23
Taehyung và Jungkook cùng nhau vào nhà.
Căn nhà cũ thì vẫn cũ nhưng mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp như chưa từng bị bỏ rơi một khoảng thời gian dài.
Jungkook ngồi vào ghế, rõ là nhà mình nhưng mọi thứ vừa xa lạ lại chẳng có gì ấn tượng được lưu lại trong tâm trí của cậu.
" Anh tên là gì?" _ Jungkook nhìn anh.
Taehyung từ tốn, anh rót lấy một cốc nước, đặt tới trước mặt cậu rồi lên tiếng.
" Ngày sinh nhật có khiến em hài lòng không?"
Jungkook gật gật, cậu cũng dần dần tập làm quen với anh hơn ban nãy.
" Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi đã đón sinh nhật ở trên máy bay khi quay về Hàn. Nhưng bù lại Gyung đã mua cho tôi một chiếc bánh kem cũng đáng yêu lắm, à anh biết Gyung chứ?"
Taehyung không nói gì, anh tiến vào bếp. Bờ vai rộng rãi quay lại với chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn trong tủ lạnh.
" Tôi cũng mua bánh kem nhưng tiếc là chẳng thể đón sinh nhật cùng em."
Jungkook ngớ ra, có thứ gì đó lại thôi thúc cậu. Đầu cậu đau nhức, đôi mắt rưng rưng nhưng vốn dĩ hình ảnh về gương mặt của anh lại chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu.
Cậu cười nhạt nhưng cũng không vô hồn như ánh mắt của Taehyung lúc này. Cậu chậm rãi đứng dậy, với đụng vào chiếc bánh kem có phần ấm áp của chân tình.
" Đón sinh nhật muộn, anh không ngại chứ."
*Cạch*
Tiếng mở cửa sau câu nói của cậu. Cả hai ngước mắt nhìn ra phía cửa, Jungkook thì hơi bất ngờ còn anh vẫn luôn giữ một thái độ hết sức bình tĩnh.
" Jungkook, anh đã bảo đi đâu thì để anh đưa đi cơ mà."
Gyung mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía anh và cậu. Một sải chân nhanh đều tiến tới, Y kéo cậu ra sau mình, chiếc bánh kem không may lại vì thế mà rớt xuống đất.
Taehyung đứng chôn chân ở đó, Jungkook thì tức tốc dứt khỏi bàn tay Y rồi gục người xuống.
" Gyung à, anh đang làm gì vậy."
" Rớt rồi, mau mau phụ em...Tae..Tae..mau..mau phụ em."_ Cậu ngắt quãng từng chữ khi cái tên đó lại vô tình xuất hiện trong câu nói của mình.
Taehyung liếc lấy Y một cái, liền thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng cúi người nắm lấy bàn tay đang dính những vụn bánh kem nhem nhuốc.
" Không sao, để tôi dọn cho."
" Không được, đây là bánh kem anh chuẩn bị cho tôi mà. Tôi còn chưa thổi nến nữa, hay là hay là tôi đi mua một chiếc mới nhé."
" Em ở đây là tôi vui rồi, mấy thứ này không quan trọng đâu."
Gyung ho lên một tiếng, rồi kéo cậu đứng dậy.
" Về thôi."
" Tại sao em phải về đây là nhà em mà." _Jungkook bày ra vẻ mặt khó chịu.
" Em tính ở đây sống cùng cậu ta hả?"
Jungkook cười nhạt.
" Anh ấy là ai, tại sao chưa bao giờ anh nhắc về anh ấy. Anh ấy có chìa khoá nhà em, biết tên em, biết ngày sinh của em còn chuẩn bị cả bánh kem,vậy tại sao lại giấu em?"_ Cậu rưng lệ, khóc không phải vì buồn mà là vì ấm ức trong lòng nhưng chưa có ai gỡ rối nó.
Cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài để che đi đôi mắt đã sớm yếu đuối. Taehyung cũng nhìn theo hướng cậu mà tức tốc đi theo.
Vượt qua mặt Y, liền bị Y kéo lại.
" Em ấy đang có một cuộc sống rất tốt cậu biết không ?"
" Thì sao?"_Taehyung nhìn Y.
" Thì cậu đừng xuất hiện để quậy nát nó lên nữa."
" Anh nghĩ cứ giấu giếm em ấy về tôi là đang đúng à."
Y từ từ buông cổ tay anh.
" Tôi..."
" Anh chỉ đang sợ bản thân sẽ thua cuộc khi tôi xuất hiện, nên ngay cả tên tôi anh còn chẳng thèm nhắc đến cho em ấy dù chỉ một lần đúng chứ?"
Y cười nhạt, gương mặt lộ rõ từng đường nét cay nghiệt. Y chán ghét anh, chán tới tận xương tủy, bởi vì Y nghĩ rằng có như thế nào Jungkook cũng không thể chấp nhận Y ngay cả khi không còn kí ức về anh nữa.
" Cậu biết tại sao tôi ghét cậu không?"
Taehyung vẫn im lặng lắng nghe.
" Bởi vì cậu, vì cậu là một tên thua kém tôi về mọi mặt nhưng lại may mắn có được tình cảm của em ấy. Cậu có biết thời gian qua tôi đã cố gắng thế nào để mong em ấy ngó đến tôi dù chỉ một lần không, khi ca phẫu thuật của em ấy chuẩn bị bắt đầu trong cơn mê man của thuốc mà em ấy vẫn một mực chỉ gọi tên đúng một mình cậu."
" Taehyung à, Taehyung à, tôi nghe như muốn phát điên mặc dù tôi biết thừa cậu chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn. Ba cái đồng tiền trên máu người khác của cậu thì có cái gì tốt đẹp mà em ấy điên cuồng đến mức từ chối tôi cơ chứ."
" Nhà em ấy ở tôi mua, viện em ấy nằm tôi trả, tiền ăn uống tôi chi. Cậu biết em ấy thích hoa phải chứ, tôi đã tìm kiếm khắp nơi ra những loài hoa đẹp nhất chỉ để em ấy mỉm cười sau khi kí ức bị mất đi, tôi không xứng đáng nữa sao?"
Taehyung xụ mi, anh biết Y thương cậu lắm, anh cũng biết Y làm nhiều thứ cho cậu lắm. Nhưng anh vẫn là người đến trước, vẫn là người hiện tại đang chiến thắng trong mắt của Y. Gyung cũng vì tình yêu mà cố gắng, thì anh càng không thể thua được.
" Chúng ta luôn đấu tranh công bằng, anh dành ba năm để chăm sóc em ấy, tôi dành ba năm để đợi em ấy quay về rồi chứng kiến tôi bằng xương bằng thịt do chính đôi mắt mà anh gián tiếp ban tặng. Cảm ơn anh vì ca phẫu thuật thành công nhưng tôi cũng đang rất giận anh đấy, biết vì sao không? Vì đã làm em ấy quên đi một phần kí ức mà tôi cố gắng vun vén để xoá lấp đi tuổi thơ bất hạnh mà em ấy đã trãi qua."
" Nhà anh mua tôi trả, tiền viện tôi trả, tiền ăn uống anh cứ tính tôi sẽ trả. Ngay cả những thứ đó anh còn muốn tính toán với tôi, thì không hiểu suốt thời gian qua anh đã làm được gì cho em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro