Chương 51
Hôm nay vẫn là mưa, có lẽ đây là đợt mưa cuối cùng trong năm nên từng giọt rơi ào xuống như trút nước. Và nhờ thế nên cuộc họp ở ủy ban tạm hủy, Tạ Tranh có phần thời gian rảnh rỗi ở nhà.
Ngồi bên hiên cửa sổ, dù mưa có to thì không gian tĩnh lặng mà Tạ Tranh tạo ra vẫn không bị ảnh hưởng, cô ngồi bó gối trên ghế, tay tỉ mỉ vẽ hoạ tiết hoa lá trên hộp đựng cọ bằng gốm mà Lê Kình đã làm hôm trước. Và bây giờ anh không có ở nhà, chỉ còn mình cô hiu quạnh trong ngôi nhà của anh.
Trời mưa như thế nhưng Lê Kình vẫn chạy từ bên ngoài về. Vốn nghĩ rằng Tạ Tranh yên vị trong dãy trọ nên anh cố tình không đi tìm cô, hoá ra khi bước vào phòng liền ngớ người khi thấy cảnh tượng quen thuộc này.
Lê Kình phủi nước mưa dính trong tóc, áo khoác cũng vứt bừa lên giường, đi đến sau lưng Tạ Tranh khẽ mắng: "Không có chủ nhà quản nên em tự tiện quá nhỉ? Sau này phải thu phí ở ké của em thôi."
Tạ Tranh giữ nguyên tư thế, lười biếng giơ tay xung phong: "Em hứa sẽ trả đủ thưa chủ nhà."
Kéo ghế ngồi bên cạnh Tạ Tranh, gặp nhau anh liền cười đầy ý sủng nịch: "Nếu thích nhà anh như thế còn phải thuê chỗ và xây thêm nhà làm gì chứ."
Những ngày gần đây bận chuyện ở ủy ban nên quên mất vấn đề muốn bàn bạc lại với anh. Tạ Tranh đặt cọ vẽ xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh: "Em suy nghĩ lại rồi. Em muốn xây một phòng vẽ cho mình."
"Em có thể vẽ ở đây mà."
"Nhà của chúng ta sao có thể biến thành nơi làm việc chứ." Tạ Tranh lý giải: "Sau này em sẽ sống cùng anh, nhưng em cần có không gian riêng để thoả ước muốn của mình. Thay vì xây một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi thì bây giờ em chỉ cần một căn nhỏ để em có thể yên tâm vẽ vời thôi, nếu muốn thì em sẽ cho khách vào tham quan, có khi kiếm được một mớ, được không anh?"
Sống với nhau là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra nên anh không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức thoả thuận: "Được thôi, nơi đó là của em, cứ làm những gì em muốn."
Thấy Lê Kình lúc nào cũng chiều theo ý cô mà làm, tuy cũng thích nhưng lâu dần cảm thấy bất mãn vì cô sợ mình sẽ dựa vào đó mà tự tung tự tác. Tạ Tranh hỏi thẳng: "Sao anh lúc nào cũng muốn theo ý em thế?"
Lê Kình xoa đầu cô: "Anh đây là nuông chiều em đó."
"Không sợ nuông chiều thì em sẽ sinh hư sao?" Tạ Tranh đưa ra ví dụ thực tế: "Nếu như em muốn giết người thì anh cũng chiều theo em à?"
Gương mặt quyết tâm hỏi tới như muốn thực hiện của cô khiến Lê Kình ngã ngửa vì bất lực. Anh khom đầu xuống trước mặt cô, lựa lời mà đáp:
"Nếu em có giết thì anh sẽ bao che giúp em. Nói đi, muốn anh giấu xác hay đi tù thay?"
Tạ Tranh cũng bất lực thay phần anh với câu trả lời này. Cô nheo mắt tỏ vẻ hung dữ, đột nhiên dùng biện pháp giơ cao đánh khẽ, hai ngón tay búng vào trán Lê Kình, hét lên một tiếng: "Đồ ngốc!"
Hành động bất ngờ cùng câu nói mang tính chất chế giễu khiến Lê Kình ngớ người, không nghĩ sẽ có một ngày Tạ Tranh lại phản công quyết liệt như vậy. Nhưng mà, anh cũng còn cách đáp trả:
"Được luôn, anh sẽ làm một thằng ngốc để yêu em."
Tìm được sơ hở, Tạ Tranh bắt bẻ ngay: "Ý anh là người bình thường không thể yêu em? Em chỉ dành cho mấy kẻ ngốc thôi sao?"
"Ơ..."
"Thôi được rồi, anh không cần phải giải thích nữa."
Cho chừa cái tội lúc nào cũng theo ý cô.
Tuy thời gian trước anh đã từng nghe qua Sở Chiêu Việt giảng đạo về hành động giận ngược của con gái, lúc đó anh cảm thấy nó vô vị và tốn thời gian, nhưng nếu bây giờ anh không đi dỗ Tạ Tranh thì người no đòn chính là bản thân mình.
Thấy cô đùng đùng bỏ đi, đầu Lê Kình đã kịp nhảy số liền đuổi theo: "Em đi đâu? Trời đang mưa mà."
"..."
"Anh xin lỗi. Đừng đi, đừng để bị cảm lạnh."
Tình yêu đôi lúc cũng nhõng nhẽo như trẻ con, chẳng qua phải tìm đúng người thì bạn mới có thể vô tư nghịch ngợm.
_____
Hôm sau, sau khi buổi sáng kết thúc, Tạ Tranh có hẹn đi ăn trưa cùng Thủy Vi Nhã. Hai người đều bận rộn, sau giờ trưa thì Thuỷ Vi Nhã vẫn tiếp tục đi dạy, Tạ Tranh vẫn còn cuộc họp khác phải tham gia nên họ chỉ ghé vào quán ăn gia đình ở gần trường, tiện cho việc đi lại.
Trong lúc chờ đồ ăn, Tạ Tranh hỏi cô: "Sao ban nãy cô không rủ thầy Sở đi cùng?"
Thủy Vi Nhã lý giải: "Anh ấy so với tôi còn bận hơn."
Bởi vì có cảnh báo về kẻ lạ xuất hiện xung quanh nên các giáo viên nam ở trường phải đứng ở cổng quan sát việc mấy đứa nhỏ tan học có người đón, kiểm tra chứng minh thư và lời xác nhận của bọn trẻ rằng đây thật sự là người nhà của chúng, đồng thời phải yêu cầu các phụ huynh trực tiếp đến đón trẻ thay vì để trẻ tự túc đi về như mọi lần.
Cho nên Sở Chiêu Việt ở trường bị xoay như chong chóng, nhưng không vì thế mà Thủy Vi Nhã khá khẩm hơn. Giáo viên nam dành thời gian cho mấy việc lớn nên số tiết dạy bị giảm, phải dồn qua cho các giáo viên nữ. Tình thế hai bên đều cực nhọc như nhau. Hai người vì đợt này mà ở trường chạm mặt nhau rất ít.
"Cho nên là... xót bạn trai à?"
"Anh ấy chỉ có mình tôi thôi."
Đang trộn mì trong bát chung, Thủy Vi Nhã đột nhiên nhắc nhở: "Cô tan làm ở ủy ban cũng rất muộn. Hôm nay sếp Lê đến Côn Minh làm tình nguyện nên cô phải về cho cẩn thận, hay là nhắn tin cho Lục Tú giúp một tay đi."
"Tôi là phó thôn đấy." Tạ Tranh nhướn mày đắc ý: "Tôi đi tuyên truyền mấy vụ này, không lẽ không biết đường mà tránh sao?"
"Phải rồi, cỡ cô thì nếu có là tổng thống thì chúng cũng hốt cho bằng được." Thủy Vi Nhã trề môi: "Dù sao cũng chỉ làm có một tháng, cô đâu thể ôm cái danh này mãi."
"Nhưng chúng giúp tôi trông oai hơn mà!"
Câu được câu không trò chuyện, gần đến cuối bữa, Thủy Vi Nhã nói cho cô nghe: "Tôi nghe quản lý Lê bảo là Bội Sam đã liên hệ đăng ký thuê phòng nhưng chưa hoàn tất thủ tục. Vậy chắc khoảng một tháng nữa em ấy đến nhỉ?"
"Chuẩn bị hết tháng mười một rồi, mùa đông năm nay lại đến sớm, có khi vài tuần nữa sẽ đến."
Hết giờ trưa thì ai làm việc nấy, tản bộ đưa Thủy Vi Nhã về trường, hai người tình cờ gặp Sở Chiêu Việt vừa khéo đang chạy đến gần chỗ họ. Trên tay anh cầm theo hai túi bóng lớn, là vừa mua đồ trong siêu thị về.
Tạ Tranh: "Xin chào thầy Sở."
Sở Chiêu Việt dừng lại, ánh mắt mơ hồ pha lẫn dịu dàng nhìn hai người, cười cười đáp lại: "Chào cô hoạ sĩ Tạ."
Danh xưng nghe có chút cưỡng ép, với lại bản thân cô cũng chẳng phải họa sĩ nổi tiếng thế giới, hội hoạ chỉ là sở thích thôi nhưng qua miệng anh ta lại trở nên trừu tượng như vậy. Tạ Tranh nhìn Thủy Vi Nhã, hai người phì cười đầy gượng gạo.
Thủy Vi Nhã nhìn đống đồ anh vừa mua, quan tâm hỏi: "Anh mua cái gì mà nhiều thế?"
"À, cái này?" Ánh mắt Sở Chiêu Việt nhu mì hẳn đi: "Giờ trưa sắp kết thúc nên tụi anh phải tranh thủ ăn, buổi chiều phải tham chiến thêm một trận nữa."
Đột nhiên anh ngập ngừng mở lời: "Xin lỗi nhưng mà em có thể cầm vào phòng giáo viên giúp anh được không? Anh có chuyện muốn nói với hoạ sĩ Tạ một chút."
"..."
Những cuộc họp vào buổi chiều sẽ không triển khai các hoạt động ngay sau đó, chủ yếu là ghi nhận kết quả thu được và bàn bạc cách thức làm việc cho hôm sau, nhưng thường bị kéo dài thời gian vì đa phần đều xuất hiện tình trạng bất đồng ý kiến.
Thành viên A: "Tôi nghĩ chúng ta nên ưu tiên cho nhóm người vô gia cư về việc phân phát đồ dùng tránh rét."
Thành viên B: "Tại sao?"
Thành viên A: "Mỗi năm chúng ta đều có các hoạt động này. Chăn gối dày, đèn dầu và lò đốt nhỏ qua một năm sử dụng thì vẫn còn như mới, người trong nhà vẫn có thể tận dụng lại cho nhiều năm sau nữa. Nhóm người vô gia cư thì lại khác, mỗi năm lưu lại mỗi nơi, không thể tránh khỏi tình trạng bị xây xước hư hỏng trong quá trình chuyển nơi ở."
Vì trưởng thôn không còn ở đây nên việc thu thập ý kiến được giao đến tay Tạ Tranh, nghe mọi người nêu đề xuất rồi tổng hợp lại, cùng nhau chọn phương án thực hiện.
Tạ Tranh: "Nếu cậu sợ hao tốn chi phí thì đừng lo, ủy ban thành phố sẽ trích ngân sách cho chúng ta, sử dụng không quá là được. Truớc hết hãy chuẩn bị cho nhóm người vô gia cư trước, nếu dư thì vẫn sẽ chuẩn bị cho những nhà còn thiếu. Nơi này bao năm qua đều chuẩn bị đầy đủ cho mọi nhà, bây giờ để sơ hở thì dễ mích lòng nhau."
Nói chung công việc này cũng không có nhiều rắc rối, bản thân cô cũng từng làm quản lý nên mấy việc lắng nghe và chia sẻ này thì lại rất giỏi. Dần dần cô còn nghĩ bản thân mình thật sự có năng khiếu về mấy mặt này.
"Vậy chúng ta cứ thế tiến hành nhé!"
Nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ tối thì tan họp.
Thu qua trong chớp mắt, đông lạnh tàn ùa về. Hôm nay Lê Kình cũng phải tham chiến ở Côn Minh nên không thể đưa đón cô về, một mình lẻ bước trên con đường thường ngày, bỗng nhận ra chúng đã trở nên dài thênh thang và trống rỗng.
Trên con đường chỉ còn mỗi mình, Tạ Tranh chán nản cùng cực, sự thiếu vắng tiếng nói và hơi ấm của Lê Kình khiến cô nhận ra mình đã cực kỳ phụ thuộc vào anh, còn ngẫm lại thời gian trước, sao mình có thể nói quay về Thượng Hải là đi liền không luyến tiếc vậy chứ.
Lá khô chuyển động nghe xào xạc. Lúc đi ngang qua dãy bậc thang, Tạ Tranh theo trí nhớ kiểm tra dãy bóng đèn đang sáng, phát hiện cái bóng đèn hôm trước cũng đã được sửa rồi. Cô rất hài lòng, chụp lại một tấm rồi gửi cho Lê Kình, nhắn tin đầy hoan hỉ.
Tạ Tranh: [Thanh niên khu phố A làm được việc quá!!]
Không thấy hồi đáp, chắc số lượng công việc ở Côn Minh chất nhiều như núi nên có thể bây giờ Lê Kình vẫn còn bận. Tạ Tranh đành cất điện thoại vào túi quần, nhảy chân sáo để nhanh chóng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro