Cuộc giao dịch
Mẹ tôi đã nợ một số tiền lớn đến nỗi không trả nổi nên đã bán tôi cho một người đàn ông...
*Tiếng thì thầm*
"Tôi sẽ trả hết nợ cho bà với 1 điều kiện! Phải giao con gái bà cho tôi!"
"được được, miễn sao trả hết nợ là được!"
*Thì ra đó là cuộc giao dịch giữa một người đàn ông và mẹ của tôi. Tôi không ngờ mẹ lại là người như vậy! Chỉ vì tiền mà không do dự bán con mình cho người khác*
Cô vừa nghĩ vừa khóc. Không ngờ có người đằng sau đã đánh lén cô đến ngất đi
*sáng hôm sau*
"Chà, dậy rồi ư tôi đợi cô nãy giờ đấy Park Chaengyoung!"
Đó là người đàn ông mà mẹ cô bán cho hắn, không ngờ đó là một tổng tài rất có tiếng tăm ai nghe đến tên anh ta cũng phải kiếp sợ,đó là tổng tài La. Hắn là hình mẫu lí tưởng của các cô gái với chiều cao 1m75 tuổi chỉ mới 25 mà đã thành đạt như vậy. Nhưng vì sao hắn lại đồng ý bỏ một khoản tiền lớn để mua lại một người tầm thường như cô chứ?
" Anh là người mua tôi đúng chứ?"
Chaeyoung hỏi
Tổng tài La trả lời
"đúng là tôi đấy, mẹ cô đã bán cô chỉ để tôi trả hết nợ cho bà ấy"
Chaeyoung thì thầm nói
"không ngờ mẹ tôi là người như vậy"
La tổng vất cô cho các người hầu và bảo
"giờ buồn thì làm được gì chứ, bây giờ tôi giao cô ấy cho các ngươi, hãy quay lại thật đẹp đấy!"
Nói xong hắn liền đi xuống phòng bếp
Cô không hiểu vì sao anh lại làm vậy, nhưng trước tiên phải tắm rửa đã
*mấy phút sau*
Chaeyoung từ trên lầu đi xuống
La tổng nhìn thấy cô và khen ngợi nói
"đúng là không làm tôi thất vọng, đẹp thật!"
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy một tổng tài suốt ngày la mắng mọi người mà hôm nay lại hết lời khen ngợi một cô gái mới gặp không lâu
"nào ngồi xuống ăn đi"
La tổng nói
Chaeyoung ngồi xuống ăn, những món ăn của các đầu bếp nổi tiếng làm rất ngon. Đây là lần đầu tiên cô ấy được ăn món ngon như vậy
"Ngon quá!!"
Park Chaeyoung vừa nói vừa ăn
La Tổng cười và bảo
"Ngon thì ăn nhiều vô, mấy món này của cô tất"
Chaeyoung ngạc nhiên trả lời
"Thật...thật sao, anh cho tôi hết sao không đùa chứ?"
La tổng trả lời
" tôi đùa cô làm gì, dù gì cô cũng là được tôi mua về, phải bồi bổ một xíu không thôi lại phí tiền mất"
Thật ra không phải anh ta thấy phí tiền vì anh ta có cả khối tài sản khổng lồ, sài 3 đời còn không hết, chỉ là anh ấy không biết cách bày tỏ thôi
Chaeyoung tiếp tục ăn, phút chốc bàn ăn đã được cô ấy ăn sạch
Park Chaeyoung mãn nguyện nói
"Ngon quá đi mất"
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro