Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Sau khi Tiêu Ngụy cùng Tiêu Hoằng trở về cung. Trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, hoàng thượng qua đời, Tiêu Hoằng lên nối ngôi, Tiêu Ngụy cũng thay thân phụ tiếp ấn tướng chinh chiến liên miên. Họ cũng dần quên mất Tiểu Lam.
  Hai năm sau, Tiểu Lam giờ đã mười bảy, xinh đẹp hơn, vẫn ở nơi xưa, vẫn chờ một lời hứa.
  Tiêu Ngụy sau hai năm triền miên ngoài biên ải, chưa trở lại kinh thành ngày nào, đánh trận liên miên, bao lần thương tích cuối cùng cũng chiến thắng khải hoàn. Trên đường trở lại khinh thành sau hai năm rong rủi biên ngoại, đi qua con suối, cả đoàn người ngựa dừng lại nghỉ chân. Tiêu Ngụy đi đến suối rửa mặt vô tình thấy bông hoa đỏ rực, Tiêu Ngụy lại bần thần nhớ đến lời hứa năm nào. Vội vàng gấp gáp cũng khó diễn tả bộ dạng lúc này của Tiêu Ngụy, tay cởi bỏ khôi giáp xuống vừa ra lệnh cho phó tướng:
   - Ngươi thay ta vào triều bẩm báo lại tình hình chiến sự, ta có việc gấp không thể vào triều. Sau khi xong việc ta quay lại quân doanh.
  - Nhưng người phải lãnh ban thưởng của hoàng thượng, còn chuyện nào quan trọng hơn.
  - Ban ban thưởng thưởng lần nào chẳng là mấy thứ ngọc ngà mỹ nữ vớ vẩn. Ban tặng bao nhiêu quy thành bạc chuyển cho gia quyến binh lính tử trận. Còn mỹ nữ..cho ngươi về làm nương tử...Ta đi đây.
  Tiêu Ngụy bỏ lại khôi giáp lên ngựa phi nước đại đi về hướng một thị trấn nhỏ. Tìm mua bộ y phục mặc gọn gàng, tìm đến vị quan viên chủ quản của trấn, tiện tay lấy đi rất nhiều hoa trong hoa viên. Đương nhiên mọi việc đều thuận lợi với lệnh bài tướng quân. Mọi việc xong đâu đấy, Tiêu Ngụy liền lên ngựa thẳng hướng khu rừng ngày nào mà đi.
  Tiểu Lam vẫn ở đấy, vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Chỉ là hôm nay có thêm hai chú thỏ. Là hai chú thỏ năm nào bị hai kẻ vụng về bắt được nhưng chẳng biết xử lý ra sao. Bây giờ chúng rất to, vừa béo vừa lười, cứ nằm ịch một chỗ, khi nào thấy bóng dáng Tiểu Lam chúng mới cử động cái chân ngắn của mình mà di chuyển. Tròn trịa ục ịch, trắng lại mềm. Có chúng bên cạnh hai năm qua Tiểu Lam cũng cười nhiều hơn.
  Tiểu Lam sáng nay, chơi đùa với hai con thỏ một lát, cho chúng ăn xong củ cải nhỏ thì lại mang y phục ra sông. Căn nhà lại vắng lặng, hai con thỏ lười cũng nằm ì trên bãi cỏ nhỏ trước nhà đợi chủ quay lại.
  Tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa, Tiêu Ngụy bước xuống đẩy cửa bước vào sân, cảnh vật vẫn như xưa không khác là mấy, hai chú thỏ nghe tiếng liền dựng hai tai lên đưa mắt dò xét. Thấy người lạ liền chạy mất. Tiêu Ngụy bước vào nhà nhìn xung quanh một loáng, chiếc giường vẫn đặt ở đấy, chăn vẫn xếp gọn đặt bên trên.Đặt túi vải lên bàn, Tiêu Ngụy đi một vòng quanh nhà tìm Tiểu Lam nhưng chẳng thấy ai. Từ nhà sau đi lên định ra bờ sông, nhưng vừa đặt chân bước qua thềm nhà thì Tiêu Ngụy nhìn thấy bóng dáng Tiểu Lam từ ngoài đi tới. Tiểu Lam bước qua cổng liền nhìn thấy nhân ảnh Tiêu Ngụy hiện ra rõ ràng, phản ứng lại chẳng chút vui mừng, cuối đầu đi tiếp. Hai năm qua ,Tiểu Lam đã không ít lần nhìn thấy hình ảnh Tiêu Ngụy, nhưng mọi thứ đều là ảo tưởng, dần dần chút hy vọng cũng tan biến, lòng tự nhủ Tiêu Ngụy sẽ không quay lại. Bây giờ đối diện người thật trước mắt Tiểu Lam vẫn tự nhiên xem đó là ảo ảnh bước qua không nhìn. Tiểu Lam đi thẳng ra sào tre phơi y phục vừa giặt lên, lòng chẳng mảy may đến thứ vừa trông thấy. Tiêu Ngụy bị thái độ thờ ơ của Tiểu Lam làm lòng có chút đau. Tiêu Ngụy đi theo sau Tiểu Lam, đứng rất gần, Tiểu Lam quay đầu định vào nhà thì va phải Tiêu Ngụy, cảm giác đau không nhiều nhưng rất thật, thật đến mức Tiểu Lam như mất hồn chết đứng, thứ duy nhất cử động là đôi mắt hướng từ ngực dần dần đi lên khuôn mặt Tiêu Ngụy. Đôi mắt như hố sâu hút người ấy đang đỏ lên, chút ánh nhìn nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ,rồi đột nhiên đưa ánh mắt xuống chân, Tiêu Lam tránh sang bên:
   - Nhất định là ảo tưởng.
Tiểu Lam bước qua Tiêu Ngụy lần nửa. Lần này Tiêu Ngụy không ngỡ ngàng như trước, vội đưa tay nắm tay Tiểu Lam mà thô bạo lôi mạnh, cả người Tiểu Lam thật gọn gàng nằm gọn trong vòng tay Tiêu Ngụy. Hai người im lặng một lúc, trấn an bản thân trước cảm xúc dồn dập. Tiêu Ngụy đưa tay áp sau đầu Tiểu Lam ghì sát vào ngực mình:
  - Ảo tưởng lại có thể nghe rõ nhịp tim như vậy thì chắc cũng không cần người thật làm gì.
Tiểu Lam đẩy Tiêu Ngụy ra, nghiêng đầu nhìn thật kĩ khuôn mặt, đưa tay vuốt từng đường nét trên mặt Tiêu Ngụy, vuốt thẳng hai chân mày đang nhíu lại, vừa buông tay thì chân mày lại nhíu. Tiểu Lam cười như hoa nở rộ:
   - Huynh là người thật sao?
Tiêu Ngụy lại cười xoa xoa má trắng ngần Tiểu Lam:
   - Muội xem ta là gì lại hỏi như vậy? Huynh đã hứa trở lại nhất định trở lại.
  Tiểu Lam hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng rơi thành giọt, giọng vừa nghẹn ngào, vừa tuổi thân:
   - Nếu muội thật sự là nữ nhi, có lẽ muội rất tin tưởng huynh sẽ quay lại. Nhưng muội..muội..
  Lau giọt lệ còn vươn, Tiêu Ngụy vẫn nét dịu dàng của lúc trước:
  - Đừng khóc, huynh chẳng phải đã quay lại sao? Còn mang rất nhiều hoa đến đây cho muội như đã hứa.
  Tiêu Ngụy kéo Tiểu Lam vào nhà, đưa túi vải chứa rất nhiều hoa, rồi kéo nhau ra vườn cùng trồng. Hai người vừa trồng vừa đùa rất vui vẻ. Hai con thỏ cũng kéo nhau đến, lựa mấy khóm hoa lá non xanh mà nhóp nhép. Tiểu Lam chăm chú nghe Tiêu Ngụy kể về những trận chiến, về vùng biên ngoại nắng gió khổ sở thế nào. Chuyện chưa kể hết thì ngày đã hết, cả hai lại xuống bếp hí hoáy một hồi, nấu chẳng bao nhiêu nhìn nhau, trêu đùa nhau thì nhiều.
  Chiều tàn, cơm nước đã no, đùa giỡn cũng mệt. Hai người kéo nhau ra thềm ngồi trò chuyện, Tiểu Lam hỏi Tiêu Ngụy:
  - Sao huynh lại quay lại. Huynh không ngại dây dưa với người như muội sao?
  - Người như muội? Muội là người như thế nào chứ?
  - Người lai lịch bất minh, đến bản thân là nam hay nữ cũng không rõ. Rất phức tạp, rất bất hảo.
  Tiêu Ngụy cười hiền nhìn Tiểu Lam:
  - Ta hứa với muội nhất định giúp muội quan minh chính đại trở lại làm Vương Lam. Còn bây giờ cứ ngoan ngoãn làm Tiểu Lam tiểu muội muội vừa xinh đẹp vừa hiền lành của ta. Có được không?
  - Thật không?
  - Yên tâm, ta có thể dối cả thiên hạ, nhất định không dối muội.
  - Vì sao chứ?
  - Vì..bởi vì..muội là Tiểu muội muội khả ái đáng yêu, ai lại nỡ lừa.
Tiểu Lam phì một tiếng,tỏ thái độ rõ ràng không muốn câu trả lời đó. Nhưng cũng không hỏi thêm, vì Tiểu Lam tự hiểu rõ mình không xứng. Nhưng khuôn mặt nét buồn hiện rõ, co hai chân bó gối,tì cầm nhìn xuống đất, ngón tay vẽ vời lung tung mấy hình thù nguệch ngoạc trên đất. Tiêu Ngụy nhìn tư thế đó cũng đủ hiểu tâm tư Tiểu Lam, như lại chẳng dám nói ra lời thật lòng " ta yêu muội".
   Cả đêm dài không ngủ, chuyện cứ luyên thuyên, trời cũng sáng, đến lúc chia tay. Tiểu Lam đưa Tiêu Ngụy ra cổng, có chút bịn rịn không nỡ xa, nhưng không có tư cách để giữ:
   - Tiêu Ngụy huynh sẽ quay lại phải không?
   - Huynh trở lại quân doanh thu xếp công việc rồi lập tức trở lại đây đón muội về kinh thành. Sẽ rất nhanh thôi. Đợi huynh.
   - Ừm..huynh đi cẩn thận. Nhớ quay lại muội ở đây chờ huynh đến.
Tiêu Ngụy phi ngựa rời đi, ngày đêm trở lại quân doanh.
  Hoàng cung, tẩm cung thái hậu.
Đại tang tiên hoàng đã qua, tân đế vì chữ hiếu chịu tang hai năm, đến nay vẫn chưa lập hậu. Thái hậu một lòng lo lắng thúc giục:
   - Nước một ngày không thể thiếu vua, hậu cung không thể không có hoàng hậu. Đại tang đã qua sao hoàng thượng cứ trì hoãn lập hậu.
Hoàng thượng vốn trong lòng vẫn còn tâm nhớ Tiểu Lam nhưng vì nàng xuất thân thôn dã khó lòng được thái hậu chấp nhận, vì vậy hoàng thượng năm lần bảy lượt tránh né chuyện lập hậu.
   - Thái hậu, mấy năm nay binh biến có nhiều chính sự phải giải quyết không còn tâm trí nghĩ chuyện này.
   - Bây giờ chẳng phải bình yên rồi sao, hoàng thượng vẫn còn diện cớ. Xem ra ta phải tìm người tài sắc thay thánh ý lập hậu.
   - Thái hậu cho người thế nào là tài sắc.
   - Dung mạo xinh đẹp, tính cách nhu mì, đức hạnh đoan trang, thông minh, học thức  thấu tình. Hơn nữa xuất thân danh môn cao quý. Như vậy mới xứng đáng ngồi vị mẫu nghi thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro