Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đào tuyết của Lê Kình đã được gửi đến nhà cô rồi. Trái đào tròn trịa và mộng nước, hương vị thanh khiết và quen thuộc đến mức đã khiến cô lầm tưởng mình vẫn còn ở Lệ Giang. Cô biết đào mùa này rất ngon, nhưng lại không nghĩ rằng Lê Kình đã gửi cho cô tận ba thùng, mỗi thùng hai mươi quả.

Để lại một ít ở nhà, phần còn lại thì đem chia ra, cô không thể chỉ ăn mỗi đào mà sống qua ngày được. Đem thêm một phần đến lớp vẽ, chia cho học trò một ít, phần còn lại sẽ được xử lý sau.

Vài đứa nhỏ lần đầu được ăn loại đào này, đều tấm tắc khen lấy khen để, còn muốn đăng lên mạng khoe khoang nữa. Tạ Tranh đem chia cho các giảng viên khác, lúc đưa cho Lý Giai Kỳ thưởng thức lại nghe cô ấy thông báo: "Giám đốc của chúng ta đã về, cô nên đi diện kiến anh ấy một chút."

"Diện kiến sao? Nghe trịnh trọng thế!"

"Đúng vậy, anh ta thích làm vua, chỉ tay năm ngón rồi bỏ đi chơi."

Tuy bữa đầu hai người có đấu trí với nhau nhưng đó là những gì Lý Giai Kỳ cần phải làm, nhưng bây giờ mới thấy rõ cô ấy rất dễ thương, rất hay bày trò, và có lẽ là do trạc tuổi nên nói chuyện cũng hợp.

Theo lời của cô ấy thì Tạ Tranh đến phòng giám đốc để chào hỏi, tính ra cô đã làm ở đây được gần một tháng rồi mới có dịp gặp mặt. Những ngày qua chỉ gặp đồng nghiệp và học viên nên tâm trạng thư thả và cởi mở, bây giờ chuẩn bị đối diện với cấp cao nên bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng.

Đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng cao ngất ngưởng, Tạ Tranh lịch sự gõ cửa phòng, chờ lệnh của người bên trong truyền đến mới từ tốn bước vào. Nhìn quanh trước một vòng, dù là giám đốc nhưng kích cỡ căn phòng và các vật dụng được bài trí khá giống các giảng viên khác, cô thấy vị giám đốc đang quay lưng rót nước với cô.

"Xin chào ngài, tôi là giảng viên cấp 3 vừa đến, Tạ Tranh."

"Tạ Tranh?"

Người này gọi tên cô một lần nữa rồi kinh diễm quay người lại, dù đứng ngược ánh sáng nhưng vẫn thấy rõ ràng toàn bộ gương mặt của vị giám đốc. Trông anh ta có chút quen, không nhớ đã gặp ở đâu nhưng với bộ dạng ngạc nhiên giống như gặp lại bạn cũ thế này thì hẳn là có gặp đi.

"Cô không nhớ tôi à?" Anh ta tiến lên thêm một bước, gương mặt háo hức hẳn: "Chúng ta gặp nhau rồi, ở Lệ Giang ấy!"

Tạ Tranh nheo mắt nhìn kỹ, dùng hết sức bình sinh để nhớ lại, người quen biết cô ở Lệ Giang không nhiều, nhưng mà cứ đoán đại vậy: "Liệu anh là bạn của Lục Tú sao?"

"Đúng vậy!"

Tạ Tranh nhanh miệng: "Hình Lam?"

Vị giám đốc đơ ra vài giây rồi phụt cười: "Tôi là người bạn còn lại của Lục Tú, tên là Nghiên Dương."

Là anh ta! Ký ức bỗng ùa về, người khiến Lê Kình nổi giận và cãi nhau với cô.

"À, đúng rồi nhỉ." Cô cười giả lả, không có ý định nhắc lại câu chuyện ngày hôm đó: "Không nghĩ anh lại là giám đốc của tôi, thế giới này tròn thật."

"Tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được cô ở đây." Nghiên Dương còn mừng hơn cả cô, ly nước trên tay đã nguội nhưng anh chẳng buồn đoái hoài đến nó nữa.

"Vâng, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Chào hỏi xong tính rời đi, đột nhiên lại nghe Nghiên Dương hỏi: "Cậu bạn kia là người yêu cô sao? Có đến đây cùng cô không?"

Bước chân Tạ Tranh dừng lại, mỉm cười một cách bình thản: "Anh ấy là người của nơi đó, không thể rời đi tùy tiện, với lại... chúng tôi không là gì của nhau cả."

Nụ cười này, sự bình thản này, dáng vẻ không bận tâm này... tất cả chỉ là do cô xây dựng lên. Làm sao cô lại không mong rằng anh có thể đến đây cùng mình chứ?

Nghiên Dương không có gì để đáp lại, chỉ có thể gật đầu và nhìn bóng lưng Tạ Tranh biến mất sau cánh cửa. Có vẻ định mệnh đang cho anh cơ hội chăng? Liệu anh có thể nắm lấy không?

Anh không có mẫu hình lý tưởng của mình, lại không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng sau khi gặp Tạ Tranh, anh đã biết mấy điều bình thường cũng có thể trở nên đặc biệt.

Trở về phòng của mình, Tạ Tranh mới ngẫm ra được một thứ, đó là tên của anh chuẩn bị bị xoá sổ khỏi ký ức của cô rồi. Đúng là khi quay về thì hiếm khi nào nhớ đến, không giống với khi mỗi ngày đều được gặp anh, ngỡ là càng xa thì càng nhớ. Loại tình cảm này trong cô đang dần bị hao mòn sao? Lẽ ra cô phải nhớ anh đến khi nào vết tích cuối cùng biến mất mới đúng...

Điều gì đang diễn ra với chúng ta? Là cuộc sống.

Cuộc sống mỗi người mỗi khác.

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Hiện thực nói cho chúng ta biết rằng hóa ra hai người yêu thích nhau nhưng đến cuối cùng họ vẫn bỏ lỡ nhau.

______

Một nửa cái mùa hè đi qua, tiếng ve gọi hè về đang dần thay thế bằng tiếng chim kêu rả rích. Đã đến mùa thu hoạch, những chú sâu chú bọ trên cánh đồng chuẩn bị trồi lên khỏi mặt đất và đám chim này sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng.

Lê Kình đang cùng các nhân viên sắp xếp lại bàn ghế, tầng hai của quán đã xây xong, tăng tốc độ thêm xíu nữa là có thể mở cửa khai trương ngay trong tuần.

"Sếp Lê, ở đây đẹp quá." Tiểu Hoả nghe tin mình là người đầu tiên được đặt chân lên đây nên bắt đầu tung hô quá đà, nhưng cũng phần nào công nhận nơi này trông rất bắt mắt, không gian và màu sắc khác hẳn tầng dưới, theo kiểu hiện đại và hợp thời thượng.

"Đương nhiên!" Đổ mồ hôi sôi nước mắt, dồn hết tâm huyết dẫn dụ Lê Diệu thành công, nơi này mà không hoành tráng thì không phải là anh rồi!

Tiểu Hoả lấy điện thoại đưa cho Lê Kình: "Sếp Lê, chụp lại để quảng bá đi."

Chụp mỗi góc vài tấm, viết đơn giản [Quán cà phê Hy Vọng đã nâng cấp] để giới thiệu về khởi đầu mới này.

Mải mê nhìn ngắm và khoe khoang về thành tựu mới và những dự định trang trí nơi này với tiểu Hoả, từ dưới lầu có tiếng bước chân đi lên, tiểu Kim xuất hiện và thông báo với Lê Kình: "Sếp Lê, chị Lê Diệu bảo anh quay về."

"Để làm gì?"

"Cũng không rõ, chỉ bảo là nhà có khách vừa từ Thượng Hải đến."

Lê Kình thoáng có chút kinh ngạc mà nhíu mày, tim bắt đầu đập liên hồi. Không rõ suy đoán của mình có đúng không, nhưng trong anh bây giờ không có gì khác ngoài người đó... Và anh mong là sự nhớ nhung này sẽ được đền đáp!

Tức tốc quay trở về, đến trước cửa dãy trọ, anh nghe tiếng chị gái chào hỏi niềm nở, chứng tỏ là quen biết đến độ thân thiết. Hít thở sâu, Lê Kình từ khe cửa lách vào, chưa dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Ây, A Kình về rồi!!" Giọng Lê Diệu rất to, anh nghe thấy tiếng gót chân xoay lại, hẳn là nhìn thấy anh rồi.

Lê Kình ngước mắt lên, trong lòng mong mỏi đã được thể hiện ra bên ngoài bằng nụ cười sáng lạn. Anh thầm tưởng tượng ra cảnh người đó mỉm cười chào anh, nói câu "tôi đã quay về", sau đó anh nhất định sẽ ôm người đó thật chặt, không để người rời đi nữa.

Anh cũng sợ bản thân đa tình rồi thất vọng, và cũng sợ mình không kiềm chế được nếu thật sự đó là cô.

Nhưng đến cuối cùng thì, người đó vẫn không xuất hiện...

Trước mắt anh là một gia đình bốn người, nhìn sơ qua thì biết mỗi bác gái ở giữa. Người này từng là hàng xóm khi xưa của gia đình anh, từ khi anh còn bé đã có gặp qua, nhưng sau khi dì ấy kết hôn thì chuyển lên thành phố, còn anh thì ra Bắc Kinh học nên không gặp lại nữa. Lần gặp gần nhất là cách đây sáu năm.

"Ôi chao, A Kình bây giờ ra dáng đàn ông trưởng thành quá, không còn nhỏ xíu như xưa..."

"Vâng, chào dì Vương..."

Người được gọi là dì Vương tên là Vương Cẩn Mai. Trong ký ức của anh thì dì từng là một người hiền hậu, bây giờ nếp nhăn quanh mắt của dì đã chứng tỏ sự sành sỏi cuộc đời sau khi trải qua nhiều trái đắng mật ngọt.

Vương Cẩn Mai cười cười rồi quay lại trò chuyện với Lê Diệu: "Dì cũng đã nghe về cái chết của cha mẹ con, tiếc là dì không thể quay về để tiễn biệt người hàng xóm yêu quý này."

"Dạ không sao, gia đình con cũng có phần lỗi khi không thể dự đám cưới của dì mà."

"Dịp nghỉ hè nên dì đưa gia đình đến đây để biết quê hương của dì như thế nào. Bao lâu nay không về nên bây giờ mọi thứ lạ quá." Vương Cẩn Mai giới thiệu những người bên cạnh mình: "Đây là chồng hiện tại của dì, tên Lưu Chi Vỹ, hai đứa con gái này lần lượt là Lưu Nhiễm và Lưu Vũ, đặc biệt Lưu Vũ này chỉ vừa năm tuổi thôi, còn chị gái đã là học sinh cấp ba rồi."

Khắp cái xóm Lệ Giang có quen biết với Vương Cẩn Mai đều biết bà đã tái hôn lần nữa do chồng trước qua đời. Con cái với chồng trước như thế nào thì không rõ nhưng đám cưới sau này với Lưu Chi Vỹ thì mới tỏ việc Lưu Nhiễm chỉ là con riêng của ông, còn đứa trẻ nhỏ xíu tên Lưu Vũ này mới là con chung của họ.

Trong lúc người lớn nói chuyện, đứa con gái lớn tên Lưu Nhiễm chú ý đến Lê Kình đứng ở đằng sau, cô thấy anh ta chỉ lén nhìn rồi tự thoang thoảng buồn, giống như vừa vuột mất đi cơ hội gì đó vậy. Vẻ ngoài vạm vỡ cùng phong thái bụi đời của Lê Kình trong mắt cô rất mới mẻ, người thành phố ít ai dám trưng diện sự phong lưu này ra ngoài đường, sẽ sợ bị chê là quê mùa.

Điều đó khiến cô để tâm nên quyết định chào hỏi với Lê Kình: "Xin chào, em là Lưu Nhiễm, năm nay vừa hơn mười tám."

Sự mạnh dạn này khiến Lê Kình bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, đưa tay ra bắt với Lưu Nhiễm: "Ừ, tôi là Lê Kình."

Cô gái trước mặt mang phong thái tự tin, khiến anh nghi ngờ về tuổi thật của cô. Cùng lúc đó anh lại nhớ đến dáng vẻ thu mình của người đó hôm lần đầu gặp, sau đó là sự cô đơn và cuối cùng là sự tiếc nuối.

Lặng lẽ thở dài, cứ ở đây gặp mặt thế này cũng không có ích gì cả. Không muốn phí phạm thời gian còn lại nên anh đành phải nói với chị gái: "Mọi người vào nhà trò chuyện đi, công việc ở quán chưa xong, em xin phép quay trở về."

Lê Diệu nhìn ra tâm trạng của em trai, vội bảo: "Ừ mau đi đi, tối về ăn cơm."

Hoàng hôn lại buông, Lê Kình bước ra khỏi dãy trọ, đưa mắt nhìn về phía nền trời đỏ hồng màu ráng chiều, lòng lại nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn của Tạ Tranh ngày nào. Anh vươn tay ra, tưởng như có thể chạm vào chút nắng rực rỡ đang loé lên lần cuối cùng trước khi vụt tắt ấy.

Tôi lại nhớ em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro