Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

HẸN ƯỚC BỈ NGẠN HOA P3
  Phủ tướng quân, Tiểu Lam thương thế vẫn chưa khỏe, ngồi trên giường, Tiêu Ngụy luôn kề cận bên cạnh không rời:
   - Há miệng ra, uống thuốc nào.
Tiêu Ngụy tay cầm bát thuốc, Tiểu Lam vẫn mím môi chặt không chịu hé, lắc đầu không muốn uống, Tiêu Ngụy cười hiền dỗ dành:
  - Uống thuốc đi, xong huynh sẽ cho xem thứ này.
Tiểu Lam hai mắt mở to tò mò hỏi:
  - Là gì? Quà sao? Cho muội sao?
Tiêu Ngụy nâng bát thuốc lên ý như trao đổi, Tiểu Lam liền hiểu ý cầm bát thuốc uống cạn, thuốc đắng quá nên nhăn mặt:
   - Đắng quá, đắng chết người luôn đấy! Quà đâu, mau mau đưa đây!
Tiêu Ngụy đặt bát lên bàn, đi đến tủ gỗ lấy ra một bộ y phục đưa cho Tiểu Lam:
   - Huynh đặt may riêng cho muội. Tất cả đều trong tủ gỗ kia. Mau khỏe lại, diện y phục mới cùng dạo kinh thành.
  Tiểu Lam đón lấy bộ y phục, liền ướm thử lên người, một bộ y phục nam, màu trắng, viền áo thêu hình hoa bỉ ngạn, đơn giản nhưng sang trọng từ chất vải đến kiểu dáng:
  - Tất cả đều cho muội sao? Còn thêu cả hoa muội thích. Huynh thật tốt, cảm ơn huynh.
  Tiểu Lam hai mắt rưng rức sắc đỏ, giọng mũi cũng thúc thích, Tiêu Ngụy liền ngồi cạnh dỗ dành:
  - Chưa gì đã khóc, bây giờ đã là nam tử không được khóc nữa. Biết chưa?
  - Chỉ khóc với huynh thôi. Cảm ơn huynh, muội rất biết ơn ông trời đã cho muội gặp huynh, nếu không có huynh có lẽ đến chết muội cũng không thể trở lại làm Vương Lam nữa. Cảm ơn...thật lòng cảm ơn huynh.
  - Vương Lam công tử, có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?
  Tiêu Ngụy chấp tay cuối đầu hành lễ trêu Tiểu Lam, nhìn bộ dạng thiếu nghiêm túc Tiểu Lam lại bật cười:
  - Phải..phải..bây giờ phải gọi là huynh..đệ.. Đệ đệ tên Vương Lam bái kiến Tiêu Ngụy đại ca.
Tiêu Ngụy nhìn nụ cười đó, giọng chùng xuống đôi phần:
  - Vương Lam..đệ cười rồi..đệ cười rất đẹp, huynh rất thích.
  Hai người ngồi đối diện trên giường, Tiêu Ngụy một tay vuốt nhẹ khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng mịn,rồi vòng ra sau gáy Vương Lam,kéo nhẹ để mặt cả hai gần thêm chút nữa, gần đến sắp chạm vào nhau. Vương Lam hơi lúng túng khi bị ánh mắt đắm đuối của Tiêu Ngụy nhìn chằm chằm, liền cuối nhẹ đầu tránh né. Tiêu Ngụy nhìn ra sự ngượng ngùng của đối phương nên cũng thôi không hành động lỗ mãn. Quay người nhìn sang hướng khác, giọng cũng hơi ấp úng:
  - Muội..à đệ nghỉ ngơi đi, tới bữa cơm huynh sẽ gọi.
  - À..ừm..
Tiêu Ngụy vội vàng rời khỏi, cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Ngụy đứng bên ngoài tay đặt nơi ngực cảm nhận nhịp tim như sắp nổ tung nơi lòng ngực, lòng lại vui vẻ cười trong vô thức.
Vương Lam bên trong tay vẫn ôm bộ y phục, cũng không thể ngừng cười, lòng thấy ấm áp vừa hạnh phúc. Giây phút này là lúc hạnh phúc nhất trong suốt gần hai mươi năm qua.
   Một tháng sau, hoàng cung u sầu, hoàng thượng càng ngày càng ít nói, việc cần nói sẽ nói, việc cần làm sẽ làm, ngoài ra đều dành thời gian xử lý công vụ, đọc sách, dạo ngự hoa viên. Thỉnh thoảng, lại ghé sang Niệm Lam Điện ngồi trầm ngâm cả buổi rồi lại rời đi. Ngự hoa viên cũng được trồng thêm nhiều hoa có tên bỉ ngạn.Hơn tháng qua cũng đã có thêm vài trăm mỹ nhân tiến cung, nhưng ngôi quý phi chưa dành cho ai.
  Vương Lam đã đi lại bình thường, phủ tướng quân chỉ có thêm một người nhưng ai cũng cảm thấy không khí trong phủ vui vẻ hẳn lên. Người vui nhất không ai khác chính là Tiêu Ngụy tướng quân. Mỗi ngày sau khi thiết triều trở về, việc đầu tiên là đi tìm Vương Lam trò chuyện, cùng dùng cơm, cùng dạo phố, cùng nhau trải qua giây phút hoan hỉ nhất của cuộc sống.
  Hoàng cung, đêm đã khuya, vẫn như thường lệ, vị thái giám mang thẻ thị tẩm đến cho hoàng thượng. Hoàng thượng tay và mắt vẫn chăm chú nhìn tấu chương:
   - Hoàng thượng nên nghỉ ngơi rồi. Đêm nay người muốn đến điện của vị quý nhân nào?
  Hoàng thượng không nhìn lên, đưa tay tùy tiện lật một thẻ bài, lấy tay che miệng ngáp dài mệt mỏi:
   - Khởi giá.
Hoàng thượng bước thẳng ra cửa mà còn chưa nhìn xem thẻ bài là ai, vị thái giám lắc đầu ái ngại rồi bước theo. Hôm nay, nơi cần đến lại đi ngang Niệm Lam Điện, Hoàng thượng vén màn nhìn ra bên ngoài:
  - Dừng lại.
Hoàng thượng bước xuống, đứng trước cửa Niệm Lam Điện điện đưa mắt nhìn tấm hoành treo cao. Ba chữ Niệm Lam Điện mà chính hoàng thượng đã đặt,rồi chính tay đề lên hoành phi, thật không ngờ bây giờ lại ứng với tâm tư của người viết. Hoàng thượng không ngừng nạp phi muốn tìm một người thay thế, một người khỏa lấp khoảng trống ở tim, xem ra mọi thứ vẫn hoài công vô ích:
  - Trẫm nhớ ngươi..thật lòng rất nhớ ngươi...Tiểu Lam.
  Hoàng thượng trở lại kiệu, không quên căn dặn:
  - Ngày mai không thượng triều, trẫm có việc muốn làm.
Chiếc kiệu lại đưa hoàng thượng đến nơi cần đến, nhưng chắc chỉ đưa được thân thể, còn trái tim, còn tấm lòng hẳn vẫn còn nơi Niệm Lam Điện.
   Sáng hôm sau, Tiêu Ngụy không cần lên triều nên sáng sớm đã đi tìm Vương Lam cùng nhau về căn nhà cũ trong rừng. Từ sau lần trở lại căn nhà nhưng không gặp Vương Lam ở đó, Tiêu Ngụy đã cho người đến chăm sóc mọi thứ giữ gìn ngôi nhà như trước. Vương Lam trở lại chốn cũ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không một cành hoa nào héo úa, không ngọn cỏ khô, trong lòng rất vui:
   -  Tiêu Ngụy huynh cho người trông coi nơi này thật tốt, mọi thứ không thay đổi gì cả. Huynh đúng là chu đáo, sau này vị cô nương nào lấy được huynh đúng là có phúc khí.
  Tiêu Ngụy cười ngượng rồi đáp:
  - Huynh sẽ tìm một thê tử tốt để có người cùng chăm sóc cho đệ.
Vương Lam nghe vậy lại ẩn hiện chút đau lòng, thái độ lẫn âm giọng cũng chùng lại:
  - Ả..ờ..như vậy rất tốt.
Tiêu Ngụy nhìn gương mặt gượng gạo của Vương Lam lại buồn cười, rõ ràng có ý thăm dò Tiêu Ngụy nhưng đến cuối lại tự đau lòng. Nắm tay Vương Lam chạy ra phía bờ sông, cả một dãy dài xanh biếc của lá cây, Vương Lam trưng ra khuôn mặt bất ngờ, hai mắt mở to đến tròn trịa long lanh:
  - Là bỉ ngạn hoa, Tiêu Ngụy là huynh trồng sao?
  - Huynh không có bản lĩnh để tự trồng số hoa này, là rất nhiều người trồng suốt mấy ngày mới hoàn thành. Chỉ tiếc hôm nay chúng ta đến vẫn chưa đến mùa hoa nở. Không thể cho đệ ngắm bỉ ngạn nở rộ suốt dọc bờ sông.
  - không sao.. Không sao...khi mùa hoa bỉ ngạn nở huynh lại đưa đệ đến đây ngắm là được rồi!
Tiêu Ngụy bước đến gần Vương Lam, hai người cùng nhìn theo thảm lá xanh biếc trải dài hút tầm mắt. Tiêu Ngụy ý nửa thật nửa đùa:
  - Nhưng..đến mùa hoa nếu huynh đã có thê tử, mà nàng ấy lại không thích loài hoa này thì sao? Như vậy huynh đành để đệ ngắm một mình rồi.
Vương Lam liền tối đen sắc mặt, thì thầm:
  - Hay...là huynh chỉ cưới người nào cũng yêu bỉ ngạn được không?
  - Cưới người yêu hoa, còn huynh không yêu người đó, chẳng phải như vậy huynh rất thiệt thòi sao?
  Tiêu Ngụy nhìn khuôn mặt với đôi chân mày đang nheo nhúm, hai mắt chớp liên hồi, đôi môi cong lên khó xử chưa biết đối đáp thế nào của Vương Lam, liền muốn bật tiếng cười đang kiềm nén của mình. Vương Lam rất thành thực đáp:
  - Hay là huynh chịu khó tìm người vừa yêu huynh, vừa yêu hoa, mà huynh cũng yêu người đó.. yêu cầu như vậy chắc không phải không thể làm được chứ!
  Tiêu Ngụy hắng giọng ra bộ điệu quan trọng:
  - Thật ra có một người rất yêu thích bỉ ngạn hoa, mà huynh cũng rất yêu người đó..chỉ là..
  Vương Lam nghe đến Tiêu Ngụy rất yêu một người thì lòng đã bồn chồn chẳng thiết tha gì nữa, hỏi chiếu lệ:
  - Chỉ là cái gì,huynh nói được một nửa lại thôi.
Tiêu Ngụy thở dài ra bộ lo lắng:
  - Chỉ là không biết người đó có yêu huynh hay không?
  Vương Lam giọng điệu lề mề, chán nản đáp mà như bị ép buộc :
  - Yêu..nhất định yêu..người đặc biệt tốt như huynh, huynh có yêu ai đều sẽ được hồi đáp
  - Đệ khẳng định như vậy sao?
  - Khẳng định...người đó chắc chắn yêu huynh.
Tiêu Ngụy cười gian manh, rút ngắn khoảng cách giữ hai người hơn chút nữa, mắt toát lên sự nghiêm túc nhìn thẳng Vương Lam, một tay vòng sau lưng đặt ngay hông Vương Lam:
   - Vương Lam đệ từ nay sẽ là người của Tiêu Ngụy, hay nói rõ hơn đệ từ nay là thê tử của huynh.
   Chẳng để cho Vương Lam kịp nhận thức những gì vừa mới nghe, Tiêu Ngụy dùng tay còn lại ôm lấy gáy Vương Lam,hai tay dùng lực kéo xóa tan khoảng cách giữa hai thân thể, nồng nàn hôn lên môi Vương Lam. Mọi thứ như sét đánh ngang tai, Vương Lam như kẻ ngốc mặc kệ Tiêu Ngụy thao túng, chẳng biết là thực hay mơ, thứ duy nhất cảm nhận rõ ràng nhất chính là hơi ấm của Tiêu Ngụy cùng cảm giác hạnh phúc bao bọc lấy toàn thân.
  Tiêu Ngụy cứ dây dưa một lúc lâu mới ly khai Vương Lam. Hai má đã đỏ, mặt cũng ngượng đến líu cả lưỡi:
  - Vương Lam..đệ phản ứng như vậy có phải là không đồng ý?
  Vương Lam bất giác hoàn tâm nhận thức hiện thực, vội vàng:
  - Không phải..đệ..đệ chỉ là, chưa kịp nói..đồng ý.. thì huynh..đã..đã..ây ngượng chết đi được.
Tiêu Ngụy thái độ liền trở nên trinh trọng, đem đôi tay nhỏ nhắn của Vương Lam bảo hộ gọn gàng trong tay mình:
  - Tiêu Ngụy đứng nơi đây có trời có đất ta hứa với Vương Lam một lời đời này kiếp này sẽ nắm tay đệ thật chặt, sẽ che chở sẽ yêu thương và sẽ cùng đệ ngắm hoa bỉ ngạn,dù đến khi tim ngừng đập, sắc hoa phai tàn hai ta vẫn sẽ bên cạnh nhau.
  Vương Lam đã nhòa lệ, lệ của hạnh phúc lệ của yêu thương, lời không cần nói thêm, chỉ cần bên nhau gói gọn từng cảm xúc, trao cho đối phương là sự tin tưởng tuyệt đối.
  Chiều tà, xe ngựa dừng trước cổng tướng quân phủ. Tiêu Ngụy tay trong tay ân cần đỡ Vương Lam xuống sa mã. Cùng nhau cười nói bước vào bên trong, ánh mắt âu yếm, cử chỉ thân mật dần mất hút sau cánh cổng lớn. Thời gian không dài nhưng những hình ảnh đó đều thu gọn trong tầm mắt hoàng thượng. Một góc khuất nhỏ, hoàng thượng vẫn đứng đợi từ lúc sáng tinh mơ đến chiều muộn, chỉ để nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Lam cho thỏa chút nhớ nhung, người cũng đã thấy mà sao trái tim hoàng thượng như có mũi dao nhọn đang khoét từng nhát, từng nhát không thương tiếc. Tay nương theo vách tường mới bước đi từng bước nặng nề. Người đã lên sa mã nhưng chẳng thể thu được tâm tưởng quay về....hoàng cung đêm nay thật dài và tăm tối.
   Thời gian trôi nhanh, hoàng thượng và Tiêu Ngụy cũng ít dần những lần gặp mặt riêng. Hôm nay, Hoàng thượng chủ động gặp mặt, ngự hoa viên, một góc hoa nở rực rỡ, hoàng thượng tay vòng sau lưng, im lặng nhìn đâm chiêu.  Tiêu Ngụy từ xa bước lại cung kính:
  - Tham kiến hoàng thượng.
  - Miễn lễ. Qua đó ngồi xuống.
Cả hai đi đến cạnh bàn ngồi xuống, hoàng thượng cho toàn bộ người hầu cận lui xuống. Rót một tách trà đưa cho Tiêu Ngụy:
  - Chúng ta đã bao lâu không ngồi trò chuyện.
  - Có lẽ khi hoàng thượng lên ngôi, thần bận chinh chiến thì đã không còn được như xưa.
  - Đã bao giờ trẫm bạc đãi ngươi điều gì chưa?
  Tiêu Ngụy linh cảm hoàng thượng nói chuyện gì rất khó xử, cẩn trọng hồi đáp:
   - Hoàng thượng xưa nay luôn đối đãi cân nhắc, chắc chắn không một ai bị thiệt thòi.
Hoàng thượng cười nhẹ, cười cho sự cẩn trọng đề phòng của Tiêu Ngụy:
   - Khanh nói năng như vậy, hình như đã đoán được ý trẫm, cũng tốt, không nên dài dòng. Cuộc gặp mặt hôm nay, là trẫm muốn dùng thân phận Tiêu Hoằng là đệ đệ của huynh để cầu xin huynh một chuyện.
   - Người là vua, chỉ cần ban lệnh không ai dám trái, sao lại nói là cầu xin, thần thật không gánh nổi.
Hoàng thượng tay nâng long bào sang một bên, quỳ xuống. Tiêu Ngụy bất ngờ không kịp ngăn lại, cũng đành quỳ xuống đối diện, cuối đầu, hốt hoảng:
  -Hoàng thượng...người làm vậy là ý gì?
  - Tiêu Ngụy đệ cầu xin huynh, đưa Tiểu Lam về bên cạnh đệ, có được không? Chỉ cần huynh nói muốn gì đệ đều có thể cho huynh.
Tiêu Ngụy sững sờ trước thái độ của hoàng thượng. Tiêu Ngụy không tin là hoàng thượng háo thắng, tự cao lại có thể hạ mình cầu xin,có thể thấy Tiểu Lam quan trọng như thế nào trong lòng hoàng thượng. Nhưng so với hoàng thượng, thì Tiêu Ngụy đối với Tiểu Lam có khác gì. Làm sao có thể đưa người mình yêu thương cho kẻ khác.
   - Xin hoàng thượng đứng lên rồi nói.
Tiêu Ngụy dìu hoàng thượng đứng lên, hai tay liền bị hoàng thượng nắm chặt:
   - Chỉ cần huynh nói thứ huynh muốn ta đều sẽ ban cho, chỉ cần huynh đưa Tiểu Lam về bên cạnh ta.
  Tiêu Ngụy rút tay lại, đưa ánh mắt dứt khoát:
  - Tiểu Lam không phải món hàng, không thể trao đổi. Hơn nữa Tiểu Lam đã không còn, bây giờ đệ ấy đã trở lại thân phận trước kia, là Vương Lam. Vương Lam có cuộc đời riêng của đệ ấy, thần không thể thay thế mà quyết định được.
  Hoàng thượng gấp gáp thuyết phục:
  - Chỉ cần huynh từ bỏ, hắn nhất định sẽ về bên cạnh ta.
Tiêu Ngụy khuôn mặt bất lực, bực dọc:
  - Nếu có thể từ bỏ vì sao hoàng thượng còn cố chấp. Hoàng thượng nên nhớ lúc đó là người từ bỏ đệ ấy tại sao bây giờ lại muốn ép đệ ấy quay lại.
  - Vì ta nghĩ có thể quên hắn, nhưng đến cuối cùng lại là không thể quên.
  - Hoàng thượng không cần thì xua đuổi, lúc muốn thì tìm về, người xem đệ ấy là gì?
  - Ta...ta..
  - Xin người thứ tội, thần có thể không là tướng quân, không uy quyền nhưng tuyệt đối không đưa Vương Lam cho bất cứ ai. Xin phép cáo lui.
Tiêu Ngụy hành lễ rồi rời khỏi lập tức, hoàng thượng bần thần ngồi xuống ghế, tức giận đau lòng hối hận đều hiện lên ánh mắt, tay nắm chặt run run. Tự cao của nam nhân vốn đã cao, Tiêu Hoằng lại là vua một nước, khí ngạo lại càng cao, hôm nay đã dẹp bỏ tất cả để cầu xin Tiêu Ngụy nhưng thứ nhận lại thẳng thừng từ chối. Tự tôn bị chà đạp,bản thân cảm thấy đau. Tay nắm chặt đấm xuống bàn, âm thanh uất hận:
   - Tiêu Ngụy là huynh ép trẫm.
Đường lớn trong kinh thành, buổi sáng tấp nập người, Tiêu Ngụy cùng Vương Lam đi bên cạnh nhau. Hôm nay lần đầu tiên Vương Lam bước đi trên con đường lớn bằng chính con người thật của mình, không cải trang, không lẫn trốn. Tâm thế thật sự rất hứng khởi rất vui vẻ.
Trời sinh đã tuấn tú hơn người, sắc diện hút mắt, y phục trắng thuần lại viền hoa đỏ nổi bật, mỗi bước đi của Vương Lam là luồng ánh mắt cứ bị hút theo, đến nỗi cả đoạn đường sấp loạn lên bởi người khác cứ mãi nhìn Vương Lam mà va vào nhau. Tiêu Ngụy đi phía sau không nhịn nổi bộ điệu vừa ngây ngốc vừa đáng yêu  chẳng hay biết vì mình mà náo loạn cả đoạn đường. Vương Lam là bị thích thú che mờ, trong mắt bây giờ chỉ toàn là mấy thứ bày bán hai bên đường,là mùi thơm của hàng bánh, là màu sắc của đồ chơi. Cứ như đứa trẻ bay nhảy khắp nơi, Tiêu Ngụy đuổi theo cũng đã thở dốc, khó khăn lắm mới bắt Vương Lam dừng lại. Tiêu Ngụy một tay chống hông, thở hơi gấp:
  - Đệ đi từ từ, đường rất đông người, cẩn thận bị đụng ngã.
  Vương Lam trưng bộ mặt vui vẻ, hai mắt híp chặt, miệng cười ha ha:
   - Huynh xem đệ là trẻ con sao, không ngã,nhất định không ngã.
  Nói xong liền quay lưng tiếp tục luyến thoắng khắp nơi. Ngó nghiêng hết bên này lại sang bên kia, rồi dừng lại bên một sạp hàng nhỏ im lặng nhìn ngắm một lúc thì Tiêu Ngụy bước đến:
  - Muốn mua gì sao, đệ chọn đi huynh tặng cho đệ.
Vương Lam cong môi nhíu mày phân vân một lúc:
  - Tiêu Ngụy..hay huynh chọn đi. Đệ chẳng biết thích cái nào.
  Tiêu Ngụy nhìn qua một lượt rồi cầm lấy một chiếc lược gỗ bé bé, đơn giản nhưng rất dễ thương đưa cho Vương Lam:
  - Ông chủ chúng tôi lấy cái đó!
  Thanh toán xong, Tiêu Ngụy nắm tay Vương Lam rời đi. Vương Lam cầm chiếc lược xoay xoay nhìn một hồi:
  - Huynh mua lược để làm gì?
Tiêu Ngụy quay sang nhìn Vương Lam đang mở to hai mắt chăm chú chờ câu trả lời :
  - Để mỗi sáng giúp đệ chải tóc. Ta không muốn để ai chạm vào mái tóc của đệ. Có nhớ chưa?
  - Vậy có phải huynh nên mua một cái rương to, bỏ đệ vào đó mà khóa lại sao?
Tiêu Ngụy dừng lại,hai tay chống hông, hai mắt nhìn xuống chân, lo lắng:
  - Hoàng thượng muốn mang đệ trở vào cung. Huynh đã không chấp nhận, nhưng có lẽ hoàng thượng sẽ không để mọi chuyện dễ dàng qua đi như vậy!
  Tiêu Ngụy ngước mắt lên đã không thấy Vương Lam ở đó nữa, quay vòng nhìn khắp xung quanh thì thấy Vương Lam đang chen lấn trong một đám đông xem mãi võ. Tiêu Ngụy đúng là bất lực đứng nhìn dáng nam nhân vừa thon thả, bé nhỏ lại yếu đuối đang  luồng lách qua đám người, chen lên được ba bước thì bị dồn lùi lại vài bước, chen mãi một lúc mà chẳng tới đâu, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Vương Lam chen lấn cả buổi mệt thở chẳng ra hơi, đành bỏ cuộc quay lại thì thấy Tiêu Ngụy đang nhìn mình cười, vừa thẹn vừa cáu, đi một mạch đến cạnh đánh Tiêu Ngụy mấy cái rồi chẳng nói lời nào bỏ về. Tiêu Ngụy liền đuổi theo, hai bóng lưng cứ một giận dỗi ,một dỗ dành, vừa đi vừa trò chuyện, mặc kệ vạn sự xung quanh.
   Sau hôm đó, Vương Lam bị Tiêu Ngụy bắt sang ngủ cùng phòng. Như lời đã nói mỗi sáng Tiêu Ngụy đều tự tay chải tóc cho Vương Lam rồi buộc gọn gàng.
  Vương Lam ngồi trước gương, nhìn trong gương quan sát Tiêu Ngụy đang chải tóc cho mình:
  - Sao chúng ta lại phải ngủ cùng nhau, cứ như lúc trước vẫn tốt mà.
  - Huynh muốn mỗi sáng được là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng xấu xí của đệ nên nhất định phải ngủ cùng nhau.
  - Hứ..cứ trêu. Đệ chẳng lúc nào xấu xí để cho huynh nhìn. Lý do này không chấp nhận.
Tiêu Ngụy buộc tóc xong thì bước lên ngồi xuống đối diện Vương Lam:
   - Đệ đã thấy thê tử nào không ngủ cùng phòng với tướng công không?
  Vương Lam thẹn hồng hai má:
  - Thê tử cái gì chứ, chúng ta đều chẳng phải là nam sao?
  - Huynh mặc kệ, lúc ở bờ sông đệ đã đồng ý thì giờ không hối được đâu.
  - Ai đã đồng ý bao giờ?
Tiêu Ngụy nhón người lên áp sát khuôn mặt hồng hồng của Vương Lam, ánh mắt hơi tà:
  - Nếu đã như vậy,huynh phải gạo nấu thành cơm thôi.
  - Huynh định.làm.ưm..m
Tiêu Ngụy dùng môi khóa chặt lại lời trong miệng của Vương Lam. Tay thô bạo ôm chặt eo hôn triền miên, Vương Lam ý thức dần dần tan rã, mặc kệ Tiêu Ngụy thao lộng. Thôi triền miên Tiêu Ngụy bế bỗng Vương Lam đặt lên giường, ánh mắt nói lên hết ý định trong lòng, Vương Lam có chút ái ngại, bối rối:
   - Huynh..huynh định làm cái gì đấy, tóc..tóc..vừa buộc xong...á.
  Vẫn chưa hết lời lại bị khóa chặt. Tiêu Ngụy một tay kéo màn, môi vẫn không rời nhau.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro