Chương 48
Trời vừa sáng, khu phố bắt đầu những hoạt động chào ngày mới, Tạ Tranh đã đứng trong sân vườn của dãy trọ chờ Lê Kình xuất hiện. Hôm nay khiến cô nhớ về ngày trước, cái hôm cô cũng đã từng diện váy xinh khi hai người đi chơi cùng nhau, lần đó họ đã đi Đông Ba treo chuông gió ước nguyện, sau cùng lại bị mắc mưa và phải ở tạm nhà nghỉ trong làng Rieger.
Những ký ức đó rất đẹp, nhưng đẹp nhất là việc có anh xuất hiện trong những hồi ức đó.
Đang thả hồn theo gió thì đột nhiên có người vỗ vai mình, Tạ Tranh quay sang, trước mặt là một bà cụ xa lạ với nụ cười hiền hậu, bà thấp hơn cô một cái đầu.
"Cô là khách đến thuê trọ sao?"
"Không phải ạ. Cháu ở đây từ hôm qua rồi."
Hai người trò chuyện trong tình trạng không biết đối phương là ai. Trong lúc thắc mắc thì Lê Diệu xuất hiện, có lẽ đang chuẩn bị đưa Vĩ Văn Diên đi học. Thấy hai người đứng cùng nhau, chị ấy nói vọng ra: "Cô ấy là em dâu của con đấy bác ạ."
Bà cụ cảm thán, cây chổi quét sân trên tay bà rơi xuống đất, tiến lại gần quan sát Tạ Tranh thật kỹ: "Thật sao? Cháu là vợ của A Kình à?"
"Vẫn... chưa phải ạ." Tạ Tranh lấp lửng đáp, trong phút chốc bị bán đứng đã khiến cô không kịp nghĩ ra kế sách.
"Đây là Tạ Tranh, tương lai sẽ làm em dâu thôi." Lê Diệu bước ra, đưa khăn lau và nước suối cho bà cụ, ôn tồn giải thích: "Đây là dì Phương, người sẽ hỗ trợ chăm coi nơi này cùng chị. Hai người vừa gặp nhau lần đầu thôi đúng không?"
"Có lẽ thế." Hôm qua cô ở phòng Thủy Vi Nhã thâu đêm, sau cùng quay về phòng mình nên hẳn là chưa có cơ hội gặp.
Tạ Tranh chủ động chào bà: "Chào dì Phương, sau này mong bà giúp đỡ."
"Có gì đâu mà." Dì Phương nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới thêm một chút nữa, tấm tắc khen: "Cháu ăn mặc đẹp quá! Chuẩn bị đi chơi với A Kình sao?"
Cô khẽ gật đầu: "Vâng."
Lê Diệu bất ngờ thốt lên: "Bây giờ nó đang ở xưởng gỗ mà, không phải sao?"
Sáng sớm đã đến đó rồi?
Nhận được thông tin, Tạ Tranh đành tạm biệt mọi người, theo trí nhớ tìm đến xưởng gỗ. Mà Lê Kình cũng thần kỳ thật đấy, hẹn gặp nhau ở cổng dãy trọ, bây giờ đột nhiên trốn trong xưởng gỗ. Nếu không nhờ Lê Diệu nói thì anh tính cho cô leo cây thật rồi.
Hôm nay xưởng gỗ vẫn hoạt động bình thường, cho nên bên trong thợ mộc vẫn làm việc. Tạ Tranh đưa đầu qua khe cửa, đôi mắt hoá diều hâu tìm kiếm bóng dáng Lê Kình. Anh đang đứng quay lưng lại với cô, nghiêm túc trò chuyện với thợ.
Người thợ đó trông thấy Tạ Tranh, ho khan hắng giọng khẽ thông báo với anh: "Chị dâu đến rồi."
Lê Kình xoay lại nhìn, vẫy tay bảo Tạ Tranh mau tiến đến. Cô chào mọi người một lượt rồi nhảy chân sáo đến bên cạnh anh.
Tạ Tranh liếc xem những thứ được sắp xếp trước mặt, một cái giá vẽ tranh vừa được hoàn thành, dưới đất còn gỗ vụn vương vãi, hẳn là vừa làm xong.
Là tặng cô sao? Ngoài cô ra còn ai cần đến giá vẽ nữa?
Chẳng phải Vĩ Thành cũng đã tặng cho cô một cái sao. Vì quá quý giá nên cô vẫn chưa dám sử dụng nhiều, chỉ dùng để trưng bày tranh đẹp rồi đặt trong góc, thỉnh thoảng đem ra lau bụi. Bây giờ Lê Kình tặng thêm cho cô một cái, thử nói xem cái này còn quý giá hơn bao nhiêu lần.
Mắt cô chớp chớp, nghiêng ngả tỉ mỉ xem xét giá vẽ mới này, rồi quay sang chớp chớp nhìn anh. Lê Kình đối với phản ứng của cô rất hài lòng.
Trên bàn từ khi nào đã có sẵn một bộ màu vẽ, anh cầm cọ nhỏ đưa cho Tạ Tranh, tự hào nói: "Vốn dĩ anh tính trang trí cho nó nhưng nhận ra mình không có năng khiếu vẽ vời. Thôi thì việc này em làm giúp anh nhé?"
Vô thức nhận lấy cọ vẽ, Tạ Tranh mỉm môi, bên cạnh còn có Lê Kình nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Nhờ em trang trí nó theo sở thích của mình và chăm sóc cái này thật tốt."
"Cái này cũng có trong kế hoạch hẹn hò của ngày hôm nay sao?"
"Cũng đúng một phần." Lê Kình đổ màu xanh lam ra khay đựng, đưa chúng cho Tạ Tranh: "Nếu em chưa hài lòng thì không sao, anh sẽ thử cái khác, ngày hôm nay còn dài mà."
Lần đầu Tạ Tranh có cơ hội tự trang trí giá vẽ của mình. Truớc đến giờ cô đều rất lười, mua hàng như thế nào thì sẽ sử dụng như thế. Khi đi học thì chỉ cần ghi tên để đánh dấu chủ quyền nên cũng chưa từng bận tâm nó trông đơn điệu thế nào. Nhưng hôm nay nhờ có Lê Kình, vì thế cô đã biết mọi vật trong cuộc sống cũng cần phải có sắc màu, có như thế thì con người mới biết giá trị của nó.
Tạ Tranh trộm nhìn Lê Kình, và cô lại nghĩ rằng nếu như việc trang trí đơn giản này không có anh bên cạnh, cả hai không cùng chia sẻ khoảnh khắc này thì thế giới của cô cũng chỉ là một màu đơn điệu mà thôi.
Vẽ tranh không phải là một món nghệ thuật sử dụng màu sắc để tạo nên một bức tranh, mà là một phương tiện để tạo nên sự sống động trong bức tranh đó.
Dành nửa buổi sáng ngồi trang trí giá vẽ cùng nhau, sau khi để giá vẽ phơi ngoài nắng, Lê Kình thông báo về lịch trình tiếp theo.
Đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, nhiều ông bà ở đây thấy hai người nắm tay nhau tản bộ liền ríu rít chúc mừng. Sáng hôm qua khi đi dạo, cô đã bị mọi người vây quanh một lần, già trẻ lớn bé đều nhớ mặt cô, cô còn nghĩ kiếp trước mình là người nổi tiếng nên bây giờ mới thu hút người khác nhiều như vậy.
Đợi đi họ qua một đoạn, Tạ Tranh nhỏ giọng thủ thỉ vào tai anh: "Mọi người ở đây đều sợ anh ế hơn là em ế."
"Em đẹp như thế sao mà ế được." Anh cười khoái chí: "Người ở đây từ lâu chỉ thấy anh đi đi về về một mình. Nay có em bên cạnh nên sức hút của anh mới tăng lên nhiều như vậy."
Hai người đến một tiệm đồ gốm trong làng, bên ngoài cổ kính và lâu đời, từ sàn nhà đến mái nhà đều làm bằng gỗ màu nâu sẫm, lưu lại dấu tích thời gian. Trong khi Tạ Tranh còn đang phân vân thì Lê Kình lại bảo: "Anh cũng tính làm hộp đựng cọ vẽ cho em. Ban đầu muốn làm bằng gỗ nhưng lại đổi ý, làm đồ sứ cho đẹp."
Khu xóm nhỏ đâu đâu cũng là người quen, Lê Kình nói một tiếng với chủ tiệm liền được mượn một góc để nặn đất sét làm gốm. Không nghĩ hôm nay Tạ Tranh lại mặc váy, nếu nặn đất sét thì dễ làm bẩn đồ đẹp nên anh đành bảo cô ngồi xem anh làm. Cùng là một đôi tay, nhưng tay này nặn đất sét giỏi hơn cầm cọ.
Ban đầu cô phản đối, cô cũng chưa từng được làm gốm nên muốn thử nhưng khi thấy tay Lê Kình dần dần bị bẩn trong lúc làm, cô đành ngoan ngoãn ngồi xem.
Tạ Tranh vẫn giữ thói quen đem theo máy ảnh. Cảnh tượng Lê Kình miết từng đường nét tạo hình cho đất sét rất cuốn hút, dáng ngồi vững chắc, mày nhíu khoan thai, cô không ngần ngại cầm máy ảnh chụp cho anh vài tấm, bảo rằng sẽ vẽ lại thật đẹp rồi treo chúng trong phòng mình. Đây là điều duy nhất mà cô làm rất giỏi.
Nghe cô tự tin khoe khoang như thế, Lê Kình phì cười: "Tác giả bây giờ tùy hứng thật, thích thì vẽ đúng, không thích thì vẽ khác đi nhỉ."
Đang kiểm tra ảnh trong máy, lại nghe thấy mấy lời bình phẩm, Tạ Tranh hoắc mắt lườm anh: "Nghe có vẻ như là anh không hài lòng về bức tranh treo trên tường nhà mình nhỉ?" Rồi cô nhún vai: "Được thôi, em sẽ đốt tấm đó rồi vẽ lại cho anh cái khác."
"Thôi mà." Biết mình vừa chọc phải tổ ong mật chết người, tay bận làm nên anh tận dụng đôi chân dài của mình, dùng chúng khều chân Tạ Tranh: "Nếu bức tranh không phải là cảnh thật vật thật, nó sẽ được gọi là tranh trừu tượng. Tranh trừu tượng lãng mạn hơn nhiều."
Tạ Tranh phì cười, vốn biết cái miệng của anh hay đốp chát tùy hứng, nhưng mấy lời thốt ra đều vui tai, tán tỉnh hay tranh cãi đều trơn tru vô cùng.
Đất sét nặn hình xong xuôi, giao chúng lại cho thợ gia công, nhưng Tạ Tranh có yêu cầu. Giống như giá vẽ, cô cũng muốn tự mình trang trí, dặn Lê Kình nói lại với thợ đừng giành mất việc của cô.
Rời khỏi tiệm đồ gốm, hai người tiếp tục đi dạo về phía trước. Mọi thứ không thay đổi nhiều, Tạ Tranh vẫn nhớ man mán những nơi mình từng đi qua, đường đi đến trạm xá hay đường đến tiệm sửa chữa đồ điện tử vẫn như thế. Lần lượt đi qua từng dãy phố, họ dừng chân trước cánh cổng sắt của ủy ban, nơi trưởng thôn và các đơn vị kề cận Lệ Giang thường hay họp, là nơi đảm bảo an sinh của mọi người.
Không hiểu sao nhìn nơi này, Tạ Tranh có chút lâng lâng, vừa thấy hoài niệm vừa thấy nhói nhói, giống như nơi này đã từng đi qua ký ức và để lại dấu vết trong mình vậy.
Lê Kình cúi đầu nhìn cô, đột nhiên chỉ về phía cây dương liễu cổ thụ trồng trong sân, anh hỏi: "Em biết cái cây này không?"
Trước khi trả lời, Tạ Tranh hỏi anh: "Có phải trước khi có phòng ban thì nơi này từng là đồng cỏ lúa mạch phải không?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì đúng rồi. Hồi nhỏ khi về đây, em đã từng leo lên cái cây này và bị ngã, là Tạ Vũ cứu em khỏi bị đập đầu." Bảo sao không thấy hoài niệm, Tạ Tranh cười mỉm: "Không ngờ cái cây đã to như thế rồi."
Ngoài bờ sông tuổi thơ sát bên nhà, có lẽ cái cây này cũng chiếm một phần quan trọng trong ký ức của cô. Vẫn còn nhớ khi nhỏ, mỗi khi bị thương Tạ Vũ thường hay trốn dưới góc cây khóc thút thít, vì cha mẹ ở nhà thường hay mắng tự chơi tự chịu nên chị không dám về nhà.
Khi đó người lớn trong nhà ríu rít đi tìm chị nhưng lần nào cũng thế, chỉ có mỗi Tạ Tranh tìm ra vì biết chị ấy trốn ở đây, dần dần cô theo chân chị chiếm lấy nơi này, dùng nơi này để ăn vụng bánh kẹo hoặc giấu tiền dưới gốc cây.
Nhìn gương mặt đang ngẩng cao như muốn thấy đỉnh ngọn cây của cô, Lê Kình cười dịu dàng, giọng nói cực kỳ ôn nhu: "Là anh đã cứu em."
Tạ Tranh không tin, cho rằng anh đang có ý lãng mạn hóa khung cảnh: "Không thể nào. Là Tạ Vũ."
"Khi em nghịch ngợm leo lên cái cây này, anh đã đứng lẫn trong đám lúa mạch trông chừng em. Rồi khoảng một phút sau thì em ngã xuống, là anh đã chạy ra và đỡ lấy em, nhưng vì sợ hãi nên em đã choáng đi một lúc. Tạ Vũ chạy đến ôm em khóc lóc, còn anh đi tìm người giúp đỡ, cho nên em đã không biết là anh cứu em vào lúc đó."
Đúng là khi cô mở mắt là chỉ thấy Tạ Vũ đang ngồi khóc, quần áo dính bẩn do ôm mình nên cô cho rằng chị gái đã đỡ lấy cô, không có sự xuất hiện của người thứ ba. Nhưng mà theo lời anh, không lẽ hai người có duyên đến như vậy sao?
Tạ Tranh vặn hỏi lại để tìm sơ hở bắt bẻ anh: "Sao anh chắc người mình cứu hôm đó là em?"
Lê Kình véo má, xoa cái mặt bướng bỉnh cứng đầu đáng yêu của cô: "Nhờ tấm ảnh khi nhỏ từng cho em xem, khi ấy mặt hai chị em khá giống nhau nên anh cũng không chắc lắm, nhưng chẳng phải em cũng vừa thừa nhận người ngã là em sao?"
Những bức ảnh là cách duy nhất để lưu giữ những gì bạn đã biết, bởi vì những khoảnh khắc chúng thể hiện không bao giờ thay đổi, trong khi những người trong chúng làm được.
Tạ Tranh sững người, ánh mắt phức tạp hiện lên một tia sáng, cảm thấy hào quang của Lê Kình quá rực rỡ, cô thật sự choáng ngợp, mà cô cũng tự nguyện bị nhấn chìm.
Tình yêu là cảm xúc tuyệt vời nhất, nó biến những khoảnh khắc đơn giản thành những kỷ niệm vĩnh cửu trong tim ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro