Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẽo cà kẽo kẹt

Dị Bản : Kẽo Cà Kẽo Kẹt (Tấm Cám), 18+
Có yếu tố kinh dị, máu me
Tác giả: Võ Nguyễn Khánh Ngọc
--------------------------------------------------------
- Chị Tấm, chị chết rồi. U ơi, chị ngừng thở rồi.

- Mày đừng có bù lu bù loa lên như vậy. Bộ mày muốn cả làng biết hả?

Cám ngậm chặt miệng của mình lại, ả sợ hãi quỳ xuống cạnh thân xác Tấm. Lạy ba cái coi như có tình có nghĩa. Mẹ ả thấy thế tặc lưỡi, kêu ả lôi xác của Tấm vứt xuống giếng đi. Cám lắp bắp hỏi lại mẹ, thế là hai mẹ con cùng nâng Tấm lên. Cái tấm thân gầy guộc vì vậy nhẹ như không. Cám cảm nhận được có gì đó trên tay mình, dường như chị đang cử động. Cám nói với theo gọi mẹ.

Bà ta quay sang, bực tức nói ngã từ trên cao như thế. Lộn cổ chết tươi rồi, còn gì mà sống với chẳng chết. Đừng có tự hù dọa mình, lo mà liệu cho xong. Nhà vua mà điều tra ra được thì chết cả hai mẹ con. Cám gật đầu, cùng mẹ nhanh chóng bước đi trong đêm tối. Không hiểu sao mà hôm nay gió nổi lớn quá, rít lên từng cơn buốt vào da thịt ả.

Trong hoàng cung, đêm đó nhà vua nằm mơ thấy Tấm. Nàng vuốt ve người mình thương yêu nhất. Nói rằng nàng sẽ tạm xa chàng, nhưng sẽ có cách riêng của nàng để quay về với chàng.  Từ mai sẽ bắt đầu những chuỗi ngày sóng gió. Nàng mong đôi ta sẽ vượt qua được.

Hoàng Thượng tỉnh dậy trong đêm mộng, đôi tay quơ về phía trước trong vô thức. Miệng lẩm bẩm :" rồi sẽ vượt qua, rồi sẽ vượt qua". Ngày hôm sau, sau buổi thiết triều. Có một tên thị vệ hớt hải chạy vào nói hoàng hậu mất rồi. Mẹ và em gái nàng khóc ngất đang được thái y chẩn mạch.

Người đứng dậy, bước ra khỏi điện đến Thanh Trân Cung. Trong phòng, mẹ con Cám đã thấy ngài, làm bộ làm tịch khóc nấc lên. Oán than sao mà Tấm ra đi sớm quá, vừa về cúng giỗ cha lại nối tiếp theo cha mà đi. Không có Tấm, họ phải sống làm sao đây? Hai mẹ con ôm nhau than trời trách đất. Trách luôn thân Cám dại khờ, vào cung gói đồ đạc của chị hai hôm trước mà được vua sủng hạnh.

Hoàng Thượng chán ghét cái sự giả dối ấy. Cũng tại hai hôm trước vì quá nhớ Tấm, nên ngài mượn rượu giải sầu. Đi ngang qua cung Thương Trúc thấy có dáng người, cứ ngỡ là nàng quay về. Ai ngờ tai họa ập tới, mình vậy mà lại nhầm em vợ mình. Lưỡng lự đôi ba phút rồi bước vào phòng.

Chỉ chờ có thế, hai mẹ con Cám quỳ xuống, trăm ngàn lạy, vừa lạy vừa khóc. Ngài muốn sai người lôi hai con tiện dân này ra ngoài, đánh trăm trượng mới hả giận. Nhưng làm thế khác gì là một ông vua tầm thường, bất lương, không có một chút lễ nghĩa nào.

Ngài sai người đỡ hai mẹ con đứng lên, mẹ Cám khóc nấc, nói:

- Bẩm Hoàng Thượng, nay Tấm cũng đã không còn. Chiếc ghế Hậu kia cũng không thể để trống mãi. Hay là...

Không cần nói vế sau, ngài cũng biết ả ta muốn đem con mình lên vị trí đó. Thay thế người chị đã khuất, hoàng thượng nắm chặt tay mình lại,tức giận không thôi. Nhưng lí trí đã giúp người giữ bình tĩnh, nhớ lại giấc mộng đêm qua. Thế là ngài cho người mang giấy bút đến, truyền

- Trẫm khâm thử cho Cám, nay được tấn phong lên làm hàng Phi. Hiệu là Thanh Phi. Được sắc phong cho ở cung Châu Nhiên. Khâm thử...

Sau đó, ngài bước ra ngoài để chống mình mửa trước sự giả tạo đầy ghê tởm đó. Thái giám theo sau không ngừng vuốt lưng, mong hoàng thượng nguôi ngoai phần nào. Trong phòng, hai mẹ con Cám ôm chầm lấy nhau, cười lớn vì đã đạt được mục đích của mình. Từ nay về sau, không còn phải sống trong nghèo khổ, chỉ có lụa là châu báu mà thôi.

Từ đó trở đi, trong cung cấm những phi tần khác thấy Cám vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Nếu bị gọi lại thì chỉ nhúng người chào hỏi rồi kiếm cớ bỏ đi. Thanh Phi chỉ nghĩ họ ganh tị với ả chứ đâu nghĩ rằng họ thà chết chứ không đụng vào ả. Ít lâu sau, có một nô tì họ Tâm bắt được một con chim vàng anh.

Tâm thấy con chim này hót rất hay, lại rất thông minh. Bèn dâng lên vua, nhằm được ít bổng lộc. Nhà vua thấy chim vàng anh, tựa như thấy được tri kỉ. Người ban thưởng cho ả nô tì, rồi cho người làm cái lồng bằng vàng cho con chim quý. Sau khi thiết triều xong, ngài sẽ đến tẩm cung tâm sự với con chim nhỏ về một ngày. Chim háo hức nhảy qua nhảy lại trong lồng.

Một ngày nọ, nhân lúc vua đang thiết triều. Thanh Phi bước vào trong cung Bạch Ngọc để gặp con chim quý kia. Nghe đồn nó được cái lồng bằng vàng, trong khi ả chẳng có gì cả. Vừa bước vô, chim thấy ả. Tức giận tông vào lồng, hót lên vang trời. Cám thấy vậy liền sợ hãi, nhưng vì sự tò mò chọc vào lồng chim.

Chim dùng mỏ của mình gõ vào mu bàn tay của ả. Đau quá ả rút ra, tay kia hất cái lồng xuống dưới đất. Dùng chân đạp cái lồng, miệng không ngừng chì chiết :

- Mả cha con chim thối tha, mày nghĩ mày là ai mà dám làm thương bổn cung. Tao sẽ giết mày, giết mày để làm món tẩm bổ cho chồng tao.

Con chim nhỏ hót lên cao lanh lãnh, nghe thật inh tai nhức óc. Cám vội bịt tai lại, kêu người lôi lồng chim ra ngoài. Ả cho đám gia nhân lấy bao bọc lồng chim lại rồi dùng những cây trượng dài đập xuống cái lồng. Tiếng chim ban đầu kêu inh ỏi sau đó tiếng nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng tâm.

Cám sai người giở cái bọc ra, máu cùng lông hòa lẫn với nhau. Thanh Phi cầm con chim nhỏ lên, nhỏ giọng nói với nó :

- Này thì quyến rũ chồng bà, cho dù là vật hay người cũng phải trả giá.

Ả sai tên thái giám lấy củi đốt lửa lên, sau đó vứt xác chim cùng cái lồng vào. Ánh mắt đầy hài lòng và thỏa mãn. Thanh Phi cùng nô tì quay người bước đi, bỗng sau lưng có tiếng hét như từ địa ngục, khói xám bốc lên. Bầu trời cũng dần đen lại, những tia sét đùng đằng trên trời cao. Ả quay lại, khói bốc lên cao, tiếng rít tiếng sét hòa lại nhưng bản hòa tấu thê lương đầy kinh dị.

Thanh Phi nhìn kĩ, có một bóng hình quen thuộc, là Tấm. Con chim đó là Tấm, nó quay lại, chắc chắn sẽ hại ả. Cám muốn chạy nhưng đôi chân lại cứng đờ, ả lết ra xa từng bước. Đám nô tài nhìn Thanh Phi chằm chằm, họ có thấy gì lạ đâu. Sao Thanh Phi lại hoảng sợ đến vậy? Nhĩ La chạy lại đỡ chủ nhân của mình, ả ta cứ xua tay, miệng lẩm bẩm:

- Tránh xa ta ra, ngươi là Tấm. Ngươi muốn hại chết ta, hại chết ta.

- Chủ tử, người bị gì vậy. Đừng làm nô tì sợ mà.

Thanh Phi hét lên rồi ngất xỉu, ngày hôm ấy cả hậu cung rộn tin đồn vì Thanh Phi quá ác độc nên mới bị người khuất quay về báo thù. Còn ả ta sau khi tỉnh dậy, người ả mong chờ nhất là hoàng thượng. Nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy người đâu, đến tối thì có thái giám đến truyền lệnh :

- Thanh Phi lộng quyền hành, dám giết con thú cưng của Trẫm. Nay, phạt tịch thu phân nửa tài sản, cấm túc ở trong cung ba tháng coi như sám hối.

Cám nghe vậy, vội vàng xuống giường, nói rằng hoàng thượng không thể đối xử với ả như vậy. Chỉ vì một con chim vàng anh, có đáng hay không. Thái giám đẩy ả ra, quay người bỏ đi. Bước ra ngoài cửa, hắn phủi vạt áo của mình, giọng mỉa mai làm bẩn y phục yêu thích của hắn.

Đám tro đốt của con chim nhỏ, ngài sai người đổ ngoài vườn. Mấy tháng sau chỗ đó mọc lên một cây xoan đào. Cái cây không cần chăm sóc nhiều mà vẫn lớn nhanh, sum xuê cả góc trời. Hoàng thượng biết Tấm sẽ trở về bằng cách nào đó.

Ngày ngày, cứ đến trưa người cho người mắc võng lên cây xoan đào. Tán lá che nắng giúp ngài, còn khẽ đung đưa để gió thổi qua nữa chứ. Sau khi hết kì hạn cấm túc,Thanh Phi được thả ra. Ả ta càng thêm câm thù, ả gọi người vào hỏi tro cốt của con chim đâu rồi. Đám nô tài kể lại sự việc lạ lùng ấy cho ả nghe.

Đêm ngày chim quý mất, nhà vua nằm mơ thấy Tấm. Nàng nói hãy đem tro của nàng chôn ở sau vườn.Từ đấy sẽ mọc lên một cây xoan đào. Xin ngài đừng sợ nàng, nàng làm tất cả chỉ vì muốn ở bên hoàng thượng. Ngài nói ngài không sợ nàng, ngài chỉ sợ mất nàng thôi. Hai phu thê cùng nhau khóc trong giấc mộng ấy.

Sau khi Thanh Phi nghe được như vậy từ đám nô tài. Ả vội vàng xuất cung, quay về nhà của mình. Cám hớt hải gọi mẹ mình :

- U ơi u, u phải giúp con. Chị Tấm quay về thật rồi u ạ.

- Mày lại nói nhăng nói cuội gì đấy hả con?

- Con nói thật mà...

Thế là ả kể cho mẹ mình nghe những sự việc đấy, từ con chim quý đến cây xoan đào. Mẹ ả nghe xong hơi sợ hãi. Nhưng một kẻ sống nửa đời người như bà, thì phải trấn lại tinh thần của mình. Bà ta gõ nhẹ xuống mặt bàn, sau đó đi vào trong buồng của mình mang ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Cám tò mò nhìn mẹ, tính hỏi nhưng mẹ ả lại kêu ả ngồi xuống. Mở hộp ra, là hai lá bùa với những thứ chữ cổ quái. Mẹ đưa cho Cám lá bùa và nói :

- Con quay về hoàng cung, sau đó dán một lá lên thân cây, còn một lá đốt sau đó chôn xuống gốc cây. Linh hồn của con Tấm sẽ dính chặt vào thân cây, không thể xuất ra được. Con sai người chặt cây đi thì linh hồn con Tấm mãi không được siêu thoát. Đau đớn gấp vạn lần. Nên nhớ chặt cây vào giờ Mão, ngày 7/5 âm lịch. Không được quên, hiểu chưa?

Cám ôm chầm lấy mẹ mình, nói lời cảm ơn với bà. Đối với Cám thì mẹ là quan trọng nhất. Sau đó ả quay về hoàng cung chờ đến ngày bảy như mẹ đã nói. Thời gian thấm thoát trôi, ngày đó cũng đã đến. Ả cùng đám tùy tùng của mình đi ra sau vườn. Cám dán chặt lá bùa lên thân cây, miệng lẩm bẩm câu thần chú cổ xưa. Còn một lá nữa ả sai người đốt rồi chôn xuống gốc cây.

Đột nhiên, gió thổi lớn lên. Những cây trong vườn xào xạc, những cành cây va vào nhau. Trong tiếng gió có lẫn tiếng người :

- Cám, ta khuyên ngươi nên dừng lại đi. Nếu muốn sống, không thì ngươi sẽ chết không toàn thây. Mãi mãi bị đày xuống địa ngục, không bao giờ được siêu sinh.

- Điều ta muốn bây giờ là muốn Tấm chết, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trên cõi đời nữa.

Ả quay sang nói với đám nô tài

- Ngươi còn chờ gì nữa, chặt cây đi.

Đám nô tài cầm rìu lên, bổ từng nhát vào thân cây. Gió ngày càng thổi mạnh hơn nữa, vạt áo bay loạn xạ. Từ trong thân cây có tiếng nói vọng vọng, không rõ ràng khiến bọn chúng sợ hãi. Quay sang tâu với Thanh Phi:

- Nương nương có nghe thấy gì không? Nô tài...nô tài sợ quá...

- Nghe cái gì mà nghe, chặt lẹ đi.

- Dạ...dạ

Bọn chúng lại bổ thêm những nhát vô thân cây nữa, từ trong cây chảy ra chất lỏng màu đen, hôi thối xộc lên tới mũi. Ả dùng vạt áo che mũi lại, nhiều người chịu không nổi ói mửa ngay tại chỗ.

Qua một thời gian, cây ngã xuống dưới đất. Trong không gian rộn lên tiếng cười, càng ngày càng lớn. Cám sợ hãi lùi ra sau bịt tai lại, tiếng cười lớn hơn, vang vọng ra xa. Cái giọng vang lên :" rồi sẽ trả giá, rồi sẽ trả giá mà thôi".

Đêm đó, Cám nằm mơ thấy Tấm quay về. Khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu. Trên bụng đầy những vết thương, đưa tay về bóp cổ ả. Rít lên từng chữ

- Tao đã làm gì có lỗi với mày. Mà mày lại hại tao như vậy, hả?Trả lời đi, sao không nói gì thế?

Cám quơ quào, giọng thều thào kêu nô tì. Nhưng như kẹt vào cơn mộng không bao giờ có hồi kết, ả cứ ú ớ những lời vô nghĩa. Đến lúc tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì Nhĩ La hớt hải chạy vào gọi ả tỉnh dậy. Thanh Phi ngồi dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, sợ hãi nói không thành lời.

Nô tì luôn miệng hỏi han Cám, nhưng ả lại quay sang lạnh lùng. Đưa bàn tay lên bóp cổ Nhĩ La, sức lực mạnh hơn, gằn giọng xuống :

- Tấm, nay mày phải chết, nhất định phải chết.

- Nương nương nói gì vậy? Là nô tì mà, là Nhĩ La mà...

- Câm họng đi...Ngươi là Tấm...

- Cứu...cứu tôi với...

"Rặc", cổ Nhĩ La gãy ra, đôi mắt nhìn Cám chằm chằm như uất hận, như ngạc nhiên. Thanh Phi nhìn Nhĩ La mở to mắt, không nhịn được mà móc luôn đôi mắt đó ra. Vừa móc vừa cười ha hả :

- Tấm ơi là Tấm, dù mày có được trời giúp đỡ thì tao cũng sẽ đánh gãy vận mệnh của mày...

Cám cứ mãi nghĩ về Tấm, vừa sợ vừa uất hận. Đến sáng thị vệ cùng hoàng thượng xông vào tẩm cung. Nhìn thấy Cám cả người bê bết máu, dưới đất còn thi thể cổ không còn nguyên vẹn. Mắt bị mất cả hai con, hốc mắt chảy máu. Thảm đến mức không thể nhìn được, người ra lệnh dọn xác Nhĩ La. Phế Thanh Phi xuống làm thứ dân, chặt đi một bàn chân coi như trả lại đôi mắt cho cô gái.

Từ đó, trong phòng lao dịch có một phi tần bị phế bỏ. Ngày ngày phải dệt tằm, quay cửi. Tương truyền lại, một ngày cái khung của Cám bị đổi đi. Ả ngồi bên khung cửi như thường lệ, khi kéo nghe thấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Ả sợ đến không thốt được lời nào. Đôi chân tàn phế, chỉ có thể lết mà thôi. Tiếng khung cửi cứ quay đều, hát lên :

           "Kẽo cà kẽo kẹt

           Lấy tranh chồng chị

            Chị khoét mắt ra"

Cám sợ hãi bèn lấy củi chụm lại đốt khung cửi ấy đi. Nhưng càng đốt âm thanh nghe càng rõ, càng lớn. Ả sợ quỳ xuống, van lạy

- Em lạy chị, trăm ngàn lạy chị. Chị đừng em hù em nữa. Chị muốn gì em đều cho chị.

Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh vang vọng "kẽo cà kẽo kẹt" mà thôi. Cám lắp bắp :

- Hay chị muốn đôi mắt này. Được...được...em trả cho chị.

Ả dùng tay móc hai con mắt của mình ra, đau đớn ả khóc thét lên. Trong đám lửa, ả vừa đập đầu van xin vừa khóc tức tưởi

- Như vậy được chưa hả chị? Em van chị tha cho em...tha cho em...

Đến khi có người phát hiện ra đám cháy thì Cám đã bất tỉnh từ lúc nào. Mang đến thái y, ông ấy chuẩn đoán Cám mất một nửa cái mạng rồi. Giờ chỉ sống một đời như phế nhân, muốn tỉnh lại e là phải dựa vào ả.

Nghe thấy thế, người thì xót kẻ thì hả hê.  Hoàng Thượng cho người bưng bít thông tin Cám bị thương, không được ai nói cho mẹ ả nghe. Nếu bị phát hiện, bị đánh trăm trượng.

Hai năm sau, nhà vua đi du hành thì gặp thấy miếng trầu được tem quá giống vợ mình ở nột quán chòi nhỏ. Vua kêu bà lão cho vua gặp con gái bà. Là Tấm, nàng vẫn như vậy. Có khi còn đẹp hơn xưa. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Bao năm xa cách nay lại được trùng phùng.

Vua đỡ nàng lên kiệu đưa về hoàng cung, trên đường đi hoàng thượng kể cho nàng nghe về Cám. Nàng không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Đến hoàng cung, nàng vội vã chạy xuống. Bước vào phòng mà Cám đang nằm, căn phòng đầy bụi và mạng nhện.

Tấm bước đến vỗ vai Cám, thì thào

- Chị đã nói gì nào? Ác giả thì ác báo, nghiệp của em thì em phải gánh.

Giọng nói đều đều khiến trong tiềm thức của Cám cũng thấy sợ hãi. Nhưng cơ thể chặt cứng, không thể làm gì được. Tấm vuốt mái tóc của em gái, tết lại tóc. Vừa trò chuyện với em về những ngày xưa cũ. Từ đó mỗi ngày Tấm cũng đến tâm sự với Cám. Ngôi vị hoàng hậu cũng được phục hồi.

Từ bên trong ra đến ngoài hoàng cung, ai ai cũng thương cảm cho tình chị em thắm thiết này. Một ngày nọ, Tấm kêu gia nhân lui hết đi, sau đó hỏi Cám

- Bây giờ chị trở về, chị đẹp hơn xưa rất nhiều.  Em có muốn đẹp như chị không hả Cám? 

Không đợi Cám làm gì, nàng sai nô tài nấu một nồi nước sôi. Sau đó sai người bế Cám bỏ vào nồi nước sôi đó, Cám cố gắng cử động để báo hiệu. Nhưng lại bị cây trượng nhúng xuống. Qua đôi ba phút, trong nồi tĩnh lặng. Tấm mỉm cười, sai người chặt thịt Cám ra rồi làm mắm gửi về cho dì.

Tấm trong hoàng cung ít lâu sau thì nghe tin dì mất. Người ta kể lại rằng, sau khi ăn hủ mắm đó. Bà liền tấm tắc khen ngon, một chiều nọ có một con quạ bay đến kêu rằng

- Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con. Có còn xin miếng.

Bà ta tức giận lấy chổi xua con chim bay đi. Ngày ngày trôi qua, hủ mắm cũng dần hết. Lộ ra cái đầu lâu, bà ta nhận ra đây là đầu của con mình. Sợ hãi không nói nên lời, cơn đau tim truyền đến. Bà ta lăn đùng ra chết. Tấm nghe xong cho người lui đi, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với bức tranh sơn họa.
#keocakeoket

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro