Chương 46
Trải qua bữa tối cùng gia đình, sau khi chơi máy bay cùng với đứa cháu nhỏ, Lê Kình bước nhanh về nhà như mọi khi, nhưng hôm nay bỗng thấy bồn chồn lắm. Mọi thứ của anh, vây quanh anh đều không ổn, anh cũng không biết phải miêu tả thế nào.
Linh cảm cho rằng, có khi ở quán cà phê xảy ra chuyện gì rồi. Thế là anh đổi hướng, tức tốc chạy về quán, gặp tiểu Kim đang tính tổng thu chi hôm nay, tiểu Hoả thì đang rửa ly trong bếp.
Thấy sếp lớn đã ở đây, tiểu Kim nhanh chóng báo cáo: "May quá sếp Lê đến đây, em còn tính đi tìm anh đấy."
Vậy là có chuyện xảy ra thật à?
Lê Kình ổn định nhịp thở: "Ừ, có chuyện gì sao?"
"Anh đi theo em." Tiểu Kim lật tấm biển thông báo "Close" treo ở cửa, dẫn đường cho Lê Kình đến tầng hai của quán.
Truớc mắt anh là một cái xô lớn đặt ở giữa đường, bên trong hứng đầy nước, từng giọt nước còn lại theo khe hở từ căn gác mái trên trần nhỏ giọt xuống, rơi tí tách vào xô nước đang gần đầy.
Ngay cả tiểu Kim cũng không rõ cái gác mái ở trên trần có tác dụng gì, nhưng lâu ngày không kiểm tra nên bây giờ tạo ra tác dụng phụ: "Dạo này mưa nhiều, có lẽ có nước đọng ở trên bị quá tải. Hôm nay khách đến có mang theo con nhỏ, đứa nhỏ đó bị trượt chân ngay tại đây, em và tiểu Hoả phải chống đỡ bằng phương pháp này."
Nước vẫn tiếp tục rỉ không có điểm dừng, cứ đà này tầng hai sẽ sớm trở thành bể bơi mất. Tâm tình Lê Kình chợt phức tạp nhưng vẫn không quên động viên nhân viên của mình: "Làm tốt rồi. Phần còn lại để tôi làm."
Qua nhà hàng xóm mượn thang dài để leo lên, Lê Kình một mình tự sửa chữa khắc phục hậu quả. Hình như từ lúc xây dựng tầng hai xong, anh chưa từng quan tâm căn gác mái này. Tuy chỗ này được xây là theo ý nguyện của anh, còn về phần vì sao không sử dụng là bởi vì chưa đến lúc.
Lê Kình dùng giẻ lau đi từng vũng nước do các cơn mưa kéo dài gây nên. Một lần, hai lần rồi ba lần, phải tốn biết bao nhiêu lần vắt khăn thì nơi này mới khô thoáng được một chút.
Làm việc hì hục ở nơi tối tăm và chật hẹp khiến Lê Kình mệt đứt hơi, lau xong liền thẳng người nằm ngã ra sàn, mắt lim dim hướng lên trên, mọi giác quan tạm ngưng hoạt động. Nằm ngẫm một chút, đã nhớ ra lý do mình muốn xây dựng căn gác mái này.
Nếu khách chỉ đến và uống cà phê ở tầng hai thì sẽ mãi mãi không biết được về sự kỳ diệu của căn gác này. Chỗ này là bí mật mà Lê Kình muốn dành riêng cho mình.
Nếu có ai đó sử dụng thiết bị bay không người lái hoặc phi cơ quan sát từ trên cao thì sẽ thấy trần nhà làm bằng kính trong suốt dày, từ chỗ của anh nhìn ra sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đêm tuyệt mỹ ở đây. Nếu muốn thì căn gác còn có thể được sử dụng như một nơi ở tạm, nội thất chất lượng thấp nhưng cảnh quan chất lượng cao.
Không gian yên tĩnh có thể ngắm được các vì sao tinh tú đang thay phiên nhau sinh ra và nổ tung, Lê Kình nằm trên sàn lạnh nhưng vẫn thấy rất thoả mãn, bất giác mỉm cười, mắt nhìn từng ngôi sao, miệng còn lẩm nhẩm đếm cho vui.
Xong việc, Lê Kình trở về nhà. Trên đường đi ngang qua dãy trọ, anh đã không nghĩ có người đứng chờ mình. Lê Diệu trông thấy anh về thì mừng phải biết, kéo anh đứng nép vào góc cửa, còn bí mật đưa cho anh một mâm cơm đầy đủ món.
Chả phải anh vừa ăn tối cùng họ hay sao?
"Cái này để làm gì?"
"Chuẩn bị cho em đó." Chị gái ăn nói lấp lửng, điệu cười khoái chí: "Đề phòng em muốn ăn đêm."
Lê Kình đưa ánh mắt nghi hoặc và phán xét nhìn chị. Từ khi sinh ra, anh chỉ ăn đủ ba bữa hoặc bỏ bữa, hiếm khi có ngoại lệ ăn đêm.
Tâm trạng Lê Diệu đang rất vui nên không muốn so đo với anh, trước khi đuổi anh ra khỏi cửa còn vui vẻ chúc anh ngủ ngon nữa chứ.
Tối hôm đó cũng là một buổi tối mùa thu êm ả.
Tôi gặp lại em.
Đặt mâm cơm trong bếp, Lê Kình theo thói quen muốn đến phòng làm việc, nhưng vừa xoay người liền phát hiện một tá hành lý bí ẩn xếp gọn gàng ở trước cửa phòng, ngoài ra cánh cửa phòng ngủ bên cạnh cũng được mở ra, như đã có ai đó tự ý bước vào.
Chẳng biết khi nào giác quan của anh khi đó lại kém đến vậy, anh tự nhủ. Rồi anh đi vào kiểm tra.
Mưa lại rơi lộp độp trên tấm vải dù căng giữa những nan kim loại nghe chua chát, khô khốc.
Người đứng trước mặt anh là một cô gái, cô ấy đang đứng đối diện với bức tranh treo trên tường, ống quần lấm tấm bùn đất hòa với những cánh hoa trắng muốt ảm đạm nhạt nhòa giữa buổi chiều mưa gió. Từ góc nhìn của Lê Kình, anh có thể thấy gương mặt nghiêng một bên của cô ấy, trong một khắc thời gian như quay về nhiều tháng trước.
Anh sững người...
"Em không biết là anh thích bức tranh này đến vậy. Treo trước giường như thế khiến người khác lầm tưởng là ảnh cưới mất."
Đôi mắt nâu đen như đầm nước nhìn Lê Kình chăm chú, tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài như muốn nuốt gọn những lời cô nói. Nụ cười của cô, không còn là nụ cười gượng gạo che giấu bản thân như thuở trước. Dù chỉ vừa gặp nhau đây nhưng anh chợt nhận ra cô cười thật đẹp, có sức sống hơn trước, đằm thắm hơn trước.
Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều không tưởng, chờ đợi sẽ không là kết thúc của niềm tin nếu ta thật lòng yêu một người, mà người đó, cũng có ta.
"Em đến rồi... sao?"
"Không phải đến, mà là về." Tạ Tranh tiếp tục nhìn ngắm tác phẩm của mình, cảm thấy mưa to gió lớn bên ngoài đều không thể so sánh với tâm bão đang diễn ra trong lòng mình.
Cô nói: "Anh đã từng bảo, kinh tế của anh có thể nuôi thêm một người nữa. Lần này có thể nuôi em không?"
"Sao thế?" Lê Kình bước đến sau lưng cô, làn tóc như suối mát gần chóp mũi anh trong gang tấc, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến lòng nhẹ nhõm hẳn đi, giọng anh như thì thầm với gió: "Em phá sản rồi sao?"
Ở khoảng cách gần gũi thế này khiến Tạ Tranh có chút ngứa ngáy, cố ý xoay lại đối diện với anh, mắt đối mắt thân mật mà tiếp tục nói: "Em nghỉ việc và bán nhà ở Thượng Hải rồi, cho nên cũng có thể nói em thật sự phá sản."
Lê Kình nhìn đôi môi chúm chím đang nói ra những chuyện không tưởng, có khi cho rằng mình còn bị ù tai khi nghe quyết định rời bỏ quê hương một cách chóng vánh của cô. Giây phút này chắc chắn anh hoàn toàn tỉnh táo, anh cũng không thể tự ý ngộ nhận rằng Tạ Tranh bỏ tất cả mọi thứ để đến đây với anh.
Nhưng mà nếu là thật thì sao, đây cũng chính là điều mà anh hằng mong muốn mà.
"Em thật là..." Tiếng anh cười nghe thật trầm, là kiểu cười khi bản thân đang cảm thấy thỏa mãn: "Bước vào lãnh địa của anh mà vẫn không sợ, còn dám khiêu khích anh nữa sao."
Lần này không cần phải lén lút nữa, Lê Kình nhanh chóng giữ lấy cô, chủ động hôn lên trán Tạ Tranh, rồi anh cúi xuống hôn lên bờ môi cô, điều mà bấy lâu nay anh khao khát.
Môi cô mềm mại và ươn ướt như những cánh hoa. Tay anh lùa vào tóc cô, mái tóc khiến anh thao thức và nhung nhớ ngay cả khi ở cạnh bên. Lê Kình ôm chặt cô vào lòng mình, anh cảm thấy đôi vai Tạ Tranh đang run.
Nỗi nhớ của anh đã không còn là của anh nữa, nó đã hòa vào nỗi nhớ của cô, quyện vào nụ hôn của hai người.
Anh biết, từ bây giờ, họ sẽ không còn phải xa nhau nữa...
____
Chợt giật mình tỉnh dậy giữa giấc, Lê Kình nhìn đồng hồ, anh chỉ vừa chợp mắt khoảng một tiếng thôi mà bên cạnh đã trống không lạnh lẽo. Nặng nhọc trở mình, sau khi bị thương thì đúng là lâu rồi anh không vận động mạnh, mới lăn lộn trên giường một xíu thôi cũng đủ khiến anh thở dốc mấy hơi như vừa vác gỗ vừa xuống núi trở về.
Cơn mưa bên ngoài dừng rồi, để lại mảnh trời tối đen thăm thẵm, nhưng nhà anh ở vị trí tốt, ánh đèn đường bên ngoài dành ba phần tư ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ, khiến bóng người ngồi ở đó trải dài trên nền đất gỗ nâu sẫm. Lê Kình chống tay đỡ đầu, thân trên trần trụi phơi ra khỏi lớp chăn, vừa tỉnh giấc nên giọng vẫn còn lười biếng đôi chút:
"Em không mệt sao?"
Dù cơ thể mỏi nhừ sau khi lâm trận nhưng Tạ Tranh không ngủ được, đành giết thời gian bằng cách vẽ vời. Không nghĩ anh sẽ thức dậy giữa chừng, cô vẫn giữ nguyên tư thế, đơn giản đáp: "Có lẽ ngủ trên máy bay nhiều rồi chăng."
Từ góc nhìn của anh, có lẽ cô không biết, ngay lúc này phong cảnh vẫn còn vương một tí xuân sắc và khi nhìn từ đằng sau, bóng lưng của cô quyến rũ biết nhường nào. Tạ Tranh thức dậy vội nên đang mặc áo thun của anh, với kích cỡ lớn khiến áo thun biến thành một cái đầm ngủ dài, bên trong còn không mặc gì nên lúc ngồi chéo chân, đằng sau chỗ nào cũng bị lộ.
Lê Kình nuốt nước bọt, úp mặt xuống gối, giọng thều thào tìm cách trò chuyện để quên đi cái tình đang hiện diện: "Bán nhà và nghỉ việc là sao vậy? Em nên chừa đường lui cho mình chứ."
Với đà này thì Lê Kình sẽ không sớm ngủ lại nên Tạ Tranh đành ngừng vẽ, xoay người lại ngồi trò chuyện với anh: "A Kình, sang năm em sẽ ba mươi rồi, không còn trẻ đến mức khi cãi nhau sẽ không gặp mấy ngày liền. Chưa biết sau này thế nào nhưng né tránh vấn đề không phải là tính của em và đổ lỗi sự việc cũng không phải tính của anh. Em hy vọng mỗi lần chúng ta xích mích, thay vì né tránh hoặc đổ lỗi cho nhau, em muốn chúng ta thẳng thắn một chút."
Lê Kình trầm ngâm. Đúng là hai người không còn trẻ, nhưng một ngày đó hai người vẫn có thể sẽ chia tay, tuy anh không thể buông tay cô nhưng mặt khác Tạ Tranh nên có phương án thoát thân cho mình.
"Vậy mọi chuyện ở Thượng Hải giải quyết xong hết chưa?"
"Vẫn chưa, mới đăng tin rao bán thôi. Nếu sau này bán được thì cùng em đến Thượng Hải một chuyến, sẵn tiện dùng xe của em quay về đây luôn."
Vốn cũng định chạy xe thẳng đến đây thay vì ngồi máy bay, nhưng để chạy từ Thượng Hải đến Lệ Giang mất hơn ba mươi tiếng, một quãng đường quá dài và quá gian truân cho người mù đường và không giỏi cầm tay lái như cô.
"Vậy để anh nuôi em. Đó vừa hay là nguyện vọng của anh."
Tạ Tranh tiến đến và ngồi bên mép giường nhìn anh, ngón tay di chuyển lướt lướt ve vãn trên bắp tay rắn chắc của anh: "Đừng lo, tiền bán nhà em sẽ giao cho anh tất."
Từ trên giường bật dậy, mắt Lê Kình sáng hơn ánh đèn ngoài kia, giữ chặt lấy bàn tay ngọ nguậy của cô, giọng sủng nịch: "Của hồi môn sao? Được, chúng ta kết hôn đi."
Cô chỉ tay vào đồng hồ đang điểm ba giờ sáng: "Hôm nay chỉ tính là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh vội làm gì?"
Lê Kình không quan tâm, bỏ ngoài tay mấy lời chống cự vô nghĩa, kéo cô nằm xuống giường cùng mình. Ôm chặt cô trong vòng tay, ánh mắt dịu dàng như sóng nước:
"Tạ Tranh, thời gian chúng ta quen biết nhau chưa được một năm nhưng xa nhau cả nửa năm, dù thế anh và em vẫn thích nhau như vậy thì chuyện tương lai sẽ là chuyện sớm muộn. Đúng là anh có chút vội nhưng chỉ vội với em, em sợ cái gì?"
Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
"Em không sợ. Tương lai em sẽ vĩnh viễn sống ở đây cùng anh nên hãy cho em chút thời gian để thích ứng lại từ đầu."
"Chiều theo em vậy."
Có người nói, một tình yêu đẹp, không phải là chiếm hữu bạn như cơn sóng dữ, mà là cưng chiều bạn như dòng nước dịu êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro