Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Thiên Mệnh

Sau đêm trăng rằm là một nỗi ám ảnh lớn của thừa tướng. Chẳng biết phải đem con gái mình ra hay là giấu kín nó đi. Hoàng thượng lại muốn ban hôn, còn nữ nhi này sợ là sẽ một đại hoạ cho đất nước. Ông chẳng dám kể với ai. Một tuần trôi qua, ông cứ ăn cơm không ngon, ngủ không đầy giấc, khiến tinh thần suy sụp hẳn.
- Ông à, ông có bệnh sao? Cần kêu thái y đến xem không?
- Ta không sao! Mấy hôm nay cứ lo việc triều nên ta hơi mệt.
- Cha à, cha phải gáng giữ sức khoẻ đó. Trời lạnh này dễ bị cảm lắm.
Ông nhìn con gái mà đau thương, người đời trước ai mà lại để lại câu nói đó và chính con gái ông đang mang nỗi hoạ đó. Từ nhỏ đã xinh đẹp hiền thục đôi lúc hoạt bát yêu đời, nếu lỡ cho nó vào hoàng cung, bị vướng vào vòng mưu mô đó thì sao? Càng nghĩ thừa tướng Mặc càng thêm lo lắng. Ông không thể làm trái ý hoàng thượng cũng không thể nào giấu con mình đi được. Cũng chỉ vì chữ Sợ luôn ám ảnh ông.
Một hôm, huynh đệ thân cận với ông tướng quân Triệt Cương đến thăm, thấy sắc mặc thừa tướng có vẻ lo âu nên liền hỏi.
- ông bạn già, sao sắc mặt tệ vậy? Có chuyện gì sao?
Mặc thừa tướng chỉ biết buông ra tiếng thở dài
- Hoàng thượng và hoàng hậu muốn gặp Tiểu Nhu. Hai người có lẽ đã nghe được tin đồn đó rồi. Ta cảm thấy lo lắng vì sợ nó sẽ gặp chuyện.
Tướng quân Triệt nghe thấy thế liền bất ngờ
- Lâu này bệ hạ và hoàng hậu chẳng mấy khi tin vào những lời đồn, sao nay...
- Ta sợ con gái ta là hồng nhan hoạ thuỷ, nếu lỡ vào hoàng cung rồi thì sẽ náo loạn, tranh giành quyền lực, âm mưu toan tính hại nhau. Lại có chuyện lớn.
- haiz, đây có thể là ý trời. Mà ý trời khó tránh. Nếu hoàng thượng muốn triệu nữ nhi vào thì ông không thể nào không tuân. Ta về đây là để dự sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, ta nghĩ nhân dịp này ông nên...
Mặc thừa tướng rốt cuộc cũng chỉ buông được tiếng thở dài. Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa...
Buổi tối hôm ấy, trong bữa cơm có đủ mặt thành viên gia đình. Thừa tướng uể oải thông báo. Khiến cả cận vệ lẫn phu nhân mình biến sắc. Bà biết ngày này rồi cũng đến, chỉ là sao nhanh quá. Lúc nào cũng mạn che khăn đóng bây giờ phải vào cung. Thật bà không chịu nổi. Liền khóc một hồi.
- lệnh vua không thể cãi. - Mặc thừa tướng lặng lẽ nói.
Sau mùa đông, xuân đến mang theo một chút lạnh và một chút nắng ấm. Hoa đua nhau nở, vạn vật như được thay áo. Cô đã đến đây được 8 năm rồi. Vẫn biết con nhà quan lại đều phải vậy. Cô không thể nào cưỡng cầu nỗi, huống hồ chi đây là lệnh vua. Cô cũng biết rằng bắt đầu từ nay, cuộc đời cô sẽ chẳng còn bình yên nữa. Cô càng không thể biết chuyện gì xảy ra tiếp theo dẫu biết rằng hoàng cung là nơi không hề dễ sống.
Sáng hôm sau, Mặc phu nhân khởi kiệu cùng con gái mình đi mua sắm một số đồ, nào là tơ lụa nào là son phấn, để cho dịp quan trọng nhất của hoàng cung.
- Nương à, không cần phải lo lắng quá vậy đâu? Con tự mình biết tránh cám dỗ mà.
- Con à! Trong cung thật không dễ đâu.
- Con biết rồi. Con đi sẽ về với nương mà. Con đâu có nhập cung đâu.
- Ta biết, nhưng....
- Nương à, đừng lo nữa con lớn rồi mà. - Cô lại tựa đầu vào vai mẫu thân an ủi. Mẫu thân lo 8 nhưng cô lại lo 10, vì cô là người đến từ tương lai, biết rõ thế nào là thâm cung độc ác, vì sau này sử sách đã ghi lại để hậu thế có thể đọc tìm hiểu rồi. Cô cũng chưa từng nghĩ mình có ngày này. Trách ông trời lại đẩy mình vào thế cảnh này.
Cô vẫn cứ vui tươi và hoạt bát như mọi ngày để tránh cho mẫu thân và phụ thân lo lắng. Cô cố cười tươi nhưng trong lòng lại nặng nề một khoảng. Cô thấy ông trời cũng không bạc đãi mình lắm, cho cô vào một gia đình quan lớn cấp cao, có mẹ là người hiểu chuyện và thương yêu hết mực. Cha tuy ông là người thời kỳ cổ đại nhưng suy nghĩ không hề tham vọng quyền quý, chỉ mong có thể lo được cho gia đình, suy nghĩ hơi hướng cũng hiện đại, chẳng ép buộc con cái. Không phân biệt nam nữ. Cô thấy muốn khóc, vì cô thật sự thấy gia cảnh này giống như gia đình mình hiện đại. Chắc giờ đang lo cho cô lắm, không biết thân xác hiện tại của cô đã mục nát xương tan chưa? Cô đã ngã từ vách núi cao như thế mà? Bây giờ vừa phải đối mặt với hoàng cung ngàn kế độc, vừa phải tìm cách quay về hiện đại.
Suy nghĩ trong đầu cô quẩn quanh hết một ngày, đêm cũng buông. Vậy là sáng mai cô chính thức bước vào hoàng cung lộng lẫy kia, tuy chỉ là ghé đôi chút. Nhưng cô cảm thấy lần ghé thăm này là lần làm thay đổi mọi thứ. Hoàng cung thật sự rất nguy hiểm, khó vào cũng rất khó ra. Một khi vào rồi, không còn được đặt chân ra khỏi nữa, một đời chôn vùi vào đó. Cô lại thiếp đi cùng dòng suy nghĩ.

Sáng hôm sau, khi sương còn chưa tan bớt, cô bé hầu cận của cô đã gọi cô dậy. Tắm rửa sạch sẽ, phục trang chỉnh tề, vì cô nghe cha mình nói hôm nay là ngày quan trọng của hoàng cung, là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, ai ai cũng long trọng. Không được để lôi thôi. Nửa canh giờ sau, cô cũng được trang điểm kỹ càng, môi tô một màu son đỏ nhẹ, như ánh mặt trời mùa xuân, má hồng tựa cánh hoa anh đào lướt trong gió. Cô có đôi mắt đẹp, điều này ai cũng bảo thế, kể cả đồng nghiệp của cô. Hàng mi cô cong vút, điểm tô thêm cho đôi mắt cô sâu hơn. Nhưng đôi mắt ấy lại khiến cô buồn nhiều hơn, vì đôi mắt cô biết nói. Đôi lúc cô suy nghĩ mắt cô càng sâu xa hơn, vì nó như thể chứa đựng tâm sự của cô. Kiệu đã chuẩn bị xong, giống như thể đưa con về nhà chồng, mẹ cô không ra ngắm nhìn cô, xem cô hôm nay xinh đẹp hơn mọi ngày ra sao. Bà không muốn thấy con gái duy nhất của mình, lại đẹp đẽ bước vào trong cung, như là vĩnh viễn chẳng ra ngoài. Bà đứng trong phòng, lặng lẽ khóc, thường ngày đều có con gái an ủi, suy nghĩ bà càng thêm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai