2
Len theo con đường mòn hơi hèm hẹp bởi xung quanh là những tán cổ thụ cao lớn .
Đập vào mắt anh là hình ảnh một căn hộ cũ kỹ, nó thuộc kiểu nhà tầm trung , bình thường và không có gì đặc sắc . Có vẻ là hơi cũ , nhà chưa qua sửa chữa và không có giấu hiệu của việc lau chùi.
Taehyung ngó nghiêng xung quanh, anh thăm dò một chút như bản năng của một tên trộm đồ chuyên nghiệp . Bên phải là một chậu cây cảnh , hình như nó được chăm chút cẩn thận và tỉ mỉ khác xa với hình ảnh ngôi nhà cũ kỹ này , cành nào cũng được cắt tỉa gọn gàng , hoa không ra nhưng lá thì không có giấu hiệu của việc hư hại . Bên trái là hàng rào , lớp lớp các bụi cây mọc um tùm vượt qua đầu anh .
Giờ mới để ý , xung quanh nhà cậu chỉ lác đác vài căn nhà ở phía xa xa . Ngoài cây và cỏ thì chỉ có bụi hoang và những con bò lạc đàn . Cuộc sống thế này , chẳng khác gì những ông bà cụ tìm nơi yên tĩnh để hưởng thụ cuối đời cả .
Theo chân cậu tới cửa nhà , Taehyung tò mò đụng vào chiếc chuông gió được treo bằng dây cước trên trần .
* Keng *
" Loại chuông gió này không lầm đã ngừng sản xuất vào 10 năm trước , họ thay đổi thành các mẫu mới đẹp với nhiều hình thù và những tiếng động êm tai . Nhưng quả thật mẫu cũ lúc nào cũng nhiều kỉ niệm nhất nhĩ ."
Jungkook chỉ cười nhẹ , cậu từ từ dẫn bam vào trong sẵn tiện mở tung cửa như chào đón anh . Taehyung cúi đầu rồi cùng cậu đi vào .
Khác xa với trí tưởng tượng của anh , bên trong như một nơi chứa đựng tuổi thơ . Nói thế nào nhĩ , hoạ tiết của nó đúng chuẩn là những căn nhà ở thời đại trước, từ bàn , ghế , đồng hồ . Kể cả là cuốn lịch cũ 7 năm đã qua vẫn nằm gọn gàng trên bức tường màu ngà .
Đó là hiện tượng của việc thời gian ngừng lại , Jeon Jungkook chưa từng vứt bỏ bất kì đồ vật gì trong căn nhà này .
Cậu tiến vào nhà , thả bam chạy tung tăng trong phòng khách, bản thân lại mò mẫm tìm thứ gì đó .
" Để tôi giúp ."
Taehyung tiến tới đỡ cậu , anh giữ lấy tay cậu . Nhẹ nhàng, từ tốn và tinh tế .
" Cảm ơn anh , giúp tôi vào nhà bếp ."
Tới đây , Taehyung cũng tự hỏi . Một người mù như cậu , sẽ sinh hoạt một mình tại ngôi nhà này bằng cách nào ?
Đưa cậu vào gian bếp , anh để cậu ngồi ngay ghế bàn ăn . Anh nhìn xung quanh căn bếp sạch sẽ, đúng kiểu một con người ngăn nắp .
" Cậu phải sinh hoạt bằng cách nào ? Rồi nấu ăn ra làm sao vậy , tôi thật thắc mắc quá ."
Jungkook chỉ cười , một nụ cười chẳng mấy vui vẻ . Cậu suy nghĩ gì đó rồi xoay đầu ra phía cửa sổ , đứng bật dậy tiến lại đó một cách chính xác .
" Tôi đã tập , mọi ngóc ngách trong nhà đều được tôi học thuộc ."
" Vậy còn nấu ăn , cậu không dùng dao và kể cả bếp ga sao ?"
" Có chứ ." _ Câu trả lời dứt khoát của cậu khiến anh bất ngờ .
Anh khẽ cười , cái con người trước mặt này quả thât rất thú vị , đáng yêu nhưng mà cũng đáng thương quá.
Rồi anh vươn vai , duỗi tay thẳng lên trời điệu bộ khẩn trương.
" Hay hôm nay phá lệ tôi nấu cho cậu thưởng thức nhé , ùm để xem tủ lạnh cậu có gì ."
Mặt anh vui vẻ tiến về chiếc tủ lạnh , Jungkook cũng bước từng bước đến gần anh , cậu đáp .
" Tôi nấu được , để tôi nấu ."
" Ai nói là cậu không nấu được , ý tôi là hôm nay cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi tôi phá lệ nấu cho cậu được không ?"
" Nhưng tôi đã nói sẽ chuộc lỗi ." _ Jungkook kéo tay anh , mặt cậu không hài lòng.
" Người có lỗi đâu phải cậu ." _ Anh nhìn tới chỗ bam đang ngủ bên góc tường ._ " Người có lỗi là nó mà , con chó đấy mới phải chuộc lỗi ."
Jungkook bỗng cười , cậu cười đẹp lắm đẹp đến mức đe mê lòng người , nói đúng hơn là khiến anh động lòng .
" Bam thì sao mà chuộc lỗi được , anh muốn nó làm trò hề cho anh coi sao . Anh lấy đồ rồi đi tắm đi , tôi nấu được ."
Như muốn lãng tránh đi lời nói của cậu , anh điệu bộ chọc ghẹo.
" Haha , nếu nó biết làm xiếc thì chắc cậu kiếm được bộn tiền đấy ."
" Thật sao , nhưng bam sẽ mệt lắm ."
Cậu lại dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng hơi ủ rũ đó với anh . Như than thân à không , phải nói là hiểu chuyện đến đau lòng .
Ánh mắt của cậu sẽ chẳng ai nhìn thấu, ngay cả đứng song song và đối diện cũng chỉ nhận lại một ánh nhìn hững hờ.
Anh không hiểu vì sao bản thân lại muốn đối tối với người lạ này nhiều hơn . Anh sợ cậu thiệt thòi , sợ cậu bị lừa gạt, sợ cậu bị dụ và sợ cậu .. tổn thương .
Có thứ gì đó như mách bảo , một thằng lang thang bậm trợn như anh đã tới giây phút phải nghiêm túc và có trách nhiệm với ai đó .
Taehyung cũng không chắc là cậu , dù sao thì .. bản thân vẫn còn may mắn hơn cậu vì anh còn đôi mắt để chiêm ngưỡng những cám dỗ trước đời mình .
Tại sao lại là chiêm ngưỡng những cám dỗ ? Vì đơn giản , cám dỗ sẽ có nhiều cách để bộc lộ . Về thể xác thì quả thật rất mê muội , về tâm hồn thì khiến cho con người lâng lâng và bay bỗng .
Anh thấy cậu cười , bất giác cũng cười như một thằng ngốc . Anh tò mò về cuộc sống của cậu , tò mò về những gì cậu đã trãi qua , tò mò về sự hiện diện của cậu .
Nhưng anh không hỏi cậu , anh cũng không tìm hiểu hay lục lọi những thứ được cất giấu của cậu . Nếu cậu tin tưởng , tự khắc cậu sẽ giải bầy .
End chap .
" Em có tin vào tình yêu sét đánh không?"
" Tôi không tin , nhưng tôi lại thích em rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro