Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT LỜI ƯỚC HẸN

Mà đời thường không như là mơ, tưởng đâu hai người cứ thế cùng nhau trãi qua hết thời gian đại học. Thì lại có vị khách không mời mà đến chen chân vào cuộc sống của họ.
Mỹ Lệ một lòng muốn chinh phục được Dương nên cũng đăng ký thi vào Bách Khoa, tuy không học chung lớp nhưng ngày nào ả cũng đeo bám theo Dương, làm cậu rất khó chịu.
Ả còn làm phiền đến cả cô, khi biết hai người sống chung nhà, ả đi tung tin đồn là cô cặp đại gia, rồi nuôi tình trẻ. Rồi thuê người đến nhà làm phiền hai người. Làm cuộc sống của cả hai bị đảo lộn. Ba mẹ hai nhà phải ra mặt giàn xếp thì mọi chuyện mới im.
Cậu đòi gặp mặt để cho ả ta một trận nhưng cô không cho, cô chỉ muốn yên ổn học tập và làm việc. Không muốn ai làm phiền đến đời tư của mình hết. Nghe vậy cậu chỉ đành cảnh cáo cô ta lần nữa rồi cho qua.
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, cô tốt nghiệp và lấy lý do là đi làm ở xa nên rời đi. Từ đó cô và cậu chỉ liên lạc qua điện thoại chứ ít khi gặp mặt nhau.
Ngày cô rời đi
" Chị thật sự phải đi sao"
" um, chị phải đi rồi, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải có cuộc sống riêng, có gia đình riêng nữa."
" Chị thừa biết em muốn chúng ta có một gia đình chung mà."
" Đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, sau này em se gặp nhiều người tốt hơn chị. Thì em sẽ không thích chị nữa đâu."
" Sao chị biết là em sẽ không thích chị nữa, em lớn rồi em hiểu mình muốn gì và cần gì, chị đừng xem em là đứa con nít nữa được không."
" Chị không xem em là con nít, nhưng..."
" Chị đừng nói nữa, chị chỉ cần hứa nếu sau này em có sự nghiệp vững chắc đủ khả năng bảo vệ chị, thì chị sẽ cho em cơ hội ở bên yêu thương chăm sóc chị được không."
"..."
" Đừng từ chối em được không chị ?"
" Được.."
Công việc bộn bề cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến những việc vụng vặt xung quanh. Nhưng cậu thì nhớ cô da diết. Những lời quan tâm hỏi thăm cũng dần thưa thớt.
Không phải cô không có tình cảm với cậu, mà tại vì cô mang trên người hoài bảo quá lớn. Sợ làm lỡ dở cuộc đời cậu. Nên cô chỉ đành giấu tình cảm thật sâu ở trong tim, nơi mà chỉ một mình cô biết là cô cũng thích cậu.
Rồi cậu cũng tốt nghiệp, cũng đi làm, công việc cũng chật vật. Nhưng ông trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu cố gắng hai người cũng giành được vị trí xứng đáng. Nhiều lần cậu đề nghị giúp đỡ nhưng cô không đồng ý, cô muốn tự tay gầy dựng lại tên tuổi của ba, để ba mẹ tự hào về cô.
Tám năm từ ngày cô tốt nghiệp ra trường thì bây giờ công ty của ba cô cũng đã đi vào hoạt động ổn định, tuy chưa được lớn mạnh như trước nhưng cũng phần nào làm cho ba cô vơi đi nổi buồn năm xưa. Tuy nói là công ty của ba cô nhưng ông giao hết mọi quyền cho cô quản lý
" Ba già rồi không theo kịp bọn trẻ các con, với đây cũng là thành quả do con tạo ra nên ba để con toàn quyền quyết định. Bây giờ ba chỉ muốn cùng mẹ con ở quê trồng rau nuôi gà, thả cá an hưởng tuổi già, chiều chiều cùng bác Lâm uống trà là ba mãn nguyện rồi. Giờ chỉ mong các con yên bề gia thất nữa là đời ba mẹ không còn gì hối tiếc"
Cậu bây giờ cũng đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Cậu đã bí mật mua lại căn nhà lúc trước của gia đình cô. Lần này cậu quyết tâm sẽ tỏ tình với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: