Chương 40
Đặt chuyến bay gần nhất, Lê Kình phóng xe lao vào trong màn mưa, trên người chỉ vác thêm một cái ba lô nhỏ đựng đồ lặt vặt, thứ quan trọng nhất là tấm chân tình này đã được chuẩn bị để đến gặp Tạ Tranh. Lúc Lê Diệu nhận được tin nhắn 'bỏ trốn' từ em trai cũng là lúc Lê Kình đã mua xong vé máy bay, chờ thêm hai mươi phút nữa sẽ đến chuyến bay của anh khởi hành.
Trong khoảng thời gian đó, Tạ Tranh đã lái xe đến sân bay để chờ. Khi nghe anh bảo mình sẽ đến đây, tim cô gần như vỡ tung. Bản thân vừa kích động vừa hối hận, không nghĩ vì chuyện của bản thân lại khiến Lê Kình đột ngột chạy đến chỉ để an ủi cô. Khoảng thời gian trước anh bị thương, cô chưa từng nghĩ mình có thể tận tình như thế.
Trải qua gần bốn tiếng để đến được Thượng Hải, lần đầu đặt chân đến nơi này liền cảm thấy có chút choáng ngợp, sân bay không chỉ rộng mà còn chật kín người, ai nấy đều ăn mặc hợp thời.
Theo dòng người đi ra khỏi sảnh lớn, Lê Kình thấy Tạ Tranh đang đứng tựa vào cửa xe, tóc cô bay bay trong gió, chầm chậm thu mình lại vì thế giới mà cô mong ước đang quá đỗi khắc nghiệt.
Giây phút hai mắt chạm vào nhau, cơ thể cô bỗng rạo rực dù thời tiết ở đây chuẩn bị vào đông rồi. Lê Kình nhìn cô từ trên xuống dưới, dù cách một đoạn đường nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ thiếu sức sống của cô, mày rậm khẽ nhíu, vì xót vì nhớ thương.
Cô ngỏ ý muốn tiến về phía anh nhưng bị anh trực tiếp cản lại, Lê Kình chủ động băng qua đường, đi thêm vài bước chân là đã đứng trước mặt cô.
Cả thế giới vội vàng lướt qua em, trong mắt em lại chỉ có anh.
Gió khuya thổi qua, vài sợi tóc loà xoà dính ngổn ngang trên mặt Tạ Tranh, anh đưa tay gạt chúng đi, cũng vì thế mà cảm nhận được vết thương sưng tấy do bị đánh, có lẽ vì cứ mãi trốn nhủi nên ngay cả thời gian làm dịu vết thương cũng không chú ý đến.
Bàn tay to lớn của Lê Kình ôm trọn lấy phần má bị sưng lên, ngay cả động đậy ngón tay cũng không dám, sợ làm cô đau.
Thấy tâm tình anh đang rối ren, giống như không biết nên làm gì bây giờ, Tạ Tranh khẽ mỉm cười, chủ động ngả đầu vào lòng bàn tay anh, tay mình cũng phủ lên bàn tay ấm áp ấy, còn nhẹ cọ lên cọ xuống như chú mèo lười biếng, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Với sự mè nheo nũng nịu tự phát, tâm trạng Lê Kình thả lỏng xuống được một chút:
"Đau không?"
Tình cảm của anh càng đơn thuần thì lại khiến em càng ấm áp.
Tạ Tranh chỉ muốn khẽ lắc đầu nhưng vô tình đã khiến bàn tay anh cọ vào chỗ đau, cô ngay lập tức khựng lại và nhăn mặt nhíu mày. Lê Kình liền không vui trở lại, bảo mau lên xe tránh cái lạnh làm nhức vết thương.
Tạ Tranh hôm nay làm chủ nên ngồi về phía ghế lái, mặt nghiêng qua cho anh ngắm. Lê Kình từ khi nào đã chuẩn bị sẵn một túi đá lớn, hẳn là anh đã mua từ lúc xuống máy bay nên đá vẫn còn đầy ụ và lành lạnh, hỗ trợ chườm lên chỗ bị sưng, tay cũng giữ đỡ giúp.
Tận hưởng dịch vụ chăm sóc tận tình từ anh, Tạ Tranh càng thoải mái, cơ thể thả lỏng ngã hết cỡ vào thành ghế, giọng có chút lười nhác: "Anh sẽ ở đây đến khi nào?"
"Vì anh đi không có kế hoạch, cũng không báo trước với chị gái nên chín giờ sáng phải quay về."
Tạ Tranh ồ một tiếng nhỏ xíu, chứng tỏ không hài lòng về đáp án. Nếu đã lội đường xa đến đây thì anh nên ở bên cạnh cô ít nhất là vài ngày chứ. Hai người gần nửa năm không gặp mà vẫn thích nhau nhiều đến thế, đáng lẽ anh nên dùng thời gian bỏ trốn khỏi Lệ Giang cũng là lúc hai người nên bồi đắp tình cảm.
Nhìn những quãng đường lạ lẫm mà hai người đang lướt qua, Lê Kình hiểu lý do vì sao Tạ Tranh lại yêu Thượng Hải nhiều như vậy. Không chỉ những kỷ niệm với nơi đây mà còn vì dáng vẻ lúc nào cũng nhộn nhịp, ngay cả khi những ngôi nhà nhỏ đã tắt đèn nhưng những toà cao ốc vẫn còn sáng rực, nhìn từ xa cứ lấp lánh ảo diệu. Điều này khiến anh nhớ về Bắc Kinh thời đại học.
"Anh không biết là em đã mua xe đấy."
"Em trở về và sống thật tốt theo lời anh mà." Tạ Tranh nói: "Em vốn định sẽ để anh thấy em sống tốt thế nào..."
Nhưng có lẽ không trọn vẹn. Nếu cô sống tốt thì không lý nào Lê Kình lại đến đây cả.
Nhìn đống giấy bọc trong suốt dùng để bảo vệ chiếc xe khỏi trầy xước chưa được tháo ra hoàn chỉnh, cứ trông lộn xộn, lỡ dở và không thuận mắt, anh cứ tự nhiên mà tháo một cái roẹt, âm thanh rõ lớn làm lỗ tai nhạy cảm của Tạ Tranh dỏng lên, quay sang kiểm tra thì thấy một pha nghịch dại từ Lê Kình.
Ngay lúc dừng đèn đỏ, Tạ Tranh không nhịn được mà đánh anh liên tiếp, miệng trách móc không ngừng: "Đừng có tháo ra, tiền trả góp chưa xong mà..."
Đột nhiên bị ăn đòn, hình ảnh Tạ Tranh quý trọng và nâng niu chiếc xe này hơn cơ thể anh khiến anh bị tổn thương. Lê Kình ôm thân thể vừa bị tấn công, mắt ngơ ngác nhìn dáng vẻ nổi giận vô cớ của con gái, muốn nói lời giải thích thì vô tình chạm phải cái nhìn sắc như dao của cô, ngậm ngùi nuốt lại lời, ngoan ngoãn im lặng chịu ủy khuất suốt đoạn đường còn lại.
Hoá ra cô chỉ sống tốt đến mức đó, không thể hơn được nữa...
Trời ở đây không mưa to gió lớn như ở Lệ Giang, cộng thêm việc cả hai vội vã để gặp được nhau nên hai người quyết định đi ăn đêm, Tạ Tranh vì cuộc ẩu đả mà nhốt mình trong phòng, Lê Kình cũng vì lo lắng và gấp rút chạy đến nên bụng cả hai đều trống rỗng.
Lần này anh đến chính là làm khách, Tạ Tranh phát huy tất cả hiểu biết của mình, muốn dẫn anh đi ăn những món ngon đặc biệt như cách anh đã từng đối đãi với cô. Lê Kình nghe qua lịch trình đó thì thật sự phấn khích, chỉ việc đi ăn cùng nhau đã đủ thoả rồi, không ngờ lại được khao đi ăn sang nữa.
Cuối cùng, Tạ Tranh chọn được một quán mì truyền thống lâu đời nằm ở một góc khuất. Bước vào bên trong, một không gian vắng vẻ yên tĩnh, giá cả đồ ăn cũng rất rẻ, đặc biệt là cách bài trí khá lụp xụp, rất mang màu sắc của Lệ Giang, có khi còn không bằng.
Lê Kình có chút ngớ người, đặt mông xuống ghế liền hỏi: "Rốt cuộc là ăn ở đây sao?"
"Biết sao được, trời đã khuya rồi, có ăn ấm bụng là được." Cô cười giả lả.
Lê Kình cạn lời, thôi thì theo ý cô luôn vậy. Ai biết được sau này còn bao nhiêu lần được yêu chiều cô như vậy.
Bà chủ quán sốt sắng chạy ra đón khách, vì trời đã khuya nhưng vẫn còn mống khách ghé qua nên trông bà cực kỳ niềm nở. Quán bà tuy bán cả đêm nhưng người thành phố ít ai có thói quen ăn đêm, bây giờ người trẻ chỉ toàn dính chặt với mấy tiêu chuẩn vòng eo con kiến hoặc sắc vóc cuồn cuộn.
Trong lúc chờ Tạ Tranh gọi món, bà đã dành chút thời gian nhìn qua Lê Kình. Thanh niên trai tráng ở đây không thiếu nhưng dáng vẻ chất phác này rất hiếm, có thể nói rất khó để kiếm ra bộ dạng cao to sạch sẽ nhưng đầy lam lũ thế này. Bà đoán chừng người này cũng được trai và tốt tính, không có điểm chê.
"Con trai năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lê Kình đang lau muỗng đũa, mỉm cười và trả lời thành thật: "Năm nay con ba mươi hai."
Bà chủ 'ố' lên một tiếng, vội vã đem điện thoại đưa hình cho anh xem: "Vậy con trai xem thử con gái lớn của bác đi, nó hơn con có một tuổi thôi nhưng trông rất trẻ, hai đứa đi bên cạnh nhau có khi lại hợp nhau không chừng."
Người ở thành phố cũng có tục bắt rể à?
Lê Kình ậm ừ cười, cũng giả vờ ngó mắt vào nhìn điện thoại nhưng tâm trí lại đặt lên người Tạ Tranh. Nghĩ lại anh đã từng ghen tuông trước mặt cô rồi, nên bây giờ cũng tò mò muốn xem dáng vẻ đó của cô trông như thế nào.
Hai người già trẻ nhìn điện thoại mà ô a không ngừng, Lê Kình vừa khen tấm ảnh này được là bà chủ cười ha ha phấn khích. Tạ Tranh không bận tâm, vẫn lật xem thực đơn để chờ đến khi hai người họ nói chuyện xong, nhưng tay trong vô thức siết chặt tờ thực đơn, động tác lật trang cũng trở nên thô bạo, đôi mắt lướt qua đồ ăn như đang nhìn kẻ thù, hay nhất là gương mặt không biểu thị chút không đồng tình nào.
Con người này, từ đầu đã giỏi nhất là che giấu bản thân.
Lê Kình thu lại đôi mắt đang thầm quan sát Tạ Tranh, mỉm cười nói với bà chủ: "Nhưng mà tiếc quá dì ạ, con có người mình thích rồi." Hai người chợt nhìn nhau, ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, nói:
"Con vẫn đang chờ cô ấy thừa nhận việc thích con."
Khi anh nhìn thấy em, anh đã yêu, và em mỉm cười vì em biết điều đó.
Bà chủ không nói gì nữa, trong tâm trí bà khi nãy chỉ để ý đến mỗi chàng trai trẻ này mà quên mất cô gái còn lại. Lén lút đem điện thoại cất đi, thuần thục ghi lại những món mà Tạ Tranh gọi, trước khi rời còn hứa sẽ tặng thêm món phụ cho họ, giống như một phần quà để cáo lỗi vì sự xốc nổi ham vui vừa rồi.
Lời bộc bạch vừa rồi khiến Tạ Tranh đột nhiên ngại ngùng hẳn. Dù khi còn đi học đã từng nhận được lời tỏ tình từ các bạn nam, nhưng vì đối phương là Lê Kình thì thấy rất xao xuyến, có lẽ vì cô thật sự thích anh, và anh cũng nhận ra điều đó.
Em luôn cảm thấy nếu có cơ hội, em sẽ trở thành một người yêu dịu dàng, hiểu lòng đối phương. Nhưng em lại vô tình cảm nắng anh, điều đó làm cho mọi thứ rối tung lên. Khiến em ở trong mắt mọi người mất đi sự hoàn mĩ của mình.
Lê Kình thật sự tin rằng Tạ Tranh cũng yêu thích mình theo cách tương tự, nhưng thứ cả hai cần ngay lúc này là lí do để được ở bên nhau. Lê Kình cần lý do để trốn chạy đến Thượng Hải hoặc Tạ Tranh cần lý do để vứt bỏ mọi thứ quay về Lệ Giang, chỉ cần anh hoặc cô quyết tâm một chút thì cả hai thực sự không còn phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống sau này.
Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro