9
* Tíc tắc , tíc tắc, tíc tắc *
Màn đêm bao phủ bởi ánh sao sáng rọi trên bầu trời, đôi mắt đen tuyền cùng nụ cười trong sáng như vầng trăng ngự trị.
Jungkook tựa đầu mình nơi cửa sổ, cánh cửa khép hờ bởi chiếc rèm màu ngà xuyên thấu.
" Hôm nay nhiều sao thật ." _ Jungkook thều thào trong họng , thả ra một câu nói ngây thơ.
Taehyung đứng cạnh cậu , anh ngó đầu ra cửa sổ liền bặm môi.
Nhìn bầu trời chỉ lẻ loi vài ánh sao đơn chiếc , cậu không thấy gì nhưng bù lại tự tin thì có thừa .
" Không phải sao ?" _ Jungkook tỏ ra hờn dỗi.
" À , quá trời quá đất sao luôn kìa trời , ha ha ha ." _ Anh cười gượng gạo , rồi lảng tránh cậu đi ra phía sau .
Cứ thế mà đã gần nửa đêm .
Căn nhà màu ngà ban đêm đã đổi màu xam xám , ánh đèn cũ mòn lâu nay không ai sử dụng đã được hoạt động lại một cách tích cực hơn .
Mọi thứ đung đưa dữ dội , những chậu cây nhỏ được xếp đều ngay kệ sách cũng vì sấm mà lăn lóc ra sàn .
Lác đác vài giọt mưa nặng trĩu, nó cứ phì phèo mà xối vào căn nhà cũ cũ .
Taehyung run người, anh với tay nhẹ nhàng túm lấy bả vai gầy gò ấy kéo ra sau mình . Tay còn lại chầm chậm đóng cửa.
" Mưa to rồi , vào trong thôi ."
Một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu khiến Jungkook càng thêm gắn kết cùng anh . Cậu vẫn luôn tự đối diện với mọi thứ một cách thoải mái nhất , dù nó có khiến cậu trở nên sợ hãi, kể cả là kinh khủng nhất . Nhưng giờ mọi thứ đã tốt hơn , tiểu Kook hiểu chuyện và cam chịu cuối cùng cũng được bộc lộ rõ ràng những cảm xúc trong lòng mình .
Taehyung xuất hiện trong cuộc đời cậu như một luồng gió mới , một người bạn mới , một nơi để dựa vào , một điều gì đó ... quyến luyến và thân thuộc gọi tắt vẫn là tri kỷ.
" Cậu ngủ đi ." _ Taehyung trầm giọng.
" Anh phải đi trong trời mưa gió thế này sao ?"
Taehyung nhìn ra ngoài , những tán cây vẫn thế , và những hạt mưa cũng ồ ạt vào cửa sổ.
Thật sự, không nên dựa vào Jungkook như một kẻ ăn bám như vậy được . Taehyung thà nằm lê lết ở một chân cầu nào đó , nhất định không ở lại nhà cậu .
" Dù sao thì vẫn phải đi thôi , tôi còn rất nhiều công việc cần ...."
Jungkook xoay người , cậu thều thào.
" Công việc anh đang làm là gì ?"
Có thứ gì đó níu lấy khoé môi anh . Bên ngoài mưa rất lớn , nhưng chắc cũng không bằng sự rối ren đang ồ ạt trong tâm trí.
" Cậu ngủ đi , tôi sẽ đi khi cậu say giấc ."
Taehyung xoay lưng về phía cậu , bờ vai cứng rắn rộng lớn . Nó che mờ đi đôi mắt nặng nề của cậu , Jungkook đưa tay vào không trung, ngã đầu tựa vào lưng anh một cách nhẹ nhàng.
" Đừng đi , có được không?"
" Tôi không biết công việc bận rộn mà giờ giấc thất thường của anh đang làm là gì , nhưng trời đang mưa rất to . Anh rời đi, tôi không an tâm chút nào hết Taehyung à ."
Dừng lại ở đây đi , dừng lại khoảng thời gian ấm áp ấy . Cái lúc mà giữa ngôi nhà có ánh đèn sang sáng lại sừng sững hai con người đang tựa vào nhau thủ thỉ .
—————————————-
Chủ nhật bình yên .
" Bộ phim này rất hot vào năm ngoái , tôi có mua tận hai đĩa , phần một và cả phần hai luôn này ." _ Taehyung thích thú ngồi trên ghế sofa , anh xoay xoay chiếc đĩa rồi nhìn về phía cậu .
" CD nhà cậu , còn sài ổn không?"
Jungkook đang cắm những cành hoa hồng trắng vào chiếc bình ngay gần đó , cậu lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng .
" Tôi không biết nữa , đã rất lâu rồi tôi không đụng vào nó ."
Anh tiến lại gần hơn nơi bỏ đĩa , nhắm hờ một mắt để nhìn sâu vào bên trong chiếc hộp .
Thả nhẹ nó cách gọn gàng. Sột sột vài tiếng liền nghe thấy âm thanh khởi động .
* Ting *
" Nó vẫn ổn này ." _ Anh mỉm cười.
" Thế thì tốt quá , anh coi đi ."
" Cậu coi cùng tôi đi ."
" Sao có thể chứ ?" _ Jungkook nhếch mép.
" Lại đây nào ." _ Dứt câu anh đứng lên ,kéo lấy cánh tay nhỏ bé của cậu về phía chiếc sofa .
Dìu cậu ngồi gọn gàng ở đó , anh vươn tay tắt hết đèn trong nhà .
Xung quanh chỉ còn lại chiếc tivi phát sáng trước mắt . Anh vui vẻ lấy ra vài lon bia trong tủ lạnh, một chút dâu tây và táo xanh được bày ra như một rạp chiếu phim cỡ nhỏ .
Dúi vào tay cậu một lon bia còn mát lạnh , anh tựa người ra sau ghế , thư thản tận hưởng.
" Cụng ly cái nào ."
Anh đẩy tay về phía cậu , mắt vẫn chăm chú vào bộ phim mới chạy được vài phút .
" Taehyung à , tôi không thấy ..." _ Jungkoook thở dài .
" Đây là bộ phim về một cặp đôi yêu nhau , nam chính là trùm xã hội đen còn nữ chính là một bác sĩ trong bệnh viện lớn ."
Jungkook tựa ra sau , cậu vừa nhâm nhi lon bia vừa nghe anh nói .
" Khúc này là họ gặp nhau trong bệnh viện của cô gái , wow nam chính ngầu thật đấy ."
Taehyung chăm chú vào tivi , được một lúc lại kể cho cậu nghe về diễn biến của bộ phim.
Anh dang tay ra sau cậu, Jungkook từ bao giờ lại lọt thỏm vào lòng anh mà ngoan ngoãn lắng nghe .
Khúc này anh cười lớn , tay vẫn không quên tách lấy cuống dâu cho cậu .
" Taehyung à , sao anh lại cười ." _ Jungkook há miệng để đón lấy quả dâu của anh .
" Chị nữ chính bị té , anh nam chính thấy vậy thì cõng lên ." _ Taehyung lấp lửng.
" Hở , lãng mạn vậy sao lại cười ."
" Và bị té ."
Jungkook ngớ ra một chút , cậu nhai nốt quả dâu trong miệng thì bật cười.
" Anh ấy cõng bị té sao ?"
" Phải , là té lần hai . Kiểu này chị nữ chính giận là cái chắc rồi ."
" Sẽ không giận đâu ." _ Jungkook chu chu cái môi nhỏ cắn cắn quả dâu , nói tiếp .
" Anh ấy đã lòng cõng rồi , sẽ không có ai phụ lòng người trân thành cả ."
Taehyung nhìn cậu , anh nhếch nhẹ mép .
" Ghê nhề , làm như yêu nhiều lắm rồi vậy á ông tướng ."
" Anh không thấy thế sao ?"
" Trên đời này trân thành thì không đủ , ít nhất phải có tài chính nữa ." _ Taehyung dùng giọng điệu trêu đùa cậu .
Jungkook bĩu môi.
" Anh thật vật chất ."
" Vậy nếu giữa người có thể lo được cho cậu và người chỉ nói sẽ lo cho cậu . Thì cậu sẽ chọn ai ?"
Taehyung luôn hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như thế , nhiều khi điều đó còn dồn cậu vào một ngóc ngách khó thể trả lời.
-Em sẽ chọn người trân thành-
-Anh chỉ cần đủ trân thành thôi , nhất định chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà -.
- Nhưng , cuộc sống của anh bấp bênh, này đây mai đó ... em làm sao lại tin tưởng anh ?-
- Tình yêu -
Nghe được câu thoại trên tivi , Jungkook như được khai sáng . Cậu hớn hở ra mặt , bĩu môi.
" Đấy , chỉ cần trân thành thôi ."
Taehyung thờ dài , anh lắc đầu.
" Đúng là phim mà , chẳng thực tế chút nào ."
Jungkook ngước mặt lên , cậu áp gần gương mặt bầu bĩnh của mình vào má trái của anh .
Jungkook có thể không biết , nhưng Taehyung thì thấy rất rõ.. rất rõ đường nét xinh đẹp ấy .
Chìm vào cảm xúc huyền bí của ánh đèn mờ tối , hơi thở vị dâu vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi anh mùi hương của cậu .
Taehyung cúi sát mình , đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhắm nghiền mắt , thở nhẹ .
" Phim tới đâu rồi ."
Câu hỏi của cậu như kéo anh về lại thực tế, thì ra nãy giờ chỉ có anh là đang tưởng tượng ra những cái lố bịch.
Xoay mặt đi nơi khác , anh bặm môi mình lại , giọng nói ngại ngùng lúng túng.
" Ùm , tới ờ tới ."
" Nãy giờ anh không nói tiếp diễn biến của phim cho tôi gì cả ." _ Jungkook trách cứ, cậu tiện tay mò lấy một quả dâu cho vào miệng .
" Lúc này , là họ xem phim cùng nhau."
" Là giống chúng ta sao ?"_ Jungkook thích thú .
" Ùm , và họ .. ùm họ , hôn nhau nữa ." _ Taehyung không nhìn tivi , anh nhìn cậu .
" Vậy thì không giống rồi ." _ Jungkook vui vẻ mỉm cười, cậu tiếp tục tựa vào vai anh .
" Kể tiếp đi Tae à ."
" Họ hôn nhau ." _ Taehyung nhấn mạnh lại một lần nữa .
Jungkook gật gù.
" Tôi biết rồi , tiếp đi ."
" Thì là hôn nhau ấy ."
" Tôi đã nói là ....."
Bờ môi căng mọng bị anh chạm vào, Taehyung đê mê thơm lên môi cậu một nụ hôn đủ dài .
Anh nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp khi con tim trong lồng ngực đập lên liên hồi.
Cái chạm môi bất ngờ, nhưng lại không chút phản kháng, không chút từ chối.
Nó cứ thế được hoà quyện vào nhau, mặt Jungkook đỏ lên ngầy ngậy, Taehyung tham lam nhâm nhi môi cậu cùng một vụn dâu dang dở.
Được một lúc lại ngượng ngùng rời khỏi.
" Xin lỗi." _ Taehyung xoay mặt ra sau .
Jungkook rời khỏi tay anh , cậu lùi người ra xa .
" Tôi , tôi đi nấu cơm ."
Nhìn cách cậu ngại ngùng gấp rút, Taehyung không thể nhịn được mà bật cười.
" Chúng ta mới ăn xong mà ."
" Lúc nào ." _ Jungkook ngây thơ phản ứng.
" Vừa ăn dâu bằng môi đấy ."
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro