TỎA TÌNH ( H)
Cậu nhìn vào số điện thoại được lưu với cái tên " Vợ Tương Lai" rồi gửi đi một tin nhắn.
" Chị"
Bên kia cô nhận được tin nhắn của cậu cô có hơi giật mình, vì lâu rồi hai người cũng ít liên lạc với nhau. Thấy tin nhắn có hơi khác lạ nên cô vội trả lời
" Um, chị đây, sao thế em ? "
" Cuối tuần này chị có việc bận không ?"
" Không, cuối tuần này chị rảnh"
" Cuối tuần này em có buổi tiệc mừng thăng chức, chị có thể đến chung vui với em được không, được không chị, lâu rồi mình không gặp nhau."
Nghe vậy cô cũng không đành lòng từ chối
" Được, vậy cuối tuần này gặp, chúc mừng em được thăng chức nha."
" Vâng, cuối tuần gặp, em có bất ngờ dành cho chị."
Nhận được sự đồng ý dự tiệc của cô cậu vui lắm, vậy là cậu bắt tay vào chuẩn bị cho công cuộc tỏ tình vợ thôi.
Nhưng không biết Mỹ Lệ nhận được thông tin từ ai về việc cuối tuần này cậu sẽ tỏ tình cô, vậy là ả ta lại lên kế hoạch phá cho bằng được.
Trước khi bửa tiệc bắt đầu cô nhận được một tin nhắn từ số lạ
" Chào đàn chị, chị còn nhớ Mỹ Lệ không, tôi và Dương đã ở bên nhau rồi, hôm nay anh ấy sẽ công khai với mọi người về mối quan hệ của bọn tôi. Tôi mong nhận được lời chúc phúc từ chị."
Chẳng lẽ đây là bất ngờ cậu muốn dành cho cô, cũng đúng thôi, cô là người từ chối cậu hết lần này đến lần khác mà. Có lẽ cô nên vui cho cậu, nhưng sao tim vẫn đau quá.
Trong bửa tiệc không để cậu có cơ hội tỏ tình cô, Mỹ Lệ cứ quấn lấy cậu mặc dù ả ta là khách không mời mà đến. Vì sợ mọi người khó xử và ảnh hưởng đến không khí nên cậu chỉ đành từ chối khéo, nhưng Mỹ Lệ vẫn cố tình không hiểu, ả cứ liên tục xúi giục mọi người chuốc rượu cậu, rồi còn nói với mọi người là hai người họ đang quen nhau. Làm mọi người cứ tưởng ả mới là bạn giá thật sự của cậu.
Cô nhìn thấy thì rất buồn, cứ nghĩ là họ thật sự quen nhau, nên cô cũng uống thật nhiều cố chuốc cho mình say để quên đi nhũng chuyện đang xảy ra. Nhìn cô như vậy cậu rất đau lòng.
Cậu kéo Mỹ Lệ ra ngoài để nói rõ
" Tôi không thích Lệ, từ trước đến giờ và sau này vẫn vậy, mong Lệ tự trọng."
" Cậu thích chị ta chứ gì, tôi có điểm nào thua kém chị ta. Tôi xinh đẹp, giỏi giang, nhà giàu. Tôi có điểm nào không bằng chị ta hả. Tôi có thể nhờ ba tôi giúp Dương mở công ty riêng, giúp Dương có được tất cả thứ Dương muốn."
" Đúng tôi yêu Vy, và thứ tôi muốn là Vy. Tôi mong Mỹ Lệ hiểu và đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi chỉ nói đến đây thôi Mỹ Lệ về đi."
" Có không được thì phá cho hôi, cậu cứ đợi đó."
Khi cậu quay lại phòng tiệc thì cô đã tự chuốc say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Cậu chỉ đành giải thích với mọi người rồi bế cô ra về.
Tại căn nhà cũ của hai người, cậu đã chuẩn bị chu tất cho việc tỏ tình vậy mà bây giờ ai kia say không biết trời đất gì hết. Có phải cậu tạo nghiệt gì không mà sao cậu làm gì cũng gặp trắc trở vậy. Thôi vậy chỉ đành đợi mai cô tỉnh táo rồi tính tiếp thôi.
Cậu dìu cô vào phòng ngủ trước kia của cô, mọi thứ vẫn giữ nguyên giống như trước lúc cô chuyển đi. Đặt cô xuống giường cậu định đi lấy khăn lau mặt cho cô, thì tay áo cậu bị một lực kéo lại.
" Đừng đi"
" Chị biết chị đang làm gì không ?"
Không có ai trả lời
" Chị đúng thật là biết cách làm cho người khác tức chết, chị biết em yêu chị nhiều như thế nào không, chị biết em muốn nhốt chị ở bên cạnh em mãi mãi không, mỗi giây mỗi phút xa nhau là tim em đau cỡ nào chị biết không, chị biết em nhớ chị nhiều như thế nào không"
" Biết.."
" Biết, chị thì làm sao hiểu được cảm giác của em, chị có bao giờ để em vào trong tâm đâu, chỉ có em yêu đơn phương chị ngần ấy năm thôi."
" Không đơn phương"
" Chị nói gì chứ"
Với chất giọng lè nhè cô trả lời
" Chị nói em không đơn phương yêu chị"
Nghe được câu nói của cô, cậu vui mừng hỏi tiếp
" Vậy chị có yêu em không"
" Yêu chứ, yêu nhiều là đằng khác" cô trả lời mà không cần suy nghĩ
" Chị biết chị đang nói gì không, chị biết em là ai không" cậu như không tin vào tai mình nên vội vàng hỏi để khẳng định
" Chị yêu em, Nguyễn Khả Vy yêu Nguyễn Nhật Dương. Nhưng em đã không còn yêu chị nữa rồi, em yêu người khác rồi, tim chị đau." vừa nói nước mắt cô vừa rơi. Cậu đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng mà nói
" Ai nói là em hết yêu chị. Cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi."
Trong bầu không khí này cùng với tác dụng của hơi men anh ( từ khúc này xin phép được đổi cách gọi cậu thành anh cho nó trưởng thành) nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Hơi thở nam tính cùng men rượu phả vào mặt làm cô có hơi giật mình nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt.
Anh cắn múc môi cô đến tê dại, đầu óc mụ mị, hơi thở bắt đầu khó khăn anh mới thả ra.
" Khả Vy, anh yêu em, mình ở bên nhau có được không em."
Cô chỉ khẽ gật đầu, hai con người cứ thế lao vào nhau. Quần áo trên người cả hai từ từ rơi xuống, anh hôn lên cổ cô như để đánh dấu, nụ hôn cứ lướt nhẹ từ cổ đến chân rồi dừng lại trên hai gò bồng đảo của cô. Anh ra tay nắn bóp còn tham luyến để lại ở đó một dấu hôn thật to.
Người cô khẽ run lên theo từng nụ hôn của anh. Anh thì thầm vào tai cô
" Sẽ đau nhưng anh sẽ nhẹ nhàng, em phải thả lỏng có được không"
Đầu óc cô lúc này làm gì còn nghe được lời anh nói, cô chỉ ừm đại cho qua. Sau màn dạo đầu anh bắt đầu cho dị vật cương cứng kia vào huyệt nhỏ của cô. Tuy anh rất nhẹ nhàng nhưng đây là lần đầu của cô nên rất đau, cô nhăn mày khẽ rên một tiếng " Um..."
" Đau không" vừa nói anh vừa hôn lên môi cô để xoa dịu nổi đau của cô. Chờ huyệt nhỏ thích ứng được với dị vật kia anh bắt đầu chuyển động thân, cứ mỗi cú nhấp của anh là cô lại run lên. Huyệt nhỏ thật khít như muốn bó chặt dị vật của anh làm cho anh tăng thêm khoái cảm. Nhìn người con gái mình yêu đang rên rỉ dưới thân anh chợt nảy ra ý nghĩ trêu chọc. Anh bỗng dừng lại và lên tiếng hỏi.
" Thích không"
" ừm"
" Em nói gì anh không nghe rõ"
" Thích" cô ngượng ngùng trả lời.
" Anh sẽ làm em sướng hơn nữa nhưng sau này nói chuyện với anh phải ngọt ngào vâng dạ và phải kêu anh xưng em, được không."
" Được" cô đỏ mặt
" Hửm"
" Dạ, được"
" Ngoan, vậy bây giờ em kêu anh là ông xã đi anh sẽ cho em biết cái gì là đạt đến đỉnh của khoái cảm."
Mặt cô đỏ như ăn phải ớt, cô im lặng không trả lời. Anh thấy vậy liền cử động thân nhấp một cái thật mạnh, làm cô phải rên rỉ. Cứ mỗi câu kêu anh là ông xã đi mà là lại một cú nhấp thật mạnh làm người cô run lên bần bật, đành phải lấy tay che mặt mà kêu " Ông xã, ông xã..."
Anh cười đắc ý rồi gia tăng thêm sức lực.
" Được ông xã sẽ cùng em đến đỉnh."
Trong phòng bây giờ đồ đạt ngổn ngang, cô nằm lên ngực anh mà ngủ thiếp đi. Đến khoảng 9 giờ sáng cô mới mở mắt ra được, đầu đau như búa bổ. Vừa mở mắt ra đã thấy vòng ngực rắn chắc trước mặt mình, cô khẽ giật mình nhớ lại nhũng chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Mất mặt quá giờ biết chui xuống cái lỗ nào đây. Cô nhẹ nhàng định xuống giường đi vào nhà vệ sinh thì bị anh kéo lại ôm chặc vào lòng.
" Còn sớm em ngủ thêm xíu nữa đi, hôm nay không phải đi làm mà."
" 9 giờ rồi còn sớm gì nữa, phải dậy ăn sáng thôi không một xíu không còn gì mà ăn mất."
Anh mở mắt ra nhìn cô " không còn gì ăn thì anh sẽ ăn em."
Mặt cô đỏ bừng đánh vào ngực anh một cái rồi nói " Anh không biết ngượng hả."
" Có gì phải ngượng, chuyện ngượng nhất cũng đã làm rồi mà."
" Anh... Anh vô sỉ, em không thèm nói với anh" vừa nói cô vừa chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Nhìn vào gương cô khẽ cười vừa suy nghĩ người gì đâu mà cái gì cũng nói được hết, anh thay đổi khác xa với lúc trước rồi. Mối quan hệ của hai người đã khác xưa rồi, bây giờ họ chính thức là của nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro