
Chương 30
Từ sau hôm vô tình gặp nhau ở bờ biển, Tạ Tranh nhận thấy con người Nghiên Dương cũng khá tốt, nói đúng với tuổi thì là rất lịch lãm. Nên khi gặp lại ở lớp vẽ, Tạ Tranh đều vui vẻ cười chào hỏi, không còn cảm giác gượng gạo nữa. Chuyện này cũng lọt vào mắt Lý Giai Kỳ, sau khi cùng cô ấy ăn sáng bên ngoài, bắt gặp hai người thân thiết với nhau như thế liền sinh nghi, dò hỏi đủ điều nhưng Tạ Tranh luôn phủ nhận.
Hôm nay cũng thế, giờ tan học cũng là lúc giáo viên tan làm, Tạ Tranh đang thu dọn đồ đạc thì có tiếng gõ cửa, không cần đợi cô cho phép cũng xông thẳng vào. Cái đầu Lý Giai Kỳ mọc ra từ khe cửa, nét cười có má lúm đặc trưng hiện lên: "Đi ăn tối với chúng tôi nhé?"
Chúng tôi?
Lý Giai Kỳ mở cửa rộng ra hơn, bất thình lình lại có thêm bóng dáng của Nghiên Dương đứng bên ngoài chờ sẵn. Anh vừa cất điện thoại vào túi, bí hiểm nói: "Tôi có quà cho cô."
Không có lý do từ chối, ở đây cô chỉ có họ làm bạn.
Chiếc xe được Nghiên Dương cầm lái đưa họ đến một quán ăn yên tĩnh nằm ở tầng cao, theo như cô từng tìm hiểu thì đây là quán quen của hai người kia.
Phục vụ dẫn họ vào bàn ăn bốn người, vốn dĩ điều đó không có gì lạ nhưng sau khi đến tận bàn mới trông thấy một pha hú hồn.
"Lục Tú?"
Làm thế nào mà Lục Tú lại ở đây chứ?
Người được gọi là Lục Tú ngẩng mặt lên nhìn Tạ Tranh, hào sảng đứng dậy tiến đến ôm cô, giọng giả vờ mếu máo: "Tạ Tranh, cô quên tôi rồi!"
"Sao tôi quên anh được!" Tạ Tranh mừng rỡ vô cùng, đôi mắt láo lia lướt từ trên xuống, sau khi xác nhận là người thật vật thật thì không thể khép lại nụ cười, tông giọng vì phấn khích mà cao hơn vài bậc: "Sao anh lại ở đây?"
"Là tôi rủ anh ấy tới." Màn chào hỏi quá khích của họ bị nhiều người dòm ngó, Nghiên Dương đẩy hai người ngồi xuống ghế, khẽ nhắc nhở: "Hai người bình tĩnh lại giúp!"
Vừa đặt mông ngồi, đồ ăn chưa kịp kêu là hai người bắt đầu buôn chuyện. Khác với những người đàn ông trưởng thành mà Tạ Tranh từng gặp, Lục Tú vừa dễ thương vừa hài hước, không cần cố tỏ ra luôn phải nam tính và chững chạc, tuy thi thoảng có hơi hâm hâm dở dở nhưng cũng tốt bụng mà.
Kể đủ thứ chuyện, đến cuối lại nghe anh chốt lại một câu: "Nhưng mà Tạ Tranh, tôi đến đây cũng để làm gián điệp cho cô. Cô nên biết là tôi đã phấn đấu thế nào để giữ người của cô trong phạm vi an toàn."
"À..."
"Tôi nói nhé, sếp Lê tuy trong lòng có cô nhưng ngoài mặt vẫn có thể bày ra dáng vẻ say mê người khác. Bây giờ khắp phố đều đang loan tin đồn tình ái của anh ta, nếu cô không về giữ người thì phần còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào lòng của sếp Lê thôi."
Lâu rồi không nghe tin về Lê Kình, xem ra mọi thứ ở xóm đó đều diễn ra như cũ, kể cả những tin đồn thất thiệt hay quán cà phê Hy Vọng đó vẫn thế, chỉ là sự xuất hiện của cô bị thay thế bằng một cô gái trẻ nào đó thôi.
Nói thật là cô ghen tị, vì cô bây giờ còn thích anh nhiều như thế mà không biết làm gì. Không phải cô không tin anh, mà niềm tin đó đã biến mất ngay sau khi cô chọn quay lại đây rồi.
Không muốn nghe thêm tin tức về Lê Kình nữa, nếu cô vẫn tiếp tục an phận mà sống ở đây thì cứ coi như mọi việc không xảy ra, coi như cô chưa từng đến Lệ Giang, và coi như cô chưa từng gặp gỡ.
Tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, đó là món quà dành cho họ. Nhưng dành sự lãng quên cho người làm tổn thương mình, đó là món quà dành cho chính mình.
"Vậy chuyện anh đến đây có liên quan đến chuyến khởi hành sắp tới không?"
"Cô cũng đi à?"
Tạ Tranh gật đầu: "Đi chứ!"
Vào cuối tuần này, Tạ Tranh sẽ đến Hồ Bắc vì bộ phim của Châu Hàn Quân chuẩn bị ra mắt. Con người Châu Hàn Quân thật sự rất khiêm tốn và đáng quý, nghe bảo anh ấy nhắn tin cho từng người để mời họ đến Hồ Bắc tham dự tiệc công chiếu. Các thành viên của dãy trọ khi đó cũng được mời nên ai cũng nô nức chuẩn bị, kể cả người đã chạy trốn khỏi thành phố như Thủy Vi Nhã cũng có mặt thì làm sao mà Tạ Tranh này ở nhà được.
Thay vì trò chuyện cùng Lý Giai Kỳ, Nghiên Dương chọn im lặng ngồi nghe hai người họ nói chuyện. Vị được gọi là sếp Lê có khả năng là người xuất hiện hôm đó, cộng với câu chữ của Lục Tú thì anh đoán mối quan hệ của cô và anh ta đã từng không bình thường và hiện tại đã kết thúc.
Tính anh không thích vội vàng nhưng nét mặt của Tạ Tranh đã nói lên tất cả. Anh năm nay đã ngoài ba mươi rồi, cái gì mau lẹ thì làm liền, bỏ qua vài bước cơ bản cũng không sao.
Lý Giai Kỳ nghe hai người nói chuyện cũng ngờ ngợ ra: "Đó là lý do cô xin nghỉ nửa buổi chiều thứ sáu sao?"
"Ừ, đạo diễn đích thân mời nên tôi không thể làm lơ được."
"Sướng quá nhỉ, đi du lịch mà còn kết thân với cả người nổi tiếng luôn sao."
Trò chuyện quên trời quên đất với Tạ Tranh, khi này Lục Tú mới chú ý đến vị khách nữ ngồi đối diện, gương mặt bắt đầu thay đổi, dáng vẻ dần trở thành dân chơi có tiếng ở Vân Nam, hất cằm ra hiệu với Nghiên Dương: "Vị này là?"
"Cũng là giáo viên dạy vẽ, đồng nghiệp của Tạ Tranh."
Lục Tú nhoài người lên, nụ cười tươi tắn đặc trưng: "Xin chào, tôi là Lục Tú, là bạn rất thân của Nghiên Dương và chỉ khá thân với Tạ Tranh."
"Vâng..." Lý Giai Kỳ không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản bắt tay đáp lễ: "Tôi là Lý Giai Kỳ."
Lần đầu tiên nhìn tắc kè hoa Lục Tú biến hoá, Tạ Tranh mới biết chữ 'mở mang tầm mắt' có nghĩa như thế nào. Lén lút đảo mắt nhìn Nghiên Dương, vừa hay anh cũng đang xem biểu cảm của cô, hai người không nhịn được lén cười, tự trấn an bản thân.
Cuộc sống không có tình yêu giống như một cái cây không hoa không trái.
_____
Chiếc xe đưa vị khách cuối cùng - Tạ Tranh đang được hộ tống đến tận nơi. Trong xe chỉ còn hai người, đoạn đường sớm trở nên vắng vẻ vì đã quá giờ rời khỏi nhà, hàng đèn dọc bên đường heo hút, mùa thu gần đến càng thấy trên vỉa hè có thật nhiều lá vàng rơi, tạo thành một chồng lớn dưới gốc cây.
Ban nãy ăn no quá nên mắt Tạ Tranh dần nhíu lại, nhưng người bên cạnh còn chuyên tâm lái xe và đoạn đường trở về không còn xa lắm nên cô ép bản thân phải tỉnh táo, không nên mất ý tứ được.
Đến trước một ngã tư, lấp ló một tấm biển báo màu vàng ngăn không cho xe chạy, có lẽ đang thi công nên bị chặn rồi. Nghiên Dương nhíu mày tính quay xe thì bị Tạ Tranh chặn lại: "Hay là để tôi đi bộ về được. Băng qua đoạn đường này là tới nhà rồi, nếu vòng đường khác thì sẽ lâu lắm."
"Có phải vì cô buồn ngủ rồi nên muốn về nhanh nhanh không?"
"..." Nhân sinh có vài chuyện không nên vạch trần.
Nghiên Dương thuận theo ý, không vạch trần, nhưng đưa Tạ Tranh về tận nhà thì mới an tâm, nên anh đề nghị: "Để tôi dắt cô qua đường, sau đó quay lại đây rồi ra về."
"Tôi không phải con nít đâu nhé!"
"Con nít hay không thì chưa biết..." Nghiên Dương từ khi nào đã xuống xe và vòng qua mở cửa giúp cô: "Nhưng mà mấy gã thi công này to con lắm, người lớn gặp thì cũng sẽ hoá thành con nít thôi."
Xem như anh ta thích bày trò.
"Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau tản bộ nhỉ?" Nhớ đến lần vô tình gặp nhau ở biển, Tạ Tranh không ngừng xuýt xoa, cảm giác không chỉ có mỗi cô lang thang trên cát mà còn có Nghiên Dương đi bên cạnh lắng nghe về các câu chuyện của cô thật thanh bình.
Tiếng mày khoan ì ạch một tiếng, công nhân bắt đầu đào đường rồi. Tiếng va chạm mạnh mẽ này khiến Tạ Tranh giật mình, Nghiên Dương lại trông thấy dáng vẻ hú hồn của cô, phì cười một tiếng: "Nhưng không yên tĩnh bằng lần trước nhỉ?"
"Đúng vậy thật."
Vì cô mang giày cao gót nên khi đi qua đoạn đường gập ghềnh, Nghiên Dương bảo cô đi trước, mình đứng đằng sau có thể dễ dàng đỡ lấy nếu đi không vững. Lúc đi ngang qua cái lều bạt do thi công dựng lên, bất thình lình có một tên to con bước ra, đụng vào Tạ Tranh khiến cô loạng choạng. Ông ta không nói gì mà chỉ nhìn cô, thấy thế Tạ Tranh đành mở miệng xin lỗi trước, dù sao mình cũng đang đi vào địa phận bị cấm nên phần lớn sẽ là lỗi của mình.
"Cô sống ở đây à?"
"Vâng? À... đúng vậy, băng qua một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
"Sống một mình sao?"
Nụ cười xảo trá của hắn khiến Tạ Tranh ấp úng, cô đoán nếu mình không trả lời đàng hoàng thì sẽ không suôn sẻ mà bước qua đâu, vì mấy tên khác ngồi trong lều cũng đang hoắc mắt ra đây hóng chuyện, ai nấy đều to như cái cột đình, khắp người đều xăm kín, có mấy tên còn để râu rậm rạp.
Ngay lúc không biết làm gì, Nghiên Dương từ đằng sau đi tới bên cạnh, một tay ôm eo một tay đỡ lấy bàn tay cô, dịu dàng nói: "Đi đứng cẩn thận một chút, ngã sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng đó!"
"?!?"
Tạ Tranh chạm mắt với Nghiên Dương trong khoảng cách gần, chỉ thấy anh nháy mắt một cái, trán cũng đẫm mồ hôi, chứng tỏ anh cũng sợ mấy gã này lắm.
Phối hợp diễn thật tốt, tên thi công kia thấy 'chồng' của cô đến nên không làm gì nữa, bảo tạm dừng khoan để bà bầu này đi qua. Nhờ thế mới tránh được một kiếp nạn.
Hai người một trước một sau, an toàn băng qua đoạn đường được đào bới lở dở, trước mặt là con đường bằng phẳng, họ an tâm phần nào. Bỏ lại sau lưng tiếng máy khoan ồn ào, bên cạnh gió đêm thổi rít tai còn có tiếng đôi giày da của Nghiên Dương giẫm lên lớp lá vàng tạo âm thanh giòn tan.
Thành công về đến trước cửa nhà, Tạ Tranh thở phào: "Cảm ơn anh nhé, anh ứng biến giỏi thật."
"Có lẽ cô cảm ơn hơi sớm rồi." Nghiên Dương nhích lại gần nói nhỏ: "Tên đó vẫn nhìn về phía này, nếu người tự xưng là chồng cô mà rời đi thì sẽ chút kỳ lạ."
"Vậy anh vào nhà ngồi chút đi, mấy tên đó nhận được cảnh cáo từ hàng xóm nên sẽ không thi công quá mười giờ đâu."
"..."
Sau khi Tạ Vũ mất thì trong nhà hiếm khi có khách đến chơi, Nghiên Dương xuất hiện ở đây giống như khách đến xông đất ngày tết vậy. Khắp nhà đều treo ảnh của hai chị em và vài bản vẽ của Tạ Tranh, ngoài ra còn phải kể đến tủ đựng máy ảnh đồ sộ của Tạ Vũ, điều này giúp ngôi nhà trông có sức sống hơn một chút.
"Tôi sống trong ngôi nhà này gần mười năm rồi, mọi đồ vật của tôi và chị gái đều ở đây nên không dễ nếu muốn chuyển nhà."
Nghiên Dương đến bên cạnh một bức tranh bị khăn nhung màu xám phủ kín, anh tò mò thứ bên trong nên có ý định vén lên xem một chút, dù là tranh phản cảm hay tranh biếm hoạ đều không khiến anh đỏ mặt được.
"Tôi nghĩ anh không nên đụng lung tung thì tốt hơn."
Nét mặt Tạ Tranh khi nói trông rất thoải mái và câu chữ cũng bình thường, nhưng đôi mắt cô thì khác, đằng sau đó như biểu hiện rằng đó là một lời cảnh cáo.
Nghiên Dương đành đút hai tay trở vào túi quần rồi đi đến ghế ngồi, nhận lấy nước và bình tĩnh uống.
"Đó chỉ là bức tranh bình thường thôi, nhưng tôi không muốn nó đóng bụi nên phủ lại."
"À..."
Ngồi trò chuyện đến hơn mười giờ thì Nghiên Dương ra về. Đứng trước cửa nhà, anh đã đưa ra đề nghị: "Để sáng mai tôi đón cô đi làm, vì chúng tôi mà xe cô vẫn còn ở lớp vẽ."
"Trước khi mua chiếc xe đó thì tôi vẫn thường hay đi bằng xe buýt mà, không sao."
"Hừm, không được..." Anh dí dỏm: "Tôi không muốn làm người chồng bỏ bê vợ con."
Nhập vai tốt thật...
Không muốn tranh cãi nữa, Tạ Tranh chiều theo ý anh, hẹn mai gặp.
Tình yêu như một cơn gió, bạn không thể thấy nhưng bạn sẽ luôn có thể cảm nhận được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro