Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm, Tạ Tranh đột nhiên thức giấc. Tiếng ếch nhái ngoài kia vang lên rộn rã, hình như loài vật cũng biết ăn mừng sau mỗi cơn mưa. Mưa làm cây cối tốt tươi, mưa làm ngọn nước đầu nguồn chảy về bản càng trong và mát lạnh. Nhưng con mưa đêm qua lớn quá, lớn đến nỗi bầy ong đậu trên tổ bị ướt cánh, rơi rớt đi ít nhiều.

Không ngủ được nữa, Tạ Tranh muốn đi xuống bếp chuẩn bị thêm ít nước rồi có thể tiếp tục vẽ. Nước từ vòi xả xuống ào ào như đang so đo hơn thua với cơn mưa ngoài kia, bỗng có một tia chớp xoẹt qua, kéo theo cả một trận gầm vang dữ dội, trong lúc thất thần khiến Tạ Tranh giật mình, sợ hãi ôm hai tai ngồi thụp xuống.

Rồi trong phút chốc, cô chợt thấy chị gái Tạ Vũ đứng ở góc cửa, vẫn là gương mặt dịu dàng như thế nhưng đôi mắt đang lườm cô, giống như khi trước, mỗi khi cô vấp ngã thì chị gái luôn bày ra dáng vẻ này vì chị muốn cô tự đứng dậy trên nỗi đau của mình.

Vừa sợ vừa nhớ thương, Tạ Tranh nức nở gọi: "Chị..."

"Nếu sau này đi vững, khi không có chị đỡ thì hãy tự đứng lên..."

....

Quả là một giấc mơ dài...

Tạ Tranh sửa soạn rồi đi ra ngoài, dưới sân vườn đã thấy Lê Kình chờ sẵn, cô không nên chậm trễ.

Lúc nào cũng vậy, sự xuất hiện của cô khiến anh choáng ngợp. Ngắm nhìn chiếc váy trơn màu nâu sẫm mà cô đang mặc, là thành quả có được nhờ vào những đôi tay lành nghề của người dân ở đây tự tay may và tặng cho Tạ Tranh, bây giờ nhìn cô rất có dáng vẻ của người Lệ Giang chính gốc.

"Hôm nay chuẩn bị kỹ thế?"

"Chuẩn bị gì đâu!" Tạ Tranh vuốt thẳng mép áo: "Chỉ gội đầu, xịt nước hoa, thêm phấn phủ, phấn má hồng và dặm chút son thôi."

"..." Người thành phố, tuy ít mà nhiều.

Trong nhà chính có người đi ra, tay trái Lê Diệu cầm một túi lớn, tay phải cầm theo hai cây dù và đưa chúng cho họ: "Cầm theo đi, sợ trời đổ mưa đổ gió thì còn có thứ để che chắn cho A Diên."

Hôm nay quản lý Lê có công việc nên phải lên trấn trên cùng Vĩ Thành, nhiệm vụ đón Vĩ Văn Diên tan học giao lại cho Lê Kình. Sự có mặt của Tạ Tranh trong lần đi này chỉ là tình cờ, anh chỉ vô tình nói ra rồi cô cũng vô tình nhớ đến Thủy Vi Nhã nên quyết định cùng anh đi thôi.

Thật sự tất cả chỉ là tình cờ!

Cơn mưa hôm qua đã dứt nhưng trời vẫn còn nhiều mây đen kéo dài từ sáng đến chiều, tạo thành những khoảng âm u buồn bã, nhiều vũng nước đọng vẫn còn trên đất, chiếc xe của Lê Kình hôm nay đi với tốc độ chậm để tránh bà con bị tạt trúng nước bẩn. Thời tiết thế này cũng khiến Tạ Tranh thấy bất an, sợ rằng sự chuẩn bị cho lần đi này sẽ tan tành. Nghĩ đến cảnh tà váy bị bẩn, giày thể thao bị ẩm và bả vai đọng nước mưa do tán cây rung rinh, thật sự đáng sợ.

Cả đoạn đường đi rất thuận lợi, tuy tốc độ chậm nhưng vẫn vừa vặn đúng giờ đến trước cổng trường tiểu học của Vĩ Văn Diên. Chiếc xe chờ bên ngoài thêm năm phút nữa thì mới thấy đám trẻ con đang chạy ùa ra cổng. Nhìn đám trẻ chạy ra rồi nhảy ào vào lòng cha mẹ, mắt Tạ Tranh long lanh nhìn chúng, bị Lê Kình bắt gặp:

"Cô thích trẻ con à?"

"Chẳng phải trẻ em cũng có thành phần gọi là con nít quỷ sao." Cô nhìn anh: "Tôi chỉ thích những đứa trẻ ngoan."

Vĩ Văn Diên đi lững thững trong sân, chiếc xe bốn bánh nổi bật dừng ngoài cổng bị anh nhìn thấy, biết chắc là chú đến đón nên tăng tốc chạy ra. Lê Kình xuống xe, dang hai tay chờ cậu nhóc nhảy vào ngực mình.

"Hôm nay đi học có vui không?"

"Không, mệt muốn xỉu..."

Mở cửa sau cho Vĩ Văn Diên ngồi vào, cậu bé thoáng có chút ngỡ ngàng vì không được ngồi ghế trước, lập tức hoắc mắt nhìn sang. Tạ Tranh thân thiện giơ tay chào, thế mà lại khiến thằng bé im bặt, biểu cảm né tránh.

Cô cũng biết trong mắt Vĩ Văn Diên thì hình ảnh của mình bây giờ là người gây thiệt hại cho nhóc nên rất biết điều mà tránh xa, thậm chí khi chạm mặt nhau trong sân vườn, Vĩ Văn Diên co chân bỏ chạy mới hay. Nhưng không vì thế mà cô ghét bỏ, thi thoảng tìm cách lại gần, mỗi lần gặp cậu bé, cô đều ân cần vuốt ve vết sẹo trên trán cậu nhóc, di chứng vết khâu để lại sau va chạm.

"Hôm nay vẫn gặp mặt nhau nhỉ?" Trong lúc Lê Kình cài dây an toàn cho nó, Tạ Tranh tranh thủ tiếp chuyện.

Thằng bé kháng cự không muốn đáp, Lê Kình ngay lập tức gằn giọng với Vĩ Văn Diên, ra hiệu bảo người lớn hỏi thì phải trả lời, cậu xị mặt lí nhí đáp: "Vâng..."

"Nhóc muốn ăn gì?"

"..." Vĩ Văn Diên lén nhìn Lê Kình nhưng anh chọn cố tình không đáp lại ánh nhìn đó, để nó tự tung tự tác. Suy nghĩ hồi lâu, nó đưa ra đáp án: "Kem... ạ."

Tạ Tranh nhìn Lê Kình: "Vậy đợi Thủy Vi Nhã ra rồi cùng đi ăn?"

"Được."

Chờ thêm một lúc nữa thì Thủy Vi Nhã xuất hiện, nghĩ rằng cô ấy sẽ không rõ đây là xe của họ nên Tạ Tranh đã rời khỏi xe, trực tiếp đón.

Thủy Vi Nhã thấy cô thì rất ngạc nhiên, bước chân cũng vội hơn một chút: "Sao cô lại ở đây lúc này?"

"Tôi cùng Lê Kình đi đón A Diên, sẵn tiện đưa cô đi cùng chúng tôi." Tạ Tranh đẩy cô ấy lên ghế sau: "Mau lên, không có lời từ chối đâu."

Theo lời đề nghị về món ăn của Vĩ Văn Diên và sự thông thuộc đường xá của Lê Kình, chiếc xe bốn người đã đến một quán nước đa thể loại ở gần thị trấn Vân Nam. Quán nước trang trí theo phong cách thôn quê, thực đơn ăn vặt cũng đơn giản nhưng lại có cái cầu tuột nho nhỏ ở ngoài sân, vị trí họ ngồi cách không xa, có thể cho nhóc chơi được. Ổn định chỗ ngồi, hỏi ý hai người phụ nữ rồi Lê Kình bế Vĩ Văn Diên đi mua kem.

Trong lúc đó, Thủy Vi Nhã tranh thủ to nhỏ với Tạ Tranh: "Sao cô lại đi cùng sếp Lê vậy?"

"Tôi cũng muốn đón A Diên mà."

"Đâu ra mà tốt bụng như vậy!" Dáng vẻ châm biếm của cô ấy lọt vào mắt Tạ Tranh, cô chỉ cười và cũng lười giải thích, tin đồn đã loan xa lắm rồi, có nói cũng vô dụng.

Không biết Thủy Vi Nhã đang mưu tính cái gì mà trong lúc ăn, cô ấy nhìn hai người rất thâm sâu, đầu nghiêng qua nghiêng lại khám xét hai người. Ngồi đối diện cô ấy mà thi thoảng Lê Kình cảm thấy sợ muốn sặc, đưa mắt nhìn thì cô ấy liền trốn tránh.

Trước khi lên xe, Thủy Vi Nhã giành dắt tay Vĩ Văn Diên, đứng nghiêm chỉnh trịnh trọng báo cáo với hai người: "Hay là hai người đi về trước đi, tôi muốn cùng A Diên đi bộ cho dễ tiêu hoá."

"Sao được." Tạ Tranh vẫn chưa biết cái bẫy của cô ấy: "Trời chuẩn bị tối rồi, một phụ nữ một trẻ em mới chính là không an toàn."

"Sợ cái gì! Người ở đây hiền lành lắm, không ai hại ai đâu. Với lại trời vẫn sớm nên mới muốn thong thả đi bộ về. Đúng không A Diên?"

Thằng bé ngây ngô không hiểu gì cũng bị cuốn vào kế hoạch của Thủy Vi Nhã. Một phần là không hiểu, phần còn lại là vì vẫn còn dè chừng với Tạ Tranh nên nhóc mới đơn giản đồng ý, còn đuổi Lê Kình mau về trước để báo với mẹ.

Chỉ có Lê Kình là đủ tỉnh táo nên mới không bị cái bẫy của cô ấy ăn trọn. Mặc dù không cảm kích cái ý tưởng này lắm nhưng cũng không cản, để họ muốn làm gì thì làm.

Trời ngả chiều và mặt trời cũng dần xuống núi, Tạ Tranh mở kính xe, đưa đầu ra ngoài để làn gió tươi mát tạt vào mặt, đau điếng nhưng sảng khoái. Cô nhắm mắt tận hưởng, mái tóc bay phấp phới, kính đen che đi đôi mắt nhưng vẫn không thể giấu được nét thoả mãn của cô.

"Trời vẫn còn sớm, cô có muốn đi ngắm cảnh chút không?" Anh đề nghị.

"Ngắm cái gì?"

Chiếc xe vẫn chạy thẳng trên đường nhưng điểm đến không phải là dãy trọ. Hai bên đường dần xuất hiện những cánh đồng bao la bát ngát, xanh mướt đồng đều như một tấm thảm nhuốm màu của một buổi chiều mùa xuân. Tạ Tranh dần phấn khích hơn, chống cằm ngắm nhìn cảnh sắc nơi này.

"Đây là trang trại ngựa. Ngoài những chú ngựa tươm tất ra thì có một khung cảnh rất đẹp, có thể ngắm mặt trời xuống núi."

Đến khi xe dừng lại, Lê Kình tháo dây an toàn trước rồi đột nhiên dặn cô: "Cẩn thận."

Tạ Tranh không hiểu nên đã vội nhảy xuống xe theo anh, sau đó mới biết 'cẩn thận' của anh là như thế nào.

Dưới chân, đôi giày thể thao sạch sẽ của cô giẫm phải một đống phân ngựa.

Ông chủ trang trại chạy ra đón họ, một màn bất ngờ của Tạ Tranh khiến cả ba tê liệt, trố mắt nhìn đống phân bị giẫm phải, rất lâu không nói nên lời.

Tạ Tranh nhìn Lê Kình, khẩn thiết phát tín hiệu cầu cứu. Anh nén cười đi tới, một tay đỡ lấy Tạ Tranh, tay còn lại cố gắng kéo cơ thể cô ra khỏi vũng lầy đó. Ông chủ cũng chỉ lén cười, tâm an ổn rồi mới dám đi tới hỏi han tình hình.

Nhưng mà có người không thể cười, cũng không thể khóc. Đứng yên vị trên sàn gỗ, Tạ Tranh chỉ có thể ngẩng cao đầu thở hắc ra, cho rằng cô đã sử dụng hết vận may của năm nay rồi.

"Giẫm phân là điều tốt đó." Lê Kình đem ra cho cô một đôi dép lê kiểu cũ, đan bằng tre. Tạ Tranh phì cười, chật vật cởi đôi giày: "Vậy chút nữa anh giẫm cho tôi xem."

Gác lại chuyện này sang một bên, Lê Kình đề nghị đi mượn ngựa để cưỡi, cô vốn dĩ nhát gan nên không dám chơi mấy trò mạo hiểm. Khi anh đề nghị, cô nghĩ cả hai sẽ cùng cưỡi nên đã đồng ý. Ai dè anh chỉ để cho cô ngồi trên lưng ngựa, còn anh đi bộ dắt ngựa đi.

Đi dạo rất lâu, sau cùng dừng chân lại bên hồ, đối diện là những dãy núi cao, bóng của nó vừa vặn che phủ kín mặt hồ, dù là ban ngày hay ban đêm thì mặt hồ cũng chỉ có một màu trầm, nhưng rõ ràng nước hồ rất trong, có thể thấy những cuộn đá ngầm khi đứng trên bờ.

Đảo mắt xuống bên cạnh. bóng lưng Lê Kình dắt ngựa đi trước mặt rất hùng dũng, Tạ Tranh ngồi trên lưng ngựa có cảm giác như một bộ phim lãng mạn, với nhân vật chính là công chúa và hoảng tử, từ bối cảnh đến thời gian rất thích hợp. Cô lén cười, ngắm anh thêm một lần nữa rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

Mặt trời xuống núi rồi. Ánh mắt Tạ Tranh hiền hòa, ngồi trên lưng ngựa ung dung ngẩng cao đầu ngắm nhìn sự giao thoa của ban ngày và trời đêm, trong lòng bình yên và nhẹ nhõm đến lạ. Vì có Lê Kình bên cạnh, cô không cần phải sợ khi nghĩ đến việc chú ngựa này đột nhiên phát rồ, mất kiểm soát phóng đi như trên phim.

"Trông cô thư thái hơn rồi kìa."

Tạ Tranh nhìn anh, không hiểu kịp.

"Ban sáng, tôi thấy cô có vẻ mệt và thiếu khí sắc. Bây giờ thì ổn rồi."

Đã hiểu kịp rồi, Tạ Tranh chỉ đơn giản đáp: "Tối hôm qua nằm mơ, không tính là ác mộng nhưng nghĩ lại thì vẫn có chút sợ."

Cuộc sống đã chuẩn bị cho mỗi người một gánh nặng. Chẳng qua là có người gánh trên vai, có người gánh trong lòng.

"Nhờ có anh mà tôi đã vượt qua nỗi sợ rồi, lúc nào cũng vậy."

Cô cảm thấy rằng cuộc sống có một giai đoạn khác nhau, nơi mình thu thập những khoảnh khắc khác nhau cho dù đó là khoảnh khắc đấu tranh, hạnh phúc hay tình yêu. Có rất ít khoảnh khắc có thể chạm đến trái tim về mặt cảm xúc hoặc khiến mình hạnh phúc, điều đó có nghĩa là trái tim chạm vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro