Chương 7
Chuyến đi chơi vẫn chưa kết thúc, vả lại vào ngày đầu năm mới, đôi chân khó có thể kiềm chế cảm xúc muốn chạy nhảy khắp nơi. Mọi người quyết định lên núi tuyết Ngọc Long tham quan, dù sao đã đến được đây mà không tận hưởng nơi này thì quá là lãng phí.
Ngọc Long tuy được bao phủ bởi tuyết trắng quanh năm nhưng nó vẫn luôn căng tràn sức sống bởi cỏ cây thiên nhiên, những rừng cây xanh ngát đem lại cho du khách cảm giác thanh bình. Mỗi mùa đều có số lượng khách nhất định, đông nhất là vào mùa thu vì từ đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy lá vàng rụng trải rợp trời, giống như một mái nhà vàng rực bao phủ lấy Lệ Giang xinh đẹp. Tuy thời tiết mùa xuân mát mẻ nhưng tuyết đã tan kha khá, khách không đông như những mùa khác.
Mọi người tham gia chơi trượt tuyết, sử dụng cáp treo để di chuyển lên đỉnh núi. Càng lên cao, những vị khách giống như những chấm nhỏ điểm xuyến trên nền tuyết trắng, đôi chân không nhịn được tự do đung đưa giữa không trung. Từ đỉnh núi nhìn xuống sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh dòng thác băng chảy xuống từ trên đỉnh núi, ngọn thác cao đến vài chục mét. Toàn bộ khung cảnh từ dưới chân núi đều được thu gọn trong tầm mắt, những ngôi nhà nhỏ nằm trên dãy núi đến những dòng sông hiền hòa, những thác nước, những rừng cây lá đỏ đã hòa quyện tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp.
Bội Sam dùng điện thoại ghi lại cảnh này, dù ai nấy đều trùm kín mít nhưng vẫn thoải mái tương tác với camera, quay hàng trước một lượt rồi xoay điện thoại ra sau, tiếp tục quay cận cảnh Lê Kình và Lục Tú ngồi ở hàng ghế sau, miệng thích thú giới thiệu: "Đây là Lục Tú, hoàng tử Quảng Châu."
Lục Tú hùa theo, vuốt tóc tạo dáng đủ thứ. Chợt lại nghe cô báo cáo thêm: "Nhưng đã bị trục xuất vì tội lừa đảo."
"...nói như thế thì cô nhất định sẽ không ra trường được đâu."
Bội Sam mặc kệ hắn, đưa máy quay chĩa qua Lê Kình, cô cũng giới thiệu: "Trai đẹp của xóm, tương lai của Lệ Giang, sếp Lê."
Lê Kình đưa tay chào đơn giản, thu được cảnh quay sắc nét, Bội Sam tiếp tục chầm chậm đưa máy quay sang Tạ Tranh, nhí nhố nói: "Chị đẹp Tạ Tranh, là bạn gái tin đồn của sếp Lê."
Tạ Tranh phì cười, đánh nhẹ vào tay Bội Sam, đằng sau cũng văng vẳng lời ghẹo của Lục Tú. Cô không biết phản ứng của Lê Kình thế nào nhưng cô không dám quay lại nhìn. Hôm qua tầm rạng sáng thì đột nhiên cô bừng tỉnh, thấy mình và Lê Kình tựa đầu vào nhau ngủ trên ghế ngon lành, cô hoảng hốt bật dậy khiến anh cũng tỉnh giấc, Tạ Tranh bối rối bảo rằng thấy lạnh nên cáo lui vào lều.
Nói thẳng ra là ngại muốn chết, vô ý vô tứ hành hạ đôi vai người khác cả đêm, đã vậy còn động chạm thân mật, sau khi đến đây, cô chưa trò chuyện với anh lần nào.
Sáng nay trước khi khởi hành, Thủy Vi Nhã cũng nhận ra sự ngại ngùng giữa hai người. Trong lúc xe bon bon chạy trên đường, hai người đã có dịp trò chuyện.
"Đêm qua... thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Tạ Tranh dùng gương chiếu hậu xem thử bản thân đeo kính râm này trông như thế nào, vô tình chạm mắt với Thủy Vi Nhã, đột nhiên hiểu ra: "Cô cố tình để chúng tôi ngủ ngoài trời lạnh như thế mà vẫn còn lương tâm để hỏi à?"
"Ý chính của tôi không phải như thế!"
Tạ Tranh bảo cô nhìn đường, lái xe cẩn thận, sau đó đáp: "Thì cũng... bình thường."
"Bình thường?" Thủy Vi Nhã thích thú nhún vai: "Đêm qua cô vào lều trễ lắm mà, gần như dành cả đêm bên cạnh người ta rồi còn gì."
Tạ Tranh mím môi lắc đầu, có ý phủ nhận nhưng cũng muốn thừa nhận, thở dài thườn thượt. Dù cho cô có nảy sinh loại cảm giác gì đó, nhưng bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Trước mắt nỗi đau về quá khứ vẫn còn dai dẳng, thay vì để người khác cùng gánh chịu thì cô hoàn toàn cam tâm ôm lấy cái gai ấy mà sống.
Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Thứ cho đi không hẳn là mất đi hoàn toàn mà chẳng nhận được hồi đáp. Ít nhất ký ức còn mãi luôn giữ những gì hạnh phúc và êm đềm nhất. Có thể vết thương lòng sẽ khó hồi phục, nhưng cô vẫn phải sống. Không phải cho người khác mà là cho chính cô.
"..."
Mọi người tản ra, lần lượt thuê giày để chuẩn bị trượt tuyết. Tạ Tranh tham gia sau, nói cách khác là vì cô sợ, cô không dám đưa mạng mình cho những trò chơi mang cảm giác mạnh, kể cả vòng quay ngựa gỗ cũng vậy. Cô trốn đi mua nước ở quầy nghỉ. Vừa tháo găng tay ra, cơn lạnh ùa đến khiến Tạ Tranh rùng mình.
Đưa mắt tìm vị trí mọi người, đột nhiên có gì đó lành lạnh rơi vào cổ áo. Tạ Tranh bị đánh úp, cơn lạnh khiến cô hốt hoảng, nhảy chân sáo tại chỗ. Là tuyết, tuyết đang rơi lộp độp từ sau lưng cô xuống đất. Quắc mắt nhìn tên đầu sỏ gây sự với cô, cho dù người đó là Lê Kình hay ai khác thì cũng đã thành công làm cô khiếp sợ một phen.
Lê Kình chọc được cô liền cười khoái chí, lát sau vẫn còn chút lương tâm mà phủi tuyết xuống giúp cô: "Mọi người đang chơi mà sao cô trốn ra đây?"
Đưa chai nước cho anh xem, không cần giải thích để Lê Kình tự hiểu. Anh đứng ngẫm nghĩ một lúc, quyết định mua thêm một lốc nước nữa, bảo rằng chuẩn bị cho những người kia.
"Sếp Lê nhiều tiền thật đấy!" Tạ Tranh uống hết nửa chai, mắt cứ tia qua tủ đông lạnh, để ý mấy cây kem với hình thù đáng yêu. Dù đang lạnh nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sức hút của kem, đây chính là lấy độc trị độc.
Có lẽ Lê Kình để ý, chen lên trước người Tạ Tranh, đưa tay vào tủ đông lấy thêm một phần kem, thanh toán tại chỗ. Đáp lại lời khen vừa rồi: "Ừ, đủ để nuôi thêm một người nữa."
Trên thế gian không có lời nói nào là vô nghĩa cả, một là sơ ý, hai là có dụng ý.
Tạ Tranh nhìn anh, mắt trố tròn, có chút ngập ngừng hỏi: "Là... ai?"
Hình như cô đang trông chờ gì đó. Dù là kẻ lừa đảo thì đôi mắt vẫn nói lên sự thật.
"Ai cũng được!"
Thấy bản thân thất thố, Tạ Tranh mất tự nhiên xoay mặt đi, khi không lại hỏi người đó là ai, liệu Lê Kình có nghĩ, hoặc là mình đang ghen, hoặc là cô muốn được anh nuôi.
Câu trả lời của anh mơ hồ khiến Tạ Tranh không vui, anh nghĩ vậy. Lê Kình vỗ vai cô, đưa cây kem đến trước mặt, kiên nhẫn bảo cô ăn đi. Nhưng cô đáp: "Tôi không muốn ăn, đang lạnh." Rồi bỏ chạy đi về phía sân trượt.
Lê Kình cười bất lực, đem cây kem cất vào túi bóng đặt bên cạnh những chai nước khác, chầm chậm trở về.
Những người khác chơi trượt tuyết rất vui, Lục Tú vô tình bị Bội Sam quăng tuyết vào miệng, cáu gắt mắng nhiếc cô tại chỗ nhưng không mang ý xấu, tính tình anh ta vốn dĩ là thế rồi, Thủy Vi Nhã được dịp ngã lăn ra tuyết mà ôm bụng cười. Châu Hàn Quân đang ngồi trên ghế thay giày, chuẩn bị trở lại sân trượt thì thấy Tạ Tranh quay về, có ý tốt hỏi cô: "Tạ Tranh, cô không ra chơi à?"
"Tôi sợ." Tạ Tranh ngồi xuống ghế, phủi tuyết dính trên đầu gối: "Tôi sợ bị ngã."
"Ai trong đời không vấp ngã một lần?" Anh quẳng giày trượt tuyết lên người cô, Tạ Tranh chụp lấy, nghe anh nói tiếp: "Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó. Ngã xong tự biết đứng lên sẽ dần khôn ra."
Giọng điệu này, giống ba của cô quá...
Từ đằng xa thấy Lê Kình đang đi tới, Châu Hàn Quân mị mị mắt, độ lớn giọng nói vang lên gấp bội: "Cô sợ trượt tuyết cũng không sao, chẳng qua tôi nghĩ cô sẽ buồn khi ngồi một mình ở đây ấy mà."
Nhìn Châu Hàn Quân vừa rời đi, bên cạnh lại có tiếng động. Lê Kình vừa đặt mấy chai nước vừa mua xuống ghế, nhìn mấy người kia vui vẻ cười đùa, ngập ngừng hỏi cô: "Cô không muốn chơi à?"
Tay Tạ Tranh siết chặt đôi giày, một cách gián tiếp bấu vào bản thân.
"Tôi giúp cô nhé?"
Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó.
"Chỉ tôi chơi đi, Lê Kình."
"..."
Trên sân tuyết, Thủy Vi Nhã đang đánh nhau ầm ĩ với Lục Tú, anh ta cứ phá phách và gây sự, hở tí là chặn đường trượt của cô, mười lần thì hết bốn lần làm cô ngã lăn quay, tóc và quần áo trở nên trắng xoá vì lăn nhiều vòng trên tuyết. Đàn ông con trai gì mà giận dai, nham hiểm, đời đời kiếp kiếp sống mãi trong số phận thất nghiệp.
Chớp mắt sang liền thấy cảnh tượng lãng mạn, cô thấy Lê Kình đang nắm lấy hai tay Tạ Tranh, rất từ tốn chỉ dẫn cô ấy đi từng bước trên đôi giày trượt, miệng nói gì đó không ngừng, chắc là đang khen, đang động viên Tạ Tranh. Thi thoảng Tạ Tranh mất thăng bằng mà té, Lê Kình không dám cười vì sợ cô ấy giận, dịu dàng đưa tay đỡ cô ấy từ dưới mặt đất lên, giúp phủi tuyết rồi tiếp tục trượt, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Niềm vui sẽ không bùng nổ đâu, nó chỉ ngấm ngầm lan tỏa trong người, cứ lan tỏa như vậy đến nỗi miệng người ta cứ nở nụ cười một mình suốt mà chẳng có lý do.
Trong một chốc Châu Hàn Quân trượt đến bên cạnh Thuỷ Vi Nhã, cũng nhìn thấy khung cảnh này, khoác hai tay lên nhau, lòng vui như mở hội.
"Họ đẹp đôi thật." Anh tấm tắc khen: "Nếu hai người họ có số làm diễn viên, tôi nhất định sẽ viết thật nhiều cảnh hôn cho họ."
"Đẹp đôi thì sao chứ..." Cô thở dài: "Dù sao Tạ Tranh cũng không có ý định sống luôn ở đây, sếp Lê cũng không muốn bỏ lại tất cả để lên Thượng Hải."
Những dòng sông dù đường đi có dài đến mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên đường. Những người yêu nhau dù có gặp phải sự chia cắt nào, có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.
"Hai người nhìn gì vậy?" Bội Sam kéo Lục Tú từ dưới đất đứng dậy, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ
Lục Tú nhìn hai người kia, mắt lấp lánh một ước mơ sẽ có một tình yêu đẹp như thế. Nhưng vì bây giờ không có nên anh không muốn người khác có, chuẩn bị tiến lên giở trò phá đám họ thì bị Thủy Vi Nhã túm tóc, Châu Hàn Quân phụ một tay, ôm lấy cơ thể anh ta nhấc bổng lên, Bội Sam nhấc hai chân anh ta, kéo đi ra chỗ khác.
Chỗ người ta nảy sinh tình cảm thì đừng có làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro