HIỂU LẦM
Từ phòng tắm bước ra cô đã thấy anh đứng ở trước cửa rồi trên người không mặc gì, đứng hiên ngang như nơi này chỉ có mình anh vậy đó. Cô lấy tay che mắt lại.
" Anh... Anh có thể đàng hoàng một xíu không ? "
" Có gì em chưa thấy đâu mà phải sợ chứ, anh tình nguyện để em nhìn đó, em cứ nhìn thoải mái, xem ông xã em mạnh mẽ cỡ nào."
Cô chỉ biết khóc thét trong lòng, thôi rồi sao mình lại vướng vào con người này chứ " Anh đừng nói nữa không biết ngượng hả."
" Đùa em xíu thôi anh đi tắm, xíu chở em đi ăn" vừa nói anh vừa mở cửa nhà tắm bước vào.
Ngôi nhà cũ biết bao nhiêu kỷ niệm cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại thì bây giờ cô lại ở đây cùng cậu bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô mỉm cười thầm nghĩ mình và anh sẽ thật hạnh phúc.
Nhưng sắc mặt cô bỗng thay đổi khi nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn của Mỹ Lệ, ả ta quyết tâm không để hai người đến được với nhau, nên đã nhắn tin nhầm chia rẻ hai người
" Đàn chị à, em biết chị ghét em lắm, nhưng em mang thai rồi đó là con của Dương, có lẽ chị không tin nhưng sau một lần uống rượu say em và Dương đã phát sinh quan hệ. Em biết Dương yêu chị, và chị cũng có tình cảm với Dương, nhưng em xin chị trả Dương lại cho em được không, con em cần có ba."
Ả gửi kèm một bức ảnh phiếu khám thai cho cô. Tim cô như đau nhói, cô biết đó chỉ là tai nạn nhưng cô không thể cướp đi tình cha của một đứa trẻ. Bây giờ trong đầu cô rối tung không biết phải làm thế nào nên cô đã bỏ đi mà không một lời từ biệt với anh.
Anh bước ra từ phòng tắm đã không thấy bóng dáng cô, anh gọi điện thoại cô không nghe máy. Anh rất lo lắng nên vội nhắn tin.
" Em đi đâu rồi, không đợi anh chở đi ăn sáng."
Chờ thật lâu không thấy cô trả lời, anh thầm nghĩ không lẽ cô gái này định ăn xong rồi phủi mông rủ bỏ trách nhiệm sao. Anh lên tục gọi điện thoại thì nhận được tin nhắn của cô.
" Em có việc gấp nên đi trước. Có gì liên lạc sau."
" Anh định chở em đi ăn sáng, rồi về quê xin phép ba mẹ hai bên để mình được ở bên nhau được không em."
" Có chuyện gì để tính sau đi, em còn có việc bận."
" Vậy chiều nay anh đón em đi ăn nha."
" Em có việc đi công tác một tuần rồi, có gì em về sẽ liên lạc với anh."
Anh cảm giác như cô muốn trốn tránh mình, nhưng anh nghĩ chắc do mọi chuyện xảy ra đột ngột quá làm cho cô không kịp thích ứng, thôi thì một tuần này coi như để cho cô có thời gian thoải mái để chấp nhận anh đi.
Một tuần trôi qua ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện thoại nhưng cô không trả lời làm anh như ngồi trên đống lửa.
Sau một tuần suy nghĩ cô đã hạ quyết tâm nhắn tin lại cho anh.
" Dương, chị thấy chúng ta không hợp nhau, nên tốt nhất chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè là được. Chị đang đi công tác ở một nơi xa chắc có lẽ một thời gian rất lâu chị mới trở về. Em đừng gọi điện nhắn tin hay đi tìm chị nữa. Em quên chị đi và tìm hạnh phúc mới đi nhé. Tạm biệt em."
Nhận được tin nhắn của cô, tim anh như chết lặng một tuần để cô suy nghĩ, cô lại nghĩ sẽ xa rời anh. Anh điên cuồng gọi điện nhắn tin cho cô nhưng không được, anh liên hệ tất cả bạn bè đồng nghiệp của cô nhưng không một ai biết cô đi đâu. Nhân viên cấp dưới của cô cũng được cô căn dặn kĩ là không được tiết lộ hành tung của cô cho anh, nên cũng không một ai dám hé răng.
Anh vội trở về quê vì nghĩ có thể cô đang ở đó.
Thấy anh về ba mẹ anh rất ngạc nhiên. Vì hôm trước anh gọi báo bận chắc vài tuần nữa mới về được. Vừa xuống xe anh đã vội nhìn sang nhà cô xem cô có về không nhưng không thấy, anh có chút thất vọng. Anh chào hỏi ba mẹ rồi vội kéo tay mẹ vào phòng nói chuyện.
" Có gì nói mau, mày vừa xuống xe là mẹ thấy có điềm rồi."
" Con không biết nói sao với mẹ nữa, nhưng con rối quá mẹ ơi."
" Có việc gì nói mẹ nghe xem, liên quan đến Vy à."
" Dạ" rồi cậu đem ngọn nguồn kể cho mẹ nghe. Bà chốt hạ một câu.
" Thôi chết rồi con ơi, sao mọi chuyện lại đến nông nổi này hả con, vậy là mẹ mất con dâu rồi hả, sao mày dở thế không biết hả con."
" Giờ con phải làm sao hả mẹ ?"
" Để mẹ tính xem nào."
" Mẹ tính nhanh chứ con rối quá, nhanh lên chứ không con mất vợ là mẹ mất con dâu đó."
" Mày cứ yên cho mẹ nghĩ, chưa gì mà cứ xoắn xuýt lên, mày ở nhà đợi mẹ, để mẹ sang nhà bác Nhân xem thử coi có tin gì của con bé không đã."
" Vậy mẹ đi nhanh đi mẹ."
" Từ từ đợi mẹ xíu, cái thằng hối tao như đi chạy giặt." tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng bà cũng nóng như lửa đốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro