Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhật ký cùng Lê Nghị

1.

Có một khoảng thời gian Lê Kình được đề bạt làm thanh niên ưu tú, đại diện cho ủy ban đi tham dự hội thảo nhiều ngày liền, muốn chăm sóc cho vợ bầu cũng khó. Cho nên vào ngày mà Lê Nghị ra đời, Lê Kình đang chạy việc ở Đại Lý.

Nghe chị gái gọi điện đến báo tin Tạ Tranh đã vào phòng sinh, Lê Kình không cần xin về trước thì trưởng thôn đã lên tiếng đuổi anh về. Lúc anh đến bệnh viện thành phố thì cô đã ở trong phòng sinh hơn hai tiếng rồi. Người đứng chờ bên ngoài có Lê Diệu và Thủy Vi Nhã, khi này Thủy Vi Nhã chỉ vừa mang thai Sở Uyển thôi nên nhất quyết muốn đi cùng.

Tiếng khóc la của Tạ Tranh bên trong ngày một to, ruột gan Lê Kình nóng hết cả lên, ngồi an tĩnh ôm đầu ở hàng ghế, miệng lẩm nhẩm cầu mẹ tròn con vuông.

Lê Diệu biết em trai đang hoảng vì hoàn cảnh này, chị đến trấn an: "Không sao đâu, đừng lo. Thế này đi, chút nữa em bé ra đời, em nhận A Nghị từ tay y tá, còn bác sĩ dặn dò gì thì để chị lo."

"Sao em phải bế thằng nhóc quỷ đó chứ?" Mặt anh hầm hầm nhìn phòng sinh đang đóng chặt, tiếng khóc của Tạ Tranh vọng bên tai, ánh mắt càng thêm u ám:

"Sao em phải quan tâm đến nhóc con lì lợm không chịu ra khiến mẹ nó đau đớn lâu như thế?" Anh nghiêm giọng: "Chưa sinh ra đã không biết thương mẹ, thằng nhóc quỷ."

Lê Diệu sững người. Nhỡ mà sau này Lê Nghị biết ba nói mình như thế chắc tủi thân lắm...

Nhưng mà nhờ sự ghét bỏ của Lê Kình ngay từ lúc đầu, mà Lê Nghị từ nhỏ đã được nhận xét là giống ba về mọi mặt, từ vẻ ngoài đến tính cách, mặt chủ quan hay khách quan đều được thừa hưởng triệt để. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

Rõ nhất là việc Lê Nghị không biết vẽ hoặc vẽ rất tệ, điểm này sao có thể là di truyền từ Tạ Tranh được. Cho nên mỗi khi ở trường giao bài tập vẽ về nhà, Lê Nghị đều cố gắng lấy lòng mẹ, nhờ mẹ hoàn thành bài tập giúp mình. Tạ Tranh cũng biết trình độ hội hoạ của con kinh khủng, lại bị vẻ dụ dỗ của con trai mê hoặc, nhiều lần lén lút sau lưng Lê Kình vẽ bài giúp con.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Lê Kình phát hiện chuyện xấu hai mẹ con làm.

Tạ Tranh và Lê Nghị ngồi ở trên ghế, mỗi người một góc, đầu không dám ngẩng cao trước uy thế của Lê Kình. Anh muốn con trai tự học, đạt đúng điểm theo năng lực của bản thân, nay lại phát hiện thằng nhóc quỷ có người chống lưng, chẳng những thế còn là mẹ của nó nữa.

"Sao con lại nhờ mẹ vẽ bài giúp?"

Con trai lí nhí đáp: "Vì mẹ vẽ đẹp mà..."

"Cho nên con ỷ lại sao?"

Lê Kình vừa hắng giọng, Lê Nghị liền xìu xuống, ủy khuất không đáp lại nữa.

Anh quay sang Tạ Tranh, giọng nhẹ hơn khi nãy nhưng vẫn nghe ra sự gắt gỏng: "Em giúp con như thế là đúng hay sai?"

Tạ Tranh biết từ đó đến giờ Lê Kình chưa từng mắng cô, dù cô có lỡ tay làm cháy nhà cũng không mắng, nhưng mà bây giờ lại tra hỏi nghiêm túc như thế, cũng nhận ra mình có phần sai. Nhưng có điều, cô không phục.

"Chẳng phải anh từng làm giúp con phần bài tập thủ công sao?"

"Giống nhau sao?" Lê Kình bất lực: "Cô giáo đưa bài tập cắt hình ngôi sao, anh chỉ cắt hình trái tim để làm mẫu cho con thôi. Còn lúc con đưa bài tập vẽ con hổ, em lại vẽ thành một đàn hổ hùng mạnh trong khu rừng già. Đây là trình độ của học sinh tiểu học sao? Người khác không biết còn tưởng em xé hình trong sách giáo khoa dán vào."

Bảo sao mấy bài vẽ của Lê Nghị đều đạt điểm tuyệt đối. Giáo viên chủ nhiệm đợt này của Lê Nghị là Sở Chiêu Việt, chính là nhìn ba mươi bài vẽ liền biết bài nào của Lê Nghị.

Bức tranh trong tay Lê Kình là bài tập về nhà của Lê Nghị, cũng chính là thành phẩm của Tạ Tranh. Anh nói đúng, với bức tranh đó có thể đem đi trưng bày ở các viện bảo tàng, nhìn không ra đây là do một đứa nhỏ vẽ.

Hai mẹ con không cãi được, đồng loạt im lặng trước màn giáo huấn, từ nay về sau không dám lén lút dại dột nữa.

Nhưng mà thi thoảng, cô vẫn phá lệ...

2.

Có lần Lê Kình đi tình nguyện và bị trật chân, cổ chân sưng to một mảng đỏ ửng, Tạ Tranh lập tức đưa ra mệnh lệnh yêu cầu anh ở nhà, không được đụng vào việc gì khác, chỉ được ngồi ở trên sàn chơi xe lửa với con trai.

Nhưng qua mấy ngày bị giam lỏng, anh đã bắt đầu ngứa ngáy muốn đi rồi. Nhân lúc Tạ Tranh còn đang ngủ say, Lê Kình lén lút lên kế hoạch rời khỏi nhà, chân đã khoẻ nhưng không thể đi xa, đành đi đến quán cà phê Hy Vọng ngồi cho đỡ ngột ngạt.

Lê Nghị khi đó được ba tuổi, đi đứng chập chững, nói năng bi bô không rõ nhưng đã được ngủ phòng riêng, giống như Vĩ Văn Diên lúc trước vậy.

Trong lúc Lê Kình chậm rãi mang giày thì con trai từ trong phòng đi ra, ngờ nghệch nhìn anh.

Lê Kình có chút hoảng, con trai chưa đến tuổi ăn tuổi học thì bốn giờ sáng dậy làm gì?

Thằng nhóc đi về phía ba, gương mặt ngáy ngủ nhưng bàn chân lại liếng thoắt, miệng có mấy cái răng nhỏ vừa mọc, đứng sau lưng Lê Kình cắn cắn lên áo, vừa cắn vừa cười ngây ngô.

"Sao con dậy sớm vậy?" Lê Kình nói nhỏ để tránh làm vợ thức giấc, sẵn tiện ôm con trai vào ngực.

"Ba ba..."

Lê Kình nựng má của con: "Muốn đi cùng ba sao?"

"Ma ma..."

Lê Nghị chỉ nói được đến thế, anh vừa hiểu vừa không hiểu, tiếp tục mang giày vào, quan sát người ở trong phòng thế nào, đáp lại lời con: "Ba của con bây giờ đang đi trốn nên không thể đưa mẹ theo. Con có muốn trốn cùng ba không?"

Thế mà con trai có vẻ hiểu tình hình, ra vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi lại cười ngây ngô, sáng sớm tinh mơ nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ: "Ba ba..."

Lê Kình cười cưng chiều, đem theo đôi giày của con và bịch khăn giấy ướt nhỏ, đem theo cả báu vật nhỏ thành công rời khỏi nhà.

Lúc Tạ Tranh tỉnh giấc đã không thấy chồng đâu, sang phòng tìm con cũng không thấy nốt, trong nhà cũng im ắng đến lạ thường. Đoán mọi việc không thể diễn ra tình cờ cùng một lúc thế này, biết luôn là Lê Kình chẳng những trốn đi mà còn dám đem Lê Nghị theo, thật khiến cô sôi máu.

Nhưng mà hai cha con đi chơi với nhau cũng khiến cô đỡ lo. Thay vì gấp rút đi tính sổ với họ, Tạ Tranh nhàn nhã nấu ăn và dọn nhà một lượt, trước khi ánh nắng trở nên gay gắt thì mới che dù đi tìm.

Đến thẳng quán cà phê, cô bắt gặp Lê Nghị đang chơi ở ngoài sân, dưới đất bên cạnh có một hộp bút chì màu rẻ tiền và con trai đang vẽ nguệch ngoạc trên cánh cửa. Lê Nghị chưa đi học nên không thể phân biệt màu sắc, chỉ có thể cầm bừa mà vẽ.

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, bản vẽ rừng lá phong trên cánh cửa đã bị phai màu, để lại dấu tích ấn tượng. Tạ Tranh thấy con trai cầm bút chì màu hồng, tô đè lên phần màu bị nhoà đi, từ một cái cây mùa thu cô độc lạnh lẽo liền biến thành một cái cây rực rỡ sắc xuân.

Chúng ta đã đi qua bao nhiêu cái mùa xuân để có được ngày hôm nay.

Trong mắt cô, mùa xuân không chỉ là sự trở lại của thiên nhiên, mà còn là sự trở lại của tình yêu chúng ta.

Tạ Tranh đứng đằng sau tận hưởng khoảnh khắc này đến sững người. Đến khi Lê Kình xuất hiện, cô mới hoàn hồn, yên lặng quan sát, xem xem diễn biến tiếp theo của hai cha con như thế nào.

Lê Kình đem nước cho con trai uống, tay phẩy phẩy cây quạt cho mát, ngồi xổm xuống bên cạnh khen con trai ngoan ngoãn và giỏi giang. Tuy Lê Nghị chỉ là đứa trẻ nhưng không quấy khóc hay đòi hỏi nhiều, ở môi trường nào cũng thoải mái vô tư.

Hai cha con mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau cười, lúc sau Lê Nghị phát hiện ra Tạ Tranh, ngón tay ngoe nguẩy như đang gọi cô tới, mặt càng thêm hớn hở:

"Ma ma."

Nhiều người bảo nếu khi làm một việc mà biết trước kết quả, thì sẽ không muốn làm hoặc không dám làm. Nhưng anh thì khác, dù biết ra khỏi nhà sẽ bị Tạ Tranh xử nhưng anh nhất quyết muốn ra khỏi nhà. Cho nên, anh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những hình phạt khi làm trái lời vợ.

Tưởng tượng dáng vẻ như muốn phát hoả của cô liền thấy rợn người, trong đầu nhảy hàng trăm lời để biện minh.

Tạ Tranh tiến đến chỗ họ, Lê Kình ôm con giả lả cười, gượng gạo diễn xuất qua mặt cô: "Chào bà xã, sao em ra đây?"

"Nếu em không ra thì anh sẽ bế con đi đến tận đâu nữa?"

"Đừng hiểu lầm." Anh chỉ vào Lê Nghị, nói rành mạch như thể đây là một câu chuyện có thật: "Sáng sớm anh đi vệ sinh đã thấy con tỉnh giấc, sẵn tiện đến quán thì cho con theo chơi, không sao nhỉ?"

May là tâm trạng của cô đang tốt, không muốn vạch trần câu chuyện của anh. Tạ Tranh quay sang hỏi người thật thà nhất ở đây: "Có đúng không A Nghị?"

Mắt Lê Nghị long lanh nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, nhưng cuối cùng lại chọn: "Ma ma."

Mặt người cha biến sắc.

Biết thế không đem thằng nhóc quỷ này đi theo...

3.

Vào sinh nhật lần thứ sáu của Lê Nghị, thằng nhóc ước gì đó trước ánh nến lung linh, Tạ Tranh tò mò muốn biết nhưng bây giờ con trai cô thêm một tuổi liền biến thành ông cụ non, bảo bí mật không thể bật mí, cô đành chịu thua.

Tàn tiệc, Lê Nghị ra ngoài sân chơi cùng mấy đứa nhỏ khác. Vĩ Văn Diên là đứa lớn nhất, Vĩ Thư Miêu lớn hơn Lê Nghị một tuổi còn Sở Uyển thì nhỏ hơn một tuổi, ngang ngang tuổi như thế dễ thân với nhau, huống chi còn là người cùng một xóm.

Lê Kình rửa bát trong bếp, Tạ Tranh đem dĩa bẩn bỏ vào bồn, đứng bên cạnh có chút thắc mắc nên hỏi anh: "Anh nghĩ con trai mình đã ước cái gì?"

"Con đã bảo là bí mật cơ mà."

"Nhỡ đâu con thích một thứ gì đó mà không dám nói với chúng ta. Làm ba mẹ thì cỡ đó phải đáp ứng được chứ."

Lê Kình không nói gì, chỉ cười cười đứng yên lặng rửa bát. Ở chung đã bao lâu, Tạ Tranh nhìn liền thấy anh có sơ hở, dựa vào vai anh nói lời ngon ngọt dụ dỗ: "Ông xã, anh biết gì sao?"

"Biết chứ." Anh quay sang nhìn, môi anh vừa vặn chạm vào thái dương của cô, nhẹ nhàng như một cái hôn, cảm giác ấm áp này khiến cô mủi lòng.

Anh nói: "Anh biết A Nghị ước cái gì."

Đôi mắt Tạ Tranh ngay lập tức sáng rực, chân vô thức nhún nhảy vì hưng phấn. Lê Kình nhìn ra bên ngoài để đảm bảo Lê Nghị sẽ không đột nhiên chạy vào và nghe thấy, nheo mắt bí hiểm rồi thì thầm với cô:

"Thằng nhóc muốn có em."

Lê Kình hoàn toàn không bịa chuyện, anh chỉ là vô tình nghe Vĩ Văn Diên và Lê Nghị nói chuyện với nhau trước khi buổi tiệc bắt đầu thôi.

Trong mắt Vĩ Văn Diên, Vĩ Thư Miêu là đứa em gái dễ thương đáng được cưng chiều, và Lê Nghị ganh tị với tình cảnh đó, dần dần thằng nhóc quỷ này cũng muốn có em. Cậu chắp tay nguyện cầu dưới tuyết đầu mùa hay đến mộ ông bà cầu khẩn cũng chưa thấy em mình xuất hiện. Thế là trước ngày bữa tiệc diễn ra, Lê Nghị đi tìm hiểu:

"Anh A Diên, sao A Miêu ra đời được vậy?"

"Đều nhờ anh thành tâm cầu nguyện trước bánh sinh nhật."

"Thật vậy sao?"

"Thật chứ. Ước một phát là trúng ngay đó."

"..."

Cho nên Lê Kình đoán, Lê Nghị đã bị Vĩ Văn Diên tẩy não thành công, khả năng cao là con trai đã ước mình sẽ sớm có em.

Dường như Tạ Tranh đang nghiêm túc suy nghĩ về việc này, mặt trông rất đăm chiêu mà tính toán. Lê Kình bật cười thành tiếng, úp bát lên kệ tủ, thư thái hỏi:

"Mẹ A Nghị, em đang suy nghĩ cái gì?"

"Ba A Nghị..." Tạ Tranh gục đầu lên vai anh lần nữa, hỏi mớm: "Chúng ta đã qua gần hết cái tuổi ba mươi rồi, liệu có thể không?"

Cô thật sự nghĩ mình hoàn toàn có thể đáp ứng nguyện vọng con trai! Có thêm một đứa nữa cũng tốt, dù là bé gái đáng yêu hay bé trai kháu khỉnh đều tuyệt.

Lê Kình đã rửa bát xong, tháo găng tay cao su rồi rửa sạch tay lại với nước, lau khô qua để tiện ôm lấy vợ mình. Anh cũng nghiêm túc khi nói về vấn đề trọng đại này:

"Tuổi tác không quan trọng, thích thì sinh thêm, kinh tế nhà mình nuôi thêm một đứa vẫn đủ mà." Thế nhưng anh đột nhiên lại nhíu mày: "Nhưng mà để em vào phòng sinh một lần nữa... anh không nỡ."

Chỉ vì Tạ Tranh mất kiểm soát khóc la quá to nên đã khiến Lê Kình bị ám ảnh tâm lý. Cô cũng hiểu cho anh, nhưng con cái là phước lành trời ban, nếu đến thì nhận, chẳng thể phụ lòng.

"Mà nếu có thì đặt là Lê Ngân nha?"

"Đặt là Lê Nguyệt!"

Vậy là hai người đều muốn đứa tiếp theo là con gái.

Tạ Tranh không phục: "Anh giành đặt tên cho A Nghị rồi, lần này để em đi!!"

"..."

Nhưng mà thật sự không nghĩ đến, Tạ Tranh mang thai lần nữa và quá trình sinh con trót lọt. Khi mọi việc xong xuôi, Sở Chiêu Việt ngồi ở bên ngoài phòng sinh đã hỏi Lê Kình:

"Vậy rốt cuộc là cậu tính để Lê Nghị hay Lê Nghiêm kết hôn với Sở Uyển nhà tôi?"

Lê Kình: "..."

Nếu anh biết đứa út cũng là con trai thì anh đã đợi lâu lâu xíu rồi sinh tiếp, có khi lại ra con gái.

""""""




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro