Yêu, là không hối hận
Chiều rồi. Một buổi chiều tháng ba Hà Nội không có nắng. Mở chiếc laptop lên, dường như không thể nghĩ được sẽ viết thêm cái gì khác. Có lẽ là do mớ cảm xúc và suy nghĩ vẫn đang bề bộn trong cô những ngày gần đây chăng?
Hà Nội của 140 ngày trước, nắng và gió của ngày đông tung hoành trên con phố Nghi Tàm, phản chiếu hương nắng lên từng tác phẩm trên con đường gốm sứ. Ngày đó, thật đẹp, cũng thật buồn. Ừ, sao có thể không buồn cho được, khi mà người cô yêu hôm nay sẽ lên đường tới Sài Gòn mà cô không thể đến nói lời tạm biệt? Ừ, sao có thể không buồn cho được, khi mà mối quan hệ mới lò dò nhen nhóm nhưng đã phải chịu cảnh xa cách? Ừ, sao có thể không buồn cơ chứ.
Cho đến khi an vị ngồi sau xe của đứa em họ và về nhà, cô vẫn chưa thể thoát ra được khỏi suy nghĩ của mình. Thật ra, cô vừa buồn lại vừa sợ. Từ trước tới nay, cô luôn thích làm mọi việc một cách tùy hứng, chỉ riêng tình yêu là không như vậy. Cô nhớ mình đã đặt ra bốn nguyên tắc khi yêu và chưa lần nào phá lệ. Tình yêu không thể như những việc khác được, nếu không cẩn thận thì chính mình sẽ rơi vào đau khổ. Vậy mà lần này, vì anh, cô đã tự phá bỏ đi hai điều "không yêu bạn thân" và "không yêu xa". Thực lòng khi đối diện với chủ đề này, lòng tự tôn của cô cũng có chút ít bị tổn thương. Ai đời lại làm trái nguyên tắc như thế chứ? Nhưng cô hiểu rằng khi bản thân phá lệ vì một người, có nghĩa là người đó xứng đáng và cô sẽ không hối hận.
Lũ em họ cùng bạn bè cũng thật có lòng tốt, biết ngày hôm nay cô sẽ buồn lắm nên đã tới chơi cùng cô. Kỳ thực lúc đó cô chỉ muốn an tĩnh một chút, lại không nỡ phụ lòng đám quỷ kia. Đợi đến khi tiễn hết khách, cả cơ thể cô đã mệt nhoài với đôi mắt sưng húp không biết vì khóc hay thiếu ngủ. 1769km, là khoảng cách từ Hà Nội tới Sài Gòn, thật không xa cũng không gần, đủ để ta không nắm được tay nhau.
Đây là lần đầu tiên cô yêu xa, chẳng phòng bị trước cũng chẳng đủ thời gian để tâm lý vững vàng. Khi xác định sẽ yêu anh, cô cứ nghĩ mình sẽ chấp nhận được thôi. Ừ thì chấp nhận, nhưng liệu có cam tâm không? Vốn dĩ là người không thích chịu thiệt, thế mà giờ cũng đành quy hàng trước trái tim không phép tắc của mình. Nói trắng ra là cô sợ, cũng thiếu chút tự tin. Ở nơi cách cô 1769km như thế, làm sao cô có thể rõ được anh đây? Sợ anh ốm đau lại không có cô ở bên. Sợ anh gặp bất trắc vì đất Sài Gòn lành ít dữ nhiều. Sợ cái nắng cái mưa của nơi đất khách sẽ làm anh khó chịu. Cô sợ nhiều thứ, sợ nhất là đánh mất anh. Không phải không tin tưởng anh, chỉ là vốn dĩ cô không tin cuộc tình xa cách như vậy sẽ có kết quả tốt.
Hơn anh cả một đoạn dài lịch sử tình yêu nhưng thật cô vẫn luôn thiếu lòng tin vào bản thân. Người từng yêu ở trước mắt mà cô cũng còn để gió cuốn phăng đi được, huống chi khoảng cách địa lý xa như vậy. Làm sao để chúng ta không chán nhau? Làm sao để chúng ta đỡ tủi thân mỗi đợt lễ tết? Làm sao để chúng ta cứ mãi yêu nhau? Điều này cô không hề biết mặc dù đã đọc cả chục cuốn cẩm nang tình yêu. Dẫu sao lý thuyết trên thực tế vẫn không thể bằng kinh nghiệm từng trải được. Ai mà ngờ ông trời lại vào lúc cô cảm thấy đã tìm được đúng người liền tận lực xé ngang.
Không có anh, cô thường hay một mình đi ngang qua những con phố, địa điểm đã cùng anh ghi dấu. "Dường như anh vẫn ở đây", cô tự an ủi mình như thế. Nhiều khi trong lòng không vui, nhìn thấy anh qua màn hình video chat vẫn vui vẻ cười nói cô lại thấy bực mình. Mà cũng nhiều khi đang nói chuyện với anh như thế, cô đột nhiên khóc, nhưng phải thật thầm lặng. Dù sao những nụ hôn qua màn hình vẫn không thể bằng cái ôm khi ta gặp nhau.
Là cô chấp nhận yêu xa, nhưng không cam tâm để mình thiệt thòi. Biết rõ sẽ rất khó cho cô và anh nhưng chẳng phải cô vẫn đang ngày ngày cố gắng đây sao? Ngưu Lang và Chức Nữ còn đợi được nhau thì chẳng có lí do gì để chúng ta không thể, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro