Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

* Cốc cốc *

" Ai đó ." _ Jungkook từ trong bếp hấp tấp đi ra , cậu vừa đi vừa nói lớn đề phòng đó là người lạ .

" Ai ở bên ngoài vậy ạ ." _ Cậu nép vào cửa nhà , giữ chặt nắm cửa .

" Là tôi , Taehyung đây ."

Hôm nay thời tiết khá lạnh , gió thoang thoảng bên ngoài cũng len theo các khe cửa sổ mà thổi vào trong nhà .

Nhà Jungkook không có máy sưởi, cậu rất sợ lạnh nên chỉ còn cách mặc thêm một chiếc áo để giữ ấm cơ thể .

Taehyung bước vào nhà , anh cảm thấy nhiệt độ trong này cũng không khác bên ngoài là mấy . Đưa mắt nhìn về cậu , chiếc áo mỏng manh ấy đang khiến cậu run rẩy.

" Nhà cậu không có máy sưởi sao ?"

" Ừm , anh lạnh sao ?"

Người Jungkook rụt lại , tay cậu xoa xoa vào nhau khoé môi đã tái đi phần nào .

" Tôi thì bình thường nhưng có vẻ cậu đang lạnh đấy."

" Không c c có , tôi ổn mà ." _ Giọng nói cậu run run khiến anh bật cười .

Từ từ cởi chiếc áo khoác trên người mình , anh tiến lại gần cậu .

" Đừng tỏ ra mình ổn nữa , cứ mặc thêm áo vào cho ấm nhé ."

Cử chỉ anh nhẹ nhàng, tử tế và ân cần khoác hờ chiếc áo của mình lên cậu .

Jungkook mỉm cười, có thứ gì đó còn ấm áp hơn cả chiếc áo khoác này , có lẽ là anh . Không suy nghĩ cậu liền thổi vào tay một hơi ấm rồi sờ lên gương mặt ấy . Hai bàn tay áp vào má anh , chiếc má không có lửa đột nhiên lại ửng hồng.

Cậu nhẹ nhàng mướt trên đôi má ấy , vỗ về nhè nhẹ . Xoa xoa khiến miệng anh chu lên , có lẽ đáng yêu lắm nhưng cậu lại không thể thấy .

" Làm thế này đỡ lạnh lắm đúng không ?"

Taehyung ùm một tiếng , anh cũng thổi vào tay mình . Áp lên má cậu .

Bỗng mắt anh biết cười , có thể cậu không thấy nhưng anh lại thấy rất rõ . Từ khoảng cách này cả hai gần nhau đến lạ , anh có thể nhìn thấu từng đường nét trên gương mặt cậu . Kể cả đôi mắt long lanh kia cũng khiến anh cuốn theo một luồn cảm xúc khó tả .

Miệng Jungkook chu lên , cậu nhẹ giọng như tự trách chính mình .

" Anh có vẻ rất đẹp trai , mà tiếc quá tôi không thể thấy được."

Câu nói ấy khiến anh khựng lại , tay không làm chủ mà đặt lên bàn tay đang áp vào má mình. Anh vỗ về nhỏ nhẹ , giọng nói khe khẽ trầm ấm .

" Cậu cảm nhận được tôi rất đẹp trai đã là tuyệt lắm rồi , đâu cần phải nhìn thấy đâu chứ . Biết đâu , khi thấy được tôi rồi , tôi lại bớt đẹp trong lòng cậu thì sao ."

Jungkook cười lên đáng yêu , cậu buông tay mình khỏi anh . Từng bước chập chững tiến về phía cửa sổ , cậu chỉ tay vào một góc trên kệ tường .

" Hoa hồng trắng , rất đẹp ."

Là bó hoa anh tặng hôm ấy , Jungkook tỉ mỉ cả đêm để cắm nó vào chiếc bình có vẻ từ thời ba mẹ của cậu .

Đen trắng hoà hợp , nhìn thật bí ẩn và sâu thẳm. Taehyung mỉm cười , anh bưng bình hoa lên ngắm nghía.

" Cậu tự cắm sao? tài thật đấy ."

" Ùm , tôi làm nghề bán hoa nên mấy việc này không có gì khó ."

" Nói mới nhớ, hôm nay cậu không mở cửa tiệm à?"

" Tôi chỉ mở vào thứ bẩy, chủ nhật và các ngày lễ thôi. Còn thường ngày tôi dành thời gian để phụ giúp các chị trong trại mồ côi ."

Taehyung nhìn cậu , cái cách chăm chú lắng nghe này nếu Jungkook nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ xiêu lòng vì anh mất .

Đợi cậu nói hết, anh ghé sát mặt cậu . Mắt mở to , cắn cắn môi thều thào.

" Dẫn tôi tới đó được không? tôi rất thích con nít , mấy bé trong trại mồ côi thì càng thương hơn nữa . Cậu yên tâm tôi không phá đâu , chỉ muốn mua chút bánh cho mấy bé thôi."

Hoá ra lại có người giống cậu như thế , chỉ cần nghe tới những đứa trẻ tội nghiệp đó đều không ngần ngại giúp đỡ.

Cậu cảm nhận được những đứa trẻ đó sẽ có cảm giác giống như cậu , cô đơn , tẻ nhạt, nhàm chán . Cậu muốn bù đắp cho chúng về tất cả những gì cậu có thể làm .

Tình cảm , vật chất , hy sinh .. tất cả cậu đều sẽ cố gắng .

———————————————-

Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu hơi hoe hoe , chiếc quần tây ống đứng cùng đôi giày trắng .

Anh đội chiếc mũ che đi nửa đôi mắt , chiếc khẩu trang được lấy từ nhà cậu tạo thêm chút bí ẩn.

Tay cầm một túi lớn , có bánh , kẹo và một vài lốc sữa do chính anh mua tới .

Jungkook tay dẫn theo bam , sau lưng là chiếc balo cùng set đồ lững thun trơn . Trông cậu cá tính , nhẹ nhàng và tinh khiết .

Đám trẻ bé xíu quay quần ở khu vườn , chúng thấy cậu tới liền ào ạt chạy lại hò reo .

" Anh Jungkook , anh Jungkook ."

Jungkook khua tay, cậu ôm trầm lấy đứa bé chạy vào lòng mình.

" Đây là bạn của anh , anh ấy là Taehyung . Anh ấy có mua bánh cho tụi em này ."

Đám trẻ nhìn anh ái ngại , tụi nó xếp thành một hàng rồi cúi đầu .

" Chúng em chào anh ."

" Giỏi , giỏi lắm ." _ Taehyung xoa đầu đứa bé cạnh mình , mỉm cười hài lòng .

Ở nơi đây, đứa bé , đứa lớn có đứa chỉ mới chập chững đi vài bước lại ngã ra sàn , đứa bị bệnh ngồi yên một chỗ, đứa lại không may mắn không thể bước đi bằng đôi chân của mình . Cảnh tượng đau xót đè lên nụ cười thiên thần của lũ trẻ , nó khiến anh chặn lòng... thương cảm .

Taehyung đưa cậu ra chiếc ghế đá cạnh cây cổ thụ lớn , một mình quay lại phát cho đám trẻ từng viên kẹo cái bánh .

Jungkook ngồi ở đó ôm bam vào lòng , cậu hít thở không khí bên ngoài sân vườn . Nghe tiếng chim hót líu lo và tiếng cười vui thích khi được nhận quà của đám trẻ .

Bỗng Taehyung lại gần , anh ngồi xuống cạnh cậu thì thầm .

" Không ai chơi với thằng bé lớn lớn kia sao ?"

Nghe tới đây JungKook nhẹ thở dài, thằng bé lớn lớn chắc ý anh nói đến Geonim .

" Ý anh là cậu bé hay ngồi ở một góc tường , nếu có ra ngoài thì cũng thui thủi ra cái xích đu đung đưa đúng chứ ?"

Jungkook nghỉ ngợi một hồi , cậu thở dài .

" Đó là Geonim em ấy đã 17 tuổi rồi , chì nhỏ hơn tôi có 5 tuổi thôi ."

Taehyung trầm giọng.

" Vậy cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi lận sao ?"

Jungkook bật cười .

" Vậy xưng anh là hợp lý quá , tôi cứ sợ anh nhỏ hơn tôi đấy ."

Thấy Taehyung không nói gì , cậu ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói về Geonim .

" Em ấy vào đây chỉ khoảng một năm thôi , em ấy không nói chuyện với ai được vì vốn dĩ độ tuổi đó đủ chững chạc hơn các em nhỏ ở đây rất nhiều . Geonim là con trai của một gia đình làm nông đủ ăn đủ mặc chứ không tới mức nghèo khó ."

" Vậy sao lại vào đây ." _ Anh vừa nói vừa nhìn về phía Geonim đang khép nép sợ hãi bên bức tường trống rỗng .

" Nhà em ấy bị cháy , ba mẹ và em gái đều không may qua đời . Geonim lúc đó đang luyện tập cho cuộc thi hát của trường nên may mắn sống sót, nhưng nghe đâu em ấy đã chứng kiến cảnh em gái mình co ro sau tấm ván cầu cứu . Cô dì chú bác họ hàng thì coi là gánh nặng nên vứt bỏ đi lang thang, sau hôm tang lễ em ấy có đến trường rồi treo cổ tự tử ngay phòng luyện thanh nhạc , một lần nữa may mắn bạn cùng lớp bắt gặp nên mới báo tin về cho nhà trường . Hết lần này đến lần khác thoát chết khiến tâm lý em ấy bất ổn , hay sợ hãi và hốt hoảng với bất kỳ thứ gì ."

Nghe chuyện của người khác mà cứ lầm tưởng là cuộc đời của mình , Taehyung khựng lại một nhịp . Đứa trẻ đó quả thật đáng thương, đáng thương từ thể xác đến tâm hồn .

" Cậu có thử nói chuyện với Geonim chưa?"

" Có chứ , nhưng mắt tôi không thấy nên không thể cảm nhận rõ biểu cảm và ánh mắt của em ấy đang nghĩ gì ."

Rồi Jungkook nghĩ ra gì đó , cậu nắm lấy tay anh .

" Taehyung, anh giúp Geonim đi ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro