Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa huệ trắng

Oneshot : Hoa Huệ Trắng
Tác giả : Võ Nguyễn Khánh Ngọc
*truyện chỉ là hư cấu, tên nhân vật là tự đặt*
* sự kiện và nhân vật đều không có thật*
-------------------------------------------------------------------
- Thằng Pháp khốn kiếp, tao liều mạng với mày.

- Mình ơi, đừng mà.

*Bằng* tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên tim người đàn ông ấy. Ánh mắt ông ta trợn ngược, còn vương chút tơ máu trong đáy mắt. Sau đó, tên người pháp  cầm dao chặt xuống đầu của người đàn ông. Cái đầu rời khỏi cổ, hắn cầm cái đầu quăng ra xa. Vẻ mặt khoái chí lắm, thỏa mãn lắm. Vợ ông ta hét lên, kéo đứa con gái nhỏ ra phía sau. Chiếc áo bà ba sờn cũ, chỗ rách chỗ vá đáng thương đến nhường nào. Nhưng nhìn kìa, ánh mắt thằng pháp hiện lên vẻ thèm thuồng ghê tởm với người đàn bà đã có chồng.

Bà ta thấy không ổn, liền bế đứa con quay đầu bỏ chạy. Nhưng nào kịp, trước mặt bà là bốn thằng pháp khác. Chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin chúng tha cho con bà, đầu bà liên tục đập xuống đất. Máu tuôn ra từng dòng, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

- Con xin các ông, van lạy các ông tha cho con của con

Gã ta làm bộ khoan dung độ lượng, đưa tay lên cằm vờ suy nghĩ. Sau đó gã phá lên cười, nói tiếng việt bằng giọng lớ lớ:

- Thế tao tha cho con mày thì mày phải thế mạng nó. Có đúng không tụi bây?

Cả đám gật gù cho rằng tên đó nói đúng lắm. Người đàn bà nghe xong đơ ra, cánh tay bà ai đó nắm lấy. Bà vùng ra, lết lại tên pháp đứng đầu kia cầu xin tiếp:

- Con trăm ngàn lạy ông lớn, chỉ cần ông tha cho mẹ con con, ông muốn con làm trâu làm chó gì cũng được.

- Sao mà mày rườm rà quá vậy? Ban nãy mày nói tụi tao tha cho con gái mày. Thì tao cũng tha rồi đó, tao chỉ cần mày thế cho nó. Có gì mà khó khăn, hay mày muốn con gái mày bảo vệ mày?

- Dạ...dạ...van ông tha cho chúng con.

- Mày khỏi phải xin, không phải mày nói làm trâu chó gì cũng được sao. Tao chỉ muốn mày phục vụ cho tụi tao.

Sau đó bà bị năm thằng nắm hai tay hai chân lại, lôi bà vào bụi cây gần đó. Bà hét toáng lên nhưng chẳng có ai đến giúp bà, họ chỉ dám nhìn bà với ánh mắt đầy thương cảm và ái ngại.  Đứa con gái thấy má mình bị lôi đi, giọng nói non nớt cất lên:

- Má ơi má, má đừng bỏ con... Má ơi má...

Nhưng đứa nhỏ được người dân kiềm lại, cô vùng vẫy, hung hăng đập vào tay người kiềm. Nước mắt rơi lã chả, lên tiếng cầu xin

- Con xin chú, con lạy chú... Chú cứu má con với

- Chú... chú...Chú xin lỗi

Đứa nhỏ ngồi gục xuống, khóc nấc lên từng cơn. Cô lết lại cái đầu của tía, ôm cả cơ thể và cái đầu. Lấy hai tay nhỏ xíu xoa cái đầu be bết máu, Xuân Huệ cố gắng vuốt mắt cha mình. Mong cha được yên nghỉ.

Một tiếng sau bọn người pháp  đi ra. Khuôn mặt đê mê cùng chút sung sướng. Huệ vẫn ôm chặt cha, như sợ chúng hành hạ cha mình nữa vậy. Chúng nhìn cô huýt sáo rồi bỏ đi. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, như thể chúng chưa từng phá tan gia đình nhỏ vậy. Huệ bước đến bên bụi cây, cả người má cô bầm tím. Cô lại gần má , đỡ đầu lên đùi mình, nó nghe má thều thào

- Huệ à Huệ... má không thiết sống với cái vết nhơ này. Má xin con một lần cuối cùng, giết má đi con

- Con... con

Bà đưa con dao cho Huệ, đôi mắt nài nỉ Huệ mau nhanh lên. Bà không thể chịu được sự dày vò, thống khổ này nữa. Huệ nói lắp, run rẩy xin má đừng nghĩ quẫn. Cô hỏi nếu bà mất rồi thì nó sẽ ra sao đây? Bà mỉm cười, dùng chút sức lực lau nước mắt cho cô. Bà dặn Huệ đừng khóc, phải mạnh mẽ lên. Sống hết phần còn lại cho tía má. Sau đó bà đưa con dao vào tay Huệ, cầm tay cô kề dao vào cổ mình. Máu tuôn ra, bắn vào mặt của Huệ, cô hét lên, khóc dữ tợn hơn. Như một đứa con nít ăn vạ, hỏi sao tía má  không thương cô nữa.

Cô muốn đi theo hai người nhưng những lời cuối cùng của bà đã kéo tâm trí cô lại. Nhất định cô phải khiến cho bọn giặc chết không toàn thây, khiến cho chúng mãi mãi không thể phá hạnh phúc của một gia đình nào nữa.

Mười năm sau

- Ái chà, đội chúng ta có một cô gái đến đấy

Cả đội quay quanh đội trưởng Thương, nhốn nháo hỏi về nhân vật bí ẩn kia. Đội trưởng cười cười, ra vẻ mặt bí hiểm. Lát sau, cánh cửa được mở ra. Là một cô gái với mái tóc thắt ngang lưng, trông có vẻ hoạt bát nhanh nhẹn. Đội trưởng thấy Huệ, đẩy mấy đứa nhóc đang bu lấy mình ra. Tiến đến gần Huệ giới thiệu

- Đây là nhân vật ban nãy tôi có nói. Cô ấy đã giết gần mười tên giặc và cung cấp cho bên ta rất nhiều nguồn tin quan trọng. Và đặc biệt cổ được huấn luyện bởi trung tá nên năng lực của cổ không phải dạng vừa đâu.

- Dạ, chào các đồng chí. Em là Huệ... Nguyễn Xuân Huệ

Đám con trai ồ lên, sau đó lại bắt tay với Huệ. Giới thiệu tên từng người. Ngày hôm sau cô cùng mọi người đi tuần tra trong rừng, đang đi đột nhiên Huệ dừng lại, đưa tay chỉ dấu hiệu :

- Các anh chờ đã, em nghe thấy tiếng bước chân

Mọi người dừng lại, lắng tai nghe thử. Đúng thật, đúng là có tiếng bước chân, mọi người đều nhìn Huệ bằng ánh mắt khác. Cô và các đồng chí núp vô những bụi cây gần đó, chờ thử xem là bước chân của ai. Từ đằng xa đã thấy bọn giặc. Ai cũng cố gắng hít thở nhẹ nhàng để không lộ ra chỗ núp. Đợi bọn chúng đến gần mình, Huệ chĩa súng ra, nhắm vào cuống họng của một tên rồi bóp còi.

Bọn giặc giật mình, chĩa súng xung quanh. Nhưng đồng đội của Huệ canh chuẩn từng tên mà bắn hạ. Đến còn một tên cuối cùng, Huệ xin các anh hãy bắt sống hắn để tra hỏi. Anh Quân cùng Mạnh Thắng nhảy ra, cướp khẩu súng khỏi tên giặc, kiềm hắn xuống đất.

Huệ tiến tới, hỏi hắn vài điều nhưng hắn đều im thin thít. Nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, hắn nói muốn giết thì tùy, hắn không quan tâm. Huệ mỉm cười, kề dao vào cổ hắn thách thức. Phút trước còn cứng đầu thách thức Huệ, nhưng giờ đây dao ngay cổ, cái sự lành lạnh khiến nổi da gà.  Hắn cầu xin hãy tha cho hắn rồi chuyện gì hắn cũng khai.

Anh Quân cùng Minh Thắng buông hắn ra, nhưng tên đểu cán ấy lại cầm cướp lấy con dao kề cổ Huệ. Nhưng cô không sợ, dùng chân đá vào chỗ hiểm, sau đó bẻ tay hắn lại. Còn cánh tay của hắn vùng vẫy ra sau, không may rạch vào mặt Huệ. Máu túa ra, Anh Quân thấy đá vào cánh tay cầm dao, đạp vào tay hắn. Con dao văng ra xa, họ cùng kéo hắn về trạm để xem có giúp ích gì được hay không.

Vũ Hoàng đưa cho Huệ cái khăn để lau vết máu trên mặt. Cô nói lời cảm ơn rồi cầm khăn chấm lên mặt, khá rát. Có lẽ là không sâu lắm, nếu có để lại sẹo thì chỉ cần để tóc phủ qua là được.  Không quá quan trọng với Huệ.

Qua ngày hôm nay, cả tiểu đội đều phục cô, họ gọi vui với nhau là cô nàng quả cảm. Biệt danh đó khiến Huệ thấy ngại, Huệ thấy nhớ tía má. Đã mười năm kể từ ngày kinh hoàng ấy. Năm năm lăn lộn ngoài đường, giành giật từng cái bánh. Nhặt từng cái kẹo người ta làm rớt.

Huệ lúc nhỏ xin vô nhà giàu làm thuê làm mướn. Đến mùa gặt lúa, đôi tay nhỏ thoăn thoắt cắt từng bông lúa.Từ sáng cho đến khuya, khi đói chỉ gặm củ khoai sùng. Đôi lúc, cơ thể mệt mỏi, những vết bầm do làm việc quá sức. Huệ cũng muốn khóc lắm, nhưng cuộc đời phải bắt cô sống tiếp, phải kiên cường hơn. Huệ chắt chiu dành dụm tiền. Nhưng lại bị người ta cướp mất.

Năm mười ba tuổi, đang ngủ dưới bếp thì Huệ thấy có đôi bàn tay đang sờ lên đùi cô. Huệ choàng tỉnh, là ông Hội Đồng. Ông đè Huệ xuống, giọng khàn khàn, nói Huệ phục vụ ông cho tốt. Ông sẽ cho cô một trăm đồng, Huệ đánh vào người ông, cố hết sức đẩy ông ra. Ông có vẻ không vui, nói Huệ làm màu, thực chất muốn làm bà năm của ông.

Huệ tưởng chừng như cuộc đời mình kết thúc rồi. Thì bỗng cơ thể ông đè xuống người Huệ, xụi lơ. Là thằng Việt, nó dám dùng cây đánh vào đầu ông Hội Đồng. Tay nó run run, Huệ đẩy ông ra, đầu ông có máu tuôn ra. Việt kéo cô lên, kêu cô mau trốn đi. Huệ hỏi còn Việt, anh sẽ ra sao đây. Việt mỉm cười, nói mọi chuyện mình sẽ gánh vác. Thù giết cha mẹ, nay coi như cũng được trả. Giờ nó có bị lính bắt đi, nó cũng không sợ.  Điều quan trọng bây giờ là Huệ phải trốn đi.

Việt giục Huệ nhanh lên kẻo không kịp mất, Huệ chưa biết phải làm thế nào thì Viết bồng Huệ lên chạy một mạch ra cửa sau. Ở gần đó, có một lỗ đủ cho một người chui qua. Thằng Việt kêu lỗ đó là do nó đào, nhưng có lẽ giờ nó không dùng được nữa rồi. Huệ mang ơn nó lắm, cô chui qua, chạy thật nhanh trong đêm tối. Khi quay đầu lại căn nhà đó, là tiếng chó sủa, là tiếng các bà hét toáng lên. Huệ phải chạy thật nhanh để không ai có thể bắt Huệ.

Sau đó, nó dừng lại tại một ngôi làng khác,nhiều ngày không ăn gì, cơ thể mệt lã đi. Huệ cảm thấy chóng mặt rồi xỉu. Lúc nó tỉnh dậy thì đã ở trong căn nhà lá rách nát, liêu xiêu. Có một người đàn bà bước ra, Huệ tưởng tượng như là má. Không kìm được, cô khóc. Khóc vì những chuyện đã xảy ra với mình.

Ngọc Thu hốt hoảng khi thấy Huệ khóc, bước nhanh lại vỗ vai cô. An ủi và ôm cô vào lòng. Ngọc Thu sống bằng nghề bán bánh, hôm trước vừa mang gánh bánh tính mang đi bán thì thấy Huệ xỉu giữa đường. Bà liền nhờ hai người qua đường giúp bà đỡ Huệ về nhà bà. Huệ đã bất tỉnh gần một ngày. Khi tỉnh dậy thì bà thấy cô khóc, thật là không biết làm sao mới phải.

Hai năm đó, Huệ cùng sống với bà Thu bán bánh sống qua ngày. Nhưng rồi, bọn giặc tới đốt làng vì chúng nghĩ rằng trong làng đang giấu bộ đội. Chúng đốt từng căn nhà, giết hại từng người. Máu chảy thành sông, tiếng oán than kêu lên không dứt.

Huệ cùng bà Thu vừa từ chợ về thấy thảm cảnh đó. Bà tính lao vào ngọn lửa để lấy thứ quan trọng của bà. Huệ định cầm tay bà nhưng không kịp, bà đã lao vào. Bà nhất định phải tìm được tấm hình chụp chung của bà và chồng, tấm hình duy nhất và cũng là cuối cùng. Bà sẽ không để nó cháy thành tro, nhất định là vậy. Nhưng trời ơi, ngọn lửa cháy lớn quá, cây cột lung lay sau đó ngã đè lên chân bà. Bà đã thấy tấm hình rồi, nó ở không xa bà. Ngọc Thu ráng lết lên, bàn tay chạm vào tấm hình thì hai cây cột đè vào người. Trước lúc tắt thở, bà cười rất tươi. Giống như cuối cùng mình cũng giữ được kỉ vật cuối cùng vậy.

Huệ sợ hãi lắm nhưng không dám lao vào, đợi bọn giặc rời khỏi. Cô cầm cái xô ra con suối đầu làng, hất vào đám lửa đó. Cứ như vậy một mình Huệ dập tắt ngọn lửa. Khi lửa tàn thì cũng đã trôi qua một ngày, Huệ quỳ xuống, dập đầu với tất cả mọi người trong làng. Sau đó đào huyệt chôn từng người. Trong lòng dấy lên nỗi căm thù với bọn giặc xâm lược, cướp nước. Nỗi hận thù đấy càng sâu đậm hơn.

Năm mười sáu tuổi, Huệ khai gian tuổi để được đi đánh giặc. Nhưng cơ thể khi ấy nhỏ nhắn, không ai tin Huệ mười mấy tuổi cả. May mắn thay có bác Nguyên giữ Huệ lại, xin với cấp trên cho bác nuôi dạy Huệ. Sáu năm trong quân ngũ, khổ cực hơn ai hết. Bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã chảy xuống. Đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng nhớ tới tía má, Huệ lại càng phải cố gắng hơn.

Trước khi chuyển công tác tới đội của Thương. Huệ làm việc ở Tiền Giang, công việc của cô là giao liên. Đôi lúc bị địch phát hiện, cận kề với cái chết. Nhưng Huệ vẫn vượt qua một cách ngoạn mục. Có lần, cô phải giao bức thư qua cho chỉ huy huyện Gò Công thì gặp địch. Bây giờ xé bức thư cũng không xong, giấu cũng không được. Huệ xé bức thư ra, đọc nhanh hết nội dung rồi nhét bức thư vào miệng. Cố gắng nhai rồi nuốt xuống. Sau đó đi qua đám giặc, cố tỏ ra ung dung. Nhưng một tên đã gọi Huệ lại, lục soát trên người cô, đúng là không có gì cả. Tuy hắn vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn để Huệ đi. Vừa thoát khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đến đồn chỉ huy.

Sau đó một năm Huệ chuyển công tác, được điều động đến tiểu đội của Thương. Nhưng nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn, không phải là giao thư nữa. Mà là đánh giặc, khi đó đội trưởng cũ hỏi Huệ có sợ không. Nếu sợ thì có thể ở lại. Nhưng Huệ dõng dạc nói hai từ "không sợ". Có gì mà phải sợ, những người mà cô yêu thương nhất đã lần lượt rời bỏ cô đi. Giờ chỉ có ý nghĩ phục thù, giết giặc ở trong lòng Huệ.

Đến tiểu đội, Huệ gặp được ba đồng đội là Anh Quân, Minh Thắng và Vũ Hoàng. Họ là những người tốt, đến từng những vùng quê nghèo khác nhau.  Nhưng có cùng chung một lí tưởng là : giết giặc, phục thù. Những ngày tháng xong cùng với họ, Huệ cảm thấy rất vui, tựa như tìm được tri kỉ vậy. Cùng nhau sát cánh, cùng nhau chống quân thù. Tiến gần tới tự do hơn.

Huệ cùng tiểu đội nhỏ ngày ngày tuần tra, đôi lúc bắn rơi một máy bay. Cả ngày hôm đó mọi người đều cười vui, nói chuyện rôm rả khi bắn được chiếc máy bay của kẻ thù. Để rồi đến ngày Huệ gặp lại kẻ thù của mình. Kelvin, chính gã là người đã hại gia đình Huệ. Nay hắn đã ngoài bốn mươi, hắn đã trở thành một thương gia.

Huệ xin đội trưởng mình cho cô làm nhiệm vụ này. Do thám tên Kelvin, Thương đã từng nghe mối thù này. Vì không muốn mất người tài, anh do dự. Nhưng Huệ nài nỉ xin anh cho mình được báo mối thù này. Không còn cách nào khác, Thương đành phải đồng ý với cô. Trước khi đi, còn chúc Huệ may mắn, bình an.

Huệ gật đầu mỉm cười như cảm ơn anh. Chiều đó, Huệ thu xếp lại đồ đạc, cầm lên cái nón lá của má. Cái nón rách tươm với bao nhiêu kỉ niệm, kỉ vật mà má để lại chỉ có mỗi nó. Huệ ôm nón vào lòng như muốn má phù hộ cô.

Tờ mờ sáng, Huệ vác cái balo trên lưng, vẫy tay chào các đồng đội. Cô dùng ít tiền thuê cho mình một căn phòng ở gần chỗ tên Kelvin.Tối đó, Huệ mặc trên mình chiếc đầm màu đen. Cô biết tối nay tại khách sạn sẽ mở bữa tiệc chiêu đãi những thương gia có tiếng tăm trong vùng.
Huệ lách qua mọi người, cầm ly rượu trên tay, tiến đến chỗ Kelvin. Hắn thấy cô, mỉm cười lịch sự, cụng ly như chào cô. Kelvin hỏi cô có muốn nhảy với hắn không.

Sau khi nhảy xong, họ cùng nhau ngồi xuống bàn. Nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ, Huệ cố gắng chuốt say hắn. Cô thấy hắn gục xuống bàn, bèn đỡ hắn dậy. Lôi cơ thể cao to đi ra ngoài, Huệ để hắn ngồi xuống đám cỏ. Sau đó hỏi hắn về thông tin. Cô hỏi hắn còn nhớ người đàn bà mà hắn và đồng bọn đã cưỡng h.i.e.p ngày ấy không. Hắn bật cười, nhớ sao không nhớ. Cơ thể người đàn bà đó rất tuyệt, đứa con gái cũng rất dễ thương.

Huệ cầm chắc con dao trong tay, đâm thật mạnh vào tim hắn. Hắn gục xuống, sau đó Huệ nghe thấy tiếng chân cùng với tiếng chó sủa. Cô đứng dậy, chạy đi. Nhưng có bóng đèn rọi vào mặt cô, một đám người vây xung quanh cô. Lát sau, có tốp binh lính chạy đến, đè cô xuống, mang Huệ về đồn.

Những ngày trong tù, cô bị chúng tra tấn, chúng hỏi cô có phải là giao liên hay không. Cô không trả lời, ánh mắt khinh bỉ nhìn chúng. Tên cai ngục phẫn nộ, cầm cây roi sắt đánh vào mặt cô. Bờ má tụ máu nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi. Cô vẫn nhất quyết không khai ra một lời nào. Hắn thấy hành hạ không được, liền đưa ra điều kiện có lợi cho Huệ. Nói những lời ngon ngọt mong cô mủi lòng mà khai ra. Nhưng cô lại nhổ nước bọt vào mặt hắn xong phá lên cười
- Dù mày có giết tao thì tao cũng không bán nước. Là một con người Việt Nam, thà chết trong vinh quang, còn hơn sống nhục nhã. Mày đã hiểu rõ chưa

Tên giặc tức tối, ra lệnh mang Huệ ra pháp trường xử bắn vào ngày mai. Tối đó trong ngục tối, Huệ hát một bài ca dao mà lúc nhỏ má hát cho cô nghe. Sau khi hát xong Huệ khóc, không phải vì sợ, mà vì Huệ sắp gặp lại mọi người. Sáng sớm, một tên chùm tấm vải lên đầu Huệ, đẩy Huệ lên xe, đi ra pháp trường.

Chúng trói cô trên cây cột, Huệ yêu cầu bọn chúng gỡ tấm vải ra để Huệ được nhìn khung cảnh lần cuối. Tấm vải được mở ra, Huệ thấy có đàn chim từ miền Bắc đang bay về đây. Có lẽ vào đông trời lạnh nên chúng về phương Nam tránh rét. Ước gì con người cũng được tự do như chim thì hay biết mấy.

Tên giặc ra lệnh cho lính cầm súng lên và bắn. Viên đạn xuyên tim Huệ, cô thấy đau nhưng cuối cùng bản thân mình đã được giải thoát, Huệ được về với tía má. Được quay lại những ngày lúc nhỏ được má cõng trên vai, hát những bài ca dao xưa cũ. Má Huệ biết không nhiều bài, nhưng vẫn hát cho Huệ nghe. Những bài ca dao cứ lặp đi lặp lại, nhưng nghe mãi vẫn không thấy chán. Đến giây phút cuối cùng Huệ vẫn nhớ tới những lời ca ấy, nó lan tỏa trong tim trong đầu Huệ. Tía má ơi, con đến gặp mọi người đây, chờ con nha. Đừng bỏ con như lúc nhỏ nữa, con sợ lắm.

Huệ à, có lẽ em trên trời em sẽ cảm thấy vui vì những lũ đồng lõa hại mẹ em năm đó đã bị bọn anh bắn chết. Đội ta cũng lập được nhiều chiến công, đội trưởng Thương cứ nhắc đến em hoài. Em biết không cả đội ai cũng nhớ em, năm nào tụi anh cũng đến thăm em. Hai năm kể từ ngày em mất, có một cô gái cũng chuyển công tác đến đội mình. Là Ngọc Hoài, cổ cũng gan dạ, quả cảm như em vậy. Cảm ơn em, bông hoa huệ của cả đội. Bọn anh sẽ vì em mà chiến đấu không chùn bước, ta hãy cùng nhau đấu tranh đến ngày giành được độc lập, em nhé.
#oneshothoahuetrang
Cre ảnh : H&V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro