11
Hôm nay trời có mưa , một cơn mưa rào rải rác , bầu trời thì buồn bã, dòng người lại nô nức chạy việc cho kịp giờ trở về nhà.
Một quán bar nườm nượp khách qua lại, có người say mướt ngã nghiêng rời khỏi, người lại phấn khởi sang trọng lê đôi chân quyền quý mà tiến vào .
Taehyung kéo mũ che mặt mình , cúi đầu.
" Chào mừng quý khách."
Anh chỉ mới làm quen với công việc này được khoảng vài tuần trước, mới đầu có hơi ái ngại việc cúi đầu trước người khác , nhưng vì đồng tiền cũng ngậm ngùi cho qua . Dù sao so với việc cứ cắm đầu ở mấy cái sòng bạc thì đi làm thế này cũng tốt .
" Mày canh chừng cho cẩn thận, hư hại là không có tiền đền đâu ." _Một vị khách mặt mày cau có, lên tiếng.
" Nếu sợ thì tự mà coi , tôi không phải bảo vệ của riêng các người."
Thái độ của anh là đang khó chịu, bởi anh biết những kẻ có tiền khi bước vào những nơi thế này , mười thì hết chín đứa vẫn còn đang bám đít ông bà già .
" Thằng ranh , mày biết tao là ai không mà ăn nói kiểu đấy hả ."_ Tên đó trừng mắt, xông xông về phía anh .
" Anh biết tôi không? , vậy mắc gì tôi phải biết anh chứ ."
" Á à , thì mày là thằng bảo vệ thấp hèn ." _ Tên đó cười lớn, khiến Taehyung tức giận.
" Bảo vệ ăn hết của ông già mày hả ." _ Anh nhếch mép , bàn tay nắm chặt lại .
" Mày ngon nói lại xem nào."
" Thằng bảo vệ thấp hèn."
*bụp*_Taehyung giáng xuống cho tên đó một cú đấm đau điếng.
Cái miệng hỗn xược vì thế đã ngậm một ngụm máu tanh nồng, tên đó chới với, mắt tứa đỏ .
" Má thằng chó , tao sẽ cho mày một trận."
Tên đó lao tới, Taehyung ung dung đưa tay ra sau . Anh vẫn bình thản, miệng khẽ nhếch lên .
" Công tử Lee , anh đang làm gì ở đó vậy ." _ Một giọng điệu ngọt ngào, là của một cô gái xinh xắn nào đó đang tiến tới .
Cô xinh đẹp lại quyến rũ mê người, khiến tên nhà giàu thu lại cánh tay tính tấn công anh .
" Zeri , em mới đến sao ?" _ Lee cười ngượng.
Taehyung nhíu mày, anh quay ra sau , lãng tránh ánh mắt của cô gái .
Cô nhìn theo bóng lưng anh , suy nghĩ gì đó liền mỉm cười.
" Công tử Lee , có rất nhiều người đang đợi anh ở trong cùng hưởng rượu, em nghĩ anh nên vào trong đó ."
" Vậy , vậy vào thôi ." _ Lee nắm tay cô .
Zeri liếc mắt qua hướng anh , cô lắc đầu.
" Em ra xe lấy đồ , anh vào trước đi nhé."
Đợi tên công tử đó rời khỏi , Zeri thở dài một tiếng . Gót nhọn kêu cộp cộp xuống nền đất , cô khoan tay đến trước mặt anh .
" Kim Taehyung."
Lãng tránh ánh mắt của cô , anh khịt mũi.
" Tôi không biết Taehyung là ai cả ."
" Đừng có điêu , anh có hoá thành tro em cũng nhận ra được ."
Rồi Zeri cúi người, cô kéo chiếc ghế gần đó sát lại anh hơn .
" Sao anh trốn tránh em ."
" Tôi đã bảo tôi không phải Taehyung." _ Anh cau có.
" Đừng có vậy mà , không phải anh thì còn ai . Anh mà không chịu nhận là em gọi anh Jun đến đây ngay đó ."
Zeri vừa nói vừa lục lọi chiếc điện thoại trong túi xách. Cô chỉ muốn hù anh thôi , nhưng cách này quả thật hiệu quả.
" Cái con nhỏ này ." _ Taehyung thở dài.
" Chịu nhận rồi à , anh có biết em và mọi người trong tổ chức tìm kiếm tung tích của anh lâu lắm không hả ?"
" Tìm anh làm gì ? , anh đã bảo để cho anh yên rồi mà ." _ Anh tức giận, gầm lên .
Zeri khẽ giật mình, cô biết mình hớ lời nên cố gắng giải thích.
"Không, chỉ là muốn biết anh sống thế nào để giúp đỡ anh thôi . Hoàn toàn không theo dõi hay xen vào cuộc sống gì hết ." _ Thấy Taehyung không nói gì , cô thều thào_ " Thật ra , anh rời đi như thế , anh Jun đã rất khổ sở, ảnh thương anh nhất băng mà ."
Nhớ về những kí ức lúc xưa .
Taehyung chỉ khẽ cúi đầu, anh không biết điều mình làm là đúng hay sai nữa . Vốn dĩ Jun là người cưu mang anh từ khi anh chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ, tới bây giờ khi anh đủ lớn, khi đã đủ trưởng thành để báo đáp công ơn, anh lại chọn cách rời đi bỏ mặc mọi người.
Anh sợ hãi cái nơi tối tăm đó , nhưng con người ở đó khiến anh quyến luyến rất nhiều.
Nhìn Zeri ân cần khuyên nhủ, anh lại mung lung nhớ về ngày tháng cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu để tranh giành địa bàn về cho Thạnh Ân .
Taehyung , Chuhan và cả Zeri . Cả ba đều là đàn em tin cậy nhất với Jun , còn Jun hắn ta là phụ tá đắc lực của Thạnh Ân , một tên trùm máu lạnh .
" Anh Jun và Chuhan sống tốt chứ ?"
" Vẫn tốt , chỉ thiếu anh thôi ." _ Zeri tay bóc một điếu thuốc, cô đưa lên miệng rít một hơi dài . Làn khói cô phà ra bay thoang thoảng vào cánh mũi anh , một mùi hương khó chịu .
" Thuốc lá tự điều chế?" _ Anh bất giác lên tiếng.
Zeri tròn mắt .
" Anh vẫn còn nhớ được mùi của nó sao, tài thật đấy. Dạo này anh Jun đã cho thêm một vài chất gì đó , hút dễ bị nghiện lắm ."_ Cô đưa điếu thuốc trước anh _ " Hút không ?"
" Không, anh bỏ thuốc lâu rồi."
" Taehyung mà em biết , hôm nay lạ thật đấy . Mà không sao , thấy anh vẫn bình an là em mừng lắm rồi ." _Zeri , dứt điếu thuốc liền ấp úng ._ " Chuyện khi đó , anh đã quên được chưa ?"
Taehyung nhếch mép, anh mỉm cười.
" Anh sẽ cố , dù sao anh đã đánh đổi bằng cách rời khỏi tổ chức rồi ."
Zeri im lặng, cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh . Cô cảm nhận sự mơ hồ trong khoé mắt anh , mắt cô cũng đẫm lệ.
" Em đã từng rất mong đợi về đám cưới của hai người, em còn không nghĩ sẽ có một ngày Hungi phản bội anh ."
Cái tên Hungi như đâm sâu vào tâm trí anh hai năm về trước . Là một nhát dao của mối tình đầu ghim chặt đến mức anh đã phải trốn chạy một cách điên cuồng.
Yêu nhau khi em chỉ là một cậu sinh viên nhỏ nhắn , em không sợ hãi khi biết anh có một quá khứ và công việc hết sức phức tạp. Điều đó khiến Taehyung càng thêm gắn kết cùng em .
Ngày em được anh dẫn ra mắt những anh em bạn bè mà anh cho là thân thuộc nhất , anh cũng chẳng ngờ khi đó anh lại sắp mất em .
Bạn bè nói anh tốt số khi có người yêu vừa ngoan vừa đẹp lại nghe lời, làm anh vui như trảy hội mà ôm em âu yếm trong lòng .
Em biết không, cái ngày em rên rĩ dưới thân của Thạnh Ân , khi đó anh mới biết anh sai rồi .
Anh với gã khác nhau lắm , gã có tiền , có quyền lại còn sẵn sàng ra lệnh cho anh không được tiếp tục yêu em , anh lúc đó đã gục ngã, anh đã thẩn thờ muốn xông tới đánh gã , nhưng những người xung quanh anh lại bắt anh im lặng. Họ là muốn tốt cho anh , còn với anh đó là sự nhu nhược.
Taehyung thờ dài , bấy nhiêu điều nhỏ nhặt như thế anh đã sắp quên sạch rồi. Cũng không còn lưu luyến gì cả , chỉ mong điều Hungi chọn là đúng , ở bên một ông trùm cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn một đứa bị phản bội.
Anh nhìn cô .
" Anh ổn rồi , chuyện đã qua rất lâu rồi mà , bây giờ anh cũng đang có một cuộc sống rất tốt."
" Vậy anh quay lại tổ chức đi ." _ Zeri cầu khẩn.
" Không đâu, anh ghét cái việc phải gục người thờ lạy gã lắm rồi ."
" Taehyung à ."
Anh mỉm cười. " Gì thế ?"
" Hungi .. Hungi ."
" Em ấy vẫn ổn chứ , đã hai năm rồi mà , chắc cũng có một chỗ đứng trong băng rồi phải không?"
Nụ cười anh kéo nhẹ , đó không hẳn là sự quyến luyến khi nhắc đến người cũ , chỉ đơn giản là sự tử tế duy nhất anh có thể dành cho em , dù sao cũng cảm ơn em đã giúp anh trưởng thành.
" Hungi mất vào tháng trước rồi."
Ngừng lại một lúc , mắt Taehyung sững sờ, anh nắm chặt tay mình mà thu đi nụ cười trên môi . Anh là bất ngờ, một chút thương tiếc, một chút đau lòng.
" Em nói gì vậy ?"
" Là sốc thuốc kích dục đến chết ." _ Giọng Zeri nhỏ nhẹ , tay lại bắt đầu run rẩy, từ từ nói tiếp .
" Thạnh Ân , chỉ xem anh ấy như con búp bê tình dục để thoả mãn cái tính biến thái trong con người thôi . Lúc xác anh ấy được anh Jun kéo ra ngoài , em đã lập tức nhớ đến anh ."
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro