
Girlfriend
Một tháng trôi qua, trừ lần học nội quy đó nó căn bản chưa hề vi phạm, so với trước kia ở nhà với ba mẹ lại càng ít bị đòn, mỗi ngày chỉ nhận 1 roi. Nó và Jackson ngày càng trở nên thân thiết. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì trong trường nội trú, ngoài thời gian học trong lớp, cả hai có thể dính lấy nhau cả ngày, cùng ăn trưa ăn tối, cùng học bài, cùng chơi thể thao. Hơn nữa Jackson là một học sinh ưu tú, luôn biết dành thời gian hợp lý, cả hai dành nhiều thời gian cùng nhau nhưng kết quả học tập cũng không giảm sút.
Hôm nay nó được rời trường trở về nhà, dì nó đã chờ sẵn trước cổng trường. Dì thấy nó bước ra liền tươi cười chạy đến nắm tay nó:
- Tiểu Thành a, một năm rồi không gặp con, cũng thật xinh đẹp lên. Một tháng qua chắc cục cưng đã cực khổ rồi, mau lên xe về nhà.
Dì mới 27 tuổi, sống ở Mỹ 10 năm, hai dì cháu rất thân thiết, lần nào về cũng ở lại nhà nó chơi. Người dì này so với mẹ nó càng dịu dàng và cưng chiều, đến la mắng cũng chưa bao giờ có. Nhà dì ở cách trường 30ph chạy ô tô, đó là một căn hộ đơn giản gồm hai phòng ngủ, phòng của nó đã được dọn dẹp, chỉ chờ trang trí theo ý nó. Nó vào phòng cất đồ đạc, thay chiếc váy ngủ, bước ra phòng khách. Dì kéo nó về phía mình, tự nhiên lật váy ngủ lên kéo quần lót nó xuống, nhìn mông nó rồi cười ha ha:
- Đứa nhỏ này cũng thật ngoan nha.
Nó đỏ mặt nhanh tay kéo quần lên rồi ngồi xuống coi tivi. Buổi chiều ngủ dậy nó được dì đưa ra ngoài ăn, vì cả hai chẳng ai chịu nấu ăn ở nhà. Ăn xong dì đưa nó đi dạo một vòng, chụp vài bức ảnh gởi cho ba mẹ nó, còn nói muốn chụp cái mông để ba mẹ biết nó rất ngoan, tất nhiên Tiên Thành thẳng thừng từ chối.
Ngày thứ hai ở nhà là sinh nhật nó, dì đặt bánh sinh nhật về nhà, tổ chức cho nó một buổi tiệc nhỏ đơn giản, rồi đưa nó quay trở lại trường. Trên đường đi, dì nó như nhớ điều gì liền quay qua bảo:
- A, suýt nữa thì quên, mua cho Tiểu Thành một cái đệm ngồi.
- Không cần đâu dì, con có rồi, là của bạn con cho.
Dì nó cười, tỏ vẻ thần bí hỏi:
- Bạn sao? Là bạn nam hay nữ?
- Là nam ạ. Dì đừng như vậy, thật sự là bạn.
Dì thấy nó vậy cũng không muốn trêu chọc, nhưng lại vẫn nói thêm một câu:
- Cuối cùng trường nội trú đều như vậy ha ha.
Nó ra vẻ giận dỗi không thèm nói chuyện. Đến cổng trường, dì thơm má nó tạm biệt rồi lái xe về. Buổi tối từ nhà trở về trường học không tính vào thời khóa biểu, vì vậy sẽ được miễn phạt.
Sáng hôm sau, nó thức dậy vào 7h30 sáng, vệ sinh cá nhân thay quần áo bước xuống, thấy Jackson đứng chờ liền nhớ lại có hẹn ăn sáng cùng nhau. Cả hai ăn sáng xong thì đến lớp học, lớp nó ở dãy G1 còn Jackson học ở dãy G3, cậu đưa nó đến lớp rồi đi tiếp vào lớp của mình. Buổi tối cả hai lại cùng hẹn ăn tối rồi đi dạo, đến bãi cỏ gần sân bóng rổ, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Jackson lấy ra một chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, có hoạ tiết cung Kim ngưu của nó, cậu từ từ nói:
- Ly Tien Thanh, thời gian qua ở cùng nhau nhiều như vậy, chắc em cũng biết anh có tình cảm với em. Anh cảm nhận được em cũng vậy. Nếu là như vậy, có thể để anh một cơ hội chăm sóc em, quan tâm em được không?
Tiên Thành hơi bất ngờ, Jackson đúng là người bạn thân nhất của nó ở đây, trừ 4 người bạn cùng phòng kia ra. Nó cũng thích cảm giác khi ở cùng nhau, nhưng như thế này là tỏ tình đúng không?
Thấy nó ngây người, Jackson bèn nói tiếp:
- Ý anh là, "em có thể làm bạn gái anh không?" Cậu nói bằng thứ tiếng Trung Quốc lệch tông vừa tự học được trong những ngày Tiên Thành về nhà.
Nó cảm động, gật đầu. Trong những ngày qua, ngoại trừ hai người bạn Trung Quốc mà nó gặp vài lần, cùng dì nó, đây là câu tiếng Trung hiếm hoi trong trường mà nó được nghe.
Jackson cười sáng lạn, đeo chiếc vòng vào tay nó:
-Happy birthday, my girlfriend.
Cả hai ngồi một lúc, mới phát hiện đã gần 9h45, Tiên Thành cuống quýt về phòng, Jackson muốn đưa nó về, nhưng khu nội trú nữ và nam cũng không phải gần nhau, nếu đưa nó về nhất định cậu sẽ về trễ.
- Không được, anh về đi, em tự về được.
- Để anh đưa em về - Jackson nói rồi dứt khoác nắm tay nó bước đi.
Về đến phòng nó đã là 9h42, mọi người đã thay đồ và chuẩn bị xong, nó vội thay đồ và nằm xuống đúng lúc người quản phòng bước vào. Hôm nay cả phòng chỉ có Veronica bị phạt 30 roi mây vì bài kiểm tra sinh học chỉ được 50 điểm, con bé cũng chỉ nức nở nhỏ xoa mông, nghe nói trước kia nó cũng học ở một trường nội trú ở Chile, cũng đã quen với việc bị đánh đòn.
Sáng hôm sau, như thường lệ Jackson đứng chờ nó cũng đi ăn sáng, trên đường đi đến canteen, nó nhỏ giọng nói:
- Tối qua, xin lỗi, vì em mà anh phải về trễ.
Jackson nắm tay nó:
- Không phải lỗi của em, là anh muốn đưa em về. Hơn nữa, anh không sao.
Jackson nói vậy nó đành im lặng, nhưng nó thừa biết không chuẩn bị kịp trước khi bị phạt đã là 10 paddle, về trễ là 20 paddle đối với nữ, của nam chắc chắn nhiều hơn và bị phạt cũng nặng hơn. Đến canteen, nó lấy đệm ngồi từ ba lô ra đưa cho Jackson, cậu nhét vào ba lô nó và nói:
- Anh không sao, không cần đâu.
rồi trực tiếp ngồi xuống, cũng thật sự không có nhăn mặt.
Nó im lặng ăn không nói chuyện. Ăn xong nó dọn dẹp rồi định đi thẳng tới phòng học. Jackson giữ tay nó:
- Sao lại như vậy? Giận anh sao?
Tiên Thành im lặng.
- Anh không có ý gì, chỉ là thật sự không cần thiết, anh không đau mà. Bae, đừng giận dỗi, để anh đưa em đến lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro