Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

Mới sáng tinh mơ, sương còn khẽ đọng, ánh nắng yếu ớt trên bậu cửa làm vơi đi phần lạnh buổi sớm.

"Sắp nhỏ ở dưới bếp lẹ cái tay cái chân lên. Muốn bị bà cả trách phạt hả đa."

"Ê Hiền, tao nghe nói cái cậu sắp qua coi mắt cô hai cũng học bên Tây giống cậu cả vừa về đó."

Con Thắm vừa thổi phù phù cho củi cháy vừa khều con Hiền kế bên nói nhỏ.

Hiền bận tay bắt cái chảo dầu không thèm nhìn cũng ậm ờ trả lời.

"Đương nhiên, bà cả một hai để cô gả đi chắc chắn phải là một đám môn đăng hộ đối."

Con Thắm vẫn còn nhiều chuyện.

"Bữa tao đi chợ huyện thấy mấy đứa xóm dưới đồn nhiều lắm, đẹp trai còn hiền lành nữa. Kì này là nhất cô hai nhà mình rồi."

Thắm chẹp miệng, chuyện chủ cả nó không muốn xen vào chi đâu.

Bụp, cái vá múc canh gõ nhẹ vào đầu con Thắm làm nó la oai oái. Quay qua tưởng ai thì ra là thím năm - trong nom mọi việc dọn dẹp nấu nướng lẫn quản cái tụi không lo làm mà lo tám giống mấy đứa này.

______
Cốc … cốc …

"Cô hai có ở trỏng không, con đem quần áo cho cô thay nè."

Ngồi mơ màng trước bàn gương chẳng biết bao nhiêu lâu, đôi mắt rỗng tuếch nhìn chăm chăm vào ảnh phản chiếu của bản thân. Hôm nay là ngày nàng nên vui chứ, sao lại thành ra ưu tư như này.

"Em vào đi."

Con Lành tay cầm theo bộ áo dài màu xanh ngọc bước vào. Đứng bên cạnh cô nó đang ngồi thẫn thờ.

"Hôm nay cô đẹp lắm, con nhìn con còn mê. Cô mau mặc bộ này vô đi, thiệt là hợp với cô cho coi."

Nén tiếng thở dài. Thôi thì tới đâu thì tới, nàng cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

"Trời ơi, cô của con có khác. Làng này, à không cả tỉnh này cô là nhất rồi."

Nàng bước ra với màu ngọc biếc bật màu da và sự ôm sát vừa phải làm tôn lên dáng người đẩy đà. Mái tóc đen thuần khiến nàng không biết đã toát lên bao nhiêu phần ngây thơ. Người ngoài nhìn vào liền muốn che chở.

Giúp Quỳnh bới gọn lên lọn tóc, dặm tí phấn nhẹ rồi nói nàng ngồi đây một tí, nó chạy đi xem nhà trai tới chưa.

Lúc sau liền trở vào chuyển lời của bà cả cho gọi nàng. Quỳnh bước nhẹ ra ngoài rồi đứng sau cha đang ngồi tiếp khách tại bàn trà.

Nhìn một lượt thấy đầu tiên hai người có vẻ là cha má nhà trai, còn cái cậu trắng trẻo kế bên có lẽ chính chồng tương lai của nàng. Không có tâm trạng để khen nhưng nhan sắc anh ta thật sự chẳng đùa được, ngũ quan thanh tú, nét thư sinh được bảo bọc che chở cỡ nào cũng rõ mồn một. Cử chỉ lễ phép, nhã nhặn. Giọng nói cứ lơ lớ ngữ Tây y chang anh trai làm nàng nghe không quen tí nào.

Người nọ cứ lâu lâu lại lén nhìn nàng rồi đánh mắt đi như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Quỳnh cũng chẳng cần quan tâm anh ta có ý gì với mình, thứ nàng để tâm anh ta là con người như thế nào. Mối duyên này được sắp đặt nhưng người này cô sẽ phải sống có thể cả đời nên dù sao cũng phải cẩn trọng.

Quá tốt sẽ khiến Quỳnh khó xử còn xấu thì nàng chắc chắn không ít mệt mỏi. Thế nên anh ta có thể nào cũng như nàng, lơ đi mà sống cuộc sống riêng biệt của nhau được không ?

Bận lo cho mớ rối ren trong tâm mà chẳng biết hai bên nhà đã nói chuyện với nhau xong từ khi nào. Cha nàng mời nhà trai ở lại dùng bữa trưa, họ cũng không từ chối.

Suốt cả buổi nàng nữa lời chẳng hé, chỉ gật đầu và cười trừ cho có hưởng ứng. Mấy điều Quỳnh biết được về cậu trai kia là người đó tên Thanh.

Sau khi bên kia ra về. Nàng xin phép cha má vào nghỉ ngơi với lý do cả ngày đón khách nên mệt. Vừa đặt chân xuống giường Quỳnh đã nằm dài ra gác tay lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện sau này, chuyện thương lai. Mà thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro