13
Tiệm hoa được trang trí lại bằng những hoạ tiết màu hồng và xám .
Taehyung leo lên chiếc thang cao ngay bảng hiệu, anh nối lại dây đèn , bật lên vài lần thì đi xuống .
" Tôi chỉnh lại đèn rồi , nó vẫn tốt ."
Jungkook ngồi bên trong , cậu cặm cụi xếp gọn những tấm khăn được in sẵn những chữ chúc mừng ngày lễ tình nhân.
Đúng vậy , hôm nay là 14/2 .
Chuẩn bị từ sáng sớm , nhưng mãi đến chiều chiều những bó hoa và kẹo, gấu mới được bày ra trước cửa tiệm .
Taehyung vẫn mang cho mình bộ trang phục cũ , vẫn chiếc mũ đen kéo che đi nửa khuôn mặt.
" Jungkook , Taehyung , chị dẫn mấy đứa nhỏ tới phụ hai đứa này ." _ Chị Hen bước vào , tay dẫn theo vài em bé từ nhà ấm đến .
Jungkook vui vẻ mỉm cười, cậu với tay ôm lấy bé gái vào lòng .
" Cảm ơn mọi người , anh cảm ơn bé con ."
Taehyung vẫn đứng ở một góc , anh ngắm nhìn Jungkook trong chiếc áo mà bản thân đã cất công chọn lựa .
Tuy nó không phải hàng mắc tiền, cũng chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng với vài hoạ tiết nhỏ nhặt ở nơi cổ áo . Nhưng Jungkook diện vào , lại trở nên toả sáng và nổi bật trong mắt anh .
Anh nhìn cậu rồi tủm tỉm, không kìm được lòng lại lấy cớ đứng sát gần cậu .
Anh ghé vào tai cậu, trêu ghẹo .
" Nó hợp với cậu lắm ."
Jungkook hơi khẽ giật mình, cậu thụt người , rồi mới lên tiếng.
" Thật sao , tôi , tôi chưa từng mặc sơ mi bao giờ."
" Thật ." _ Nói ngớt lời anh tiện tay cầm lấy bó hoa hồng trên bàn đưa vào tay cậu .
" Cầm lấy ."
Jungkook tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt bó bông . Cậu chớp mắt nhẹ , đôi môi đo đỏ với lớp son dưỡng cũng sáng lên nhờ sự phản chiếu của ánh đèn .
Taehyung đưa chiếc điện thoại nơi tầm mắt , anh mỉm cười nhìn người con trai trong điện thoại.
" Cậu cười lên đi ."
" Cười sao ?"
" Đúng , cười lên sẽ rất xinh."
Jungkook gượng gạo , cậu không biết cách phải cười thế nào cho đúng . Nhếch môi lên một chút , lại hạ xuống vì không đủ tự tin.
" Phải cười thế nào đây ." _ Jungkook hỏi anh .
Taehyung im lặng, anh suy nghĩ một lúc liền ghé vào tai cậu .
" Nhớ lại lần đầu tiên gặp của chúng ta ."
Quả thật như anh nghĩ, Jungkook lập tức nở một nụ cười tươi sáng .
Mắt cậu mở hờ , đôi môi chúm chím làm lộ do chiếc răng thỏ đáng yêu .
Anh như say mê mà không ngừng chụp lấy từng khoảng khắc nhỏ nhất của cậu . Lúc cậu chớp mắt, lúc cậu phồng má , lúc cậu khẽ cắn đôi môi , lúc cậu ngại ngùng quay đi , và cả khi cậu đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía anh .
" Taehyung à , chụp tôi đủ rồi , hai chúng ta cùng chụp thôi."
Chị Hen đứng bên ngoài nghe thấy liền vui vẻ chạy lại , chị cầm lấy điện thoại trên tay Taehyung .
" Để chị chụp cho ."
" Taehyung này , em gỡ mũ ra đi ."
Tới đây nụ cười của anh chợt tắt , anh lắc đầu ái ngại rồi lên tiếng.
" Không cần đâu ạ ."
" Cần chứ , chúng ta phải có một tấm hình với nhau." _ Jungkook níu tay anh .
Taehyung khó xử dồn vào một góc , chị Hen vẫn kiên nhẫn chờ đợi Taehyung tháo chiếc mũ .
Loay hoay một hồi thì khách đến , anh nhanh cơ hội lãng tránh đi . Tay túm lấy điện thoại, miệng cười vu vơ.
" Có khách rồi , chúng ta chụp sau ."
Mới đó đã tám giờ. Mọi người chạy đi chạy lại vòng vòng trong cửa tiệm cũng mệt rã rời cả hai chân .
Khách càng lúc càng đông hơn , Jungkook cảm thấy mình không ổn , có chút nghẹn lại trong lồng ngực, một bên mắt cũng đột nhiên tê mỏi .
Cậu lui lại phía sau vào sâu trong cửa tiệm , cậu không muốn ai thấy mình lúc này , rón rén một hồi nhưng cậu không nghĩ Taehyung luôn để mắt đến từng bước đi của mình .
Anh quay qua phía chị Hen vẫn đang cặm cụi lựa cho khách những bó hoa .
" Chị giúp em , hình như Jungkook không khoẻ , em ra xem cậu ấy thế nào ."
Anh tiến vào cửa tiệm, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy bóng dáng của người kia .
Một cảm giác lo lắng lại ùa vào đầu anh . Taehyung khẽ gọi .
" Jungkook à ."
" Jungkook , cậu đang ở đâu ."
Nhà vệ sinh lạch cạch một lúc thì có tiếng chốt cửa . Taehyung nhíu mày , anh áp tay lên cánh cửa , giọng điệu nhẹ nhàng.
" Cậu đang ở trong đó sao ?"
Đợi một lúc không có ai trả lời, Taehyung mỉm cười .
" Tôi biết là cậu mà ."
" Tôi sẽ ở đây đợi cậu ra ."
Chẳng ai đáp lời anh , ngoài những tiếng động nhỏ xíu thì chỉ có anh là mãi luyên thuyên những câu nói ngớ ngẩn.
" Hình như cậu không khỏe, lúc nãy tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt . Nếu là đói bụng, thì cậu ra đây đi , tôi sẽ dẫn cậu đi ăn chịu không ?"
" Mà Jungkook này , hôm nay là ngày 14/2 . Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm , nhưng nếu nói vào lúc này thì hơi kì cục ." _ Anh gãi đầu _ " Cậu ra đây đi , rồi tôi sẽ nói ."
Cậu nghe thấy những lời anh nói .
Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, bờ môi run lên lẩy bẩy. Nhưng tiếc thay , chỉ cần cậu cố sức trả lời thì trong họng lại nôn ra thứ gì đó tanh nồng .
Jungkook choáng váng, cậu chùn chân, ngã người từ từ rồi bệt xuống sàn . Cả người trở nên đau nhức, đôi mắt mỏi nhừ lộ ra những tia đỏ chói . Cậu bóp chặt miệng mình , lết cả tấm thân về phía cửa .
Cậu tựa lưng , áp lấy đầu mình tìm lấy hơi ấm của người kia ở bên ngoài .
Cậu rất sợ , sợ anh phải chứng kiến sự thảm hại của cậu ngay lúc này .
Từ khi vụ tai nạn năm xưa xảy ra , cuộc sống của cậu chưa bao giờ là bình yên đúng nghĩa.
Biến chứng của nó thật sự trở nặng, nó kéo theo nhiều hệ lụy mà cả cậu cũng không biết mức độ nguy hiểm của nó .
Cậu từng chịu đựng những cơn đau thế này bằng những viên thuốc rẻ tiền ở những tiệm thuốc tây ven đường.
Dạo này cơn đau đó rất lạ . Không những là nôn , mà còn trào ra một cách ồ ạt ... nhiều khi cậu cố gắng lau sạch đi nó đến mức trầy xước mặt mũi, mới có bản lĩnh để bước ra gặp anh .
Cậu biết thứ được nôn ra mà cậu không thể thấy đó là gì, cậu biết tình trạng sức khỏe của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu nghiêm trọng hơn .
Bàn tay dính lấy máu của chính mình, Jungkook lẩy bẩy chạm vào cánh cửa.
Nhịp thở yếu ớt , quyến luyến nắm lấy giọng nói trầm ấm của anh .
" Jungkook này ." _ Taehyung xoay người, anh tựa lưng vào cánh cửa.
" Cậu ở trong đó cũng được , tôi sẽ nói luôn ở đây . Tại tôi sợ , nếu cậu ra ngoài chắc tôi sẽ không dám thổ lộ."
Anh cười ngại , một tay gãi đầu, tay còn lại móc trong túi quần ra một hộp quà nhỏ màu đỏ .
Anh từ từ mở nắp quà , ngắm nghía sợi dây chuyền được chính anh lựa chọn . Mặt dây chuyền có hình chữ J , đơn giản là tượng trưng cho cái tên của cậu .
" Tôi không có nhiều tiền , nhưng nó cũng không phải hàng rẻ tiền đâu ."
Anh có thể không có , nhưng em nhất định không được thua thiệt bất cứ ai .
Anh có thể không có tiền , nhưng chỉ cần anh có anh sẽ cho em tất cả!
* Pịch *
Có tiếng như thứ gì đó ngã xuống, Taehyung giật mình xoay người.
Anh gõ vào cánh cửa một lần nữa .
" Có chuyện gì vậy ?"
" Jungkook mở cửa cho tôi ."
Anh vặn tay nắm cửa , một cách gấp rút kéo mạnh nó về phía mình.
Anh lo lắng đập cửa .
" Jungkook , trả lời tôi ."
" Jungkook ."
Taehyung mất kiên nhẫn, anh đạp một cái thật mạnh vào cửa nhưng vẫn không hề có giấu hiệu bung ra.
Tay anh nắm chặt, điên cuồng lên vì lo lắng. Anh đưa mắt đến cái ghế bên cạnh , một lực thật mạnh đỗ ầm vào cánh cửa .
Khoá cửa vì thế bung ra , nó lơ lửng bị anh tháo rời . Taehyung tiếp tục đạp lấy , anh thô bạo mạnh mẽ.
Khe hở được lộ ra một khoảng , chỉ có điều Jungkook đang nằm tránh ngang không thể mở to .
Taehyung không thấy cậu , anh càng tức tối đập phá .
Chị Hen nghe tiếng động cũng chạy vào , chị rụt người khi thấy cánh tay Taehyung chảy máu .
" Chuyện gì vậy Taehyung ."
" Jungkook đang cần em ." _ Giọng anh run lên , cả người run rẩy khi thấy cậu nằm ở đó.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết ban nãy , bây giờ đã nhuộm với màu đỏ của máu .
Môi Jungkook khô nẻ , mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt muộn sầu .
Taehyung tức tốc ôm lấy cậu . Anh hoảng loạn nhưng vẫn đủ bình tĩnh để trấn an mọi người chứng kiến ở đó .
" Gọi cấp cứu đi ."
Nhìn cậu nằm trong lòng mình hơi thở yếu ớt, Taehyung tim như quặn thắt lại . Anh chưa từng sợ máu , nhưng sao bây giờ lại sợ cậu đau đến thế .
Người lúc nãy vẫn trắng trẻo ngọt ngào, bây giờ lại tiều tụy đến mức khiến anh đau lòng.
Taehyung áp mặt mình lên đỉnh đầu cậu , anh ôm chặt cả người cậu vào mình.
Mặc kệ bàn tay đang chảy máu , anh lấy một tấm vải dài đè lên người cậu để giữ ấm , một lát sau liền bế bổng cậu lên .
Đôi chân thoăn thoắt sải bước nhanh nhẹn ra bên ngoài , anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi xe cứu thương đến nữa .
Anh muốn dùng thân mình che chở cho cậu , anh muốn chính mình đưa cậu đến bệnh viện.
Anh muốn , muốn cậu được an toàn.
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro