Chương 57
Trưa nay có đợt nắng gắt, tuyết sẽ tạm dừng rơi trong vài ngày tới nên rất thích hợp cho một chuyến đi xa. Thủy Vi Nhã và Sở Chiêu Việt không có ý định tổ chức hôn lễ long trọng, nhưng mà việc đăng ký kết hôn và gặp mặt phụ huynh là những việc cơ bản mà hai người cần làm.
Sát ngày năm mới, Thủy Vi Nhã soạn hành lý quay về Bắc Kinh gặp gia đình, thông báo chuyện mình sẽ kết hôn. Đã từ rất lâu kể từ khi cô chạy trốn khỏi một cuộc tình không trọn vẹn, tuy gia đình rất buồn lòng vì quyết định bỏ đi mấy năm này nhưng cũng thật tốt là họ không oán trách. Họ cũng đã biết con gái mình có bạn trai ở nơi này, nhân dịp năm mới, cô dẫn Sở Chiêu Việt về ra mắt như một hình thức truyền thống phải có.
Tạ Tranh và Bội Sam sang phụ giúp dọn dẹp từ sớm, hai người rất vui vì chuyện kết hôn của họ có thể tiến triển chóng vánh như thế này, quan trọng hơn là Bắc Kinh bây giờ trong ký ức Thủy Vi Nhã không có quá buồn như chúng đã từng.
"Tôi đi rồi sẽ về thôi. Đừng nhớ mong quá đó."
"Nhân cơ hội này đi tuần trăng mật trước luôn đi." Đẩy cái hành lý cuối cùng ra khỏi phòng, Tạ Tranh nhắc nhở: "Sau kỳ nghỉ đông thì hai người phải đi dạy lại mà. Một người xin nghỉ phép thì còn được chứ cả hai đều nghỉ thì tội thầy cô khác."
"Cô tội thầy cô khác chứ không xót thay cho chi phí du lịch của chúng tôi à?" Gần Tết thì mọi thứ càng đắt đỏ, người đi du lịch thì đông, ngộp ngạt và hao phí quá nhiều.
Bội Sam hỏi Thủy Vi Nhã: "Gia đình của anh rể thì sao? Chị có được gặp không?"
"Anh ấy chỉ còn mỗi anh trai và chị dâu, hiện tại họ cũng đang ở nước ngoài. Nếu có cơ hội thì sẽ được gặp."
"Chị có hồi hộp không?" Mắt cô bé long lanh chờ đợi nhận được hồi đáp: "Lâu rồi chị mới gặp lại gia đình, lần này còn dẫn theo con rể cho họ gặp nữa."
Thủy Vi Nhã lén nhìn Tạ Tranh cười cười, ý bảo muốn biết rõ hơn thì hỏi cô. Tạ Tranh huých vai Bội Sam: "Đợi khi nào em muốn lấy chồng thì sẽ biết thôi."
Bội Sam ngay lập tức phản kháng: "Em chỉ vừa hai mươi ba, lấy chồng cái gì chứ? Hai người đừng có ăn hiếp em về khoảng yêu đương."
"..."
Cả ba người đem hành lý xuống sân, người phụ trách đưa hai người ra sân bay là Lê Kình nhưng giờ đã điểm mà vẫn chưa thấy anh đâu, Tạ Tranh đành xung phong đi tìm.
Mở cửa vào nhà, Lê Kình còn đang sửa soạn, thấy cô vào liền thông báo: "Điện thoại em có cuộc gọi nhỡ."
Tạ Tranh nhanh chóng tìm điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi ra xem. Đột nhiên cảm thấy hình như có người đang nhìn trộm hành động của mình, quay sang kiểm tra thì trúng phốc ngay.
Sau khi ai đó nhìn lén bị phát hiện cũng không thấy ngại, trực tiếp hỏi thẳng: "Ai vậy?"
Cô giả điên: "Ai cơ?"
Anh nhắc lại cái tên trên màn hình: "Đại Ngọc ca ca?"
Cô từ chối trả lời: "Mau đưa người ta ra sân bay đi kìa."
"..."
Người bị đuổi vẫn không đi. Vốn dĩ Lê Kình cũng có chút máu lì, nếu không nhận được câu trả lời thoả đáng thì nhất định sẽ không nhấc chân, nói được làm được. Tạ Tranh bất lực dùng sức đẩy anh ra khỏi cửa, giải thích nhanh gọn: "Bạn trai của Tạ Vũ."
Hôm nay cũng chính xác là ngày giỗ đầu của Tạ Vũ. Lê Kình hiểu rồi, đồng ý đi chuẩn bị xe và đưa khách đi.
Gọi lại cho Lâm Đại Ngọc, qua vài hồi chuông chờ thì đã có người bắt máy.
"Anh gọi cho em có chuyện gì sao?"
"Ừ, hôm nay em không đến nghĩa trang sao?"
"Công việc ở đây có chút bận nên em đã đến trước rồi, em cũng sợ bị lỡ thời gian."
"À, anh chỉ vừa đi công tác về thôi nên không biết chuyện."
"Em cũng đã gặp cô chú rồi, anh về nhà rồi họ sẽ kể anh nghe."
"..."
Một đợt im lặng bao trùm, dường như Lâm Đại Ngọc đang ở nghĩa trang nên âm thanh vọng qua có chút quen thuộc, là tiếng khóc than, tiếng máy quạt trong phòng viếng và tiếng nhịp chân trên sàn đá lạnh của anh.
Lâm Đại Ngọc không có thói quen hút thuốc, chỉ là vài tháng gần đây công việc có chút nặng nhọc, lại có vài bữa tiệc xã giao nên đã học được một chút. Anh đứng bên ngoài phòng viếng, tiếng nhả khói nhè nhẹ bị Tạ Tranh nghe thấy, giây sau anh hỏi:
"Em vẫn sống tốt chứ?"
"Vâng, vẫn tốt."
"Vậy thì được, để anh báo cáo lại cho chị em biết, mắc công thấy hôm nay em không đến lại tưởng em cãi nhau với bạn trai nên không thèm gặp."
Tạ Tranh phì cười thật nhẹ, cảm thấy anh rể bá đạo hơn khi trước rất nhiều, tuy lãnh đạm nhưng cũng rất cá tính là một miêu tả rất đúng dành cho Lâm Đại Ngọc.
Dụi điếu thuốc vào gốc cây rồi bỏ vào sọt rác, Lâm Đại Ngọc bảo bây giờ sẽ vào thăm nên sẽ cúp máy. Tạ Tranh đồng ý, hẹn câu gặp lại nhưng rồi lại nói thêm một câu:
"Hút thuốc cũng không phải xấu nhưng anh đừng hút trước nơi ở của chị ấy. Chị ấy sẽ biết là anh đang phiền lòng và sẽ buồn đó."
Một luồng gió lớn lượn qua chỗ của Lâm Đại Ngọc, sọt rác nhựa bên cạnh chân anh bị thổi đến ngã, chai nhựa hay vỏ bánh đều bị đổ ra ngoài, ngoại trừ mẩu thuốc lá anh vừa vứt vẫn còn nằm im lìm ở trong. Anh lặng lẽ nhìn, đôi mắt thâm trầm cùng tiếng thở dài nặng nhọc, giây sau mới cúi người nhặt rác bỏ vào sọt trở lại. Bao thuốc mới chỉ sử dụng gần một nửa cũng bị vứt vào, không luyến tiếc.
Khi mình trao con tim cho ai đó, và sau khi họ mất đi, họ có lấy chúng đi cùng không? Liệu bạn có thể sống tiếp với một lỗ hỏng không thể lấp đầy trong người mình được không?
Cảm thấy Tạ Vũ của anh dường như đang ở gần bên. Lúc trước cô ấy cũng hay than phiền việc anh uống rượu để giải toả căng thẳng thay vì cùng cô ấy làm mấy việc có ích.
Lâm Đại Ngọc gượng cười, quay mặt đi chỗ khác, cũng nghĩ rằng nếu mình mang vẻ mặt nhớ nhung cô ấy quá thì cô ấy cũng sẽ biết và tự đắc cho xem.
"Anh biết rồi." Anh nhấn mi tâm nén cảm xúc lại, nhắc nhở lời cuối: "Em giữ sức khoẻ, đừng cãi nhau với bạn trai."
"..."
Anh cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ lấp đầy được những tiếc nuối trong đời, nhưng hoá ra cũng chính tình yêu lại tạo ra nhiều tiếc nuối hơn.
Tạ Tranh nhìn màn hình điện thoại lặng yên, cảm nhận được chút gì đó mất mát trong lòng. Cô dứt khoác rời khỏi phòng, làm chút việc vặt như giặt đồ hoặc lau nhà như ngày thường.
Từ khi dọn về đây sống, Tạ Tranh khá chăm chỉ trong việc dọn dẹp nhà cửa, có khi làm một mình, có khi làm cùng Lê Kình. Mấy bác gái đều bảo từ khi có cô, nhà của Lê Kình trông ấm áp và nhộn nhịp hơn hẳn, cũng bảo nhà họ Lê có được một con dâu ngoan, mong nhận được tin hỉ.
Đến giữa trưa, Tạ Tranh ngồi vẽ vời trong phòng ngủ chờ Lê Kình về. Anh bảo là đang trên đường quay về, tiện tay mua ít đồ ngọt ở sân bay cho cô, còn chắc nịch sau khi trở về sẽ ở cạnh cô đến hết ngày. Lê Kình biết thật không dễ khi để cô phải ở một mình vào ngày này, cũng không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, từ bây giờ đã có anh nên anh sẽ bảo vệ cô khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.
Sự sống là của cô, cái chết là của anh.
Yên bình là của cô, căng thẳng là của anh.
Hạnh phúc là của cô, nỗi đau là của anh.
Tất cả mọi thứ là của cô, còn cô là của anh.
Bẵng đi được một lúc, Tạ Tranh lại nghe râm ran bên dãy trọ có tiếng ồn, những giọng nói xa lạ và hỗn tạp lẫn vào nhau, chắc là một đoàn khách vừa tới. Bình thường cô không hay quan tâm đến tình hình kinh doanh của Lê Diệu nhưng hôm nay lại có hứng tò mò, muốn đi qua xem thử như thế nào.
Dọn dẹp giấy bút về chỗ cũ, Tạ Tranh đứng dậy toan rời khỏi phòng. Chân chưa kịp nhấc thì có nghe thấy một tiếng gọi, tiếng gọi này dồn dập và liên tục, càng ngày càng gần về phía này. Cô còn nhận ra đây là giọng của phụ nữ, một phụ nữ trẻ tuổi.
"Chú Lê Kình! Chú Lê Kình!!"
Là đang tìm Lê Kình của cô sao?
Tạ Tranh đi xuống lầu với trạng thái hiếu kỳ, cũng chuẩn bị tinh thần tiếp khách nếu đó là người quen của anh. Dù sao cũng sắp trở thành bà chủ của ngôi nhà, thay mặt anh tiếp đón cũng là đạo lý đúng đắn.
Người muốn gặp Lê Kình đang chống tay thở dốc, mắt dáo dác nhìn quanh nhà, muốn cất giọng gọi lần nữa lại chạm mắt với Tạ Tranh. Hai người nhìn nhau, một suy nghĩ cùng loé lên, linh tính mách bảo rằng chuyện sẽ không tốt lành rồi đây.
Xe chuyên dụng vừa chỉ dừng ở đầu thôn, Lưu Nhiễm đã tông cửa xe chạy qua đây, không để tâm đến việc phải cùng gia đình chào hỏi chủ dãy trọ Lê Diệu trước, cô chỉ muốn gặp Lê Kình ngay lúc này.
Truớc kỳ nghỉ đông, tận dụng việc đạt được điểm thi tốt nên nài nỉ cha mẹ đến Lệ Giang chơi thêm lần nữa. Người cha Lưu Chi Vỹ đồng ý, bảo rất thích đi câu cá ở Lệ Giang, nhưng người mẹ Vương Cẩn Mai lại không muốn, bảo người ở đó quên mất bà nên không còn hứng thú muốn đến. Nhưng với độ cứng đầu của con gái lớn và lời ngon tiếng ngọt của chồng, bà miễn cưỡng quay về đây lần nữa.
Ngay cả Lê Diệu cũng bất ngờ, đón tiếp họ trong sự ngỡ ngàng, không nghĩ sẽ được gặp lại gia đình họ nhanh như vậy, lần trước mất cả sáu năm mới được gặp, bây giờ chỉ cần sáu tháng là quay về. Nhưng mà khách đến cũng là một cái lộc, Lê Diệu cũng nhiệt tình đón họ, chuẩn bị phòng mới cho họ.
Đem bao nhiêu mong chờ vào giây phút này, Lưu Nhiễm hứa với bản thân sẽ mạnh dạn hơn nữa để có được Lê Kình. Suốt thời gian ở Thượng Hải, cô đã không thể ngừng nhớ đến tấm lưng đã chắn cây dù ngã xuống ấy, cũng không thể quên đi gương mặt say xỉn vì thất tình của Lê Kình.
Cho nên khi thấy có người phụ nữ xuất hiện trong nhà Lê Kình, Lưu Nhiễm có chút hoang mang.
Tạ Tranh không quan tâm cô ấy lắm, cũng không hốt hoảng đến như vậy. Nghĩ bây giờ phải đối mặt cái gì và trốn tránh cái gì, hình như tất cả cũng không quan trọng lắm vì bản thân cô là chính thất, là người được công nhận và danh chính ngôn thuận rõ ràng.
Mồ hôi trên trán của Lưu Nhiễm nhễ nhại, ống quần dính bẩn vì những bước chạy nhiệt huyết trên đường đến đây, đôi mắt mơ màng như say nắng nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ, nghi hoặc hỏi một câu:
"Sao chị lại ở đây?"
Đứng bất động ở chân cầu thang, Tạ Tranh nghiêm mặt hỏi ngược lại: "Là em đúng không?"
"..."
"Chị cũng chỉ nghĩ là trùng tên, nhưng mà... thật sự là em sao, Lưu Nhiễm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro