end.
tạm biệt mùa thu dễ chịu, chào đón một mùa đông lạnh giá. cái lạnh của mùa đông tựa như lòng tôi lúc bấy giờ. nó nguội lạnh vì sự ra đi của em, chứng kiến em rời khỏi thế gian cùng với sự vô dụng của tôi không cứu khỏi.
đáng lẽ ra, người nằm đó chính là tôi.
em xứng đáng được sống, được tận hưởng những điều tốt đẹp hà cớ gì em lại vì tôi mà hi sinh, chấm dứt quãng thời thanh xuân tươi đẹp ấy?
em dừng lại ở tuổi 20, thật đớn đau khi em còn một tương lai đẹp đẽ đang chờ em ở phía trước.
[...]
tôi bước dọc theo bờ biển, tìm đại một chỗ gần đó ngồi. đơn côi trong một thế giới rộng lớn đầy rẫy cám dỗ và những điều xinh đẹp, đối với tôi thế giới này không có sức sống vì người thân nhất cuối cùng của tôi cũng ra đi.
tôi ngồi đó, thẫn thờ nhìn vùng biển bao la có thể bao trùm lấy tôi để tôi ngủ yên dưới đáy biển. tiếng sóng vỗ rì rào, chúng thay phiên nhau kéo đến chỗ tôi làm cho quần áo ướt đẫm nhưng tôi chẳng mảy may để ý.
tôi muốn đi theo em, tình yêu của tôi ơi. ở một mình trên thế gian này, tôi cảm thấy lạnh lẽo. chưa từng nghĩ là sẽ quên được em, từng phút từng giây nhớ em không ngừng. nhớ những lời nói an ủi, động viên tôi lúc em còn bên cạnh. và giờ đây, không còn ai nói với tôi những lời đó nữa.
nếu có kiếp sau, tôi hứa sẽ giữ chặt lấy em. đừng mong lần này em có thể thoát khỏi tôi một lần nữa.
tay trong tay cùng em đi hết một đời, biến em thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro