát, hơi giận dỗi:
  - Huynh quát cái gì, đệ còn không biết đó là cái gì thì làm gì có ý gì chứ.
  - Đây là lệnh bài, là đặt ân, ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào. Hoàng thượng đưa cho đệ có phải hai người có gì mờ ám không.
  - Huynh vừa nói cái gì? Có phải thấy đệ như thế này muốn ức hiếp đệ không?Mờ ám, Ai cũng thành kiến với đệ, nói đệ là người bất hảo, hôm nay đến huynh cũng buông mấy lời đó. Phải...thì sao, đệ mờ ám, lúc nào cũng mờ ám thì sao. Đem đệ đến để thái hậu giết chết xem như lập công. Trả lệnh bài đây.
  Vương Lam không nói lý do vì hoàng thượng dùng tính mạng Tiêu Ngụy làm sức ép mới phải vào cung. Chỉ vì không muốn Tiêu Ngụy khó xử, nhưng ngược lại giờ lại bị xem như có gian tình với hoàng thượng. Đau lòng, tủi thân nói lời cay đắng với Tiêu Ngụy rồi giật lấy lệnh bài. Nằm xuống kéo chăn qua đầu không nói gì thêm.
  Tiêu Ngụy vì lo sợ mất Vương Lam nên mới nóng giận nói lời không suy nghĩ, nhưng kì thực chưa bao giờ Tiêu Ngụy mảy may ý nghĩ xem thường đối phương. Nhưng tự cao của nam nhân, hơn nữa lại là người quyền uy thét ra lửa như Tiêu Ngụy khí ngạo lại càng cao hơn, lúc nóng giận không nói lời dịu ngọt đành bỏ ra ngoài. Vương Lam vẫn nằm im đấy, tay nắm chặt lệnh bài, vừa giận Tiêu Ngụy lại vừa thấy lo lắng cho hoàng thượng. Những gì Vương Lam nghe hoàng thượng nói ở phòng giam làm cho bản thân không thể không suy nghĩ. Vì mạng sống của mình cái gì hoàng thượng có thể làm đều đã làm, cái không nên làm cũng đã vì mình mà làm ra.
   Tối hôm đó, Tiêu Ngụy sau khi ghen hờn lắng xuống, tâm trạng tốt hơn thì lại thấy lo lắng, không biết lời thô lỗ đã làm Vương Lam tổn thương bao nhiêu, lặng lẽ vào phòng, nhè nhẹ trèo lên giường mặt dày mà cuộn Vương Lam trong chăn ôm chặt không cho phản kháng, Vương Lam không thèm quan tâm, nhắm tịt hai mắt như ngủ. Tiêu Ngụy cứ lay động mãi không thấy phản hồi, mới bi ai mà nài nỉ:
  - Vương Lam đại nhân, đừng giận nữa. Huynh hối lỗi rồi.
Nằm im không phản kháng gì:
  - Không nghe thấy.
Tiêu Ngụy chuyển lên trên người Vương Lam kẹp chặt người giữa hai chân, chôn mặt vào cổ Vương Lam mà nỉ non:
   - Đừng giận nữa, đệ còn giận huynh cứ như thế này mà ngủ, đè chết đệ.
Vương Lam im lặng chẳng nói lời nào. Tiêu Ngụy hết rên rỉ, ca cẩm một lúc lại lay lắt con người,nhưng Vương Lam vẫn im lặng không đáp lại. Tiêu Ngụy thở dài một tiếng rồi bước xuống giường:
  - Đệ không muốn thấy huynh thì thôi vậy, nghỉ ngơi đi, huynh đi đây.
Vương Lam kéo chăn xuống, xoay lại hỏi:
  - Huynh định đi đâu?
Tiêu Ngụy cười hiền lành ngồi xuống cạnh, tay ve vuốt má Vương Lam:
  - Đi nghỉ ngơi.
  Tiêu Ngụy nhanh như chớp đã chui vào chăn yên ổn nằm bên  cạnh cười hì hì nhìn Vương Lam hai mắt còn đang mở to vì bất ngờ. Vương Lam cũng bị bộ mặt cợt nhả của Tiêu Ngụy làm bật cười. Cả hai không nói lời nào cứ ấm áp bên nhau qua đêm dài.
      Người viết : Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro