Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Triều đình biến loạn, thừa tướng muốn tranh quyền đoạt vị, lôi kéo bè phái, thẳng tiến kinh thành thí chúa đoạt ngôi. Vương tướng quân, vì nợ ân nghĩa thừa tướng từng cứu mạng toàn gia khi chạy nạn, mới cam lòng theo quân phản đạo. Trước lúc rời quân doanh tiến về kinh đô. Vương tướng lo lắng an bày.
Phủ tướng quân, Vương tướng quân tinh thần không ổn, suy tính đường vẹn toàn. Vương phu nhân cùng Vương công tử vẫn im lặng đứng hầu, gương mặt không khỏi âu sầu.
- Phu nhân, binh biến đã động, ta vì nợ ân tình thân bất do kĩ, không thể không phản, nhưng nàng và con trai không thể theo cùng. Nàng mau đưa Tiểu Lam về căn nhà trong núi sâu ta thường trú chân khi đi săn bắn mà tạm lánh. Nếu sự thành công ta sẽ đến tìm...còn..bằng thất bại..
Tướng quân trong lòng đã rõ sự khó thành mới phải dùng cách tháo chạy này, phu nhân cũng rõ hết lòng tướng quân, phu thê chia ly lần này e rằng khó gặp.
Phu nhân nhu mì thông minh, thấu tình đạt lý, không nửa lời trách cứ:
- Thiếp có thể thấu lòng chàng, nhưng sức yếu lại lo không bảo vệ được tiểu Lam.
Tướng quân gương mặt nặng nề lo sợ, đưa cho phu nhân một túi vải:
- Nàng cứ đến đó lánh nạn. Ta đã chuẩn bị đầy đủ cho hai mẹ con nàng. Tùy sự mà ứng biến. Đi đi
Vương tướng quân cùng đi với hai mẹ con một đoạn, ánh mắt của tướng quân chứa đầy đau lòng, quyến luyến không nỡ buông tay hai người. Dư ảnh đó là thứ cuối cùng về cha trông trí nhớ của một cậu bé gần mười tuổi.
Tiểu Lam ngưng thần, trở lại hiện thực, ngồi trước thềm nhà, bó gối, nhìn quanh căn nhà nhỏ, đơn sơ bằng hai mắt đỏ hoe" năm năm rồi, mẫu thân đã chết năm năm, bao năm qua rốt cuộc mình vì cái gì mà vẫn sống? "
Năm năm qua, mỗi ngày Tiểu Lam đều sống trong lớp y phục nữ nhi, năm năm binh biến thất bại, phụ thân tử chiến, mẫu thân cũng đau lòng mà mất, năm năm Tiểu Lam từ tiểu nam hài trở thành nhi nữ, trốn thoát bao lần truy quét tàn dư phản tặc. Chừng ấy thời gian ẩn dật nơi rừng núi cũng đủ làm một đứa trẻ vốn lanh lợi lại trở nên sợ sệt mọi thứ. Cũng chừng ấy thời gian khiến Tiểu Lam dường như đã quên mất mình là nam nhân, quên cả cái tên Vương Lam.
Cùng lúc ấy, cách ngôi nhà cũ của Tiểu Lam không xa, hai vị thiếu niên khí chất vương giả, y phục sang trọng, tay cầm cung dài, lưng mang tiễn nhọn đang loay hoay tìm đường.
- Tiêu Ngụy ở đây là ở đâu? Chẳng lẽ lạc đường rồi sao?
Tiêu Ngụy là con trai của Tiêu Thất Vương gia, là người đã có công giúp triều Lý thoát trận đại nạn tạo phản năm năm trước,là huynh đệ ruột thịt của hoàng đế. Tiêu Ngụy năm nay mười bảy tuổi là chí thân của Tiêu Hoằng thái tử.
Tiêu Ngụy tay chống thắt lưng, xoay người ngó nghiêng một vòng, chán nản:
- Haizz...xem ra đêm nay không về cung được rồi!
Thái tử Lý Hoằng cùng tuổi với Tiêu Ngụy, là con trai duy nhất của hoàng đế hiện tại, tính cách khá mạnh mẽ, cố chấp, được tung hô từ bé nên luôn háo thắng, tính sinh ra chút chiếm hữu, thứ thái tử thích bất chấp để có được. Thái tử không tỏ ý lo sợ khi lạc giữ rừng hoang, ngược lại vô cùng thích thú:
- Thử cảm giác mới cũng tốt. Rất kích thích, rất thú vị. Tiêu Ngụy ngươi sợ sao?
- Ta không sợ, chỉ sợ thái tử người quen chăn ấm gối cao lại chẳng thể ngủ được nơi này.
- Còn lo xa. Ta lại rất thích. Đi tìm gì ăn trước đã.
Hai người dừng câu chuyện phím lại, cùng tìm thú săn, lo bữa ăn qua đêm nay.
Buổi tối, trăng đêm nay khá sáng. Trong khi hai vị tiểu vương đang thích thú trải nghiệm mới nơi thâm sơn thì đám thị vệ hoàng cung đang nhốn nháo đi tìm. Mấy đội thị vệ đã vây chặt khu rừng, chia làm nhiều hướng cùng tiến vào tìm kiếm.
Phía sau nhà Tiểu Lam là con sông nhỏ,là một nhánh rất nhỏ của một dòng sông lớn chạy cắt ngang khu rừng, nếu dùng thuyền có thể thẳng một chiều nước rời khỏi đây, cửa ra của nhánh sông bị cây bụi che khuất nên nếu đi thuyền qua lại không thể nhận ra nhánh sông này. Tiểu Lam hay ra nhánh sông nhỏ ở đây câu cá, giặt giũ, còn trồng rất nhiều hoa dọc bờ sông. Vốn dĩ không người sinh sống khu rừng này như một khu tiên cảnh thu nhỏ của Tiểu Lam.
Buổi tối cực yên ắng không tiếng người, thứ âm thanh thân thuộc nhất chính là âm thanh của côn trùng, của gió thổi lá khua khoắng. Tiểu Lam đang ngồi giặt giũ bên bờ sông, trăng sáng soi lên gương mặt hoàn hảo, nao lòng. Khi còn nhỏ là tiểu nam tử đã được thiên ân nhan sắc hơn người, nữ nhi cũng khó bì kịp, huống chi giờ lại phải sống trong lớp nữ nhi, nhan sắc vốn đã hoa gặp hoa thẹn, người gặp người say, nay lớn lên theo thời gian lại càng sắc sảo mặn mà.
Từ phía sau hai vị nam tử tay ôm chiến lợi phẩm nhưng mặt chẳng vui vẻ, lững thững đi về phía bờ sông. Tiểu Lam nghe tiếng người đang định trốn đi, nhưng không kịp, hai vị nam tử đã đứng sau lưng, lên tiếng gọi:
- Vị tiểu thư, ta là Tiêu Hoằng có thể cho ta hỏi thăm đôi việc.
Tiểu Lam từ từ đứng dậy, không dám quay đầu, cẩn thận:
- Có chuyện gì?
Tiêu Ngụy nhìn ra được vẻ sợ sệt của Tiểu Lam mới nhẹ giọng trấn an:
- Tiểu thư đừng sợ, bọn ta không phải kẻ xấu, chỉ là mãi săn bắt nên đã lạc đường, muốn xin một chỗ nghĩ chân. Nếu không tiện thì ta không dám miễn cưỡng.
- Nhà ta rất nhỏ, không có chỗ cho hai vị. Thứ lỗi
Tiêu Hoằng vốn đã quen ra lệnh, nên khi bị từ chối lại có chút không vừa lòng:
- Nơi sơn cùng không bóng người này lại có một cô nương sinh sống, bọn ta không nghĩ cô là kẻ xấu, ngược lại cô còn chẳng biết điều.
Tiêu Ngụy nắm tay ngăn Tiêu Hoằng tiếp tục loạn ngôn:
- Im đi, đã ở nước nào lại còn mang khí thế đó ra mà nói chuyện.
- Ta nói sai sao, ngay cả mặt cũng chẳng dám quay lại.
Tiểu Lam từ nãy giờ vẫn không dám quay lại, e ngại đối đáp:
- Thật ngại quá, không thể giúp hai vị. Ta đi trước.
Tiểu Lam quay người lại, bối rối không biết làm sao rời đi, vì hai vị nam tử kia áng ngay lối mòn nhỏ, ngập ngừng:
- Hai vị thứ lỗi, tránh qua một bên.
Tiêu Hoằng như vừa bị tà âm đoạt hồn, hai mắt không chớp, kiên trì ánh mắt trên gương mặt Tiểu Lam, toàn bộ thần trí bị hút hết sạch vào nhan sắc đó, chết lặng một lúc chẳng phản ứng. Tiêu Ngụy là người điềm tĩnh, không trọng nữ sắc nhưng cũng không tránh được chút loạn tâm. Không gian ngưng động giây lát, Tiểu Lam lại mở lời:
- Hai vị...hai vị..làm phiền tránh đường cho ta được không?
Tiêu Ngụy liền hoàn thần kéo Tiêu Hoằng sang một bên, Tiểu Lam nhanh chóng rời khỏi, để lại sau lưng vị nam nhân hai mắt vẫn chưa thể rời khỏi bóng dáng đã khuất dạng kia. Tiêu Ngụy quơ tay qua lại trước mắt Tiêu Hoằng nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào, liền bộp một tiếng vào má Tiêu Hoằng trêu chọc:
- Không hay có ai đang hối hận về thái độ của mình không?
Tiêu Hoằng hoàn hồn, vùa cười vừa khẳng định:
- Không hối,thái độ khinh xuất vừa rồi làm nàng ấy nhất định sẽ nhớ ta rất lâu.
Tiêu Ngụy cười ha ha, thái độ mỉa mai:
- Đúng đúng, cả đời không quên người bảo nàng ta là kẻ xấu.
Tiêu Hoằng tâm tư lơ đểnh chẳng màn lời mỉa mai Tiêu Ngụy, cứ nghiêng ngã nhìn theo hướng Tiểu Lam. Tiêu Ngụy nhìn cử chỉ liền hiểu tâm tư bằng hữu:
- Tiêu Hoằng..đang nghĩ gì đấy?
- Nghĩ khi lên ngôi, ta muốn lập nàng ấy làm hoàng hậu, cả đời này kề cận bên ta. Tiêu Ngụy còn ngươi đang nghĩ gì?
- Ta á..nghĩ làm sao cướp hoàng hậu của người về làm thê tử.
Tiêu Hoằng mặt hơi tối, vì quá hiểu rõ nhau, xưa nay Tiêu Ngụy chưa từng trọng nữ nhân, nhưng hôm nay dám buông lời như thế chắc chắn là thật lòng, Tiêu Hoằng đang lúng túng thì Tiêu Ngụy lại cười:
- Sao vậy, thái tử sợ sao, ta chỉ đùa thôi. Nhìn người kìa, loạn tâm tư lên rồi.
Tiêu Hoằng đánh mạnh vào vai Tiêu Ngụy một cái, quát:
-Muốn chết sao? Chẳng vui!
Tiêu Ngụy giả lả chỉ vào hai con thỏ đang nằm trên tảng đá, mặt Tiêu Hoằng cũng méo mó khó coi:
- Ý ngươi là gì? Thái tử như ta chỉ biết bắt thỏ, không biết làm thịt thỏ đâu!
- Ta cũng không khác đâu, thôi cứ mang theo, đi tiếp rồi tính.
Cả hai mang theo hai con thỏ, vừa đi vừa trò chuyện,hướng theo đường mong lúc nảy Tiểu Lam đi mà bước.
Tiểu Lam sau khi về nhà liền vội đóng cửa rào, đi thẳng ra sau nhà phơi y phục vừa giặt. Xong việc, Tiểu Lam đi vào nhà bày mâm cơm nhỏ lên bàn, vẫn như mọi ngày, mọi thứ đơn giản, thức ăn không có gì ngoài rau vườn cá sông. Ngồi vào bàn, đũa còn chưa động thì lại thấy hai bóng người lấp ló trước cổng rào. Tiểu Lam từ từ đứng lên, tiến vài bước nép bên cửa, nhìn rõ ràng hơn hai vị khách kia, nhận ra là hai người vừa gặp ở bờ sông, lúc này mới dám bước ra cổng. Tiêu Hoằng vừa thấy dáng Tiểu Lam bước ra thềm liền nhận ra, hớn hở vỗ vai Tiêu Ngụy toang hét gọi lại chợt nhớ không hề biết tên, đành tiu nghỉu đứng im đợi nàng bước đến. Tiểu Lam bước đến cách nhau cửa rào đối đáp cùng hai vị kia:
- Lại là hai vị. Có chuyện gì lại thập thò trước cửa nhà ta.
Tiêu Hoằng hớn hở định mở lời liền bị Tiêu Ngụy ngăn lại:
- Xin cô nương thứ lỗi, quả thực lỡ đường vừa đói lại khát muốn xin chén nước, không có ý dò xét.
Tiểu Lam nhìn hai vị khách, vừa mang cung tên lại đeo kiếm, y phục sang trọng, mặt mũi tuấn tú lại chính khí, đúng là không có nét gian manh tiểu khí. Tiểu Lam thấy nhân diện của hai vị khách cũng tạm yên tâm, mở cửa, nhẹ nhàng:
- Mời vào, cơm canh đạm bạc đã dọn nếu không chê có thể cùng ăn.
Tiêu Hoằng từ nãy đến giờ đều bận ngắm mỹ nhân, không để tâm nội dung trò chuyện, cứ ngẩn ra đấy, Tiêu Ngụy liền thúc vào hong một cái:
- Vào đi, đứng ngẩn ngơ ra đấy. Háo sắc.
Cả ba cùng bước vào nhà, Tiểu Lam chỉ mâm cơm trên bàn:
- Nơi đây chỉ có như vậy hai vị không ngại chứ?
Tiêu Hoằng nhanh miệng:
- Không ngại không ngại đa ta cô nương. Lúc nãy ta có lời mạo phạm mong được rộng lòng bỏ qua.
- Hai vị đừng bận tâm. Ngồi xuống đi.
Tiểu Lam đi ra sau bếp mang lên một ấm nước đặt lên bàn:
- Hai vị uống đi.
Tiêu Hoằng liền cầm ấm nước uống vài ly. Tiêu Ngụy đưa hai con thỏ cho Tiểu Lam, hơi e ngại:
- Cô nương có biết làm chúng không. Bọn ta không biết phải tính sao với chúng.
Tiểu Lam không nói gì đưa tay nhận lấy hai con thỏ, đem ra sau nhà, một lúc sau mang lên một đĩa thịt vừa nóng vừa thơm cùng hai bộ bát đũa đặt lên bàn, rồi ngồi xuống:
- Hai vị ăn đi, tay nghề không tốt, đừng chê. Cầm đũa đi, đừng ngại.
Cùng nhau dùng bữa cơm, Tiểu Lam hôm nay lại thấy rất vui, đã rất lâu không có người cùng ăn một bữa cơm. Từ đầu đến cuối trên môi luôn cười nhẹ nhàng, lam Tiêu Hoằng chẳng còn tâm trí mà ăn, cứ ngắm người rồi tự ca ngợi trong lòng. Tiêu Ngụy tuy điềm nhiên nhưng lòng lại không thể không nhìn, cứ chốc lại đưa ánh nhìn lên đóa hoa rực rỡ trước mặt. Bữa cơm dây dưa khá lâu mới dùng xong. Tiểu Lam dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi trở lên. Tiêu Ngụy đang hối thúc Tiêu Hoằng rời đi:
- Ăn cũng đã ăn rồi, không mau đứng lên.
Tiêu Hoằng vùng vằng đứng dậy đúng lúc Tiểu Lam đi lên:
- Hai vị định đi sao? Đã có nơi đến chưa?
- Ta và Tiêu Ngụy cũng chẳng biết đi đâu. Cứ tìm hang núi nghỉ tạm sáng mai tìm đường rời khỏi.
- Nếu đã vậy cứ ở lại đây. Tuy không được tốt lắm nhưng không lo mưa gió.
Tiêu Hoằng mặt liền khởi sắc nhanh miệng đáp:
- Không đâu như vậy rất tốt rồi, đa tạ cô nương. À..ta tên Tiêu Hoằng, mười bảy tuổi. Còn cô nương...?
- Ta tên Tiểu Lam, mười lăm tuổi. Nếu hai huynh không chê cứ nghĩ tạm bên đó. Nhà không lớn hai huynh chịu thiệt một đêm.
Tiêu Ngụy trong lòng vừa mừng lại vừa ái ngại, chấp tay cuối đầu đa tạ:
- Đa tạ Tiểu Lam muội, nhưng như vậy thật sự không tiện, dù sao muội cũng là nữ nhi, cả đêm ở cùng hai nam nhân như chúng ta thật không nên.
Tiểu Lam thái độ không thay đổi nhưng trong lòng cảm thấy vui vì được quan tâm, nhẹ nhàng lại ẩn ý kiên định:
- Nơi này không có ai sinh sống nên không ảnh hưởng đến danh tiết của muội. Hơn nữa chúng ta là quang minh không cần quá để tâm lời đàm tiếu. Chúng ta tốt hay xấu không thể do họ nói mà thành, là do chúng ta tự rõ.
Tiêu Ngụy thật không ngờ nơi sơn cùng hẻo lánh lại có nữ nhi vừa xinh đẹp lại tâm tính cương
trực. Lòng lại thấy cảm mến.
- Nếu đã vậy hai huynh xin mạn phép phiền muội một đêm.
Tiểu Lam cười nhẹ cuối đầu, quay trở vào phòng, rất nhanh trở lại mang theo hai tấm chăn trao cho Tiêu Ngụy:
- Hai huynh tìm đường cả ngày chắc cũng mệt, mau nghỉ ngơi đi. Muội xin phép.
Tiêu Ngụy cùng Tiêu Hoằng cuối đầu nói lời đa tạ rồi không ai nói ai, đi đến một góc nhà, nơi kê sẵn một chiếc giường. Tiêu Hoằng vốn chưa từng chịu khổ, lang thang cả ngày đã mệt lã, vừa nằm xuống đã ngủ như chết. Tiêu Ngụy vẫn đang suy nghĩ về Tiểu Lam, lần đầu tiên lại cảm mến một người, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng không rõ Tiêu Hoằng đối với Tiểu Lam là chân tình hay là thấy sắc động lòng, nếu thật sự là chân tình thì tương lai thật khó nói trước. Tiêu Ngụy suy nghĩ một lúc cũng thấy hai mắt nặng nề, trở mình kéo chăn định nghỉ ngơi thì tai lại nghe tiếng mở cửa. Tiêu Ngụy nhìn về phía cửa lại không thấy bất kỳ ai. Bản năng con nhà tướng lại khiến Tiêu Ngụy hai mắt sáng thần, mệt mỏi tiêu tan, nhẹ nhàng thân thủ đi đến bên cửa sổ, nâng nhẹ cách cửa tạo khoảng trống vừa ánh nhìn, Tiêu Ngụy đưa mắt quan sát, thật bất ngờ thấy Tiểu Lam một tay cầm đèn lồng, tay cầm y phục âm thầm rời khỏi nhà.
Tiêu Ngụy vừa tò mò lại vừa thấy lo lắng, nên cũng nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ lén lút theo sau. Tiểu Lam đi đến bờ sông lúc chiều, treo đèn lồng lên cành cây, y phục cũng đặt gọn gàng trên tảng đá. Tiêu Ngụy trong bụi cây từ phía sau quan sát, Tiểu Lam nhẹ nhàng trút bỏ y phục, cả cơ thể mập mờ dưới trăng tuy mờ ảo nhưng cũng khiến Tiêu Ngụy bàng hoàng đưa tay dụi mắt đôi lần. Tiêu Ngụy cắn chặt môi không phát thành tiếng, Tiêu Ngụy lại không thể ngờ trước mắt mình chính là đại mỹ nhân nhưng cơ thể lại là của nam nhân. Tiêu Ngụy vội quay người đi, tâm trí rối bời, đưa tay lên ngực cảm nhận tim đang đập ngày càng nhanh. Tiểu Lam hoàn toàn không hay biết có người theo sau từ từ bước xuống mép đá nơi nước không quá sâu để tắm. Tiêu Ngụy quay người lại định một lần nữa nhìn thật kĩ. Lần này thu vào mắt là gương mặt hoàn hảo như tranh của Tiểu Lam, thoáng chốc trong lòng Tiêu Ngụy lại cảm giác xao xuyến dâng tràn, quên mất cái hình hài nam nhân khi nãy. Tiêu Ngụy cứ bị hút chặt vào hình ảnh trước mắt không động một lúc. Lát sau Tiểu Lam cũng từ từ rời khỏi màn nước bước lên, Tiêu Ngụy lần này đã nhìn rất rõ ràng không thể chối cãi. Tiêu Ngụy quay người đi, trong lúc đợi Tiểu Lam mặc y phục, lòng ngực Tiêu Ngụy lại đánh trống liên hồi " cái gì thế này, chỉ là nam cãi nữ sao ta lại quá xem trọng như vậy, bình tĩnh". Tiêu Ngụy hít một hơi dài trấn tĩnh. Tiểu Lam cung mặc y phục chỉnh tề, đang định rời đi thì Tiêu Ngụy bước ra. Tiểu Lam vô cùng sợ hãi, hai mắt mở to, toàn thân cứng nhắc, đèn lồng y phục toàn bộ cũng đánh rời,lấp bấp thốt từng chữ:
- Huynh..huynh..sao lại..huynh..đã..thấy..những gì..?
Tiêu Ngụy đi đến gần nhặt đèn lồng cùng y phục đặt gọn gàng sang một bên, kéo tay Tiểu Lam ngồi xuống:
- Ta thấy tất cả, nhưng muội...à..đệ..à không..Tiểu Lam cứ yên tâm ta sẽ giữ bí mật. Nhưng có thể cho ta biết tại sao lại như vậy?
- Đó là di nguyện của mẫu thân, sáu năm trước lúc đó muội gần mười tuổi, mẹ đưa muội đến đây, sau đó mỗi ngày đều bắt muôn mặc nữ phục, dạy muội điệu bộ đi đứng như nữ nhi. Mọi việc cứ như vậy đến một năm sau mẹ muội qua đời. Trước khi nhắm mắt mẹ đã dặn muội phải ghi nhớ nếu muốn sống nhất định phải nhớ muội là nữ nhi, không được để lộ bí mật này. Năm năm qua muội đã sống dưới lớp nữ phục này, muội cũng dần quên đi mình từng là nam nhân.
Tiêu Ngụy nghe qua cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng cũng không hỏi thêm, vì kí ức một đứa trẻ thì chứa được bao nhiêu. Đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Lam như an ủi:
- Không sao, ta sẽ không nói chuyện này với ai. Muội cứ yên tâm. Nhưng Tiểu Lam là tên thật của muội sao?
Tiểu lam lắc đầu, co hai chân bó gối, tì cầm lên gối im lặng một lúc mới đáp:
- Muội họ Vương, là Vương Lam. Nhưng...lâu lắm không ai gọi cái tên đó, muội thật sự cũng đã quên nó, và cũng quên mất rất nhiều thứ.
Tiêu Ngụy đưa tay vuốt lại mái tóc Tiểu Lam, trong lòng bắt đầu nối lại các sự việc, dần dần bắt đầu hiểu ra sự việc. Nhìn Tiểu Lam ngồi im lặng lại trông thật đáng thương. Tiêu Ngụy tìm chuyện để nói:
- Tiểu Lam đám hoa này là muội trồng sao? Trước nhà muội ta thấy cũng có rất nhiều.
Nghe nhắc đến hoa, hai mắt Tiểu Lam lại trở nên vui vẻ, bắt đầu buông lỏng tư thế co ro lúc nãy, miệng cũng nở nụ cười:
- Đúng đấy, nhưng nó chẳng nở hoa. Mẹ nói hoa đó không tốt lành gì, nên khi mẹ mất muội mới dám trồng, nhưng năm năm nay chỉ là lá chẳng nở hoa.
- Đừng buồn, lần sau đến ta sẽ mang nhiều giống hoa mới đến để muội trồng, mỗi mùa đều có hoa để ngắm. Như vậy có chịu không?
Tiểu Lam hai mắt lại đỏ hoe, mắt ngân ngấn nước, tiếng nói cũng trở nên nghèn nghẹn:
- Huynh sẽ đến đây nữa sao? Huynh không gạt muội chứ?
Tiêu Ngụy xoa xoa đầu Tiểu Lam cười ha ha:
- Tiểu Lam rất đáng yêu,huynh sẽ không gạt muội đâu. Nào móc tay hứa.
Tiêu Ngụy giơ bàn tay nắm chặt bốn ngón, chỉ duỗi thẳng ngón út trước mặt Tiểu Lam, Tiểu Lam trở nên rất vui mừng rất hạnh phúc cười híp cả mắt đưa tay móc vào tay Tiêu Ngụy:
- Nam tử hán một lời đã hứa bốn ngựa khó theo.
- Huynh hứa. Về nghỉ thôi. Đi nào huynh đỡ muội.
Tiêu Ngụy tay cầm đèn lồng, tay cầm tay Tiểu Lam rất vui vẻ trở lại nhà nghỉ ngơi.
Tiểu Lam sớm mất gia đình, sống xa lánh thế gian, một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi làm sao hiểu hết hiểm cảnh mà phụ mẫu đối mặt, nhất nhất nghe theo lời căn dặn mà cuộc sống liền biến đổi. Một di nguyện của mẹ quá cố chẳng qua muốn giữ cho con trẻ một đời bình an. Một đứa trẻ ngây thơ không người thân không bạn bè, không được che chở, nay gặp được người bầu bạn. Liệu tương lai có yên bình suôn sẻ.
Sáng sớm hôm sau, hai vị nam nhân còn chồng chéo trên giường chưa muốn dậy thì bên ngoài bữa sáng đã sẵn sàng. Tiểu Lam định gọi họ thức dậy thì bên ngoài truyền đến tiếng chân rất nhiều người, chớp mắt căn nhà nhỏ đã lọt thỏm giữa một vòng vây. Tiểu Lam vốn đã quen cái cảnh binh lính vây ráp như vậy, nhưng chưa lần nào lại nhiều đến nỗi một khe hở cũng chẳng có. Tiêu Hoằng vẫn còn ngái ngủ lò mò bước ra. Cảnh tượng tiếp theo càng làm Tiểu Lam hoảng hơn. Đến mấy trăm con người cùng quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến thái tử!
Tiêu Ngụy cũng lững thững theo sau:
-Tham kiến tiểu vương gia!
Hai vị nam chủ quơ quơ tay cho có lệ, đám thủ hạ liền đứng lên. Vị lãnh quân bước ra hai tay cung kính:
- Mời thái tử cùng Tiêu vương gia hồi kinh. Hoàng thượng cùng trưởng phụ rất lo lắng.
Tiêu Hoằng ngáp dài một cái thái độ lơ là:
- Đợi một chút, đưa người của ngươi tránh xa ra một chút, đừng như đánh trận cô nương ấy sẽ sợ đấy.
- Tuân lệnh
Quân lính dần dần lui đi, còn hơn mười người chờ sẵn trước cửa. Tiêu Ngụy từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói gì, vì lỡ bắt gặp ánh mắt của Tiểu Lam đang nhìn hai người họ vừa ngỡ ngàng vừa sợ sệt lại thêm chút thất vọng. Tiêu Ngụy lo lắng chẳng biết làm sao giải bày cùng, thân phận họ quá đặt biệt không trách Tiểu Lam lại bàng hoàng đến vậy. Tiêu Hoằng tiến đến gần Tiểu Lam lúc này cô mới thu ánh mắt lại, đầu cuối xuống, chân lùi lại mấy bước:
- Tham kiến thái tử, tham kiến tiểu vương gia.
Tiêu Hoằng cầm tay nâng Tiểu Lam đứng dậy:
- Đa tạ muội đã giúp đỡ. Chúng ta hẹn ngày gặp lại. Ta đi đây. Đi thôi Tiêu Ngụy.
Tiêu Hoằng bước đi trước Tiêu Ngụy vẫn chần chờ chưa vội, miệng muốn nói gì nhưng Tiểu Lam lại ngăn lại, cuối đầu:
- Cung tiễn thái tử, tiểu..vương..gia. Huynh đi đi nơi này không phải dành cho huynh.
Tiêu Ngụy không kịp nói gì đã bị Tiểu Lam đẩy nhẹ ra, đành quay người bước đi, Tiêu Ngụy lên ngựa hai mắt vẫn dám chặt về phía Tiểu Lam đang cuối đầu, hai tay chậm chậm khép cánh cửa lại cắt đứt hình ảnh trong mắt Tiêu Ngụy.
Ngựa di chuyển, Tiêu Ngụy lại nghe nhói nhói ở ngực. Đặt tay lên ngực cảm giác rõ ràng sự bức rức trong cơ thể. Cả đoạn đường dài Tiêu Ngụy không nói lời nào, mọi thứ thứ suy nghĩ gom gọn lại bằng ánh mắt thất vọng của Tiểu Lam.
Sau khi họ rời khỏi, Tiểu Lam vẫn ngồi bó gối sau cánh cửa rất lâu, không khóc, không than thở:
-Tiêu Ngụy huynh ấy sẽ không quay lại nữa đâu! Chẳng ai quay lại nơi đây. Vẫn phải tiếp tục sống thôi.
Tiểu Lam đứng dậy dọn dẹp lại căn nhà. Tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có xáo trộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro