Chương 37
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lê Kình nhìn quanh, cảm giác được trở về nhà vẫn là tuyệt nhất. Vai vẫn còn đau, ngồi dậy có chút khó khăn. Tai nạn vừa rồi không gây ảnh hưởng đến anh nhiều nhưng có lẽ thuốc an thần vẫn còn tác dụng, từ trạm xá về nhà vẫn có thể đánh thêm một giấc ngủ nữa.
Có tiếng mở cửa, bóng dáng Lê Diệu xuất hiện. Chị gái đem vào một phần thuốc giảm đau, ra dáng tận tụy chăm sóc cho thằng em đang bị chấn thương. Dù sao em trai cũng là trụ cột phụ của cái nhà này, nếu nó có mệnh hệ gì thì chị đây cũng bị liên lụy thôi.
Trong lúc chị gái dọn dẹp xung quanh, Lê Kình bỗng hồi tưởng về giấc mơ vừa rồi, vào giây phút Tạ Tranh xuất hiện. Dù biết người đó không phải là cô nhưng nhỡ trong lúc anh bất tỉnh nằm thẳng cẳng trên giường thì đâu biết chuyện gì đã xảy ra chứ.
"Chuyện là..." Anh uống xong phần thuốc mới có can đảm hỏi: "Có ai đến thăm lúc em ngủ không?"
"Ai là ai?"
Phát hiện chị gái thích chơi đánh đố, bắt người khác tự đoán mò rồi nói thẳng mới chịu nên anh đáp ứng ngay: "Tạ Tranh."
"Không đến!" Cô cười khinh: "Người ta không rảnh rỗi đến thế."
Đoán được đáp án từ trước rồi nhưng vẫn có chút thất vọng. Anh cũng nghe việc Thuỷ Vi Nhã đã báo lại cho Tạ Tranh, nhưng đến giờ một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Chẳng lẽ hai người đến kết cục cuối của một câu chuyện tình yêu đã tan vỡ rồi sao?
Lê Diệu dọn xung quanh xong rồi, đứng phắt dậy hỏi thẳng thừng: "Nhớ người ta đến vậy thì để chị gọi kêu người ta đến?"
Cũng là một ý hay, nhưng: "Thôi khỏi, người ta có tâm thì tự đến."
"Thích muốn chết mà cứ làm giá mãi."
"Phải giữ hình tượng chứ!" Lê Kình chầm chậm nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế để tránh chỗ đau: "Lâu lắm mới có cảm giác thất tình mà."
"Nhưng mà có người khác muốn gặp em đấy!"
Anh biết, là Lưu Nhiễm. Con bé từ lúc thấy anh bị thương đã ăn năn không ngừng, trong giấc ngủ mơ màng vẫn nghe cô dằn vặt, bảo nếu không giằng co với Lưu Vũ thì sẽ không có ai bị thương cả. Và có khi người đã gặp anh trong giấc mơ đó, người mang gương mặt Tạ Tranh trên thực tế là Lưu Nhiễm.
"Lát nữa hãy cho Lưu Nhiễm vào, không nên để con bé tiếp tục đổ lỗi cho bản thân nữa."
Hai người trò chuyện vặt vãnh với nhau thêm chút nữa rồi chị gái mới rời đi. Lúc chị đứng lên cũng là lúc điện thoại Lê Kình có người gọi, anh không tự mình lấy được nên đã nhờ chị xem, nào ngờ Lê Diệu hốt hoảng thay phần anh, dùng tay che miệng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia kinh sợ.
"Là Tạ Tranh!"
Đang nằm yên trên giường nhưng vẫn có cảm giác chân bước hụt một bước, cơ thể giật mình một phát liền khiến vết thương nhói lên một cái. Lê Kình cắn răng chịu đựng, tay tiếp tục vươn đến gần, ra hiệu chị gái mau chóng đưa điện thoại đây, sợ Tạ Tranh chờ lâu rồi cúp máy.
Điện thoại đặt vào tận tay vẫn còn rung, màn hình vẫn nhấp nháy tên Tạ Tranh. Tim anh đập theo từng đợt tiếng chuông vang lên, thấy chị gái đứng trước giường cổ vũ mình, Lê Kình hít thở sâu rồi hắng giọng, nhận máy rồi áp điện thoại lên nghe:
"Alo?"
Nháy mắt ra hiệu với Lê Diệu, chị ấy phát giác đến lúc mình nên rời đi, cười tủm tỉm đi ra đóng cửa lại, không quên làm nét mặt muốn chúc phúc cho cuộc đời anh.
Giọng Tạ Tranh có chút run, trước khi quyết định gọi là khoảng thời gian cô đấu tranh tâm lý với chính mình, phân vân giữa việc gọi hay không gọi. Chuyện lần trước cô dùng biện pháp im lặng để cho qua, nhưng vì bản thân sau đó vẫn còn nhớ anh tha thiết như đã từng bày tỏ, cộng thêm việc Lê Kình đang bị thương nên mọi thứ giống như cái cớ cho phép cô thực hiện cuộc gọi này.
"Anh... không sao chứ?"
"Ừ, vẫn còn sống."
Vì cách nhau rất xa nên Tạ Tranh đã không biết, khi được trò chuyện cùng cô, Lê Kình đang nằm thoải mái trên giường, tay vắt qua trán cùng nụ cười tươi tắn xuất hiện một cách khó hiểu. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đã kích động đến vậy, hiếm hoi những lần hai người trò chuyện với nhau trong khi tỉnh táo.
"Ồ, vậy là tốt rồi..."
Một khoảng không im lặng bao trùm cuộc đối thoại...
"Tạ Tranh..."
"Ừ?"
"Tôi đã mơ thấy em đó." Tiếng cười trong vô thức của anh truyền qua: "Tôi mơ thấy em đến đây thăm tôi, còn ở bên giường cầu nguyện cho tôi rất nhiều, em cầu xin Thượng đế hãy cứu sống tôi."
"Nghe như tôi đã rất thành tâm nhỉ..." Tạ Tranh cũng cười, rất nhẹ: "Vậy nên lời thỉnh cầu của tôi mới được đáp ứng sao."
Nhưng quả thực là Tạ Tranh đã cầu nguyện rất nhiều, đêm đó cô đã không thể ngủ, túc trực bên điện thoại chờ Thủy Vi Nhã gọi đến. Dù biết anh không bị nặng đến nỗi hôn mê sâu hay bại liệt nhưng tim cô vẫn ngóng trông vô cùng.
Mọi chi tiết anh nói đều đúng, trừ câu bảo cô đã đến thăm anh thôi.
Điện thoại truyền qua tiếng trở mình trên tấm nệm xốp cùng tiếng hít hà nhịn đau của anh, sau đó nghe anh hỏi: "Em uống thử trà bơ chưa? Có còn thích không?"
Trùng hợp thay cô cũng đang uống trà bơ, tiếng muỗng nhỏ khuấy trà chạm vào thành ly nghe leng keng vang lên nghe vui tai: "Tôi không có thói quen thay đổi sở thích, thích rồi sẽ thích lâu dài."
Câu trả lời cực kỳ thoả mãn tấm lòng anh.
Từ ngày em đến, cuộc sống của anh bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là chân ái đời anh.
Vốn định trò chuyện với nhau thêm một chút, cơ hội này rất hiếm, cuộc gọi này diễn ra vì anh đang bị thương, có khi sau này khoẻ lại thì sẽ không có lần hai. Ngay lúc muốn hỏi về cuộc sống ở đó của cô thì bên ngoài có người gọi tên anh:
"Chú Lê Kình!"
Tạ Tranh cũng nghe âm thanh đó, là của phụ nữ. Vừa nãy còn đoán anh đang nằm ở trong phòng, bây giờ tiếng gọi đó nghe vang và gần như vậy, có lẽ cô gái tên Lưu Nhiễm đó đang ở trong nhà anh.
Đúng rồi, anh bây giờ có khi đang xây dựng tình cảm với người tên Lưu Nhiễm. Cuộc nói chuyện vừa rồi được xếp vào loại xã giao.
Bản thân quên mất điều đó, trong lòng có chút cay đắng lẫn chua xót dâng lên. Nghĩ lại mới biết cô chưa bao giờ bước vào khuôn viên nhà Lê Kình, đó là vì không được mời nên cô mới giữ lễ nghĩa. Bây giờ thì khác rồi, Lưu Nhiễm gì đó chỉ tốn khoảng một tháng liền có thể vào nhà anh.
Tâm hồn trống rỗng do sự mất mát về mặt tình cảm, Tạ Tranh mất hứng trò chuyện, không muốn lòng vòng kéo dài nữa: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi dạy tiếp rồi."
"Tạ Tranh..."
Một tiếng níu kéo còn chưa kịp nói, âm báo cuộc gọi đã kết thúc kéo đến, Lê Kình chán nản vứt điện thoại sang bên cạnh, che mặt thở dài thườn thượt.
Tiếng gõ cửa phòng rồi tiếng mở cửa đồng loạt nối tiếp, Lưu Nhiễm bước vào, thấy anh ngồi thẳng thóm chuẩn bị đón tiếp mình, cô dũng cảm tiến tới gần, lần đầu bước vào lãnh địa của anh.
"Em đến đây làm gì?"
Giọng điệu Lê Kình không ổn, xem ra là vì mình gây thương tích nên anh mới tức giận.
Nhưng mà Lê Kình thật sự không nổi giận, chỉ là không kiềm chế được nỗi bức xúc khi lỡ mất cơ hội chuyện trò với Tạ Tranh thôi.
Lưu Nhiễm kiếm cái ghế nhỏ ngồi xuống, gương mặt ủy khuất cúi gằm: "Em thật sự không cố ý làm mọi người bị thương, em không biết Lưu Vũ mất thăng bằng nên đã trở tay không kịp..."
Lê Kình thở dài, dù tức giận thế nào cũng không nên giận cá chém thớt, người trước mặt chỉ là một đứa nhỏ. Anh mềm giọng trấn an cô: "Tôi biết không phải lỗi của em, em đừng tự dằn vặt mình nữa, chẳng phải tôi chưa chết sao?"
"Nhưng dù thế nào thì em cũng xin lỗi..."
"Được rồi, được rồi..."
"..."
_______
Bởi vì người nhà gặp tai nạn nên Thủy Vi Nhã đã xin nghỉ phép ở trường một ngày. Dành thời gian ở bên cạnh Lê Diệu để cùng chăm sóc Lê Kình trong trạm xá, trở về trọ cũng là gần sáng. Sau khi thức dậy, điều đầu tiên muốn làm là đi ăn, tối hôm qua đã tốn quá nhiều năng lượng rồi.
Lủi thủi đi xuống bếp, đến gần cạnh cửa liền nghe tiếng trò chuyện rôm rả bên trong, tò mò không biết là ai nên trong cơn ngáy ngủ vẫn đi thẳng vào để xem, dù gì đóng cọc ở đây đã lâu nên hình tượng bản thân là thứ có thể vứt bỏ.
Trước tiên là cô thấy Vĩ Thành, anh ấy đang ngồi trên ghế, trước mặt là ly cà phê mua ở tiệm, nhưng mà nhìn nhãn hiệu bên ngoài có chút quen, chắc chắn không phải là của Hy Vọng. Đi vào thêm một chút liền thấy có người khác, người này đứng quay lưng nấu ăn nhưng vẫn trò chuyện không ngớt với Vĩ Thành, với lại bóng lưng này đối với cô có chút quen.
Giây sau người đó xoay lại, đem đồ ăn đưa cho Vĩ Thành, thuận tiện ngẩng đầu lên liền thấy Thủy Vi Nhã. Ai dè bản thân cứ bảo người này quen, trước mặt cô đây là Sở Chiêu Việt mà.
"Dậy rồi hả? Đánh răng chưa?"
"Không cần anh quản..." Vội cào tóc cho đỡ bù xù, tâm trạng đang ngổn ngang nên chỉ đáp bừa.
Vĩ Thành đem đồ ăn rời đi, khi đi ngang qua Thủy Vi Nhã còn lịch sự chào một tiếng, mắt nhấp nháy không ngừng, chúc cô buổi sáng vui vẻ.
Sở Chiêu Việt biết con gái sáng sớm khi thức dậy thường hay quạo quọ khó chịu nên anh yên lặng làm tiếp bữa sáng, đợi Thủy Vi Nhã nói rồi mới tiếp chuyện.
"Nơi này không phải muốn vào là vào đâu đó."
"Anh biết." Sở Chiêu Việt đẩy dĩa trứng chiên ốp lết cùng bánh mì cho cô: "Cho nên anh vừa đút lót cho chủ nhà một dĩa rồi."
Thủy Vi Nhã phì cười, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn, trong lúc chờ anh đi lấy nước, cô hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Hôm qua em xin nghỉ nên anh tưởng em bị ốm nên đã lo sốt vó, nào ngờ sếp Lê mới là người bị thương."
"Vậy thì anh nên lo cho người bị thương chứ?"
"Người bị thương sao quan trọng bằng người anh thương?"
Cái miệng sáng sớm đã giỏi lẻo mép....
Nhưng thú thật là câu vừa rồi rất có sức hút, rất biết cách nâng cao tinh thần sáng sớm của cô.
Hạnh phúc là những điều giản đơn và bình dị, đơn sơ, đời thường nhất của cuộc sống, không cần phải bằng những lời bay bỗng có cánh như trong tiểu thuyết, văn chương, hay những bài thơ.
Hai người chiếm dụng nhà bếp là nơi hẹn hò, bây giờ khi nhìn vào thì không ai có gan bước đến, dù chưa ăn sáng nhưng khi nhìn họ ân ân ái ái thì cũng đã no đến tận tối.
Lê Diệu đang bế Vĩ Văn Diên trên tay, mắt hướng đến nhà bếp, cảnh một nam một nữ ân cần trò chuyện khiến lòng cô cực kỳ an tâm, có khi dãy trọ này nên đổi tên, từ Kỳ Diệu thành Định Mệnh vì ai đến đây đều hừng hực khí thế yêu đương.
Dù sao Thủy Vi Nhã đã đơn độc đến đây với trái tim đang rỉ máu, bây giờ đã có loại thuốc trị bách bệnh xuất hiện bên cạnh cô ấy, vết thương đó sẽ từ từ lành lặn và nhộn nhịp trở lại thôi.
"Bà xã." Vĩ Thành từ sau lưng xuất hiện, tay choàng qua vai, cũng lén nhìn về phía nhà bếp.
"Mọi thứ quá tốt đẹp rồi, bây giờ A Kình cũng đang sống trong vui sướng vì Tạ Tranh gọi điện đến đấy."
Vĩ Thành nhìn cô: "Ban nãy, anh thấy Lưu Nhiễm vào nhà nó mà?"
"Thật hả?"
Xem ra chuyện của em trai vẫn chưa ổn định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro