Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đã là ngày thứ ba kể từ lần gặp định mệnh hôm đó .

Suy cho cùng anh và cậu cũng chỉ là những bóng hình thoáng qua nhau sau một buổi trò chuyện .

Jungkook vẫn giữ lại chiếc áo khoác lúc anh vội vã chạy đi mà không kịp mặc vào , chiếc áo khoác mà cả cậu cũng không thể biết kiểu dáng và màu sắc của nó .

Sờ vào nó hơi trơn trượt, chắc là giống loại phi bóng dạo này đang được quảng cáo kế bên tiệm hoa của cậu .

À , Jungkook có một tiệm hoa nhỏ . Nó chỉ nằm cách nhà khoảng vài trăm mét , thường ngày cậu và bam cũng hay lưu tới để nhờ người dọn dẹp.

Tiệm hoa của cậu chỉ mở vào ngày cuối tuần như thứ 7 và chủ nhật . Hay các ngày lễ tình nhân, lễ vu lan , và những ngày lễ lớn .

Có vài vị khách quen thường xuyên đặt hoa của cậu cũng thắc mắc , tại sao cậu chỉ mở tiệm vào những ngày nhất định mà cửa tiệm mỗi lần mở cửa đều rất đông khách hàng ghé thăm .

Mỗi lần như thế Jungkook không ngại ngần giải bày .

" Hoa này em lấy ở trại trẻ mồ côi, nơi đó các dì và các chị đều rất chăm chỉ vun trồng , mãi nó mới có mùa hoa đẹp ."
" Chăm hoa cũng khó lắm ạ , em thường sẽ tới đó phụ giúp các dì chăm mấy bé nhỏ sau đó thu hoạch một vài bó hoa về cho cửa tiệm ."
" Hoa này là công của nhiều người ở trại bó và chăm sóc đấy , em chỉ có nhiệm vụ mở cửa tiệm rồi buôn bán phụ thôi."

Đấy là công việc phụ của cậu , nó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả nhưng quan trọng là cậu thấy vui và hài lòng về nó .

Hôm nay là thứ 7 .

Cửa tiệm của cậu được mở cửa rất sớm , Jungkook ung dung thưởng thức một cốc cà phê nóng , rồi mở lên một bài nhạc nhẹ nhàng. Vừa hít thở không khí, vừa đón nắng sớm mai vừa thưởng thức cà phê sáng .

Chị Hen tay bưng một bệ hoa lớn , có một vài bó được gắn bill khách hàng đã đặt hoa từ tuần trước.

Khệ nệ đi vào cửa tiệm , chị đặt nó xuống sàn , tay lau đi giọt mồ hôi trên trán.

" Chỉ là hoa thôi mà,  nặng quá đi mất ."

Chị là một trong những người tình nguyện làm không công tại trại trẻ mồ côi . Chị yêu con nít , lại càng yêu hơn những đứa trẻ tội nghiệp.

" Hôm nay ở nhà ấm cũng không bận gì , thế chị ở đây phụ Jungkook một bữa ." ( Nhà ấm : Tên của trại trẻ mồ côi do Jungkook đặt ) .

Jungkook lập tức lắc đầu .

" Chị về đi em có thể tự lo mà , với lại khách cũng không quá đông đâu ."

Cậu là như thế đấy , cậu không cần sự giúp đỡ từ ai mặc dù đôi mắt này thật bất tiện .

Cậu cố gắng đuổi chị Hen về , chị cũng bất lực rồi tạm biệt cậu rời đi .

Khi chị đi cửa tiệm lại trở nên buồn bã, nó trống trải và đầy sự cô đơn .

Một màu đen vẫn bao trùm cậu , vẫn nghe vẫn cảm nhận nhưng không thể nhìn thấy . Đấy là nổi niềm mà có cố gắng cách mấy cũng không thể tan biến trong lòng cậu . Jungkook sợ bóng tối , nhưng dần cũng phải làm quen với nó . Jungkook sợ cô đơn, nhưng không muốn bản thân trở thành một đứa vô tích sự và tội nghiệp.

   Cậu mơ hồ chìm trong cái đau lòng của bản thân tạo ra . Cậu không nghị lực như mọi người thấy , đấy chỉ là vẻ bề ngoài bao bọc sự yếu đuối này .

    Cậu mệt mỏi nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ lại khi xưa ba mẹ ra đi chẳng mấy êm đềm nên lại sợ phải chết.

   Sợ chết nhưng không muốn sống , sống làm chi một cuộc đời tối tăm và mịt mù.

   Hiện tại còn chẳng thấy , thì mơ gì tới tương lai sau này .

" Ở đây có hoa nào thích hợp để tặng không ." _ Có người vào cửa tiệm , giọng nói ấy như đánh thức mớ hỗn độn trong lòng cậu .

" À , hoa hồng có thể là hợp nhất ."

   Jungkook tươi cười cúi đầu , cậu tiến lại gần kệ hoa . Chỉ cần ngửi sơ qua một lượt cũng có thể biết đâu là loại hoa cậu cần tìm .

   Vị khách nãy giờ cũng không chú ý tới cậu , anh nhìn ngắm những bông hoa trên cao suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng.

" Tôi muốn hoa hồng trắng ."

    Lúc này anh nhìn cậu , mắt bỗng mở to .

" Là cậu , cậu có con cún tên bam ."

    Jungkook hơi ái ngại, cậu lùi về một bước . Nhíu mày để nhận ra giọng nói vừa lạ vừa quen.

" Là anh sao ? Cái người hôm trước bị bam tè phải , đúng chứ ?"

    Taehyung bỗng cười , anh vỗ vai cậu .

" Đúng rồi , không ngờ chúng ta lại có cuộc gặp gỡ hài hước như vậy ."

   Nghe tiếng anh cười , cậu cũng cười . Cậu như chợt nhớ gì đó vội vàng níu lấy tay anh .

" Khoan hãy đi , tý nữa ghé nhà tôi, tôi đưa anh cái áo khoác hôm trước ."

   Rồi anh nhìn đồng hồ , mặt hơi cau .

" Tôi có việc, lấy bây giờ luôn được không ?"

" À được , đóng cửa tiệm rồi sẽ lấy ngay ."

    Thấy điệu bộ cậu gấp gáp, ừ thì thấy thương quá . Anh mỉm cười rồi nhẹ giọng .

" Không cần gấp , cứ từ từ gói bông cho tôi đã rồi lấy áo cũng không muộn ."

————————————

    Đứng trước cửa nhà cậu , Taehyung huýt sáo ngao ngán tựa vào bệ tường .

     Phong cảnh vẫn vậy , vẫn giống y đúc lần đầu anh đặt chân đến . Tẻ nhạt, buồn chán nhưng bình yên và thoáng mát.

" Của anh đây ." _ Jungkook bước ra ngoài , cậu mỉm cười đưa chiếc áo về phía trước .

   Bỗng nghe thấy tiếng anh cười trong kìm nén, rồi một lực vừa phải kéo cậu ra phía sau .

" Tôi ở đây ."

   Jungkook ngượng ngùng cúi mặt , cậu đưa áo trước anh rồi lắp bắp.

" Cầm , cầm đi ."

   Taehyung ôn nhu cầm lấy , anh thấy mặt cậu đỏ lên thì bắt đầu trêu chọc.

" Ngại gì à , tôi có làm gì đâu ."

" Không có ngại ."

" Đừng chối , mặt cậu đỏ lên kìa ."

" Đã kêu không rồi ."

   Rồi Taehyung nắm lấy tay cậu.

" Tặng cậu nè , tôi biết là cậu bán nó thì sẽ hiểu nó không phải đồ có giá trị cao . Nhưng là tấm lòng của tôi nên đừng vứt đi đấy ."

   Lần này quả thật mặt Jungkook bừng đỏ , cậu bối rối nắm chặt vật trong tay, sờ soạng một lúc thì lên tiếng.

" Tại sao , sao ..sao ."

" Sao gì chứ ?" _ Taehyung ngại ngùng .

" Sao lại tặng tôi ."

    Taehyung quẹt mũi , anh ụm ờ vài tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu .

" Hôm bữa tôi có thấy ở trên bàn có một bình hoa hồng trắng , nhưng nó có vẻ bị úa đi nên hôm nay tôi mua tặng cho cậu , cậu thích không ?"

Anh đợi biểu cảm của cậu , ít nhất là một cái bất ngờ , hay cái khẽ cười nhẹ nhàng.

Quả thật Jungkook bất giác mỉm cười.

  Một luồn gió thổi qua giữa hai con người nơi hiên nhà , nó kéo theo là chút ngọt ngào và mùi vị của sự ngượng ngùng không nói hết bằng lời.

Jungkook vành tai đỏ ửng , con tim lại liên hồi từng nhịp không kiểm soát. Đúng , Jungkook chính thức rung động.

" Tôi , tôi thích lắm. Cảm ơn anh ."

   Tiếng anh cười vang vọng theo gió , qua tai cậu thật êm ấm và nhẹ nhàng.

" Thế thì tối quá , mà giờ tôi phải đi rồi ."

    Ánh mắt anh hơi buồn, mà cậu còn buồn hơn anh  , có lẽ cả hai còn lưu luyến lắm , lưu luyến khoảng thời gian ngắn ngủi . Giọng nói khe khẽ ấy cũng có một chút không nỡ rời đi , có chút chặn lòng .

Jungkook chỉ gật đầu , rồi phẩy tay chào anh .

Kéo chiếc mũ che đi gương mặt mình, Taehyung thở hắt một tiếng . Anh quay người nhìn cậu , ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng.

" Tôi là Kim Taehyung, cứ gọi là Taehyung ."

Dứt câu , anh cũng rời đi .

Thoang thoảng đâu trong không khí có tiếng người ấy quen thuộc kêu lên .

" Tôi là Jeon Jungkook , cứ gọi tôi là Jungkook ."


End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro