CHƯƠNG 10
Vương Lam gấp gáp xem qua, thứ đập vào mắt làm Vương Lam thật sự bàng hoàng, mẫu kí hiệu trên mũi tên chính là của hoàng hậu. Bàng hoàng đứng lặng hồi lâu, Vương Lam đặt lại mọi thứ như cũ, trở lại ngồi cạnh hoàng thượng lòng lo lắng" nếu hoàng thượng biết thê tử của người lại hại chết huynh đệ của mình thì sẽ ra sao, hơn nữa hoàng hậu còn đang mang thai. Đúng là không thể biết phải tính sao, hay là cứ thăm dò ý hoàng thượng rồi tính".
Vương Lam ngồi thần thừ ra đấy nhìn hoàng thượng ngủ:
- Ngủ mà cũng nhíu mày, hoàng thượng người nhiều tâm sự lắm sao?
Tay xoa xoa giữa hai chân mày hoàng thượng, dần dần vết cau mày biến mất. Khuôn mặt hoàng thượng dần trở nên thư thả hơn.
Buổi sáng hôm sau, hoàng thượng tỉnh giấc, đầu đau ê ẩm, lò mò ngồi dậy, mặt mũi nhíu lại, tay xoa trán thở dài than thở:
- Đau đầu quá...
Vương Lam trở mình không mở mắt nổi đáp:
- Người uống hết cả hầm rượu không đau đầu mới lạ đấy!
Hoàng thượng giật mình quay sang, trong lòng hoang mang không biết xảy ra chuyện gì " Trước khi say vẫn còn giận nhau, thế làm sao sau một đêm say lại ngủ cùng giường, bộ dạng lúc say chẳng lẽ bị Vương Lam nhìn thấy rồi sao, xấu hổ chết mất". Hoàng thượng ngại ngùng quay sang hỏi :
- Vì..sao..lại ở đây. Có phải vừa đến không?
Vương Lam ngồi bật dậy, bộ dáng chưa tỉnh táo, gom chăn ném sang một bên:
- Hoàng thượng người nhìn bộ dạng chúng ta như thế này có giống là ta vừa mới đến không. Nếu vừa đến ta không ngồi ngoài kia kiểu mặt dày nào lại cởi hết y phục leo lên giường người. Hay người nghĩ ta muốn dùng cách này để người chịu trách nhiệm sao?
Hoàng thượng nhìn qua đúng là bản thân mặt mỗi một lớp y phục, kẻ bên cạnh thì y phục lại cực kì không chỉnh tề. Hoang mang chồng chất hoang mang, lấp bấp như rất nghiêm túc giải thích:
- Do ta say không tự chủ được mới làm chuyện xằng bậy với ngươi, ngươi yên tâm ta rất yêu ngươi nhất định không bao giờ để ngươi thiệt thòi đâu.
Vương Lam nhìn gương mặt vừa xấu hổ vừa nghiêm túc hối lỗi của hoàng thượng đúng là rất đáng yêu nhưng rất buồn cười, không nén được liền bật cười:
- Hoàng thượng người đang nghĩ đi đâu vậy.
- Không phải đêm qua ta say ta đã...làm...gì đó tệ hại sao?
Vương Lam hai mắt tròn trịa nhìn hoàng thượng khẳng định:
- Đúng, tối qua người rất tệ hại đấy, người say mèm nói năng lung tung, còn nôn nữa. Hãi quá đi.
Tay che mặt xấu hổ khó xử, hòang thượng quên cả đau đầu, mặt khó coi, ngại ngùng:
- Trẫm cứ tưởng..nhưng sao ngươi lại..đến đây còn..xộc xệch thế này.
- Ta đến muốn xin lỗi vì đã nặng lời, còn ra nông nỗi này do chăm sóc người cả đêm, say vào kiểu gì cứ đòi ôm người mà ngủ, đêm qua cứ tưởng bị người ôm đến sắp chết. Sao hả? Hoàng thượng đang nghĩ đêm qua cùng ta ân ái sao?
Hoàng thượng nằm úp mặt xuống giường kéo chăn trùm kín cả người, mặt đỏ rực, thân thể nóng bừng:
- Ngươi đi đi, đừng nói nữa. Xấu hổ chết được.
Vương Lam bước xuống giường cười thích thú, chỉnh lại y phục rồi rời đi. Hoàng thượng nằm im một lúc mới ngồi dậy, thấy vị thái giám đang nhìn mình mới hỏi:
- Nhìn xem trông trẫm có phải rất ngốc không.
Vị thái giám gật đầu như khẳng định. Hoàng thượng thở dài lẩm nhẩm:
- Vừa say vừa nói lung tung, bộ dạng nhếch nhác, lại còn hiểu lầm đã ân ái cùng nhau, còn chuyện gì xấu hổ nữa không chứ. Ngươi xem mặt mũi trẫm biết để đâu nữa. Mau đào cái hố trẫm lập tức chui xuống.
- Đúng đêm qua hoàng thượng rất thảm hại. Nhưng công tử vẫn chủ động chăm sóc người, quan tâm người , ở lại cùng người,không phải sao? Chuyện tốt đấy.
- Thật sao? Không xấu hổ sao?
Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng có chút lý lẽ mới thôi nhăn nhó. Vui vẻ trở lại đi tắm rửa thay y phục.
Vương Lam quay lại Niệm Lam Điện ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ tìm cách để thăm dò ý hoàng thượng. Nhưng rồi lòng lại chợt lo lắng" khi hoàng thượng biết bị ta lợi dụng tình cảm sẽ đau lòng thế nào, ta phải làm sao đây?"
Mấy ngày cả hai không ai tìm đối phương, ai cũng có lý do riêng. Hoàng thượng vì chưa hết mất mặt nên không dám tìm, Vương Lam thì đắng đo không biết giải thích mọi chuyện như thế nào cũng đành im lặng.
Cũng chẳng qua mấy ngày hoàng thượng lại không dằn lòng được chạy đi tìm thì thấy Vương Lam đang đứng ngẩn ngơ trong vườn hoa ở Niệm Lam Điện. Bước đến gần hỏi:
- Bông hoa chọc giận ngươi à, hái hết cánh rồi định bẻ luôn cành sao?
Vương Lam hoàn hồn cuối nhìn bông hoa rồi quay sang nhìn hoàng thượng, nghiêm mặt hỏi:
- Hoàng thượng người thành thật nói cho ta biết, người có yêu hoàng hậu không?
Suy tư một chốc lát rồi cũng nghiêm túc trả lời:
- Trẫm chỉ yêu mình ngươi.
- Vậy tại sao lại để hoàng hậu mang thai, còn đứa bé người có yêu thương nó không?
- Trẫm là vua nhưng đôi khi cũng thân bất do kĩ, dù không muốn nhưng trách nhiệm tìm người nối dòng khó thoái thác.
- Ta muốn biết đứa trẻ, người có yêu nó không?
- Ta yêu nó, là máu mủ của ta tại sao lại không yêu. Hôm nay ngươi làm sao, lại hỏi những câu kì quặc như vậy.
Vương Lam thái độ thay đổi, trưng bộ mặc trêu đùa ra bảo:
- Vì ta không muốn nhắc đến chuyện ai đóa say mèm đêm hôm nói năng lung tung nên tìm chuyện gì để hỏi thôi.
Hoàng thượng nghe xong hai vành tai đã đỏ bừng, ánh mắt lãng tránh:
- Vậy thì cứ hỏi đừng nhắc đến chuyện đó.
Vương Lam lại nghiêm mặt hỏi:
- Nếu như một ngày nào đó, ta lừa dối hoàng thượng một chuyện gì, người sẽ giết ta không?
Không cần suy nghĩ, hoàng thượng lập tức trả lời:
- Không bao giờ, dù ngươi có muốn giết trẫm, trẫm cũng sẽ không tổn thương ngươi!
- Vì sao chứ?
- Vì ngươi là mạng sống của trẫm.
Vương Lam nghe trái tim nhói đau, một trận tê buốt bắt đầu từ từ lan dần khắp cơ thể, rất khó chịu, rất khổ sở. Bước nhẹ nhàng tiến gần vòng tay ôm lấy hoàng thượng, áp tai lên ngực nghe rõ ràng từng nhịp tim đang loạn lên của đối phương, cảm giác được mấy giọt trong suốt ấm nóng chạy dài từ khóe mi.
Hoàng thượng bối rối khi thấy người kia rơi lệ:
- Đừng khóc, trẫm lại làm gì sai sao?
- Người rất tốt. Thật sự quá tốt.
- Trẫm thật sự tốt sao, nếu vậy sao bên cạnh trẫm ngươi lại không vui.
- Bởi vì...ta không xứng, ta xấu xa.
Vương Lam không kiềm chế được cứ thế nức nở trong lòng hoàng thượng, bảo hộ chặt chẽ đối phương trong lòng hoàng thượng cũng nghe lòng tan vỡ:
- Trẫm yêu ngươi, trẫm không cần ngươi làm gì cho trẫm, chỉ cần mỗi ngày ngươi đều thấy vui vẻ, như vậy là trẫm đã mãn nguyện.
Vương Lam muốn nói hết tất cả cho hoàng thượng nghe, rằng mình không tốt là kẻ lợi dụng tình cảm của người, nhưng lại nghe cổ họng nghèn nghẹn không thốt ra lời, chỉ có thể khóc, khóc càng ngày càng dữ dội. Khóc đến hơi thở cũng loạn nhịp, không còn chút hơi sức mới dừng lại được. Hoàng thượng cũng không biết sự tình, cành dỗ càng khóc nhiều hơn, chỉ đành ôm người an yên.
Thời gian trôi nhanh, hoàng thượng cùng Vương Lam đã có những ngày tháng rất bình yên bên nhau. Mỗi ngày Vương Lam đều cố gắng chăm sóc thật chu đáo, trêu hoàng thượng cười nhiều một chút mong muốn chuộc lại chút lỗi với hoàng thượng, nhưng đâu hay rằng hoàng thượng càng lún càng sâu.
Vương Lam im lặng thời gian đợi hoàng hậu hạ sinh hoàng tử bình an rồi mới vạch trần mọi việc cho hoàng thượng biết. Cuối cùng thứ gì đến cũng phải đến.
Niệm Lam Điện, Vương Lam đang thu xếp y phục cùng nữ hầu thân cận, nhìn ngắm một hồi nữ hầu mới hỏi:
- Tại sao công tử người không mặc nữ phục sao, người mặc nữ phục thật sự rất đẹp?
- Ta là nam, mặc nữ phục có đẹp đến đâu cũng là nam, vẫn nên là mình thì thực tế hơn. Có những thứ trên đời này vẫn là không nên cưỡng cầu.
Nữ hầu nhìn vẻ mặt buồn bã của Vương Lam mới đánh bạo hỏi:
- Vương công tử thật lòng người đối với hoàng thượng là hình cảm gì?
Vương Lam im lặng ngồi nhìn bộ y phục đỏ trên giường. Bên ngoài hoàng thượng đi đến, đám thị vệ định thông báo nhưng hoàng thượng vẫy tay ngăn lại, định cho Vương Lam bất ngờ , vừa đến cửa đã nghe lời Vương Lam nói, hoàng thượng yên lặng đứng bên ngoài:
- Ta và hoàng thượng là có duyên gặp gỡ nhưng không có phận ở bên nhau, ta thân cận hoàng thượng để làm việc cần làm, nay việc đã hoàn thành cũng nên...
- Công tử định rời khỏi đây sao, không luyến tiếc hoàng thượng sao?
- Chỉ đợi kẻ ác bị phán tội, ta sẽ đi, còn luyến tiếc thì...
Hoàng thượng bên ngoài im lặng nghe từng lời Vương Lam cùng lúc nghe tiếng tim mình vỡ nát, lặng lẽ quay người rời đi.
Bên trong phòng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Nữ hầu nhìn ánh mắt Vương Lam nhìn bộ y phục đỏ cũng đoán ra mấy phần tâm tư:
- Công tử yêu hoàng thượng rồi sao?
- Lúc đầu ta chỉ một lòng muốn tìm kẻ hại Tiêu Ngụy,muốn lợi dụng hoàng thượng có tình với ta để dễ dàng hành sự, nhưng dần dần ta không kiểm soát được cảm xúc dành cho hoàng thượng, ta lại càng không muốn có lỗi với Tiêu Ngụy, tốt nhất vẫn nên rời xa thì hơn.
- Nhưng nếu hoàng thượng không để công tử đi thì sao?
- Ngươi nghĩ hoàng thượng có thân phận gì, không lẽ thật sự có thể cùng nam nhân nên duyên sao, chuyện không thể? Ta và người đến đây có lẽ đã hết duyên.
Vị nữ hầu ngẫm nghĩ một lúc không hỏi thêm, Vương Lam xếp bộ y phục đỏ đưa cho nữ hầu:
- Cầm lấy,tặng ngươi xem như quà cưới, năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi, đến lúc quay về gia đình thành thân rồi.
Đón lấy bộ y phục nữ hầu mừng rỡ:
- Công tử vẫn còn nhớ sau, dạo này thấy người nhiều tâm sự nô tỳ không dám mở lời.
- Ngươi theo ta từ lúc Tiêu Ngụy còn sống, làm sao ta lại không nhớ, mau thu xếp đi. Ở đây cứ để ta lo. Đi đi.
Nữ hầu cuối đầu cảm ơn rồi vui mừng rời đi. Vương Lam ngồi im lặng nhìn căn phòng, mỗi góc nhỏ,từng món đồ đều là tâm ý,tình cảm hoàng thượng dành cho Vương Lam. Ngày ngày kề cận đều dùng dồn hết tâm tư để yêu thương Vương Lam mà không tính đến việc được hồi báo.Dù vô tình cách mấy cũng bị chân thành của hoàng thượng làm cảm động. Huống chi với Vương Lam việc được ai đó yêu thương lại là một điều xa xỉ, thì động lòng trước hoàng thượng cũng là điều biết trước. Quyết định rời khỏi hoàng cung, rời xa hoàng thượng thật sự rất khó khăn.
Hoàng thượng sau khi từ Niệm Lam Điện trở lại, bần thần ngồi xuống ghế, Vị thái giám khuôn mặt lo lắng bước đến:
- Hoàng thượng người không khỏe sao?
- Trẫm không sao...chỉ là trẫm không hiểu ý Vương Lam là gì. Trẫm thật sự không thể hiểu rốt cuộc hắn đang tính toán chuyện gì?
- Thần không hiểu ý hoàng thượng.
- Vương Lam nói lợi dụng tình cảm của trẫm để làm việc cần làm, như vậy là ý gì? Là hắn chưa từng có tình cảm với trẫm sao, hay trẫm hiểu sai ý hắn. Còn việc cần làm thật ra là việc gì?
Vị thái giám ái ngại lấy ra một đầu tiễn đưa cho hoàng thượng:
- Có lẽ thần biết việc cần làm mà Vương công tử nói.
Hoàng thượng cầm lấy đầu tiễn, vị thái giám mới tiếp lời:
- Công tử ấy mang đến đây khi hoàng thượng lên triều. Công tử ấy nói đây là mũi tên giết chết Tiêu tướng quân, dấu ấn trên đó chắc hoàng thượng không xa lạ gì,công tử mong hoàng thượng xử lý công bằng, đừng để Tiêu tướng quân phải chịu ủy khuất.
Hoàng thượng ngồi bần thần, đoán được tâm ý của Vương Lam, bao lâu nay kề cạnh bên mình là vì muốn tìn kẻ giết Tiêu Ngụy, lòng đau đớn nhưng vẫn còn níu kéo chút hy vọng rằng tình cảm Vương Lam vẫn có chút gì đặt ở nơi mình,thở dài tự trấn an nói:
- Trẫm cũng đã biết chuyện hắn cần làm là gì.Trước tiên cứ xử lý chuyện của Tiêu Ngụy đã, không thể để huynh ấy mang ủy khuất mà đi. Đi tìm hoàng hậu thôi.
Hoàng cung một đêm sóng gió, thái hậu dù muốn che chở cho hoàng hậu nhưng trước thái độ kiêng quyết của hoàng thượng mọi việc không thể cứu vãn. Tiểu hoàng tử mới vài tháng tuổi bị đưa đi cho thái hậu nuôi dạy. Hoàng hậu bị phế truất giam ở lãnh cung. Sau khi tự tay hạ ý chỉ chia lìa mẫu tử, hoàng thượng trở lại tẩm cung ngồi bần thần, bên tai không ngừng nghe tiếng khóc của ấu tử, tiếng van xin của hoàng hậu, cả lời trách mắng của thái hậu, trông đầu là hình ảnh Tiêu Ngụy bị mũi tên xuyên tim, máu không ngừng chảy, là khuôn mặt đầu nước mắt cầu xin của hoàng hậu, nghĩ đến Vương Lam trước nay đều là giả dối, không hề thật lòng có tình cảm với mình. Quá nhiều thứ dồn dập khiến hoàng thượng như quay cuồng. Hoàng thượng bất ổn, đau đầu, ngực như đá trì nặng trịch, không thở nổi, tim bắt đầu từng trận đau đớn đến tê dại, đưa tay ấn chặt lên ngực, khuôn mặt nhăn nhó đến méo mó, hơi thở đứt quãng. Vị thái giám bên ngoài bước vào nhìn thấy hoàng thượng như vậy vội vàng lấy một lọ đan dược, lấy một viên đặt vào miệng hoàng thượng, uống chút nước. Ngồi im lặng chịu đựng cơn đau một lúc lâu gương mặt hoàng thượng mới dần thư thái, hơi thở cũng bình thường trở lại. Lúc này vị thái giám mới thở phào:
- Hòang thượng người quên uống thuốc sao?
Hoàng thượng ngước đôi mắt còn đỏ ngầu của mình hỏi vị thái giám:
- Càng lúc càng đau.Thật ra trẫm bệnh gì, bao nhiêu năm không thể chữa trị ?
Vị thái giám cuối đầu thở ra âm thanh bất lực né tránh không đáp. Hoàng thượng cũng đoán được. Chuyển sang chuyện khác:
- Vương Lam đã đi rồi sao?
- Vương công tử đến lãnh cung gặp hoàng hậu. Chắc cũng sắp rời đi. Người không muốn giữ công tử ấy lại sao?
- Giữ được thân xác thì sao, trái tim hắn không có chỗ cho trẫm. Hơn nữa trẫm cũng không còn sức để bảo vệ hắn, cứ để Vương Lam đến nơi hắn muốn đến, bên cạnh người hắn cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro