Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

- Muội thật sự muốn huynh không đến sao?
  - Thật sự đấy, huynh mỗi ngày đều đến đây thật sự rất chán đấy!
  - Vậy được hai ngày tới huynh sẽ không đến. Bây giờ huynh lập tức đi ngay. Cần gì cứ căn dặn bọn họ.
  - Huynh đi đi.
Tiểu Lam nhìn hoàng thượng rời khỏi, khuôn mặt liền hiện rõ sự chán nản. Thở dài ngồi xuống, thầm nghĩ " thất lễ đến mức độ nào rồi, uy nghiêm hoàng đế cũng bị ta ném đi sạch vậy mà tia tức giận cũng không có, xem ra muốn bị huynh đuổi ra khỏi cung còn khó hơn lên trời".
  Tiểu Lam đứng dậy leo lên giường, nằm yên đến chiều suy nghĩ về Tiêu Ngụy" không biết huynh ấy đã đến tìm mình chưa, nếu không gặp chắc huynh ấy sẽ rất lo, thật ra huynh ấy xem mình là gì, là muội muội hay là đệ đệ hay là bằng hữu...à..haizz".
  Đang nằm suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng phá cửa, Tiểu Lam cứ thế bị lôi đi.
  Ngự hoa viên, hoàng thượng cùng Tiêu Ngụy đang trò chuyện.
  - Tiêu Ngụy, ngươi lần trước sao không hồi triều nhận ban thưởng.
  - Thần có chút chuyện riêng cần giải quyết nên chậm trễ hồi triều mong hoàng thượng tha tội.
  Hoàng thượng cho người hầu lui xuống, đi đến bên bàn ngồi xuống :
  - Không còn ai, không cần quá thủ lễ, ngồi xuống đi.
Tiêu Ngụy đến bên cạnh ngồi xuống:
  - Giờ chúng ta là quân thần vẫn nên tuân thủ lễ nghi tránh lời ra vào không hay.
  - Được, vậy nói chuyện quân thần, khanh lập đại công muốn ban thưởng gì?
  Tiêu Ngụy vén tà áo quỳ xuống chấp tay cung kính:
- Xin hoàng thượng bạn cho thần một đạo chỉ xá miễn tội.
Hoàng thượng khá bất ngờ:
- Xá miễn tội cho ai?
- Hoàng thượng thứ tội thần không thể nói, chỉ mong hoàng thượng chuẩn tâu, để trống tên người xá miễn. Thần tự chủ quyết định.
- Thôi được. Khanh không muốn nói ta cũng không ép, dù gì cũng chỉ miễn tội cho một người, ta chuẩn tâu.
Hoàng thượng gọi người mang thánh chỉ đến, tại ngự hoa viên viết một đạo chỉ xá tội khuyết danh, đóng ngọc tỷ rồi trao tận tay Tiêu Ngụy. Nhận được đạo chỉ Tiêu Ngụy tạ ơn rồi mới dám đứng lên. Hoang thượng rời khỏi, Tiêu Ngụy nắm chặt thánh chỉ khuôn mặt không khỏi vui mừng, trở lại tướng quân phủ.
  Tiểu Lam bị đám thị vệ lôi đến căn phòng tối tăm, tanh nồng mùi máu. Không chút ánh sáng,Tiểu Lam cứ lùi đến khi va phải thứ gì đó thì dừng lại. Bên ngoài tiếng mở cửa, mấy tên thị vệ mặt mũi dữ tợn rất đáng sợ,tay cầm đuốc bước vào, phút chốc cả căn phòng thắp sáng, nóng rực. Lúc này, Tiểu Lam nhìn xung quanh mới nhận ra khung cảnh này còn đáng sợ hơn lúc tối tăm khi nãy. Tiểu Lam toang chạy ra ngoài thì liền bị một tên thị vệ tóm gọn ném thẳng xuống góc tường, vừa đau vừa sợ Tiểu Lam ép sát người vào vách tường:
  - Các người bắt ta đến đây để làm gì? Các người là ai?
Bên ngoài vọng vào tiếng nữ nhân càng lúc càng gần:
  - Đưa đến đại lao đương nhiên là để tra khảo, không lẽ lại mở yến tiệc hay sao?
  Một nữ nhi sắc đẹp cũng hơn người, đầu đội mũ phượng hoàng, thân mặc phụng y, nhìn qua cũng biết là đương kim hoàng hậu, ngồi xuống đối diện Tiểu Lam, nhìn ngắm một lúc:
  - Đúng là rất xinh đẹp. Chẳng trách hoàng thượng lại điên đảo.
Tiểu Lam thầm nghĩ " hoàng thượng mà biết ta là nam lúc đó mới thật sự điên đảo"
  Hoàng hậu nâng nhẹ tách trà, chậm rãi thưởng thức. Đám đao phủ cũng không cần đợi lệnh đã lôi Tiểu Lam ra khỏi góc tường lên tục dùng roi da đánh tới tấp, Tiểu Lam bị roi da xé rách y phục chạm đến da thịt đau đớn, miệng không ngừng phát ra âm thanh đau đớn theo từng đợt roi đánh xuống. Tiểu Lam gục xuống nền, người đầy máu. Thấy Tiểu Lam đã ngất, một kẻ lấy nước tạt thẳng vào mặt, lờ mờ tỉnh dậy, Tiểu Lam nhận ra hai cổ chân bị kẹp chặt,rất chặt rất đau, tương như xương đang bị nghiền nát, trong khoang miệng nước hòa với máu tanh nồng chẳng thể la nổi một tiếng. Tiểu Lam không hỏi cũng tự hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, giờ chỉ mong vào lòng thương xót của ông trời cứu mạng. Hai chân đau buốt chẳng thể cử động, không còn chút sức lực nào, Tiểu Lam giờ đành mặc kệ số phận.
  Rầm một tiếng, căn phòng vắng vẻ, giương mắt nhìn một vòng không còn ai, Tiểu Lam nằm vật thở gấp gáp, ho mấy tiếng máu tuôn ra từng ngụm, chút sức trở mình cũng không có, chỉ đành nằm nhìn trần nhà đen trắng loang lỗ, ánh sáng cũng chập chờn. Tự ngẫm thân phận mình, muốn trở lại cuộc sống của nam nhân bình thường. Tự hỏi đã làm gì lại vương phải bao nhiêu tai nạn, sống lầm lũi gần hai mươi năm, cứ nghĩ gặp Tiêu Ngụy che chở, không cần gì nhiều ngoài người bầu bạn, nhưng xem ra tình cảnh này muốn sống ra khỏi nơi này còn khó nói gì đến mơ ước tương lai.
  Gian phòng lạnh lẽo một tiếng cười bi thương vừa tuyệt vọng cứ khe khẽ vang lên, chua xót lại ai bi.
  Hoàng thượng đã một ngày không đến Niệm Lam Điện, trong lòng bức rức không yên, phê tấu chương mà chốc lát lại đi ra cửa nhìn vu vơ. Thái giám thấy vậy mới can:
  - Hay chúng ta đến đấy một lúc rồi đi.
  - Nàng ấy không muốn ta đến đấy quá nhiều.
- Chắc là Tiểu Lam cô nương lo người bận rộn chính sự, không thời gian nghỉ ngơi nên mới không muốn hoàng thượng đến. Chúng ta cứ ghé qua xem một tí rồi rời đi, cô nương ấy chắc sẽ không phiền.
  Hoàng thượng đắng đo một lúc cũng di giá đến Niệm Lam Điện.
  Đến nơi, không thấy Tiểu Lam đâu, chỉ thấy đám thái giám cung nữ đang tụ tập xì xào, vừa thấy hoàng thượng liền hoảng sợ, đầu cuối đến chạm đất:
  -  Tiểu Lam đâu, các ngươi đang bàn tán chuyện gi? Mau đi tìm Tiểu Lam đến đây.
  Một tên thái giám ấp úng:
  - Hoàng thượng...Tiểu Lam cô nương đã bị dẫn đi từ hôm qua, đến giờ vẫn chưa thấy về, bọn nô tài đang lo lắng định tìm hoàn thượng báo tin.
  Hoàng thượng mắt long sòng sọc, hai tay nắm chặt, giọng như phát ra lửa:
  - Là ai dẫn đi.
  - Là..là hoàng hậu.
Hoàng thượng lập tức rời đi.
     Tiểu Lam ở trong căn phòng bí bách vốn dĩ chẳng phân biệt là ngày hay đêm, chỉ biết một lát có vài người đến thay nhau hành hạ. Tiểu Lam giờ như vải rách, thân thể không chỗ lành lặn, hơi để rên rỉ cũng không có, cứ thiêm thiếp tùy họ đánh đập. Hoàng hậu ngồi chễm chệ đưa mắt nhìn:
  - Xinh đẹp đến đâu cũng không bằng gia thế tốt, ngươi dù là đặt sủng hoàng ân nhưng cũng chỉ là đóa hoa dại, có chết đi cũng không ai đoái hoài. Còn ta dù gì cũng là danh môn vọng tộc lại được thái hậu hết lòng che chở, ngươi muốn đấu với ta đúng là tự xem trọng bản thân.
Tiểu Lam dùng sức tàn mỉa mai:
  - Người đã tự tin như vậy...cớ gì còn làm ta ra thế này.
Hoàng hậu bị mỉa mai liền thẹn quá hóa giận, xuống lệnh giết người:
  - Giết con tiện tỳ này cho ta.
Bên ngoài vọng tiếng Hoàng thượng:
   - Người của trẫm hoàng hậu cũng muốn giết, xem ra ngôi vị này ngươi đã chán không muốn ngồi nữa, hay là hoàng hậu chê phủ thượng thư quá đông người muốn ta thay hoàng hậu giết bớt một số.
  Hoàng thượng bước vào, hai mắt là đằng đằng tức khí, nộ khí kinh thiên, hoàng hậu hoảng sợ phũ phục cuối đầu. Hoàng thượng đi đến bế Tiểu Lam lên:
  - Có người che chở hoàng hậu lộng hành, thì cũng nên nhớ rằng ai mới là vua, ai là thần. Đừng để trẫm phải dùng máu tươi nhắc lại cho hậu một lần nữa vị trí của mình. Muốn bình yên ngồi trên ngôi hậu, nhớ rằng dù là bông hoa dại nhưng trẫm đã thích thì đó chính là vạn hoa chi vương.
  Hoàng thượng bế Tiểu Lam rời khỏi, máu cứ chảy theo mỗi bước chân, thấm lên long bào.
  Nửa đêm hôm ấy, Tiểu Lam dần tỉnh lại. Cơ thể không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn rất đau. Đôi chân dường như không thể cử động được. Hoàng thượng vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú đặt lên khuôn mặt Tiểu Lam, khuôn mặt vừa nhẹ cử động hoàng thượng cũng khởi sắc, rồi rất nhanh lại trở lại vẻ lạnh lùng:
  - Tỉnh rồi sao?
Tiểu Lam nhìn qua y phục đã được thay mới, cũng đoán biết chuyện giả nữ đã không còn là bí mật:
  - Huynh biết rồi sao? Có phải sắp giết muội?
Hoàng thượng cười như không cười, cười vì chẳng thể khóc:
  - Muội..huynh. Vẫn còn xưng hô thuận miệng như vậy sao? Chẳng hiểu sao lại để kẻ ái nam ái nữ như ngươi mê hoặc đến mù mờ.
Tiểu Lam cắn chặt hai răng nén lại giọt nước mắt chực trào, im lặng nghe hai mắt nóng bừng:
  - Lừa gạt quân vương là tội chết. Ta không còn gì biện minh. Hoàng thượng...cứ hạ lệnh giết ta để trút cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro