Chương 64
Hôm sau khi thức dậy, biết sự việc từ Lê Diệu, Tạ Tranh tức giận lắm nhưng cũng không làm gì được, bởi vì cô không biết họ đã nói gì. Năm mới cũng sắp tới, nếu cứ cãi vã hay giận hờn thì không hay lắm cho nên cô đành phải nhẫn nhịn. Dù sao sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc thì ai về nhà nấy rồi.
Cô đi gặp Lê Kình, trước hết quan sát thấy anh không có vẻ gì bất thường, không thể hiện tâm tình phiền muộn thì thở phào. Câu đầu tiên khi hai người gặp nhau là:
"Em không quan tâm đến quá trình, chỉ muốn biết kết quả."
Lê Kình gật đầu chắc nịch: "Anh không sao."
Tạm thời anh chưa muốn kể cô nghe đầu đuôi của sự việc, sẽ không kể rõ những gì mà Vương Cẩn Mai nói. Qua một đêm đắn đo cũng cảm thấy tình hình không quá phức tạp, chỉ cần hai người tin tưởng nhau thì việc phản đối đó không có tác dụng.
Nhưng mà sau đó Lê Kình bảo mình phải đi công tác trong hai ngày, anh tham gia hội thảo thành phố cùng trưởng thôn ở Lương Sơn, hứa sẽ về nhà đón năm mới cùng cô. Chuyện này Tạ Tranh cũng biết, nhưng không nghĩ trưởng thôn lại chọn anh đi cùng.
Thế là trong hai ngày Lê Kình đi công tác, Tạ Tranh đã sống trong sự chán nản. Bội Sam đã bay sang Ý cùng gia đình, Lục Tú bận việc buôn bán trước khi cái Tết này trôi qua, thậm chí người bạn mới đến Lý Giai Kỳ cũng trốn đi chơi ở đâu đó rồi ở tạm một hôm.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, vì thời tiết cứ tuyết rồi nắng thất thường như vậy nên những lớp tuyết đọng lại trên những tán cây dần tan ra, nhỏ giọt xuống đất, chỗ ướt chỗ khô như vừa có một cơn mưa rào tạt ngang qua. Gió xuân lành lạnh, không khí ẩm ướt, đàn chim cũng rời khỏi tổ đi kiếm ăn dự trữ trước khi bông tuyết quay về.
Trong khoảng thời gian làm việc ở ủy ban, Tạ Tranh đã nhanh chóng kết thân cùng một bà cụ. Bà không còn sức lao động lại sống một mình, sàn nhà không có thiết bị sưởi ấm nên mùa đông rất lạnh, cũng không có quạt máy nên mùa hè rất nóng, vì thế cô đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của bà. Ghé thăm nhà vài lần, hai người dần trở thành bạn tốt, nhờ công sức của cô mà ngôi nhà của bà bây giờ đã được cải thiện, có thể chấp tất cả các loại thời tiết.
Rời khỏi nhà bà cụ, hai tay Tạ Tranh mang lỉnh kỉnh mấy món đồ, đều là quà năm mới mà bà cụ dành tặng riêng cho cô. Tạ Tranh chuyển một túi qua bên tay trái, dồn sức nặng về một bên, tay phải rảnh rỗi lấy một quả lê từ trong túi ra, ăn nhâm nhi trên đường về.
Khi đi ngang qua một cái ngã ba, Tạ Tranh chợt nghe thấy tiếng con nít khóc, bên cạnh còn có tiếng mắng nức nở của người khác:
"Em đừng khóc nữa. Em khóc làm chị rối đấy."
Tạ Tranh dừng bước, đứng từ xa dõi theo hai bóng hình đứng chơi vơi giữa ngã ba, đứa nhỏ đứng khóc trong sợ hãi thì đứa lớn hơn ngồi dỗ trong hoảng loạn. Người trong khu lén lút than vãn rằng tiếng khóc của đứa nhỏ rất phiền, người qua đường thì lại cho rằng đứa lớn ăn hiếp đứa nhỏ, khung cảnh ồn ào càng trở nên hỗn độn.
Cắn thêm một miếng lê mát rượi, trong lòng Tạ Tranh thầm tính toán. Vốn dĩ tính cô không thích lo chuyện bao đồng nhưng mà cô cũng không muốn mang tiếng ác, dù cô và người kia không thân thiết nhưng họ cũng chỉ là những đứa nhỏ, phận làm người lớn thì phải nhân nhượng.
Tạ Tranh tiến tới chỗ của họ, tiếng đồ vật trong túi va vào nhau và tiếng dép lẹp bẹp đều vang lên, cô dừng một đoạn đủ để người đó nhận ra.
Trong lúc bất lực tột cùng lại gặp được cô, trong đầu Lưu Nhiễm chỉ có suy nghĩ muốn được cứu, muốn giải thoát khỏi hoàn cảnh này. Dù bây giờ có là ma đi chăng nữa thì cô vẫn bám chân xin trợ giúp. Truớc giờ vẫn biết miệng lưỡi con người là thứ đáng sợ nhất nhưng Lưu Nhiễm chưa từng bị soi mói nhiều thế này bao giờ, cảm thấy bản thân mất phương hướng.
"Chị..."
Lưu Nhiễm đứng lên đón Tạ Tranh, mặt sáng rỡ vì tìm thấy cứu tinh, còn Tạ Tranh chỉ lẳng lặng đưa hai túi cho Lưu Nhiễm cầm, còn mình thì ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Lưu Vũ, cẩn thận xoa cánh tay trấn an đứa bé.
"Sao em khóc?"
"Tụi em... lạc đường.."
Tạ Tranh nhìn lên Lưu Nhiễm, em ấy dời ánh mắt, gián tiếp phủ nhận mọi cáo buộc, còn cô đã hiểu vấn đề rồi.
Thò tay lấy thêm một trái lê nữa đưa cho Lưu Vũ, cô nhỏ giọng: "Ngoan ngoãn nín khóc thì chị sẽ đưa em về. Ăn thử cái này đi."
Lưu Vũ ngừng khóc thật, nhưng không dám lấy đồ của người lạ, ngón tay nhỏ níu lấy góc áo của Lưu Nhiễm phòng thủ. Tạ Tranh nén cười, cảm thấy hình dáng này rất quen thuộc, thái độ này rất giọng với chị em cô lúc nhỏ, hẳn đều là công sức dạy dỗ của Vương Cẩn Mai.
Biết rằng Tạ Tranh là vị cứu tinh của mình ngay lúc này, Lưu Nhiễm vội nắm tay dỗ Lưu Vũ vì không muốn cô phật lòng: "Nếu em nhận thì chúng ta có thể trở về."
Đến khi Lưu Vũ nhận lấy quả lê rồi cắn một miếng ngon lành, nước mắt nước mũi nhem nhuốc khiến Tạ Tranh mỉm cười, cảm thấy đứa nhỏ này rất thân thuộc với mình, có thể là cùng mẹ nên dù gặp lần đầu cũng thấy gần gũi, còn sở hữu cả đôi mắt na ná Tạ Vũ khi nhỏ nữa.
Cuộc đời của mấy đứa trẻ thường rất kỳ diệu và tươi đẹp, nhưng mà vì là Vương Cẩn Mai sinh ra nên cô sợ rằng tuổi thơ của nó sẽ bị biến dạng, giống như mình vậy.
Dùng khăn giấy lau mặt Lưu Vũ xong, Tạ Tranh đứng dậy trách Lưu Nhiễm: "Không thuộc đường xá thì đừng có đi chơi xa, nếu như chị không ở đây thì hai chị em khóc đến khuya à."
"Tụi em chỉ biết đường đến tạp hóa thôi, ai dè lại đi xa thế này."
Ba người cùng quay trở về, Lưu Nhiễm dắt em gái đi đằng sau, thấy Tạ Tranh quẹo ngã rẽ rất thuần thục, giống như con đường nơi này đã ngấm vào trong máu, dù chỉ ở đây chưa được một năm nhưng đối với một trạch nữ như chị ấy thì đây đúng là kỳ tích. Những người xung quanh cũng rất niềm nở với chị, gặp mặt là hai tiếng 'cháu dâu', 'em dâu' vang lảnh lót, Tạ Tranh cũng hào hứng chào vài tiếng xã giao, còn giới thiệu hai người là người nhà từ xa đến đây du lịch.
Qua khỏi nơi đông người, Lưu Nhiễm lấy dũng khí trò chuyện với cô: "Chị sống tốt thật đấy..."
Tạ Tranh không đáp, cứ dẫn đường thong dong đi về phía trước. Lưu Nhiễm biết không phải cô không nghe thấy, Lưu Nhiễm cũng không muốn bỏ cuộc, nắm tay Lưu Vũ nói chuyện tiếp: "Ở đây cũng rất tốt nha. Phong cảnh, không khí, con người... tất cả đều rất hài hòa và đẹp đẽ, nếu như có cơ hội..."
"Cũng muốn sống ở đây à?"
Tạ Tranh nói chêm vào kịp lúc, vừa vặn khiến câu từ của cô lệch sang nghĩa khác, vô tình biến cô thành người xấu nên Lưu Nhiễm lập tức lắc đầu: "Không phải."
Dáng vẻ gấp gáp này khiến Tạ Tranh phì cười. Thật ra cô biết Lưu Nhiễm cũng chỉ là đứa nhỏ đơn thuần, dù có dụng ý xấu xa nhưng cũng không dám thực hiện. Mà thật ra cô cũng không ghét con bé quá nhiều, chẳng qua là thấy khi đó Lưu Nhiễm nhận được tình cảm của mẹ thì lại hơi ghen tị, nhưng mà bây giờ gần ba mươi tuổi rồi thì thấy điều đó cũng không đáng để tâm lắm.
Lưu Nhiễm nói tiếp ý của mình: "Nếu có cơ hội, em cũng muốn một mình đến đây khám phá. Khoảng... năm năm nữa?"
Thật tâm Lưu Nhiễm cũng rất ngưỡng mộ Tạ Tranh, dù là mối quan hệ đối nghịch nhưng cũng chưa từng căm ghét chị. Những ngày qua ở gần nhau, cô thật sự khâm phục đời sống tự lập và tính cách quyết đoán của chị, cảm thấy nếu có cơ hội thì mình cũng muốn tự lực cánh sinh như thế, chỉ trách là mình còn quá nhỏ, hiện tại còn phải phụ thuộc gia đình rất nhiều.
Suy nghĩ của Lưu Nhiễm quá tầm thường, Tạ Tranh nắm tay còn lại của Lưu Vũ, như có như không đang nhắc nhở Lưu Nhiễm: "Đến đây cũng được thôi, nhưng mà phải xem em có can đảm không đã. Ba em thì chị không biết, nhưng còn mẹ em... em cũng biết rồi đó."
"Thật ra mẹ không quá nghiêm khắc với em như chị nghĩ, chỉ bảo em đừng làm gì trái lương tâm đạo đức và pháp luật là được. Nhưng đối với Lưu Vũ lại khác, mẹ vẽ sẵn đường cho em ấy đi rồi, cuộc sống em ấy cũng đã bắt đầu phải theo nề nếp." Lưu Nhiễm cúi thấp đầu, có chút đắn đo: "Em chỉ sợ mình trong mắt mẹ là người ngoài, cũng sợ không đủ sức bảo vệ tiểu Vũ."
Ở tuổi này rất dễ nỗi loạn, giống như Tạ Vũ khi xưa, hở tí là làm loạn phản kháng. Nhưng mà Lưu Nhiễm lại khác, ngoan ngoãn nghe lời, đến khi đủ cánh thì tự bay, rất giống cô.
Lưu Vũ ngẩng lên nhìn, mỉm cười và bảo trái lê này rất ngon, ngập ngừng muốn xin thêm một trái nữa. Tạ Tranh và Lưu Nhiễm chạm mắt nhau, rồi cả hai cùng bật cười trước sự ngây ngô thuần khiết của Lưu Vũ, cô bảo khi trở về nhà sẽ rửa sạch cho em ấy ăn.
Đi tiếp thêm một chút, đoạn đường khi này đã được mở rộng ra, nhìn thấy mặt trời nằm giữa lưng chừng và đường chân trời đang từ từ đổi màu, đường về nhà cũng không còn xa. Tạ Tranh nói tiếp chuyện khi nãy, cô bảo Lưu Nhiễm:
"Nếu cảm thấy lạc lõng thì tìm chị." Giọng Tạ Tranh cực kỳ nhẹ, giống như tiếng gió thổi qua: "Chúng ta là gà cùng một mẹ, chị cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ em."
Những lời này khi nói ra, cô còn lầm tưởng bản thân mình là Tạ Vũ. Cô chưa bao giờ đóng vai chị, chưa bao giờ bảo vệ người nhỏ tuổi hơn, cũng chưa bao giờ khuyên người khác chống đối gia đình, nhưng mà trên thực tế thì gia đình họ có chút khác biệt. Nếu Tạ Tranh không chủ động mở lời thì chỉ sợ sau này Lưu Nhiễm và Lưu Vũ đều sẽ rơi vào bế tắc mà không ai cứu.
Tạ Tranh luôn nghĩ mình sống trong đơn độc, nhưng thật ra mỗi khi có người rời khỏi cuộc đời cô thì sẽ có một người khác đến ôm lấy cô. Cô chưa từng nhận ra nhưng cũng chưa từng phủ nhận.
Có vẻ Lưu Nhiễm không nghĩ Tạ Tranh đối với mình lại có mặt dịu dàng đến thế, cũng không nghĩ mình sẽ được chị ấy chấp thuận. Trong quá khứ khi hai người gặp nhau, cô không chỉ là con của Lưu Chi Vỹ mà còn cướp đi người mẹ của chị ấy nên cô vẫn cứ tưởng Tạ Tranh sẽ ngó lơ cô giống như chị gái Tạ Vũ.
Nhưng mà có lẽ không phải thế.
Lưu Nhiễm mỉm cười đầy cảm động, mang theo đôi mắt ngấn nước mà hào hứng thốt lên: "Vâng, thưa chị."
Giây sau Tạ Tranh lại giở giọng cảnh cáo cô: "Chỉ được tìm chị, không được làm phiền Lê Kình."
"Được luôn."
Ba người tiếp tục đồng hành đi về phía trước, hướng đến nơi chỉ có niềm vui bất tận.
"Nhưng em gọi Lê Kình bằng chú, vậy sau này nếu hai người kết hôn thì em phải gọi chị bằng mợ sao?"
"Cứ gọi bằng chị đi."
"Có phải vì chị sợ bị già đúng không?"
"...chị già thật mà."
Định nghĩa của hạnh phúc là gì?
Là một tâm trí rõ ràng mà không có gì phải lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro