Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Sau đêm coi như 'thông báo' rằng Quỳnh sắp lấy chồng. Bà cả cho người dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mua trà bánh không thiếu thứ gì.

Sớm nay là dắt Quỳnh đi lựa vải may áo dài cưới. Nàng nói má Kim cứ tự mình chọn, không cần hỏi nàng chi cho phiền phức. Dù sao đến mức này ý kiến của nàng quan trọng bao nhiêu ? Nếu tôn trọng sự lựa chọn của nàng thì chẳng có hôm nay.

Thế nhưng bà nhất quyết bắt cô đi.
Nắng đầu hè không ngột ngạt là bao, chiếc xe kéo dừng lại trước cửa hàng vải lớn nhất nhì tỉnh. Hai người phụ nữ một già một trẻ trên xe nhìn qua liền biết không nghèo khó cho cam bước xuống rồi đi vào tiệm.

Chủ tiệm nhìn thấy niềm nở cười nói nịnh nọt, giới thiệu loại tốt lẫn loại thường. Đầu chí cuối đều chỉ có bà cả lựa tới lựa lui, ướm lên người nàng nhiều thứ vải đủ màu sáng tối. Nàng chỉ biết để bà xoay như chong chóng, không nói lời nào.

Sau khi dặn dò bảo người trong tiệm hãy mang hết các cây vải bà chọn đến Kim gia. Bà cùng nàng cũng bắt đầu ra về. Ngồi trên xe, cũng đã đầu giờ chiều tắt nắng. Thấy nàng cứ lặng thinh không nói tiếng nào, bà áp tay mình bao lấy tay nàng rồi vỗ nhẹ.

" Má biết con chưa thể chấp thuận hôn sự này. Nhưng người ta rất tốt, có thể cả đời lo lắng, bảo bọc cho con. Má cũng là mong muốn con yên an cả đời thôi. "

Thấy nàng cúi gằm mặt, cứ nghĩ nàng sẽ không đáp. Nào ngờ nàng quay sang ánh mắt không thể thấu nhìn bà rồi bật cười, chua xót. 

" Con có thể an yên cả đời, nhưng làm sao hạnh phúc đây má. "

Bà thoáng sững người im bặt.

Rồi sau này con sẽ hiểu lòng má

________

Trước ngày hai bên nhà gặp nhau, nàng kêu con Lành cùng nàng ra sông chèo đò cho nàng ngắm trăng.

Nó nghĩ nàng hồi hộp vì sắp lấy chồng nên cũng hí ha hí hửng thấp đèn đi với nàng. Còn cầm theo cái áo tránh để cô hai nó lạnh.

" Cô hai, cô cẩn thận nghen. "
dìu nàng lên đò rồi bắt đầu chèo dọc mé sông. Cái tánh con này cũng ngộ, dặn kêu bằng chị mà cứ cô hoài.

" Lành nè, mai xem mắt. Lỡ bên kia người ta tốt quá thì sao ? "

Nhìn nàng, nó cười bật thành tiếng đáp.

" Thì mừng chứ sao cô, cô gả vô nhà đàng hoàng con biết ơn không hết. "

Mắt nàng rơi trên những đóa sen trắng rồi lại chìm vào dòng nước nhòe bởi trăng.

Nàng sợ chứ, sợ người ta tốt, người ta thật lòng với nàng. Rồi nàng lại vì tình cũ chưa từng có kết quả mà làm tổn thương người mới. Gặp cảnh này thì trách ai đây, trách má ép đôi bên vào thế lui không được tiến không xong. Trách người ta lại càng không thể. Chung quy đều là chẳng gở rối được, càng cố thì vì tình vì hiếu mà càng bị hút vào lỗ hỏng không lối ra. 

"Hồi đó chị có cô bạn nhỏ, thích sen trắng lắm. Cứ rằm lại cùng chị chèo xuồng đi hái. Em ấy còn hát rất hay, giọng thanh hơn cả màu sen. "

Nó là lần đầu nghe nàng nhắc về người bạn này, có hơi tò mò mà quá phận.

"Thế người đó, giờ đang ở đâu ? Con thấy cô không có người bạn nào cả mà. "

Mắt cô dại đi rồi lén lút rơi một giọt nước mắt, trong ánh sáng hiu hắt từ trăng và đèn tay của con Lành chắc chắn không thấy được cô đã vội vã lau đi.

"Đến chị còn chẳng biết em ấy ở đâu. Ẻm hứa về sớm mà sao chị đợi hoài chưa thấy. Có khi nào ẻm lừa chị không ? "

Nói rồi cô bật cười khúc khích, đắng ngắt.

Con Lành nó nghĩ cô hai đang kể chuyện chọc cười nó.

"Cô cứ đùa."

Chị cũng mong nó là đùa, là nói dối.
Hạ, em không về sớm thì sợ là tôi chẳng chờ được em …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro