Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng lạc nhau

Tiệc tàn, ánh đèn pha lê cũng dần dịu xuống, chỉ còn lại vài người hầu đang dọn dẹp. Trần Đăng Dương ngồi bệt dưới sàn, thở hổn hển sau khi đã chạy nhảy khắp nơi. Cậu ngước lên nhìn Pháp Kiều đang ngồi bên cạnh, gương mặt đỏ bừng vì mệt nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

— "Này, cậu có thích không?" – Dương nghiêng đầu hỏi, nụ cười hồn nhiên nở trên môi.

Khi nghe Dương gọi mình là " cậu?" Kiều liền chậm rãi nói:
-" Em nhỏ hơn anh ạ...em có 4 tuổi thôi ạ." hơi nghiêng đầu nhìn Dương ngây ngốc.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của bạn nhỏ trước mặt, Dương bật cười khẽ:

-" Có sao đâu... cứ coi như chúng ta là bạn bè thôi, không cần câu nệ tuổi tác làm gì."
Dù không hiểu sao lại vậy nhưng em nhỏ vẫn gật lia lịa cái đầu nhỏ của mình tỏ ra hiểu hiểu. Dương liền hỏi lại:

-" Vậy trả lời câu hỏi trước của tớ đi?!"

Pháp Kiều gật đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt con gấu bông mà Dương vừa tặng:

— "Thích lắm... Cảm ơn cậu..."

— "Đừng khách sáo. Hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng tớ lại vui vì có cậu chơi cùng hơn!"

Đăng Dương cười tươi rói, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn Đăng Dương thật lâu, trái tim nhỏ bé bất giác cảm thấy ấm áp. Đó là lần đầu tiên có người bạn đồng trang lứa nắm tay cậu, dẫn cậu đi khắp nơi, cùng cậu cười đùa mà không bận tâm đến địa vị hay xuất thân.

— "Cậu... là người bạn đầu tiên đối xử gần gũi với tớ đấy? Vậy,.. chúng ta sẽ mãi là bạn nhé!"

Pháp Kiều ngập ngừng hỏi, đôi mắt tràn đầy hi vọng. Đăng Dương khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ thật kỹ, rồi gật đầu chắc nịch:

— "Ừ! Mãi mãi là bạn!"

— "Vậy... chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?"

— "Đương nhiên rồi! Nhà tớ to thế này, cậu muốn đến lúc nào cũng được!"

Pháp Kiều mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tinh khôi như đóa hoa nhỏ vừa nở trong buổi sớm mai. Cậu siết chặt con gấu bông trong lòng, như đang ôm trọn lời hứa ngây ngô của tuổi thơ vào sâu thẳm trái tim.

— " Bé Dâu ơi! Đến giờ về rồi!" – Giọng nói trầm ấm của Phạm Bảo Khang vang lên từ phía cửa. Pháp Kiều giật mình, đôi mắt thoáng chút lưu luyến. Cậu nhìn Đăng Dương một lần nữa, rồi khẽ nói:

— " Anh hai tớ gọi rồi...Tớ phải về... Nhưng... nhưng tớ sẽ quay lại!"

— "Ừ! Tớ sẽ đợi cậu!. Lúc sang đây chơi thì cứ gọi tớ là Bống- đấy là tên gọi mọi người trong nhà hay gọi tớ đấy"

Đăng Dương vẫy tay, nụ cười vẫn nở trên môi, đôi mắt ngập tràn sự chân thành. Pháp Kiều gật đầu, mỉm cười tười rồi quay người chạy về phía anh trai, đôi chân bé nhỏ bước đi vội vàng như sợ phải nói lời tạm biệt lần nữa. Khi lên xe, cậu ngoái đầu nhìn lại, cậu với tay anh hai gấp gáp nhờ anh mở cửa sổ xe ra:

-" Hai ... hai .. hai Khang mở cửa cho em với, em muốn nói với Dương nhanh nhanh"

Bảo Khang thấy em nhỏ nhà mình gấp gáp như vậy thì vội bấm nút để cửa hạ xuống, Kiều ló đầu nhỏ ra nói lớn:

-" Tớ nhớ rồi... tớ sẽ sang mà...mà cậu cũng có thể gọi tớ là Kiều hay Dâu như mọi người gọi tớ nhá...Bai bai... Gặp lại B.ôn..g...Bống."

Sau khi nghe Kiều nói vậy, cậu trai nhỏ 5 tuổi mỉm cười hạnh phúc và càng thấy vui hơn khi nghe được từ Bống dù khá nhỏ nhưng nhìn khẩu hình miệng chúm chím đó cũng đủ để cậu hiểu. Đăng Dương vẫn đứng đó,đôi môi mấp máy " Kiều...cậu nhớ sang đây chơi với tớ đấy... Dâuu..." giọng nói nhẹ chỉ đủ để cậu nghe thấy, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn, tay vẫn vẫy nhẹ như gửi gắm lời hẹn ước của hai đứa trẻ ngây ngô.

Nhưng cuộc sống luôn tàn nhẫn như thế... Lời hứa trẻ thơ tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành dấu ấn sâu đậm mà cả hai không thể giữ trọn.

Một năm sau, khi Pháp Kiều vừa tròn 5 tuổi, cậu theo ông bà ngoại sang Anh định cư. Ngày lên máy bay, cậu đứng trước cửa sổ kính lớn nhìn xuống thành phố xa hoa lấp lánh. Đôi tay nhỏ bé vẫn ôm chặt con gấu bông ngày nào.

— "Ông ơi... Chúng ta sẽ về lại đây chứ?"

Pháp Kiều ngước lên hỏi bằng đôi mắt long lanh đầy hy vọng. Ông ngoại khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm ấm:

— "Có lẽ sẽ rất lâu sau... Nhưng rồi cũng sẽ về,Kiều nhỏ nhà ta đừng lo."

— "Vậy... cậu ấy sẽ chờ cháu chứ?"

Ông ngoại khựng lại trước câu hỏi ngây thơ ấy. Ông mỉm cười hiền hậu, gật đầu:

— "Ừ, bạn tốt thì sẽ chờ nhau. Nếu cháu còn nhớ bạn ấy, bạn ấy cũng sẽ nhớ cháu."

Pháp Kiều mỉm cười, đôi mắt cong cong hệt như ánh trăng lưỡi liềm. Cậu ép con gấu bông vào lòng, thì thầm:

— "Đợi tớ nhé... Đăng Dương..."

Ngày mà Kiều đi, Trần Đăng Dương không hề hay biết... sau khi đi học về đến nhà, nghe loáng thoáng trong phòng bố mẹ nói chuyện điện thoại:

-" Vậy chỉ có bé Kiều đi thôi sao, một mình "con bé" có ổn không?"

-" Con bé sang đấy thì bao giờ về, nó còn nhỏ như vậy ..."

Sau khi nghe vậy, Bống nhỏ như không tin vào tai mình, anh liền đẩy cửa vào phòng bố mẹ mà cất giọng nghèn nghẹn nấc lên từng chữ:

-" Bố...mẹ... hic hic..Kiều đi đâu thế ...huhu..ạ"

Lúc thấy con út nhà mình phản ứng như vậy, mẹ anh liền ôm anh vào lòng mà vỗ về:

-"Bé Kiều đi cùng ông bà ngoại sang Anh định cư... ừm chắc cũng vài năm là về thôi, con đừng lo nhé, con bé sẽ về mà...nào ngoan ngoan nhé, Bống của mẹ phải ngoan chờ bạn về nhá"

Mẹ anh lau nước mắt tèm lem trên gương mặt búng ra sữa ấy mà dỗ ngọt, Dương nghe vậy chỉ biết gật đầu nhưng cũng không thể ngừng khóc, trong lòng Dương chất đầy câu hỏi " sao Kiều đi không nói mình? Kiều không chào tạm biệt mình huhuu? Kiều ơi...Dâu ơi.. Cậu bỏ tớ hic hic huhu?". Thấy đứa nhỏ mãi không chịu dừng khóc, bố anh liền tiến tới bế anh lên vỗ về:

-" Con phải ngoan, nghe lời bố mẹ thì Kiều mới về nhá, ngoan nào , nín khóc nào, con trai khóc nhiều sẽ xấu trai đấy nhá"

Hai người dỗ dành, an ủi chàng trai nhỏ mãi đến khi nhìn thấy anh thiếp đi trên vai ba mình thì liền bế anh về của phòng anh, sau khi đặt anh xuống giường để nghỉ ngơi, ông bà Trần nhìn anh rồi lại nhìn nhau;

-" Thằng Bống nhà mình ít khi khóc lắm, haizzz vậy mà nghe tin Kiều đi mà nó khóc quá chời..." – mẹ anh nói với giọng nhẹ nhàng

-"Có lẽ Kiều không chỉ là bạn với thằng nhỏ ... mà là một người rất quan trọng với Bống"-ba anh cất tiếng giọng đầy ẩn ý.

19 năm sau

Những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, nhịp sống hối hả và xa hoa của thành phố vẫn chẳng hề thay đổi. Tại sảnh chính của công ty Lumiere Land, Trần Đăng Dương- năm nay anh đã 25 tuổi- bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như một vị tổng tài quyền lực.

— "Lịch trình chiều nay?"

Giọng nói trầm ấm vang lên.

— "15h có buổi họp với đối tác của Elysian Escape."

Trợ lý nhanh chóng đáp. Đăng Dương khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn quyết đoán. Anh đã quá quen với những cuộc đàm phán, những thương vụ đấu trí trên thương trường. Nhưng lần này lại có điều gì đó khiến tim anh khẽ nhói lên. Elysian Escape... Cái tên nghe có chút quen thuộc...

Bước vào phòng họp rộng lớn, Đăng Dương lập tức nhận ra Bùi Anh Tú và Phạm Bảo Khang đang ngồi đợi. Anh cúi đầu chào, phong thái điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải bóng dáng người con trai đứng cạnh Bùi Anh Tú, trái tim anh bất giác lỡ nhịp. Cậu ta có mái tóc màu xanh dương đậm, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Gương mặt đẹp hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Gương mặt ấy để nói mĩ miều hơn thì còn đẹp hơn cả con gái.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Đăng Dương cảm giác như thời gian ngừng lại... Một cảm giác quen thuộc tràn về, nhưng anh không thể nhớ nổi mình đã gặp cậu ta ở đâu. Chỉ biết rằng đôi mắt ấy... nụ cười ấy... sao lại khiến trái tim anh đau nhói đến thế?

Bùi Anh Tú mỉm cười, tiến tới giới thiệu:

"Đăng Dương, đây là Nguyễn Thanh Pháp, em trai của tôi. Vừa từ Anh trở về không lâu."

Đăng Dương sững sờ... Nguyễn Thanh Pháp... cái tên ấy như đánh thức một ký ức xa xôi trong tâm trí anh...

Pháp Kiều khẽ gật đầu chào, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện chút xa cách:

— "Chào anh, rất vui được hợp tác." Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm khó tả... Một nỗi nhớ nhung chưa từng phai nhòa... Lời hứa năm nào... bây giờ còn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro