Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn ước..


"Công chúa hoàng thượng thắng trận trở về rồi, người xem bên ngoài thành thật náo nhiệt" - Lục Hoa chạy nhanh vào báo cáo.Bên trong đình là một hoàng sam nữ tử đang nằm trên ghế quý phi, thanh thả ngắm hoa, dung mạo tựa hoa, uyển chuyển e lệ, giữ trán có chu sa, càng làm kinh động tâm phách, hàng mi cong vuốt khẽ run động, đôi môi đỏ như tô son mấp máy,cứ như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Giờ đây trên gương mặt là kinh hỉ, là hạnh phúc, là không tin, là ngại ngùng, là xấu hổ, Tất cả càng làm người nhìn càng không thể rơi mắt.


" Ngươi nói thật ? hoàng huynh trở về"- Giọng nàng như hoàng yến, thanh khiết mà không kém quyến rũ.


"Nô tì không dám có nữa lời dối trá, công chúa người mau đến á, người không nhanh đến thì người kia sẽ ... hihi" - Lục Hoa vui vẻ trên ghẹo nàng, vừa nắm tay đỡ nàng ngồi dậy.


" Ngươi hôm nay còn dám chọc ta à, còn không mau nhanh dẫn ta đến tường thành " - Nàng e lệ đỏ mặt, nhẹ cốc đầu Lục Hoa.


" A ui , hôm nay không ngờ công chúa cũng biết xấu hổ, Lục Hoa xin tuân lệnh, đưa người đi ngay đây " - Nàng cười nhẹ lắc đầu, đứng lên chỉnh lại y phục. Lúc này gió nhẹ thôi mang thêm hương hoa mai làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Đi thôi, đi xem chàng ấy cùng hoàng huynh thắng trân trở về.


----- Tường thành -----

Khi thế đúng là rất náo nhiệt, dân chúng đứng hai bên không ngừng cười vui vẻ đón người thắng trận trở về. Trên đài cao có thể nhìn ra xa, là đoàn binh lính oai vệ đang nối nhau vào thành xung quanh là không khí uy nghiêm trầm lặng, trong đám người có một người cưỡi ngựa mặc hoàng giáp, bên cạnh lại có mộ con ngựa được người ta dắt, không người cưỡi. Khi thấy hoàng huynh thì đúng là không lẫn lộn vào đâu, đang ngước nhìn tường thành, ánh mắt của hoàng huynh nhìn nàng cười nhẹ, trong mắt lại có tia máu, như rất là một mỏi, ánh lên một tia đau lòng.


Đau lòng ? tại sao lại nhìn nàng rồi đau lòng? không lẽ, chàng ấy.... Không, nàng không dám nghĩ đến, cũng không có can đảm nghĩ tới chỉ biết chạy nhanh xuống đón tiếp. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Tại sao bầu không khí lại không giống như vui vẻ thắng trận trở về, mọi người đều trầm mặt, lúc này Lục Hoa cũng cảm thấy lạ, vừa thấy thân ảnh công chúa chạy xuống cửa thành. Lục Hoa không do dự chạy theo.


Sao khi chạy nhanh đến, nàng liền chặng đoàn binh sĩ lại. Nhưng không ai chạy đến cản nàng, mà ngược lại, đoàn binh sĩ chỉ nhìn nàng rồi cúi đầu tách ra hai hàng cho nàng tiến lại gần hoàng huynh. Hai bên đường dân chúng cũng ngừng ồn ào, yên tĩnh lại dõi thoe từng bước đi của nàng. Nàng cảm thấy giờ đây bước đi rất nặng , cố bước đi nhưng cứ như có rất nhiều gồng xích được đeo vào chân. Nhưng nàng cũng bình tỉnh nhắm mắt lại bình tâm, hít thở sâu, sau đó cười thật tươi chạy nhanh về hướng hoàng huynh.


" Hoàng huynh, người đã về, Yết Nhi tham kiến hoàng huynh, vạn tuế, vạn tuế " - Nàng nhẹ nhàng hành lễ, nụ cười trên mặt thật tươi , khuynh động tất cả giác quan, như ánh nắng ấm áp chíu vào người hắn cùng tiếng gọi tha thiết, hắn không dám nhận. Chỉ có thể bước đến trước mặt nàng một tay hắn cầm một hũ ngọc trong suốt rất đẹp ,còn tay còn lại đỡ nàng dậy. Những người ở bên cạnh và binh lính đang đứng cùng quan lại đón hoàng huynh cũng hành lễ, tiếng nói vang vọng.


" Tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tham kiến hộ quốc công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế " - Tiếng hành lễ làm oanh động đất trời. Như giờ tâm nàng lại chỉ để tâm đến đằng sau hoàng huynh. Mong ngóng một bóng hình.


" Bình thân, Yết Nhi" - Hoàng huynh chỉ có thể khàn khàn trả lời lại, Những câu chữ đã nghĩ nên nói chuyện với nàng, đều theo nụ cười lúc nãy của nàng làm tan biến, chỉ có thể khẽ gọi, đây là muội muội hắn yêu thương nhất , sủng ái nhất.


" Hoàng huynh, Thụy Phong tường quân... " - Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn hoàng huynh, không phải hoàng huynh trở về Thụy Phong chàng ấy cũng nên trở về chứ, ánh mắt mong chờ.


" Ta xin lỗi " - Hoàng huynh là vua một nước nhưng vì muội muội này của mình mà khó xử, xin lỗi nàng, không còn xưng bằng trẫm, nhìn ánh mắt mong chờ của muội ấy, hắn cảm thấy mình rất vô dụng.


" Hoàng huynh người tại sao lại nói xin lỗi với muội, chúng ta chỉ mới gặp nhau mà, huynh đã thắng trận trở về thì nên vui vẻ chứ, Thụy Phong tướng quân đâu rồi " - Nàng cười nhẹ nhìn hoàng huynh, nhưng trong lòng lại sợ nghe câu trả lời, nhưng vẫn hỏi.


"Thụy Phong , hắn đang ở đây" - Hoàng huynh vừa nói vừa vỗ về hũ ngọc trong tay, ánh mắt tang thương. Ý của hoàng huynh là gì nàng không hiểu, hay có thể nói là nàng thật nguyện không hiểu.


" Hoàng huynh nói đùa, hắn là người to lớn như vậy làm sao lại có thể chui vào cái bình nhỏ xíu như vậy chứ, người đừng đùa muội không có vui chút nào"- Nàng cười hai tiếng còn khó coi hơn khóc,  không tin lời Hoàng huynh.


" Trận đánh này, rất hung hiểm, trẫm và hắn bị đánh lén, lúc đó tình cảnh rất nguy hiểm, hắn chỉ có thể vì trẫm và hơn một ngàn binh lính đánh lạc hướng quân địch, đế bảo toàn mọi người mà bị.... vạn mũi tên xuyên tim....... hy sinh " - Hoàng huynh vừa nói xong binh lĩnh đều u buồn, mọi người đều mang tâm trạng nặng nề, nàng liền lùi lại mấy bước cũng may Lục Hoa bên cạnh đỡ nàng nếu không có lẽ nàng không bình tỉnh được mà ngất đi ở đây.


" Hoàng huynh người đừng gạt muội , không phải nói là thắng trận trở về sao ?" - Nàng vừa nghe như chết đứng mà nhìn vào hũ ngọc trên tay hoàng huynh, tự nhủ tất cả là nói dối.


" Trẫm không gạt muội , trẫm biết muội đau khổ, nhưng đó là sự thật.." - Nàng giờ đây không còn nghe vào được từ gì nữa, mà chậm rải bước đến nhận lấy hũ ngọc trong tay hoàng huynh. Hắn cũng không giành co, giao cho nàng.


" Thụy Phong là chàng sao? chàng tại sao lại giỡn với ta như thế, không vui chút nào đâu , chàng mau xuất hiện đi, nếu chàng không xuất hiện ta sẽ đập bể hủ ngọc này đó... còn không ta sẽ bảo hoàng huynh hủy đi.... hủy đi hôn ước của chúng ta"-Xung quanh không có tiếng động gì, mọi người dường như thức thời đều im lặng. Nàng như suy sụp tinh thần mà ngã ngồi trên đất, nước mắt cứ một giọt tiếp một giọt. Bên cạnh Lục Hoa lo lắng mà gọi nàng. Hoàng huynh vì sợ nàng đập hũ ngọc liền ngăn lại.


" Muội điên rồi sao, đây là hài cốt của Thụy Phong đó, muội nỡ lòng nào mà đập bể nó ? muội tỉnh lại đi , Thụy Phong đã không còn nữa, ta biết muội đau buồn, nhưng cũng không nên làm hại mình" - Hoàng huynh nhăn mày nhìn nàng.


"Muội không tin.... Thụy Phong huynh ấy võ công cái thế, mười tuổi đã đến chiến trường, mười ba tuổi đã cầm thương giết địch, tại sao chỉ là một đất nước nhỏ thôi mà, đâu làm khó được chàng ấy, cớ sao lại như thế này, Thụy Phong chàng mau xuất hiện đi , đừng chơi trò chơi trốn tìm với ta nữa, ta không thích đâu.... nếu chàng không xuất hiện .... thì ta phải biết làm sao? ta không tin lời hoàng huynh nói chàng mau xuất hiện đi, cháng nói sau khi xong trận này về sẽ hỏi Hoàng huynh chọn ngày lành mà"

"Chàng không sợ ta chờ đợi mỏi mòn mà đổi ý sao ? chàng mà không xuất hiện ta sẽ đổi ý đó, ta sẽ không chịu gả cho chàng đâu. chàng mau xuất hiện đi.... nếu giờ chàng xuất hiện chúng ta sẽ thành thân có được không? ta đợi chàng lâu rồi, lâu đến nỗi ta nghĩ là chàng không muốn lấy ta, vậy mà trước khi đi đánh trận , chàng bảo ta đợi chàng, đợi chàng về sẽ cùng ta răng long đầu bạc. Tại sao chàng nói lại không giữ lời như vậy ? thật sự những lời hẹn thề đều là dối gạt sao?" - Nàng chỉ có thể gắt gao ôm chặt chiếc hũ, mà gào khóc tê tâm phế liệt. Hoàng huynh bên cạnh chỉ có thể bên cạnh gắt gao ôm chặt nàng, mà vỗ về.

"Thụy Phong, chàng không muốn gặp ta là vì chàng đã có người khác? nếu có nữ nhân khác cũng được, chỉ cần chàng nói ta sẽ bảo hoàng huynh không ép buộc chàng, ta sẽ chấp nhận chúc phúc cho chàng, hủy bỏ hôn sự này, chỉ cần chàng báo bình an cho ta, chỉ cần chàng xuất hiện nói ta biết, ta sẽ khôn oán trách, chỉ là....chỉ là.... đau lòng một chút thôi"

" Ngoan, muội đừng náo loạn nữa, bình tĩnh lại, chuyện này không thể thay đổi được đâu, chấp nhận nó đi có được không ? bên cạnh muội còn có trẫm , trẫm sẽ bảo vệ muội, yêu thương muội. muội làm vậy trẫm thật sự rất đau lòng"- Hoàng huynh đưa tay vỗ nhẹ sau lưng của nàng , mặt kệ tất cả.

" Muội không muốn , muội không tin ,muội cũng không nguyện tin, hoàng huynh không phải huynh bảo là thương muội nhất sao ? tại sao lại nói ra những lời đó, ở đây rất đau người có biết không , huynh ấy đã hiện hữu ở đây 10 năm rồi, làm sao muội có thể chấp nhận thiếu đi huynh ấy chứ... "- nàng nắm chắc tay vỗ lên ngực mình. Trái tim của nàng sao lại đau như thế. Làm sao nàng có thể chấp nhận hắn bỏ nàng đi chứ, làm sao nàng có thể sống thiếu hắn, ông trời thật bất công. Trái tim của nàng, nó làm nàng nghẹt thở, bỗng trời đất tối sầm đi. Bên tai chỉ còn nghe tiếng hoàng huynh rống to.

" Yết nhi, Yết nhi tỉnh lại, tỉnh. Các ngươi còn làm gì không mau truyền thái y, hồi cung..." - Hoàng huynh gấp gápbế nàng lên ngựa, ra roi thúc ngựa vào cung . Trong lòng cầu mong muội ấy đừng có gì xảy ra, nàng là muội muội duy nhất, người thân duy nhất của hắn, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn muội ấy có chuyện gì được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: