Chapter. 1
" ting ! ting ! " tiếng báo thứ của điện thoại làm cậu giật mình, có lẽ vì hôm qua đã quá chén với đồng nghiệp nên bây giờ còn choáng váng, từng bước đi xiên vẹo vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn ra cửa sổ rồi lẩm bẩm chê cái thời tiết này, âm u, xám xịt như cái ngày đó.. thơ thẫn một lúc cậu giật mình vì tiếng mẹ gọi từ dưới nhà nói vọng lên " Cẩn Du, xuống ăn sáng để muộn " vừa nghe xong cậu xách vội cặp rồi xuống nhà.
Dưới nhà mẹ cậu đã bày một bàn đồ ăn thơm phức, nào là bánh mì, trứng , sữa , salat và vài món cậu thích đang bốc khói nghi ngút, mẹ cậu luôn đảm đang và yêu cậu như thế kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà tử thần đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của ba cậu, người mà cậu yêu thương nhất.
Hôm ấy là một ngày bình thường như mọi ngày, tưởng chừng như sẽ rất yên bình cho đến khi cậu nghe tin ba cậu bị tai nạn xe khi trên đường về nhà từ cô giáo của mình, vội vàng lấy vơ lấy chiếc cặp rồi chạy thục mạng đến bệnh viện. Lúc đến nơi, mẹ cậu đã đứng ở đó từ bao giờ, từ đằng xa Du thấy bóng lưng gầy gò, có phần hơi gù của mẹ nhìn dáng vẻ của bà ai cũng biết được đây là người phụ nữ tảo tần, vất vả lo cho gia đình, bà cứ đi đi, lại lại , 2 bàn tay cứ xoa vào nhau như thể chúng có thể giúp bà giảm bớt được phần nào sự lo lắng. Tiểu Du chạy thật nhanh về phía mẹ của mình, nhìn thấy dáng vóc của đứa con tim bà như bị ai đó bóp chặt hơn bà ôm chầm lấy đứa con của mình rồi bật khóc.
" Ba thế nào rồi hả mẹ ?" tiếng nói của cậu phá tan bầu không khí ảm đạm này. Hít một hơi thật sâu bà nhẹ nhàng đáp " Ba con hiện đang rất nguy hiểm " bà nói rồi thở dài nặng trĩu. Cẩn Du chỉ biết đứng lặng, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện sọc thẳng vào óc cậu, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân. Tiểu Du và mẹ ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Cậu vừa chờ kết quả vừa cầu nguyện , cầu cho thần linh sẽ cứu rỗi người ba mà cậu yêu quý nhất, người chồng mà mẹ cậu dành cả đời để yêu thương, cầu mong cho một phép màu kỳ diệu nào đó có thể xảy ra , dù chỉ là một tia hy vọng, hãy cứu lấy ba cậu, 1 tiếng rồi 2 tiếng..cậu cứ ngồi chắp tay cầu nguyện dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Tiếng mở cửa phòng cấp cứu đã làm 2 mẹ con bất ngờ ngồi bật giậy, mẹ của Tiểu Du chạy đến nắm chặt tay bác sĩ và nhìn với đôi mắt cầu xin như đang muốn câu trả lời của vị lương y kia là đã cứu được chồng của mình nhưng đáp lại ánh mắt cầu xin, hy vọng ấy lại là cái lắc đầu và tiếng thở dài buồn tẻ....
Mẹ của Tiểu Du nhìn thấy người chồng của mình đang nằm trong chiếc phòng lạnh toát , bà bất giác không kìm được mà bất khóc thành tiếng, tiếng khóc thảm thương phát ra từ căn phòng nhỏ làm ai nấy nghe được đều cảm thấy chạnh lòng, Tiểu Du cố gắng kìm những giọt nước mắt , cậu không muốn mẹ cậu đau buồn hơn, những giọt nước mắt cay xè cứ tuôn ra, cậu cố gắng kìm từng cơn nấc khiến cổ họng như có gì đấy cắt vào, Tiểu du đứng sau cánh cửa nhìn lưng của mẹ mình đang run lên từng cơn theo tiếc nấc, mà tim như có cả trăm ngàn mũi dao cắt xẻ ra thành ngàn mảnh.
Ngày tiễn đưa Ông Hàn ba của tiểu Du , trời mưa như trút nước , nhìn cảnh tượng này ai nấy đều thấy xót xa cho gia đình nhỏ này, tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại âm dương cách biệt, trời đổ từng cơn mưa lớn xuống như đang thương khóc cho ông Hàn, người đàn ông dành cả cuộc đời mình cho vợ , cho con, bà Liên mẹ của Tiểu Du đứng trước di ảnh của ông Hàn mặt không chút biểu cảm , chẳng biết do mưa hay do bà khóc nức nở mà cậu thấy từng giọt nước cứ thi nhau lăn trên gò má gầy gò đáng thương.
Kể từ ngày đó bà liên không bao giờ cười, dù đã 30 năm trôi qua , Cẩn Du bé nhỏ ngày nào giờ đã thành cậu thanh niên trai tráng, gia đình cũng khá giả hơn kể từ khi cậu bắt đầu đi làm , nhà cậu giờ cũng đầy đủ tiện nghi, có thể đi những nơi mình thích , mẹ cậu cũng vì thế mà đẹp hơn, Dù vậy, nhưng mẹ cậu chưa bao giờ cười, chắc có lẽ việc mất đi người chồng mà bà dành cả đời để yêu thương là tổn thương rất lớn chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.
Cẩn Du ăn sáng rồi lên xe đi làm, mẹ cậu luôn chu đáo chuẩn bị bữa trưa khi cậu đi làm nhưng cậu chẳng bao giờ ăn có lẽ việc đi ăn với bạn bè vào bữa trưa vui hơn việc ngồi văn phòng ăn một mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiểu Du vừa đi trên đường vừa ngân nga bài hát yêu thích. Vừa đi vào công ty vừa mãi nhìn điện thoại và " ầm " cậu va phải cậu nhóc nào đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro