Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU BAO NĂM LẦN ĐẦU GẶP LẠI

Hôm nay nhà cô mở tiệc mừng ngày họp mặt, cũng coi như gặp gỡ bạn bè người thân, vợ bác Lâm qua từ rất sớm để phụ mẹ cô chuẩn bị mâm cỗ. Vì hai nhà sát vách nhau nên cả con trai của bác Lâm cũng cùng ba qua phụ một tay dọn dẹp bàn ghế.
Nhật Dương con trai bác Lâm nhỏ hơn cô hai tuổi. Ngày nhỏ cô và cậu nhóc có từng gặp qua nhau. Nhưng từ ngày cô lên lớp lớn hơn thì việc học cũng chiếm nhiều thời gian, cô cũng ít khi về quê, nên hầu như ít khi gặp được cậu nhóc này. Hôm nay gặp lại cậu lớn hơn và vẻ ngoài khác hẳn cậu nhóc năm nào trong trí nhớ của cô. Cậu đẹp trai, cao to, nhìn thì thật đúng kiểu soái ca mà mấy đứa bạn thân của cô ở thành phố hay nói. Nghe đâu cậu học cũng rất giỏi.
Chắc mọi người thắc mắc không biết cô là người như thế nào. Xin được giới thiệu đôi chút về cô. Cô tên Khả Vy, da trắng, dáng xinh, tóc đen dài, phải gọi là xinh đẹp, cô là học sinh giỏi đứng đầu trường học cấp ba cũ. Là mẫu người các cậu nam sinh hay mơ ước.
Tuy xinh đẹp giỏi giang, gia đình giàu có ( trước khi công ty ba cô phá sản) nhưng cô rất bình dị. Luôn được giáo viên và bạn bè yêu mến. Ngày cô làm thủ tục chuyển trường bạn bè cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm đã khóc thật nhiều. Giáo viên bộ môn cũng buồn trông thấy. Thầy hiệu trưởng ngỏ ý với ba cô rằng muốn giúp cô hoàn thành việc học cấp ba ở ngôi trường này, chi phí học tập thầy sẽ giúp đỡ. Nhưng cô và ba từ chối, vì cô không dám nhận quá nhiều ân tình của mọi người nữa. Cô sợ cảm giác làm không tốt sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Lại nói tiếp về lần gặp mặt này
"Vy con nhớ Dương con bác Lâm không" ba cô lên tiếng.
Thấy cô im lặng chưa trả lời bác Lâm lại nói thêm " cái thằng nhóc lúc nhỏ hay lẽo đẽo theo sau cháu làm nũng ấy, bác nhớ nghỉ hè năm cháu lớp ba sau khi kết thúc kì nghĩ cháu chuẩn bị về lại thành phố, cu cậu nhà bác đã khóc ăn vạ không cho cháu đi, còn bảo là sau này sẽ cưới cháu để được ở mãi bên cháu, nghĩ lại không biết ai dạy nó mấy cái ngớ ngẩn đó nữa, haha"
Dương có vẻ ngại ngùng nói lí nhí với ba mình "chuyện cũ rồi sao ba nhắc mãi thế".
" Có gì phải ngại đúng không Vy" bác Lâm tiếp lời.
Cô chỉ cười rồi gật đầu" dạ". Vì cô biết bây giờ cô và cậu đã khác, lớn rồi sẽ không còn thân thiết như xưa.
" À mà cậu định cho Vy học trường nào đấy Nhân, hay là học trường cấp ba ngoài huyện đi, tôi cũng định cho thằng Dương học ở đấy, tuy không so sánh được với trường ở thành phố nhưng nó là trường tốt nhất ở đây rồi. Hai đứa học chung trường chị em giúp đỡ lẫn nhau, mà tụi mình cũng dễ đưa đón nữa" bác Lâm hỏi.
Ba Vy cũng gật đầu " ừ, vậy cũng tốt, đi học có chị có em cũng tốt, không sợ bị bắt nạt"
Thế là hai ông bố lại choàng vai bá cổ cười giòn giã quyết định mai đi xin nhập học cho 2 đứa vào trường cấp ba ngoài huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: