Chương 59
Một mình đơn lẻ ngồi trò chuyện cùng Vương Cẩn Mai, thái độ Tạ Tranh có chút hững hờ, chuẩn bị trà bánh như đang mời khách tới chơi. Quan trọng là bà không ý kiến gì, thấy các động tác thuần thục của cô trong ngôi nhà này cũng biết mối quan hệ của hai đứa đã sâu đậm đến thế nào.
Hai người phụ nữ thanh cao ngồi đối diện, thay phiên nhau uống từng ngụm trà thơm mát, làm tưởng tượng đến những bộ phim triều đình cung đấu thời xưa.
Vương Cẩn Mai là người sống có quy tắc, quy tắc đầu tiên là phải coi trọng bản thân mình nên rất chăm chút vào vẻ ngoài, khó nhận ra bà đã từng kết hôn hai lần và sinh ba đứa con. Tuy hai đứa con gái thường hay chống đối với thế giới quan mà mẹ đặt ra nhưng với những lễ nghĩa đúng thì vẫn phải làm, Tạ Tranh cũng vì thế rất coi trọng và yêu thương bản thân mình, có như thế mới xứng đáng được nhận cảm tình của người khác.
Nhìn quanh nhà của Lê Kình một lượt, so với ngôi nhà lâu đời của Lê Diệu thì vẫn tốt hơn một chút, nhưng mà để tìm thêm điểm khen thì không có. Với lại công việc thường ngày của Lê Kình khá trôi nổi, không cố định là một điểm trừ lớn, vẻ ngoài thôi thì không đủ, mà so sánh Lê Kình với mấy chàng trai thành thị cũng có chút khác biệt. Nghĩ đến phong cách và lối sống ở đây thật dễ khiến bà lo lắng.
Lại nhìn con gái út yên tĩnh uống trà, phong thái đâu ra đó khiến tâm tình bà dịu hơn, ít ra cô vẫn còn ghi nhớ các lễ nghi này. Tính Tạ Tranh cũng không xốc nổi như Tạ Vũ, nên là nếu bây giờ bà không mở lời trước thì cô cũng chỉ sẽ uống trà đến no bụng thì thôi.
Thế nên, bà đành hỏi: "Sao con lại ở đây?"
"Vì con không còn nơi nào để đi cả."
"Công việc thì sao?"
"Không còn hứng thú nữa. Vốn dĩ đó không phải là loại công việc con yêu thích."
Vương Cẩn Mai nhướn mày liễu, động tác nâng tách trà không gây tiếng động: "Con và cậu Lê đang yêu nhau sao? Bao lâu rồi?"
Tạ Tranh thầm tính toán thử, vô thức ngả người ra sau một chút: "Nếu không tính mấy chuyện vặt, thì cũng được một năm rồi."
Quan sát hành động của cô, Vương Cẩn Mai đã bắt được điểm yếu. Mỗi khi Tạ Tranh có ý định nói dối đều đổi tư thế ngồi, vừa rồi cô chỉ vừa nhích người một chút liền bị bà bắt được.
"Mùa hè vừa rồi mẹ đến đây, khi đó con đã quay về Thượng Hải sống đúng không?"
Tạ Tranh lặng lẽ nhìn bà.
"Mẹ đã không thấy con ở đây, khi đó cậu Lê cũng bảo rằng mình không có bạn gái."
Tạ Tranh không đáp, móng tay miết theo vành ly, tâm có chút hoảng loạn. Thật ra cô cũng không hẳn là nói dối, hai người thật sự thích nhau suốt một năm mà bị lỡ, nhưng cô cũng không muốn giải thích thêm, dù gì tình cảm của họ cũng đâu cần người ngoài phải để ý.
"Vậy là con bỏ cả công việc và cuộc sống của mình ở Thượng Hải chỉ để quay về đây tận hưởng tình yêu an nhàn lãng mạn với cậu ta sao?" Vương Cẩn Mai đặt chén trà xuống, âm thanh leng keng vang dội, lời nói ra cũng như tiếng sấm, một điều lệ chưa từng có:
"Thật ngu ngốc!"
Hai mắt giao nhau trong không trung, ngay lúc Tạ Tranh chỉ vừa ngỡ ngàng lại nhận thêm một tràn văn xuôi chỉ trích từ mẹ mình:
"Mẹ dạy con sống như thế sao? Chỉ có của cải và vật chất mới quyết định được vị trí của con trong xã hội, tình cảm và hôn nhân chỉ là phụ, chúng không chỉ vô nghĩa mà còn cản bước tương lai của con." Bà thở hì hục, tiếp tục chất vấn, hàm ý đầy vẻ xem thường: "Sao chứ? Bỏ công việc để đến nơi khỉ ho cò gáy này sinh sống chỉ vì một người không có tương lai? Một tháng lương của con nhiều hơn một năm cày cuốc của người ta, bây giờ con mạnh dạn sống ở đây và tin rằng người ta sẽ đủ sức nuôi nổi con sao? Tạ Tranh, con hãy tỉnh táo đi!"
Tạ Tranh ngồi yên như tượng. Cô chỉ nghĩ, nếu còn ba, ba sẽ dẫn cô ra khỏi nhà và mua thứ gì đó ngon để dỗ cô. Nếu còn Tạ Vũ, chị nhất định sẽ đứng ra thay cô tranh cãi với mẹ.
Ba, nếu ba không còn tiền để dỗ ngọt con nữa, thì con sẽ tự tìm lấy thứ ngọt nhất.
Chị, nếu chị không còn đủ sức để bao bọc em nữa, thì hãy để em tự đối mặt.
Thấy cô không phản đối như đã từng, Vương Cẩn Mai dịu xuống, đưa ra đề nghị cuối cùng: "Hãy quay về Thượng Hải đi, mẹ sẽ tìm lại công việc giúp con, cũng sẽ tìm cho con một người chính trực và khá giả để giúp đỡ con."
Đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ, Tạ Tranh không mấy tức giận, cũng không bày ra biểu cảm ngoan ngoãn hấp thu mấy lời đó như lúc trước. Cho rằng đây là việc sẽ diễn ra và mình phải tự tìm cách phòng thủ.
'Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó' là một quan điểm lỗi thời và vô tích sự.
Nhưng mà, điều đó còn tùy thuộc vào mức độ thấu hiểu của cha mẹ dành cho con cái và mức độ tín nhiệm giữa con cái đối với cha mẹ.
Tạ Tranh nhìn mẹ mình nổi gân xanh trên cổ sau một tràng dài, cô nhẹ nhàng uống thêm một ngụm trà, bình thản đáp lời: "Vậy là, mẹ không thích Lê Kình?"
"Gì cơ?" Bà đã nói nhiều câu như thế và chỉ nhận được nhiêu đó câu từ vô tác dụng?
Tạ Tranh đẩy chén trà của mình sang một bên, chậm rãi đứng dậy, gương mặt đầy ý bông đùa: "Nhưng mà con thích Lê Kình lắm, nên con sẽ không từ bỏ anh ấy đâu."
Con người không thể lựa chọn cuộc đời, nhưng các lựa chọn trong cuộc đời là do con người tự quyết định.
Thấy con gái đã bỏ đi đến cửa, Vương Cẩn Mai tức giận đứng phắt dậy, cử chỉ dần mất kiên nhẫn: "Tạ Tranh, con đang không cố tình không muốn hiểu vấn đề! Mẹ là mẹ nên mẹ chỉ muốn tốt cho con."
"Không phải." Cô xoay người lại, dùng một chút ánh nắng bên ngoài làm điểm tựa, tiếp thêm một tí dũng cảm cho bản thân, ánh mắt của Tạ Tranh dần trở nên lạnh lẽo: "Từ khi Lưu Nhiễm gọi bà Vương Cẩn Mai một tiếng 'mẹ', người đã không còn là mẹ của con nữa rồi."
Có một cảm giác, là khi bạn rời khỏi nơi mình đã từng lớn lên, bạn sẽ không thuộc về nó lần nữa, chưa bao giờ cảm nhận được bạn thật sự thuộc về nơi đó.
Rời khỏi chỗ đó, Tạ Tranh bỗng nhận ra mình không còn nơi nào để đi cả, Lệ Giang này nhỏ, không có chỗ để cô trốn. Trong lúc bần thần, cô cứ đi trong vô định như đang được mách bảo, bước chân được dẫn dắt đến một địa điểm quen thuộc. Tạ Tranh nhìn xung quanh, không hiểu sao mình lại đến nơi này, rồi trong phút chốc nhận ra mình không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Từng bước đi trên bậc thang gỗ xù xì thô sơ của căn nhà sàn, âm thanh và khung cảnh ở đây đã khiến Tạ Tranh nhớ về rất lâu trước đó, lần đó cũng là lần đầu cô đến đây.
Nhận ra có người đến, chủ nhân căn nhà sàn bất giác quay đầu nhìn. Ngay cả Lê Kình cũng không hiểu vì sao mình phải đến đây, chẳng qua nơi này yên tĩnh, lại gần với nhà mình, nếu có gì xảy ra thì anh vẫn có thể chạy đến kịp. Nhưng anh vẫn biết mình đã lo lắng thừa, Tạ Tranh dù nổi giận thế nào cũng không thể động thủ, nếu có gì xảy ra thì cũng chỉ xuất phát từ phía đối phương.
Không nghĩ Tạ Tranh lại tìm đến đây, có lẽ cuộc nói chuyện diễn ra êm xuôi, Lê Kình mở rộng vòng tay hoan nghênh cô trở về.
Quay về nơi này sau bao nhiêu thăng trầm, bây giờ còn được bao bọc trong vòng tay của người yêu, mọi lo toan vừa rồi cũng đã tan biến. Tạ Tranh thở dài một hơi, gánh nặng trong mình cũng tự động trôi theo dòng thở đó.
"Anh sẽ không hỏi về quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả." Lê Kình nhìn sắc mặt của cô, vào khoảng thời gian nhạy cảm này phải dịu dàng hơn gấp bội: "Em không sao chứ?"
Cũng không có gì để giấu, quá khứ của cô đã bộc bạch hết rồi, chuyện đối đầu thế này cũng chỉ là sớm hay muộn.
Thế mà Tạ Tranh lại bày dáng vẻ đáng thương, khuôn miệng ấp úng không chịu mở lời. Lê Kình càng thêm lo lắng, nâng mặt cô lên để kiểm tra, giây sau lại đau lòng mà thở dài:
"Anh mọi chuyện đều chỉ thuận theo em, nhưng hãy hứa với anh rằng em sẽ không một mình ôm lấy bất kỳ nỗi đau nào. Thật không công bằng khi chúng ta đã cười cùng nhau nhưng em lại khóc một mình."
Anh không thích việc mình đã đến muộn trong cuộc đời cô. Không phải vì anh ghen tị với những người khác, mà vì anh thấy họ đối xử với cô không tốt.
Tại sao bảo bối của anh trong mắt người khác lại không là gì cả?
Vừa thoát khỏi một cuộc nói chuyện đầy áp lực, giờ lại gặp thêm một cuộc trò chuyện nghiêm túc khác, đầu cô sắp không chứa nổi rồi. Tạ Tranh đành nói: "Sao mà em ổn được, mẹ em không thích anh mà."
Lê Kình nhíu mày, hoá ra là có loại chuyện này. Không phải là anh chưa từng nghĩ tới, chỉ không đoán trước được là dì Vương lại thẳng thắn nêu rõ thành kiến với mình như thế.
"Mấy ngày tới vất vả cho anh rồi."
Thấy anh xao nhãng, dường như đang nghiêm túc nghĩ về những điều mình vừa nói, Tạ Tranh nhắc nhở: "Đừng bảo là anh đang muốn suy nghĩ lại đấy? Đừng lo, có như thế nào thì em vẫn chọn anh mà."
Về khoản này, chắc chắn cô giống chị gái. Khoảng thời gian đầu Tạ Vũ gặp gỡ Lâm Đại Ngọc, cơ duyên nào mà Vương Cẩn Mai lại biết chuyện liền tìm đến nhà nói chuyện giống ban nãy. Khi đó bà cũng không thích Lâm Đại Ngọc vì anh chỉ làm quản lý bình thường chứ không phải là trưởng phòng hay giám đốc, tương lai sẽ không giúp ích cho sự nghiệp của Tạ Vũ. Và đương nhiên, cuộc nói chuyện đó đã không đi đến đâu cả, chị gái lúc nào cũng ở phe đối nghịch, tranh cãi vài ba câu liền cãi cọ rồi bỏ đi.
Thật ra Lê Kình không nghĩ như vậy, khác biệt về giai cấp cũng là một vấn đề rất lớn. Giống như anh nhiều lúc muốn mua vài thứ đắt đỏ cho Tạ Tranh nhưng lại nhận ra cô không thiếu, hoặc là không đủ điều kiện để mua nên chỉ có thể làm thủ công đơn giản.
Giống như sự khác nhau giữa chợ và trung tâm thương mại, đến chợ thì có thể trả giá, nhưng đến trung tâm thương mại thì phải trả mạng.
Nhưng mà, không chỉ có Lọ Lem mới trở thành công chúa, kẻ cướp Flynn cũng có thể trở thành hoàng tử.
Lê Kình vứt mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, cười lấy lệ với cô, tùy ý vuốt mái tóc mềm mại: "Hôm nay em vẫn phải đến ủy ban đúng chứ? Anh sẽ đưa em đi."
"Chỉ đưa đi thôi sao? Không đón về à?"
"Vâng thưa công chúa, ta sẽ đích thân đón nàng về nhà cẩn thận."
"Đã bảo đừng gọi em là công chúa nữa mà!"
"..."
Mọi người luôn nói rằng bạn chỉ nhận ra thứ đó quý giá đến nhường nào khi mất đi. Nhưng tôi nghĩ bạn chỉ thật sự nhận ra khi đối mặt với nó lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro