7
Anh vẫn thường xuyên gặp cậu tại tiệm hoa , đôi lúc lại ghé nhà mua một vài món ăn ngon dành cho cậu vào buổi tối .
Chẳng hiểu sao dạo này anh rất bận vào buổi sáng, vì chỉ khi đêm đến mới xuất hiện thù lù , đung đưa túi đồ ăn nóng hổi , giọng điệu tươi tắn .
" Ăn thôi ."
Cậu có hỏi thăm nhưng rồi anh bảo anh có việc , dù sao thì cũng cần phải kiếm tiền. Cậu không tò mò cũng yên phận đợi chờ suốt mấy tuần qua .
Thấm thoát mà cũng nhanh quá , mới đây đã trở nên thân thiết đến mức này . Anh có thể tự do ra vào nhà cậu , còn cậu một ngày không gặp anh là cả người lại trở nên bức bối .
Không biết giờ này cậu đang làm gì , nhưng Kim Taehyung thì phải tập trung cao độ với một công việc quan trọng.
Anh ngồi trên ghế , một tay tựa ra sau tay còn lại gõ gõ lên chiếc bàn lớn .
Ho một tiếng, anh nhếch mép.
" Lật bài đi , tao ba tiên ."
Đúng rồi , công việc bận bịu vào buổi sáng mà cả cậu cũng không được biết đó là đi đánh bài.
Taehyung tệ nạn, là thuộc kiểu tệ nạn hơn chữ tệ nạn. Anh được nuôi dưỡng bởi đàn em thân cận của Thạnh Ân , tên đầu gấu gốc Trung , đầy nham hiểm và máu lạnh .
Ngoài việc biết gã ta tên Thạnh Ân, còn lại những điều trước đây anh làm đều là thông qua sự sai khiến của Jun , Jun là người nhận nuôi anh , coi là ân nhân, là người cứu rỗi cũng là người đưa anh đến con đường tăm tối .
Làm việc ở đó từ bé , tới khi trưởng thành lại chọn cách rời đi . Anh cũng không muốn bản thân trở lại nơi đó , cái nơi giam cầm bởi luật lệ và chèn ép. Bóc lột sức người như con thú , chỉ được cái ngoài mặt yêu chiều rồi lợi dụng tới xương tủy.
Anh miệng ngậm lá bài , mắt ti hí nhìn con bài trên tay còn nóng hổi .
Miệng khẽ động đậy , anh ung dung ném tiền ra giữa bàn . Mắt đá lên khiêu khích, phong thái tự tin như nắm chắc phần thắng.
Đối thủ im lặng, tên đó lắc đầu từ chối trước sự tự tin của anh .
Bên kia vừa úp bài , cũng là lúc anh hả hê cười lớn. Anh vỗ tay cho chính mình , mắt nhíu lại .
" Xin lỗi , thằng này ba nút ."
Anh ôm vào người một cọc tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ sài lặt vặt đến cuối tuần .
Rồi điện thoại anh reo lên , đang tính không nghe nhưng lại sợ là cậu gọi đến .
Anh mở nguồn, mắt hơi bất ngờ khi chị Hen gọi đến .
TH : Alo em nghe .
H : Em đang đâu vậy , về nhà ấm liền đi .
TH : Em đang có việc , xong em sẽ ghé .
H : Taehyung , mau lên .
Anh vừa nói vừa thu lại mấy lá bài trên bàn , mắt đá tới người chia bài . Tâm trí như không để tâm đến chị , rồi anh nhỏ giọng .
TH : 2 tiếng nữa nhé , em đang bận .
Chị Hen thì thầm gì đó bên tai , Taehyung không nghe rõ cho tới khi chị nhắc tới cậu .
TH : Jungkook , chị nói gì ạ ?
H : Nó có người vừa mang nhẫn đến cầu hôn , em mau đến nhanh đi .
TH : Chị , nói nói gì .
Từng câu từng chữ anh nói gấp rút , anh cúi người vội vã đeo lại chiếc giày một cách nhanh nhẹn . Rồi anh hấp tấp ôm tiền bỏ vài túi áo khoác , một chân chưa được cột hẳn hoi cứ thòng lòng sợi dây giày lủng lẳng xuống sàn .
Anh hấp tấp thở , quắn đít chạy ra bên ngoài không quên nói với đối thủ .
" Có việc , chơi một mình đỡ nhé ."
Taehyung dơ tay đón một chiếc taxi , anh lao thẳng vào trong điệu bộ gấp gáp .
" Nhanh , nhanh tới đường 20 , trại mồ côi nhà ấm ."
Người tài xế ngớ ra , vì nơi đó khá nhỏ và là trại mồ côi tự phát . Nên dĩ nhiên không phải ai cũng biết đến nó .
Anh gầm giọng bới đầu , nhìn đồng hồ gấp gáp đi xuống xe .
Anh ra lệnh .
" Né qua ."
Tài xế im lặng cũng sang ghế phụ nhìn anh , Taehyung không ngại ngùng tăng tốc . Anh lái chiếc xe len qua hàng rào , kể cả là vượt đèn đỏ và tìm tới mấy con hẻm nhỏ hẹp .
Anh tăng ga khi gặp đoạn đường vắng , người tài xế câm nín mà chấp tay cầu nguyện.
Trước cửa trại mồ côi , chiếc xe taxi dính đầy bụi bẩn bốc khói .
Taehyung gửi bác tài một số tiền kha khá , anh gãi đầu .
" Xin lỗi anh , tôi hơi vội ."
" Anh chạy đi ăn cướp à ." _ Người tài xế bực giọng.
" Nếu không chạy nhanh , tôi sẽ bị cướp mất một điều rất giá trị . Cảm ơn anh , chúc anh thành công trong việc chạy xe taxi , giờ tôi đi rồi ."
Nói xong Taehyung quay người chạy đi , anh chạy tới đâu đều nhìn thấy hoa hồng và bong bóng .
Lúc này tâm trí mông lung suy nghĩ, anh nghĩ rằng sự xinh đẹp này là của người khác dành cho cậu .
Rồi anh chạy đến từng căn phòng , kể cả là nhà vệ sinh cũng không bỏ xót .
Anh cúi người , nặng nhọc thở đều khi thấy cậu ngồi trên ghế đá bên cạnh cây cổ thụ.
May quá , vẫn chưa có người đàn ông nào thay anh khoác áo cho cậu .
Taehyung nhẹ nhàng đến gần , anh thổi vào tai khiến Jungkook giật mình.
" Ai đó ."
" Là tôi ."
Rồi anh thấy cậu cười , một nụ cười thoải mái.
" Hôm nay anh không bận đi làm sao ?"
" Nghe nói , có người tỏ tình cậu ."
Jungkook bất ngờ quay mặt .
" Ai nói ."
" Đừng sạo , người đó là ai vậy ."
Jungkook sợ anh hiểu lầm , cậu khua tay.
" Không, tôi từ chối rồi . Tôi đã bảo mình không thích anh ấy , thật đấy ."
Thật may khi cậu từ chối , lòng anh thì nói thế nhưng cách anh giải bày đúng như kiểu một cậu trai có giá .
" Tôi đến đây để xem anh ta có đẹp trai bằng tôi không ."
Jungkook gật đầu.
" Anh ấy là bác sĩ, chẳng biết thích tôi vì gì nhưng hay tới đây để cho quà mấy đứa nhỏ . Chị hen và mọi người nói , rất là thanh tú và ưa nhìn ."
Taehyung nhếch mép.
" Thế sao không đồng ý đi ."
" Không thích ."
" Cũng đúng ." _ Rồi anh bật cười .
" Bày ra quá trời bong bóng và hoa hồng , anh ta tính để cho tôi thấy thì đúng hơn ."
Jungkook mỉm cười , cậu bĩu môi.
" Anh ghen sao ?"
" Ai nói ."
" Đúng rồi , dù sao chúng ta chỉ là bạn ."
Chỉ là bạn , chỉ là bạn , chỉ là bạn . Taehyung lập đi lập lại trọng đầu câu nói của cậu , anh buồn rầu nũng nịu.
" Giữa tôi và anh ta , ai quan trọng hơn ."
Jungkook nhíu mày .
" Anh hỏi gì vậy ."
" Giữa tôi và anh ta , ai quan trọng hơn ."
" Ừm , thì .."
Thấy Jungkook úp mở, Taehyung đặt tay lên trán chán nản . Anh tựa ra ghế , gầm gừ .
" Thôi đủ rồi , tôi hiểu rồi , tôi là kẻ thua cuộc ."
Cậu không nhịn nổi cười, cứ thế ha há ha há giữa sân . Cậu ôm bụng lăn lộn trên ghế , tiếng cười dứt quãng, ặc ặc rồi hụ hụ .
" Có gì vui chứ , tôi thì đang chạnh lòng mà cậu ngồi đây cười sao ."
Jungkook đang nhe răng thì khép hờ , cậu khó xử mỉm cười khả ái .
" Tôi chọn anh , hụ , ừm chọn anh ."
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro